Chương 30: Uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

Tay Thiện Ninh hơi run run.

Thiếu nữ thanh tú mới đây còn xuất hiện trước mặt cậu, nay đã hóa thành một cái xác mục rữa. Tay chân cô bé đều bị trói lại cuộn tròn trong vách tường, chắc hẳn lúc còn sống đã bị giết trong tư thế ấy.

Thiện Ninh buông dụng cụ đục tường trong tay.

"Súc vật!" Khổng Lợi Dân nghiến răng chửi.

Những người khác cũng bất bình căm phẫn.

Thiện Ninh không phải người chuyên nghiệp, không tham dự quá trình thu thập chứng cứ tiếp theo.

Cậu bị Khổng Lợi Dân xua ra ngoài.

Thiện Ninh ra khỏi số 13 phố Tây Hương.

Chuyên gia Đinh chẳng biết ra ngoài tự khi nào. Y đứng ở cửa, chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Thiện Ninh.

Bộ dạng Thiện Ninh hiện giờ có thể dùng từ nhếch nhác để hình dung: tóc cậu bết bùn đất ẩm ướt, trên đồng phục cũng dính đầy bùn dơ.

Chuyên gia Đinh nói: "Khó chịu?"

Thiện Ninh gật đầu: "Khó chịu."

"Người xấu trên đời rất nhiều, người đáng thương cũng rất nhiều." Chuyên gia Đinh nhìn phố phường tĩnh mịch. Không ai ngờ chốn yên bình như thế là hiện trường gây án, cũng chẳng ngờ tới người hàng xóm áo mũ chỉnh tề nọ lại là kẻ giết người cuồng ngược đãi. Chuyên gia Đinh nói: "Nhân tính là thứ phức tạp và khó nắm bắt nhất."

"Tôi hiểu." Thiện Ninh nhìn ánh mặt trời lọt qua kẽ lá: "Cảm ơn ngài, chuyên gia Đinh."

Chuyên gia Đinh không đáp lời, lặng yên nhìn về phía trước.

Rất lâu sua, chuyên gia Đinh mới quay người nói: "Cậu về tắm rửa thay đồ đi."

Thiện Ninh gật đầu.

Thiện Ninh không trở lại phường Phúc Thọ mà ghé về phòng trọ, cọ rửa sạch sẽ từ đầu đến chân rồi mới đi làm tiếp.

Buổi xế chiều, đơn vị đối diện gây ra động tĩnh không nhỏ.

Có người lắm chuyện chạy qua bên kia hóng hớt, kết quả sau khi trở về thì sục sôi phẫn nộ mắng chửi: "Hôm nay đối diện bắt được một con súc vật! Đếch phải con người! Thứ súc vật kia chuyên ra tay với trẻ em tầm mười tuổi, trước tiên hành hạ con người ta gần chết, tiếp đó ra ngoài tìm mục tiêu mới, tìm được rồi thì giết luôn con mồi cũ! May là hôm nay lão Khổng giải cứu kịp thời, không thì hai đứa bé đều bị hại!"

Thiện Ninh trầm tư ngồi một bên.

Lão Thành ngậm điếu thuốc, hiếm khi không thấy châm lửa.

Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cặp cha mẹ ôm một bé gái chừng mười tuổi, người mẹ vừa khóc vừa ôm chặt đứa con, như sợ vừa buông lỏng thì đứa nhỏ sẽ biến mất.

"Cậu tham gia?" Lão Thành ngoái nhìn Thiện Ninh.

"Có tham gia." Thiện Ninh nhớ lại thi thể giấu trong tường nọ: "Ông nói xem con người sao có thể bại hoại đến nỗi này?"

Lão Thành trầm ngâm rất lâu mới nói: "Cậu có cần đi tham vấn tâm lý không?"

Thiện Ninh nói: "Không cần, tôi rất ổn." Cậu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, vị trí của họ đối diện với cổng của đơn vị kia: "Ông nói xem sau khi bọn họ đưa đứa bé về rồi, có đối xử tốt với nó không?"

"Ai mà biết." Lão Thành nói: "Có thể từ rày hoàn toàn tỉnh ngộ, quan tâm đứa bé chu đáo, lo sợ đứa bé lại xảy ra chuyện; cũng có thể sửa đổi được dăm ba bữa rồi lại chứng nào tật nấy."

"Nếu không muốn nuôi con, cũng không nghĩ đến nuôi con, bọn họ sinh con ra làm gì?"

"Làm cha mẹ không cần thi chứng chỉ mà." Lão Thành nhún vai.

Thiện Ninh cũng không nói gì thêm.

Thực ra vấn đề này cậu đã luôn muốn hỏi.

Cậu muốn hỏi mẹ mình.

Nếu bà ta đã không cần cậu, nếu bà ta đã nhận thấy cuộc hôn nhân giữa bà và ba cậu là một sai lầm, vì sao phải sinh ra cậu?

Trẻ con càng thiếu thốn điều gì thì càng khát khao điều ấy.

Tỉ như lần này những đứa trẻ bị hại đó bình thường thiếu thốn quan tâm. Bất luận là cha mẹ, giáo viên hay là học sinh, đều cực ít để mắt đến chúng. Chúng khát khao được quan tâm, khát khao được nhìn vào, chính bởi vì khát vọng nên chúng mới giẫm phải cạm bẫy Ma Vân Hiên đào ra.

Buổi tối Khổng Lợi Dân hẹn lão Thành và Thiện Ninh ra ngoài uống bia ăn xiên que.

Vẫn là ở Xóm Hòe. (Chương 7, nơi tụ tập quen thuộc của nhóm Thiện Ninh)

Thiện Ninh về phường Phúc Thọ ăn tối cùng Hoắc Minh Diễn, đến chín giờ hơn mới ra ngoài.

Khổng Lợi Dân và lão Thành đã ngồi đó uống từ hồi nào.

Thiện Ninh đặt mông ngồi đối diện bọn họ, nói: "Đến sớm thế, chị dâu không bắt anh dỗ con ngủ à?"

"Con nít giờ này ngủ ắng rồi." Khổng Lợi Dân nói: "Đương lúc cơ thể phát triển, chẳng lẽ còn để nó chơi đến mười hai giờ mới ngủ?"

"Ngoan vậy luôn?" Thiện Ninh tặc lưỡi: "Phải tôi, tôi chắc chắn trùm chăn đọc manga chơi điện thoại. Trước cổng trường học đều có bán đèn ngủ mini, có thể đặt trong chăn hoặc đeo trên đầu, xài lén tốt lắm. Kiến nghị anh khi nào về nhà có thể đột kích thử!"

"Con tôi chả báo như cậu đâu." Khổng Lợi Dân mắng một câu, lại nhớ đến đứa bé ban sáng. Anh thở dài: "Hồi chập tối tôi có ghé bệnh viện thăm, đứa nhóc vẫn còn nằm trên giường đấy, hai vợ chồng đang ầm ĩ bên cạnh. Tôi bảo cần cho đứa nhỏ đi tham vấn tâm lý, hai vợ chồng kia chửi luôn cả tôi, nói con họ chả sao hết, con họ không bị bệnh tâm thần. Còn nói đơn vị chúng tôi cấu kết với bác sĩ tâm lý mòi tiền."

"Vẫn là câu nói kia, làm cha mẹ không cần thi chứng chỉ, người nào cũng có thể làm cha mẹ." Lão Thành đánh giá.

"Đứa nhỏ đó sao rồi?"

"Vẫn yên lặng suốt, không nói gì cả." Khổng Lợi Dân nói: "Cụ già kia cũng vẫn ngồi một bên. Thái độ của đứa nhỏ đối với cụ già lại chẳng hề chán ghét, cụ già gọt táo cho nó, nó còn chia cho cụ một nửa."

"Vậy cũng tốt." Thiện Ninh nói: "Hai bà cháu đều là người đáng thương."

"Bất kể thế nào, chí ít cũng còn sống." Khổng Lợi Dân hớp ngụm bia: "Chúng tôi đào bức tường kia, tìm được ba bộ thi thể. Khoảng thời gian giữa hai thi thể đầu tiên cách nhau khá lâu, giữa thi thể thứ ba và thứ hai thì gần hơn, cách chưa tới một tháng. Nếu không phải việc chuyên gia Đinh chuyển đến làm hắn để lộ bất thường, mà hắn lại nhạy bén phát hiện vấn đề, thì thời gian gây án của hắn chắc hẳn sẽ ngày càng thường xuyên.

"Đúng." Lão Thành nói: "Cảm giác của con người thường tồn tại một giới hạn, nói cách khác, một người muốn cảm thấy vui sướng hay thống khổ thì cần có kích thích tối thiểu. Có người có trị số giới hạn tương đối thấp, rất dễ đạt được khoái cảm, cảm thấy vui sướng hay thỏa mãn; nhưng có trị số giới hạn thấp, thì cũng có người có trị số giới hạn tương đối cao, thậm chí nếu gia tăng số lần tiếp nhận loại kích thích nào đó, trị số giới hạn này cũng có thể theo đó mà tăng lên. Một số hành vi đối với loại người này mà nói cũng hệt như hít thuốc phiện, từ lượng nhỏ lúc đầu tới lượng lớn về sau đến nỗi nghiện ngập, căn bản không cách nào cai dứt, chỉ có thể ngày một lún sâu."

"Vậy thứ cặn bã này hết cứu rồi, nên thẳng tay bắn bỏ." Thiện Ninh đúc kết.

"Đúng, chính là như thế." Khổng Lợi Dân nói, bức bối trong lòng, bia trên tay đã cạn, anh nhìn về hướng Thiện Ninh: "Cảm giác của cậu rất nhạy bén, sau này có phát hiện thêm chuyện như thế nhớ báo tôi ngay. Như lần này, nếu hôm nay chúng ta không cứu cậu trai này, căn cứ thói quen gây án của gã Ma Vân Hiên kia thì hôm này cậu trai này cũng sẽ bị hắn giết chết –– nên chẳng khác nào cậu đã cứu hai đứa trẻ."

Thiện Ninh đáp lời.

Ba người ăn xiên nướng xong, uống hết sạch bia, ai về nhà nấy.

Hoắc Minh Diễn đang xử lí công việc tử xa.

Thiện Ninh thấy trong phòng không có ai, bèn đẩy cửa phòng sách.

Hoắc Minh Diễn đang trò chuyện video với người khác, thấy Thiện Ninh vào cũng không tránh đi mà tiếp tục cuộc họp. Thiện Ninh cũng không quấy rầy anh, tự rót cho mình một ly trả giải rượu, bưng ly trà ngồi một bên ngắm Hoắc Minh Diễn làm việc.

Dáng vẻ nghiêm túc của Hoắc Minh Diễn rất ưa nhìn.

Thiện Ninh ngồi bên đợi, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.

Chuyên gia Đinh nói không sai, trên người xấu trên đời này rất nhiều, người đáng thương cũng rất nhiều. Điều cậu có thể làm chính là khi gặp thì đừng vờ như không thấy.

Đương lúc Thiện Ninh ngắm nghía, Hoắc Minh Diễn kết thúc cuộc họp.

Anh tới trước mặt Thiện Ninh hỏi: "Hai ngày nay em theo vụ án Ma Vân Hiên?"

Thiện Ninh gật đầu.

Hoắc Minh Diễn vươn tay ôm Thiện Ninh.

Thiện Ninh khựng lại, mặc cho Hoắc Minh Diễn tùy ý ôm lấy mình.

Hoắc Minh Diễn chính là như vậy, trông thì lạnh như băng, thực tế lại mềm lòng nhất. Trước đây nhìn anh có vẻ không quan tâm cái gì, không dám làm điều chi, nhưng anh cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, rất nhiều chuyện không dễ dàng thông suốt như vậy được. Hoắc Minh Diễn không thích nói chuyện, không thích gần gũi với người khác, nhưng mỗi khi cậu cần thì sẽ luôn vươn tay cho cậu một cái ôm

Thiện Ninh ôm trả Hoắc Minh Diễn, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái.

Hoắc Minh Diễn căng mặt: "Nên ngủ rồi."

Thiện Ninh: "..."

Thiện Ninh từ lâu đã quen với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Hoắc Minh Diễn, về phòng tắm qua một cái rồi chui vào chăn ngủ cùng Hoắc Minh Diễn.

Nghĩ đến bản thân đường đường là một thanh niên tinh lực dồi dào, lại bị Hoắc Minh Diễn lôi kéo thanh tâm quả dục, ngay cả tự xử cũng cai luôn, tuyệt cà là vời! Thiện Ninh thầm niệm "mình rất thuần khiết mình hết sức thuần khiết mình vô cùng thuần khiết", niệm đến khi bản thân dần thiếp đi.

Hoắc Minh Diễn không ngủ.

Thiện Ninh ngủ không ngoan, rất quấn người. Hoắc Minh Diễn chăm chú nhìn vẻ say ngủ của Thiện Ninh, trong lòng có loại xúc động muốn thẳng thừng đè người ra ăn sạch. Nhưng không được. Anh vẫn chưa kiểm soát được bản thân, một khi anh thật sự động tay, nói không chừng sẽ làm tổn thương Thiện Ninh. Mấy năm nay tâm tình anh thay đổi trầm trọng, từng tiếp nhận tham vấn tâm lý, cũng từng tiếp nhận cái gọi là "cao nhân chỉ điểm", tiếc là vẫn chẳng thấm vào đâu.

Có lúc anh chỉ muốn làm tổn thương bản thân hoặc tổn thương người khác.

Hoắc Minh Diễn thu lại cánh tay đặt bên hông Thiện Ninh.

Anh muốn chiếm giữ Thiện Ninh, muốn trong mắt Thiện Ninh chỉ chứa một mình mình. Ý nghĩ này đã từng xuất hiện vài năm trước.

Điều đó không đúng.

Thiện Ninh có việc bản thân muốn làm.

Thiện Ninh đã vì anh làm rất nhiều.

Hoắc Minh Diễn sát lại, cảm nhận hơi thở của Thiện Ninh gần trong gang tấc, đang xác định Thiện Ninh sẽ không tỉnh lại sau khi bị hôn một cái lên môi. Miệng anh động đậy, định nói gì đó với Thiện Ninh say ngủ, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong, nhắm mắt ngủ.

Lại trôi qua mấy ngày, Ma Vân Hiên bị chuyển đến trại giam chờ tuyên án.

Vụ án này lại lần nữa dấy lên chấn động không nhỏ.

Bởi có liên quan đến chuyên gia Đinh, lúc này Đài truyền hình vịnh không đưa ra phim ảnh tại hiện trường, nhưng thông tin vụ án vẫn được thu thập, dự định sau này cải biên lại để phát sóng.

"Không ngờ lại là nhóc con nhà cậu." Người phụ trách chương trình sau khi xem qua vụ án thì gọi điện cho Thiện Ninh.


"Tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện thôi." Thiện Ninh nói.


"Vận khí của cậu cũng đỉnh thật." Người phụ trách chương trình tán gẫu vài câu với Thiện Ninh, nói Thiện Ninh biết bản ghi chương trình lần trước đã cắt ghép xong rồi, tối mai là có thể phát sóng, cậu có thể mở tivi xem thử.

"Được, tôi nhất định sẽ xem." Thiện Ninh đồng ý. Lần trước Thiện Ninh dựa vào hoạt động của Quản lí đô thị mà "hót hòn họt" một phen, kéo theo hoạt động "toàn dân bảo vệ thành phố" cũng cực kì viral, toàn quận hưởng ứng tổ chức hoạt động cố định hằng tháng. Có điều chung quy cũng chỉ viral trên mạng, khiến Thiện Ninh cảm thấy không chân thật, còn đằng này là chễm chệ đường hoàng lên truyền hình!

Thiện Ninh chỉ là một thị dân bé nhỏ, cúp máy là lập tức ba hoa với lão Thành.

Lão Thành cũng khoái chí, lập tức ba hoa với những người khác.

Nhoáng cái tất cả mọi người đều biết hết, kêu gào Thiện Ninh khao quân, đoàn người cùng tìm một phòng riêng* có tivi để ăn cơm, cùng hóng xem Thiện Ninh có lên hình không.

(*gốc là bao sương包厢: chỉ một phòng/gian riêng tư có nhiều chỗ ngồi trong nhà hàng, địa điểm dịch vụ,...)

Thiện Ninh đạp cái tên sáp lại gần quấy rối một cước: "Muốn tôi khao thì nói thẳng, không cần phải xà nẹo xà nẹo như rứa."

Tên nhóc cù nhây cười tí tởn: "Hì hì, thủ lĩnh anh biết là tốt ời, khao hay không khao?"

"Khao, không khao sao được." Thiện Ninh đồng ý.

Cái nghề này của họ, công việc vặt vãnh, lương lậu không cao, áp lực thì lớn, thường phải thư giãn giải tỏa bớt áp lực. Thiện Ninh chưa bao giờ keo kiệt với thỉnh cầu nhỏ nhoi của cấp dưới, dù sao cũng mặt dày sẵn, cùng lắm không có tiền thì về cầu Hoắc Minh Diễn bao nuôi.

Thiện Ninh sờ sờ cằm.

Cầu Hoắc Minh Diễn bao nuôi? Chủ ý này hình như không tệ?

Nếu cầu Hoắc Minh Diễn làm kim chủ, Hoắc Minh Diễn nhất định là một kim chủ tốt vung tay hào phóng! Về phần Hoắc Minh Diễn có voi khủng giỏi cày* hay không, ờ thì, vòi voi cũng khủng đó, còn cày cuốc có giỏi hay không thì chưa biết, Hoắc Minh Diễn vốn chưa cho cậu thực nghiệm.

(*Gốc là khí đại hoạt hảo (nghĩa đen: hàng bự hoạt động tốt): chỉ người đàn ông cung-khủ và giỏi chuyện giường chiếu)

Sắp tan làm, Thiện Ninh ra ngoài gọi điện cho Hoắc Minh Diễn, nói rằng tối nay Hoắc Minh Diễn tự sắp xếp, đơn vị cậu có liên hoan.

"Ừm." Hoắc Minh Diễn đáp, giọng ấm áp.

"Nhớ gọi món anh thích mà ăn, đừng chỉ một câu 'giao cơm tối cho tôi' là được." Thiện Ninh dặn dò.

"Tôi biết rồi."

"Em ứ thèm tin, ngó cái nết hồi xửa của anh em biết thừa anh chả biết tự chăm sóc bản thân."

Thiện Ninh cúp máy, vẫn chưa yên tâm lắm, bèn âm thầm xoẹt xoẹt gọi điện cho chú Tả ở gần phường Phúc Thọ.

Vị "chú Tả" này là người ông nội Hoắc Minh Diễn gọi đến trông nom anh. Hoắc Minh Diễn không thích ở chung với người khác lắm, thế nên chú Tả ở tại nơi cách không xa phường Phúc Thọ, Hoắc Minh Diễn cần gì ông cũng có thể chạy thẳng qua.

Thiện Ninh cho chú Tả biết những món gần đây Hoắc Minh Diễn ưa thích.

Không sai, cái nết kén ăn của tên Hoắc Minh Diễn này còn phân theo mùa, đoán chừng là thay đổi dựa theo hai mươi tư tiết khí(1), không bao giờ cố định. Ngoại trừ yêu cầu đối với các kiểu hình dạng, màu sắc thức ăn, chứng kén chọn của Hoắc Minh Diễn cũng hết nói nổi, dạ dày anh cực kì nhạy cảm với thức ăn, không phải những thứ tương ứng với mùa hay tiết khí thì căn bản không cách nào nuốt được.

Đó là điều Thiện Ninh tìm hiểu được từ Thiên Tuyết Cô Nương.

Thiên Tuyết Cô Nương là người có thông tin minh bạch nhất group chat, bởi cô nàng là một Kols nhỏ trên mạng, có lập một kênh livestream tên "Bếp nữ nhỏ vui vẻ", ngày nào cũng lên chia sẻ những món ăn vừa thơm ngon vừa dễ thương. Cô nàng xinh xắn, tay nghề lại tốt, "bắt giam" được một mớ fan trạch nam trạch nữ.

Thiện Ninh từng xem live của Thiên Tuyết Cô Nương, không khỏi nhân lúc Thiên Tuyết Cô Nương rảnh rỗi để lĩnh giáo từ cô nàng.

Sau khi Thiên Tuyết Cô Nương biết đối tượng của Thiện Ninh kén ăn như thế thì cho cậu một loạt phương án khả thi.

Thiện Ninh dựa vào những món Thiên Tuyết Cô Nương nói mà nấu cho Hoắc Minh Diễn ăn mấy ngày, phát hiện Hoắc Minh Diễn không còn kén chọn nữa, tức thời khẳng định thể chất Hoắc Minh Diễn quả thực rất đặc biệt.

Coi kìa, ngay cả kén ăn cũng kén một cách rất có đạo lý, làm người ta không oán trách nổi!

Thiện Ninh báo với chú Tả món ăn phù hợp rồi mới xoay người quay trở lại.

Vừa vào văn phòng đã phát hiện một đám người đương rời khỏi chỗ cửa sổ.

"Mấy thằng khốn này đang nghe lén tôi gọi điện đấy à?" Thiện Ninh lườm cả đám một cái.

"Thủ lĩnh, anh thành thật khai đi anh đang yêu đương đúng không!" Có người sáp đến cạnh Thiện Ninh nháy nháy mắt: "Mới nãy anh gọi điện lâu vãi! Hồi trước anh có vậy đâu!"

"Đúng, thế đó. Lát nữa đừng rót rượu cho tôi, cũng đừng chơi muộn quá, không thì anh ấy* đuổi giết tới đây." Thiện Ninh thản nhiên thừa nhận.

"Ỏ càng tốt, tụi em có thể nghía thử nhan soắc của chị dâu*!"

"Ha ha." Thiện Ninh cười hai tiếng.

Chị dâu?

Nào gặp hù chết mấy cậu!

(*Từ "anh ấy" và "cô ấy" trong tiếng Trung phát âm y chang: /tā/)

Thiện Ninh không nói thêm gì, vừa tan ca liền gọi mọi người xuất phát, tìm một quán gần phường Phúc Thọ khao quân ăn cơm.

Một đám người nhốn nháo đến tám giờ đúng, Dự luật online phát sóng. Mới đầu cả nhóm tràn trề háo hức chờ Thiện Ninh lên sàn, qua một khoảng, tất cả mọi người đều yên tĩnh, lẳng lặng xem diễn tiến vụ án.

Gia đình bất hạnh, cô gái một mình xa quê biệt xứ. (vụ án An Khả Huyên chương 11)

Đôi cẩu nam nữ bụng dạ khó lường, lòng đen hám lợi.

Vốn là quá trình gây án khiến người ta khiếp hãi được chuyển lên màn ảnh, nổi bật lên mâu thuẫn và xung đột, càng thêm chấn động lòng người.

"Đôi cẩu nam nữ này xấu xa vãi." Có người không nhịn được cảm thán.

"Xem xong tôi chẳng dám sinh con gái luôn, nếu sinh một đứa con gái để bị người ta chà đạp như thế thì xót lắm."

"Ôi dồi, trọng nam khinh nữ còn lý do lý trấu? Sao cậu không lo đẻ một thằng cu để nó chà đạp người khác ấy."

Một đám người bắt đầu huyên thuyên từ nam ra bắc.

Thiện Ninh ngồi một bên nghe bọn họ tán dóc, thi thoảng bị họ sáp đến rót mấy ly rượu.

Lão Thành uống không nhiều, đang ngậm điếu thuốc hút, rít đến mức xung quanh mây khói mịt mùng. Thiện Ninh ngồi gần lão Thành, có hơi khó chịu, bảo lão Thành mau dụi tắt điếu thuốc.

Lão Thành liếc nhìn cậu, dụi thuốc vào gạt tàn, không hút nữa. Thấy những người khác đều cách xa chỗ họ ngồi, lão Thành quay đầu hỏi Thiện Ninh: "Cậu thật sự hẹn hò với vị kia rồi?"

Thiện Ninh dựa vào lưng ghế, nói: "Ông khỏi cần khuyên tôi, trong lòng tôi nắm chắc."

Lão Thành khịt mũi: "Trong lòng nắm chắc thì ngày đó cậu sợ cái gì."

"Chẳng phải do không biết ý của anh ấy là gì hay sao?"

"Bây giờ cậu đã biết?" Lão Thành không cho là đúng.

"Bây giờ tôi đương nhiên biết rồi." Thiện Ninh nói: "Con người anh ấy miệng kín như hũ nút, trong lòng nghĩ rất nhiều nhưng không nói ra miệng. Ông không biết đâu, mấy năm trước anh ấy đã đưa tôi một vật rất quan trọng, vật đó liên quan đến tính mạng anh ấy –– nghe rất huyễn hoặc, nhưng là thật. Ông nói xem anh ấy ngay cả mạng sống cũng có thể giao vào tay tôi, thì có khả năng không thích tôi ư?"

"Thế cậu ta có thể tự quyết định?" Lão Thành đưa ra một vấn đề khác.

"Không thử làm sao biết?" Nét mặt Thiện Ninh đầy kiên định.

"Ngược lại tôi vẫn thấy cậu tốt hơn hết nên suy nghĩ kĩ một chút." Lão Thành nói: "Trong mắt rất nhiều người, cậu như này là "ôm đùi", leo cành cao. Họ mãi mãi khinh thường cậu, đến ngày thật sự phải đối mặt với những điều đó sao cậu chịu nổi đây."

Thiện Ninh không lên tiếng.

Trước đây cậu rất để ý những điều đó.

Giờ ngẫm lại mắc quái gì phải để ý, cho dù người nhà họ Lục họ Hoắc kia xem trọng cậu hay coi thường cậu, cũng chẳng mấy liên quan đến cậu. Người trải qua mỗi ngày cùng cậu cũng chẳng phải bọn họ.

Nếu người nhà Hoắc Minh Diễn đối xử tốt với Hoắc Minh Diễn, thực sự quan tâm Hoắc Minh Diễn, bảo vệ Hoắc Minh Diễn, vậy thì nhất định cậu sẽ tích cực ra sức đạt được sự công nhận của họ, đường đường chính chính ở bên Hoắc Minh Diễn.

Nhưng nếu bọn họ đơn thuần chỉ vì sĩ diện, vì lợi ích, coi nhẹ nguyện vọng của Hoắc Minh Diễn mà chia rẽ hai người họ, bắt Hoắc Minh Diễn cưới một "người thích hợp", thế thì đối phương có là Thiên hoàng Lão Tử cậu cũng không thèm nể mặt –– mặc dù hiện giờ cậu vẫn chưa có khả năng "không thèm nể mặt" Thiên hoàng Lão Tử, nhưng đối với nhà họ Hoắc thì khác! Với nhà họ Hoắc thì cậu có thể nói: "Đừng làm càn! Con trai ông đang nằm trong tay tôi!"

Thiện Ninh vui vẻ cùng lão Thành nốc sạch mớ rượu trước mặt.

Đến lúc rời khỏi, Thiện Ninh có số lần bị mời rượu nhiều nhất đã ngà ngà say.

Ra khỏi cửa quán rượu, có người đỡ Thiện Ninh nói: "Thủ lĩnh, cần tụi em đưa anh về không?"

"Không cần."

Người trả lời không phải là Thiện Ninh, mà là một giọng nói nam tính trầm thấp lành lạnh, tiếp đó một tay vòng qua eo Thiện Ninh, kéo Thiện Ninh ra khỏi người đang đỡ cậu, trực tiếp ôm vào lòng.

Mọi người sững sờ, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một dáng người cao lớn đứng dưới ánh đèn đường, mặc đồ ở nhà giống như ra ngoài tản bộ. Tướng mạo đối phương vô cùng xuất chúng, là loại "xuất chúng" khiến người khác liếc mắt một cái cũng rất lâu không cách nào quên được, hơn nữa đối phương khí chất ngời ngời, một ánh mắt đã trấn áp được toàn hiện trường, khiến tất cả mọi người không dám tiến lên tiếp lời, càng miễn bàn tới việc cướp lại Thiện Ninh từ tay đối phương.

Người đến chính là Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn còn rất lễ độ.

Anh nói: "Em ấy say rồi, tôi đưa em ấy về trước."

Nói rồi Hoắc Minh Diễn ôm lấy Thiện Ninh, thẳng tiến về phường Phúc Thọ.

Mọi người bị bỏ lại tại chỗ dụi dụi mắt, mãi đến khi bóng dáng Hoắc Minh Diễn biến mất khỏi tầm mắt, mới có người không dám tin nổi há hốc miệng, sợ hãi ngoái đầu hỏi: "Ban nãy là sếp Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc* sao?"

(*gốc là Hoắc xứ, xứ trong giám sát xứ (ban giám sát/thanh tra), Hoắc Minh Diễn đứng đầu ban nên mình để là sếp Hoắc)

Lão Thành liếc nhìn theo hướng Hoắc Minh Diễn và Thiện Ninh đi khuất, nói: "Đúng, chính là sếp Hoắc."

Tầm mắt của người ưu tú cũng cao, người hợp ý luôn xuất sắc vô cùng.

Chỉ hi vọng Hoắc Minh Diễn này cũng có thể giữ lòng kiên định, đừng để Thiện Ninh giẫm vào vết xe đổ của anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiện cưa: Không cẩn thận uống say mất rùi

Thiện cưa: Có thể nào không-cẩn-thận phát sinh chút gì đó luôn không O(∩_∩)O

Hoắc mỹ nhơn: ...

Bạn Linh có lời muốn nói:

Linh: Ngoan, Hoắc mỹ nhơn tìm hiểu hết cả rồi, tôi lo cho cái mông của anh hơn đó Thiện cưa.

Hoắc mỹ nhơn: *rút tập vở nhỏ ghi thù*

=========

(1) 24 tiết khí: 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời, được sử dụng trong lịch của các nước phương Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên,... để đồng bộ hóa các mùa. Âm Khuyết Thi Thính có hẳn album 24 bài hát tương ứng với 24 tiết khí.

Tiết khí mùa Xuân:

1. Lập Xuân (từ ngày 4 hoặc 5/2): Thời điểm báo hiệu mùa xuân đến. Vạn vật bước vào một chu kỳ tuần hoàn mới.

2. Vũ Thủy (từ ngày 18 hoặc 19/2): Thời tiết mưa ẩm. Gió xuân thổi, băng tuyết tan, không khí ẩm thấp.

3. Kinh Trập (từ 6 hoặc 7/3): Sâu bọ sinh sôi nảy nở cùng với sự đâm chồi nảy lộc của cây cối.

4. Xuân Phân (từ 21 hoặc 22/3): Mặt trời chiếu vuông góc xích đạo, ngày đêm ở Bắc Nam bán cầu đều như nhau.

5. Thanh Minh (từ 5 hoặc 6/4): Khí hậu ấm áp, mát mẻ, vạn vật bắt đầu sinh trưởng.

6. Cốc Vũ (từ 20 hoặc 21/4): Mưa rào. Hoa màu, ngũ cốc sinh trưởng phát triển tốt.

Tiết khí mùa Hạ:

7. Lập Hạ (từ 6 hoặc 7/5): Thời điểm khởi đầu mùa hạ. Nhiệt độ tăng rõ rệt, nắng nóng sắp đến, mưa bão sấm nhiều, cây cỏ phát triển nhanh.

8. Tiểu Mãn (từ 21 hoặc 22/5): Những trận lũ nhỏ có thể xảy ra do mưa nhiều.

9. Mang Chủng (từ 6 hoặc 7/6): Chòm sao Tua Rua bắt đầu xuất hiện, tranh thủ làm đất để kịp thu hoạch cho vụ sau.

10. Hạ Chí (từ 21 hoặc 22/6): Thời điểm giữa hạ, nhiệt độ oi bức khó chịu, có thời gian chiếu sáng của mặt trời dài nhất trong ngày.

11. Tiểu Thử (từ 7 hoặc 8/7): Thời tiết khá nóng nhưng chưa đạt mức cao nhất nên gọi là "tiểu".

12. Đại Thử (từ 23 hoặc 24/7): Tiết khí nóng nhất trong năm, nắng oi ả. Nguyên nhân do ảnh hưởng từ các cơn bão, áp thấp nhiệt đới.

Tiết khí mùa Thu:

13. Lập Thu (từ 8 hoặc 9/8): Thời điểm bước vào mùa Thu, nhiệt độ, ánh sáng giảm dần, hoa cúc dần nở, trời dần se lạnh.

14. Xử Thử (từ 23 hoặc 24/8): Thời điểm nhiệt độ hạ xuống, khí hậu mát mẻ, chấm dứt cái nóng bức mùa hạ.

15. Bạch Lộ (từ 8 hoặc 9/9): Nắng nhạt. Trời mát hẳn, đêm se lạnh, có sương rơi, trên ngọn cỏ sáng sớm có sương đọng.

16. Thu Phân (từ 23 hoặc 24/9): Thời điểm giữa thu. Ánh sáng, nhiệt độ tiếp tục giảm, một số cây vàng lá và rụng lá.

17. Hàn Lộ (từ 7 hoặc 8/10): Mát mẻ. Chưa đến mức lạnh lẽo do lượng nhiệt mùa hạ còn tồn lại.

18. Sương Giáng (từ 23 hoặc 24/10): Trời chuyển lạnh hẳn, đêm có sương rơi.

Tiết khí mùa Đông:

19. Lập Đông (từ 7 hoặc 8/11): Thời điểm bắt đầu mùa đông. Ánh sáng và nhiệt độ giảm mạnh.

20. Tiểu Tuyết (từ 22 hoặc 23/11): Khí trời lạnh thêm, bắt đầu có tuyết rơi ít.

21. Đại Tuyết (từ 7 hoặc 8/12): Tuyết rơi nhiều, bước vào mùa lạnh giá.

22. Đông Chí (từ 21 hoặc 22/12): Thời điểm giữa đông. Ngày ngắn đêm dài.

23. Tiểu Hàn (từ 5 hoặc 6/1): Rét nhẹ. Giá lạnh nhưng chưa đến cực điểm nên gọi là "tiểu".

24. Đại Hàn (từ 20 hoặc 21/1): Giá rét cực độ, lạnh thấu xương. Hết Đại Hàn đến Lập Xuân thời tiết lại ấm dần. Trái đất quay quanh mặt trời được một vòng, hoàn thành một chu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro