Chương 7: Gánh không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

"Hết ca trực tới tìm tôi, chỗ cũ, Xóm Hòe." Lúc chạng vạng, giao ca xong, Thiện Ninh vỗ vỗ hai bả vai người trực ban rồi sải bước ra khỏi phòng làm việc.

(*Xóm Hòe (tạm dịch), gốc là Hoài Thụ Đế: tên một tổ dân phố thuộc thành phố Bắc Kinh, Hoài Thụ  槐树 là Cây Hòe; Đế  底  là bên dưới. Tên do dân đặt, do ban đầu ở đây có một gốc hòe lớn)

Thiện Ninh vòng qua phía bên kia nhà xe tìm xe đạp của mình, sải dài một bước lên xe, chân đạp một cái, hai bánh xe mỏng lớn lăn vòng đưa chiếc xe lướt qua rãnh cửa, thuận lợi chạy ra đường cái.

Không khí mùa hạ vừa khô ráo lại oi bức, may mà đây là thành phố giáp biển, lại có sông lớn sông nhỏ chảy qua, thế nên lại khiến không khí trở nên ẩm thấp và ấm áp. Thiện Ninh quẳng xe dưới lầu phòng trọ, vừa lên tới thì bị bác chủ nhà ở đối diện gọi sang giúp thay gas.

Thiện Ninh cười cười, mở cửa ném cái mũ trên tay lên sô pha rồi qua nhà bác chủ nhà mà không đóng cửa.

Đừng thấy bác chủ nhà có một căn hộ mà lầm, ở một mình nhưng hết sức đơn sơ. Hơn nữa, bác chủ nhà có sự cảnh giác tự nhiên với những thứ mới ra, chẳng hạn rất nhiều người đều lắp đường ống dẫn gas còn ông thì không chịu, vẫn cứ dùng bình gas. Ông cho rằng đường ống dẫn gas luôn có khí bên trong, lại còn đi vòng vòng quanh nhà, nổ tung một cú thì rụi hết, nguy hiểm.

Thiện Ninh biết người thế hệ trước đều cố chấp nên cũng không khuyên gì, nhanh lẹ giúp bác chủ nhà thay bình không bằng bình gas đầy bên cạnh.

Bác chủ nhà đứng một bên nhìn, không nhịn được nói: "Người bạn kia của cháu tối qua ở chỗ cháu à? Bác còn thấy cậu ta ôm con mèo, nuôi thứ đó chẳng tốt lành gì, không ai ở nhà là cào loạn khắp nơi."

"Anh ấy cũng có nhà, có điều vẫn đang dọn dẹp." Thiện Ninh trấn an bác chủ nhà: "Hơn nữa anh ấy sẽ không để con mèo ở nhà một mình, không sao đâu ạ."

Bác chủ nhà nói: "Vậy thì tốt. Chỉ sợ lớp trẻ bây giờ sợ cô đơn nên nuôi chó mèo, đợi chán chê không muốn nữa lại tùy tiện vứt bỏ. Cháu coi đó, mấy năm nay chó mèo lang thang trên đường nhiều thêm biết bao nhiêu. Bản thân sợ cô đơn, con chó con mèo thì không sợ? Nếu không thể chịu trách nhiệm đến cùng thì đi trêu chọc người ta làm cái gì?"

Tim Thiện Ninh nhói lên một cái. Đúng vậy, nếu không thể chịu trách nhiệm đến cùng thì đi trêu chọc người ta làm cái gì. Cậu nói: "Tuổi trẻ không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ nghĩ là làm, không suy xét xa đến thế."

"Cũng đúng." Bác chủ nhà gật đầu phụ họa. Ông chợt hỏi về chuyện ban sáng: "Nghe nói hôm nay có ông già đi câu cá ven sông, thế mà lại câu được cái xác nữ, cháu có biết chuyện gì xảy ra không?"

"Giờ vẫn chưa biết được, phải xem kết quả điều tra bên cảnh sát." Thiện Ninh thành thật đáp.

Vội vàng làm xong, bác chủ nhà dúi cho Thiện Ninh hai chùm nho, bảo cậu ngày thường nhớ ăn nhiều trái cây. Thiện Ninh ôm mớ nho đỏ tươi về phòng, không thấy Hoắc Minh Diễn, trong phòng lặng như tờ. Nếu không bởi đống đồ dùng thú cưng còn trên bàn, Thiện Ninh sẽ cho rằng hết thảy chuyện xảy ra đêm qua là giấc mộng.

Thiện Ninh chạy vào tắm rửa thay quần áo, mở tivi xem thời sự một lát vẫn không an tâm lắm, bèn cầm điện thoại lên mở mục tin nhắn. Không chờ cậu hoàn hồn, ngón tay đã nhấn một dãy số.

Thiện Ninh ngây người nhìn đăm đăm dãy số kia.

Nhớ lại thời gian đi nghĩa vụ, có lần gặp nạn bị kẹt, cậu tưởng mình sắp chết, bèn móc điện thoại ra soạn tin nhắn gửi đi. Lúc ấy cậu chẳng nghĩ đến ai khác, trong đầu chỉ còn lại Hoắc Minh Diễn, nhưng cậu không dám nói "Em yêu anh" nữa, cũng không dám nói "Em nhớ anh" nữa, chỉ dám viết hai từ "Xin lỗi".

Kết quả không gửi được tin nhắn.

Hoắc Minh Diễn kéo cậu vào danh sách đen.

Khi nằm trên giường bệnh, Thiện Ninh chửi bậy* mấy ngày trời. Người bên cạnh biết cậu bị người cũ chặn, bèn hào phóng tỏ vẻ có thể cho cậu mượn điện thoại. (*gốc là chửi mẹ, kiểu "má nó" "mẹ nó" ấy)

Thiện Ninh lại sợ. Cũng thoát khỏi cõi chết rồi, còn nói cái khỉ gì nữa, cậu nợ Hoắc Minh Diễn một lời xin lỗi và giải thích, nhưng Hoắc Minh Diễn cũng chẳng muốn nghe cậu nói bất kì lời nào, cậu còn gì để nói đây.

Chính mình nói ra lời chia tay thì đừng nên quấy rầy cuộc sống của người khác nữa.

Thiện Ninh đờ ra nhìn điện thoại nửa ngày, chợt tạch tạch soạn tin nhắn. Dù sao cũng bị kéo vào sổ đen, cậu cũng chẳng kiêng kỵ, muốn nói cái gì thì nói cái nấy: "Trước kia tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, bây giờ tôi vẫn chẳng biết anh đang nghĩ cái gì, con người anh thoạt nhìn luôn xa cách người khác. Nhớ khi anh đồng ý qua lại với tôi tôi vui muốn bay lên trời, cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời, kết quả anh vẫn cứ lạnh lạnh nhạt nhạt, mỗi lần hôn anh anh cũng không hề phản ứng! Đôi khi tôi lo lắng anh bị lãnh cảm, đây cũng không phải tôi đoán mò, là có căn cứ, tỉ như hôm nay đó, tôi trần truồng cưỡi trên đùi anh, thằng nhỏ của anh cũng chẳng có xíu xiu dấu hiệu ngẩng đầu, cảm thấy quan ngại cho tính phúc của bạn đời tương lai của anh! Đương nhiên, đây hoàn toàn không phải nguyên nhân năm tốt nghiệp đó tôi chia tay với anh... Thật sự, thật sự không phải, anh đừng hiểu lầm, thật sự điều kiện 'phần cứng' của anh vẫn có thể... Ôi càng giải thích càng khó hiểu, thôi bỏ đi không nói nữa, là tôi có lỗi với anh."

Thiện Ninh trút ra hết những lời uất nghẹn trong lòng, đang khi định xóa thì không hiểu tại sao ngón tay lại chạm phải phím gửi. Thiện Ninh giật thót, hận không thể thu hồi lại tin nhắn.

Không đúng!

Không phải sợ!

Không gửi qua được!

Hoắc Minh Diễn chặn mình rồi mà!

Thiện Ninh hơi an tâm nhìn chằm chằm, lại thấy trên màn hình di động nhảy ra một dấu tích xanh rờn.

Phía dưới dấu tích xanh còn kèm theo một câu ——

Chủ nhân, tin nhắn gửi đi thành công O(∩_∩)O Ha ha~

Thiện Ninh: "..."

Sao bảo chặn rồi mà?

Thiện Ninh đứng ngồi không yên cầm điện thoại vài phút, mấy lần liên tiếp bị đủ loại nhắc nhở của ứng dụng điện thoại dọa sợ, bèn tức giận gỡ cài đặt hết tất cả chúng nó. Thiện Ninh sốt ruột đến độ nhanh chóng xóa sạch trơn điện thoại, sao mình lại tiện tay thế chứ? Rửng mỡ viết tin nhắn làm gì? Mấy lời này nên thối hết trong lòng thì hơn!

Khi Thiện Ninh đang sâu sắc kiểm điểm bản thân mình, một tin nhắn cuối cùng cũng nhảy ra.

Bên trong chỉ có một từ.

"Ha."

Ha.

Ha ha.

Ha ha ha ha.

Thiện Ninh biết mình tiêu thật rồi, cậu chặn số của Hoắc Minh Diễn bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, rồi chạy xuống lầu leo lên xe đạp trốn mất dạng.

Lái một mạch đến Xóm Hòe, Thiện Ninh quẳng xe dưới gốc cây hòe già. Lão Thành đến đã lâu, thấy Thiện Ninh phóng qua nhanh như chớp, bèn ngạc nhiên nói: "Sao vội vã thế, đằng sau có chó đuổi?"

"Không." Thiện Ninh đặt mông ngồi xuống cạnh lão Thành, xa xăm nói: "Tôi vừa mới làm chuyện ngu xuẩn."

Lão Thành hứng thú: "Chuyện ngu xuẩn gì? Nói đi để mừng."

"Phắn."

Thiện Ninh mở một lon bia, vết cắt trên đầu ngón tay tối hôm trước lại đau âm ỉ. Cậu cảm thấy chuyện này thật chết tiệt, nên rầu rĩ không vui hớp vài ngụm bia giá rẻ kém chất lượng dở tệ.

"Không phải thấy người cũ lại động lòng đó chứ?" Lão Thành thấy bộ dạng này của cậu, cũng nghiêm túc hẳn lên: "Chuyện này cậu vẫn nên suy xét kĩ hơn, người cũ của cậu đẹp người thế, chưa nói đến cái khác, nội việc đánh đuổi những người theo đuổi cậu ta cũng là mối lo của cậu rồi. Càng khỏi bàn tới xuất thân của bọn họ, nước quá sâu, có thể dìm chết cậu."

"Ông cũng biết?" Thiện Ninh liếc anh ta.

"Cậu vẫn không tin tôi à?" Lão Thành thở dài: "Lão Thành nhà cậu lăn lộn bao nhiêu năm rồi, mắt nhìn người cũng phải có chứ, địa vị tên người cũ của cậu vừa nhìn đã thấy không phải dạng vừa. Cậu cho rằng vì sao tôi bị ném đến cái chỗ rách nát này? Thời niên thiếu tôi cũng tuổi trẻ bồng bột như cậu, cho rằng trên đời này không có nơi nào là tôi không thể đến, không có chuyện gì là tôi không làm được. Sau này mới phát hiện, năng lực chẳng là gì, tài hoa chẳng là gì, chút bọt nước cậu quẫy đạp tạo ra trong mắt người khác cũng chẳng là gì."

Thiện Ninh không lên tiếng.

Cũng không hẳn thế đúng không? Cậu không phải người không có can đảm, nếu như Hoắc Minh Diễn cũng thích cậu như thế, chuyện gì cũng sẵn lòng gánh vác với cậu, vậy cậu cần gì quan tâm cha Hoắc Minh Diễn có phải nguyên soái liên bang hay không? Cậu chỉ cần người này thôi!

Nhưng Hoắc Minh Diễn không thích cậu như thế.

Vừa nghe đến gia thế Hoắc Minh Diễn, Thiện Ninh liền nhớ lại mùa hè năm mình năm sáu tuổi đã ầm ĩ đòi ba dẫn đi thủ đô —— cậu nằng nặc đòi đến nhà họ Lục tìm mẹ.

Ba ôm cậu chảy nước mắt, cuối cùng vẫn dẫn cậu đi.

Ánh mắt người nhà họ Lục nhìn cậu và ba cậu khi ấy, Thiện Ninh vĩnh viễn sẽ không quên. Ai nói trẻ con không nhớ? Cậu vẫn luôn nhớ ngày đó ba khó xử biết bao nhiêu, ánh mắt người nhà họ Lục khinh bỉ biết bao nhiêu, thái độ của mẹ lạnh nhạt biết bao nhiêu —— Từ đó về sau cậu không hề ồn ào đòi mẹ lần nào nữa.

Thiện Ninh thực sự không đủ can đảm một mình đương đầu với tất cả. Cậu sẽ không tự chủ được nghĩ đến ba mình, nghĩ đến nỗi đau đớn khi liều hết mọi thứ muốn đến bên người kia mà ngay cả một cái liếc mắt của người kia cũng không đổi được.

Người bình thường nên bước trên con đường của người bình thường, không nên ảo tưởng có thể hái sao trên trời, đã qua lâu rồi cái tuổi mộng mơ huyễn hoặc ấy.

Lão Thành uống cùng Thiện Ninh hai lon bia, những người khác lục tục đến, quán xiên que nhỏ bỗng chốc náo nhiệt hẳn, lửa than lốp đốp kêu, ồn ào tranh nhau chọn xiên thịt, từng xiên thịt nướng trên giá nghe xì xì, mùi thịt lan tỏa dưới gốc hòe, ngọt ngào của mật ong, thi thoảng còn có chút vị cay lượn lờ khắp nơi, khiến đêm hè thanh vắng cũng trở nên náo nhiệt.

Kết quả ăn được một nửa thì người ở đơn vị đối diện cũng tới, một cảnh sát trung niên râu ria lởm chởm lại gần bắt chuyện với Thiện Ninh. Gã này cũng thích chơi ác như lão Thành: "Đội trưởng Tiểu Thiện này, nghe nói thi thể hôm nay là cậu phát hiện trước. Sợ không?"

Thiện Ninh dù gì cũng từng đi nghĩa vụ, tạm coi như từng cảm nhận máu tanh của mưa bom bão đạn, đâu dễ dọa như thế. Cậu liếc nhìn người kia: "Các anh xong rồi?"

Cảnh sát trung niên nói: "Làm xong rồi. Vốn định tăng ca mấy ngày, không ngờ buổi chiều chồng của thi thể kia đã tự tìm đến, đau lòng gào khóc nửa ngày, nói là mấy hôm trước vợ anh ta rơi xuống nước, anh ta tìm mãi, không nghĩ tới lại trôi sang bên đây. Quần áo đối chiếu đúng, đồ vật trên người cũng đối chiếu đúng, chúng tôi xong hết thủ tục thì để anh ta mang thi thể đi hỏa táng, chuyện này coi như chấm hết. Thế cũng tốt, chúng tôi khỏi phải phục hồi cái xác trương sình đó. Cậu không biết chứ, phục hồi rầy rà lắm, trước phải mở lớp da ra, cẩn thận tống hết khí thối bên dưới ra ngoài, có khi còn phải lấy đầu lưỡi ra ——"

Thiện Ninh đang ăn xiên thịt bò một cước đá văng cảnh sát trung niên nọ: "Cút!!!"

Cảnh sát trung niên "cút" về bên người mình rồi ha ha cười lớn: "Thanh niên bây giờ nha, tâm lý năng lực chịu đựng kém cỏi thế."

Thiện Ninh mất khẩu vị, ăn vài xiên que chay, thanh toán trước rồi đạp con xế yêu về nhà trọ.

Khi tới gần bờ sông, Thiện Ninh lại nghĩ đến điểm lạ thường sáng nay của ngọc bát quái, trong lòng vẫn cảm thấy chuyện này có điều kỳ quái. Nghĩ rồi cậu vòng xe qua khúc ngoặt đến bờ sông. Mắt thấy cây cầu cách mình ngày càng gần, Thiện Ninh định cảm nhận kỹ hơn xem ngọc bát quái có biến hóa như lúc sáng không, nhưng không ngờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên sông. (ai đứng như bóng dừa =)))))))

Là Hoắc Minh Diễn.

Nơi Hoắc Minh Diễn đứng vừa khéo là nơi sáng nay phát hiện ra thi thể.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiện cưa: Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương; Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương(1)! (đang tả HMD)

Hoắc mỹ nhơn: Chúng ta tâm sự chuyện thi thể.

Thiện cưa: ... Meo, sao các người thích nói chuyện xác chết thế _(:з」∠)_

=========

(1) Bốn câu đầu trong bài Kiêm gia 1 của Khổng Tử

Kiêm gia 1

Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương.

Dịch nghĩa:

Lau lách rườm rà xanh tốt,
Móc trắng làm sương,
Người mà mình nói đến
Thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông.
Đi ngược dòng mà theo cùng,
Đường đi hiểm trở, lại xa dài.
Đi xuôi dòng mà theo cùng.
Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa vùng nước mênh mông ấy (mà không thể đến gần được).

Nói mùa nước tiết thu vừa dẫy đầy, người mà đang nói đến kia lại ở về một phương của vùng nước mênh mông, lai láng. Đi ngược lên hay đi xuôi dòng đều không gặp được. Nhưng không biết chỉ về ai mà nói thế.

Mình mạn phép dịch thơ:

Lau lách bạc phơ,
Chơ vơ sương móc.
Y nhân dáng ngọc,
Lênh đênh bể nào.
Ngược dòng xoáy nước,
Léo lắt đường dài.
Xuôi dòng hầu gặp,
Giữa lòng xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro