ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo nay jaemin rất lạ. là lạ hay là jaemin đã thay đổi?

không còn đi trễ, không còn lên phòng giám thị uống trà ăn bánh nữa. thay vì lên phòng lên phòng giám thị thì nay đã thay thành phòng y tế. jaemin đến phòng y tế mỗi ngày.

được biết là trường vừa có giáo viên y tế mới, là một người thầy trẻ điển trai. phải chăng jaemin đã fall in love?

thầy giám thị lee jeno cứ thấy bứt rứt trong lòng, như lửa đốt - lòng thầy nóng hừng hực 24/7 chả hiểu vì sao

hôm nay là thứ 5 và jaemin lại tiếp tục xuống phòng y tế. tò mò, thầy giám thị theo chân cậu

" lee minhyung ới ời ơi, em lại đến rồi đâyyyy "

" chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi, be bé cái mồm lại để người ta còn học. thầy giám thị yêu dấu của mày mà nghe được là mày không yên cái thân "

nghe được thầy giáo mới nói móc méo mình, thầy giám thị tức muốn bốc khói nhưng phải kìm lại

" xời ơi lo gì. dạo này em ngoan ngoãn vãi chưởng, ổng có canh thế nào cũng không hốt em lên phòng giám thị được " - cậu chẹp miệng nói ra sự thật đau lòng và nó là một cú chí mạng vào trái tim thủy tinh dễ vỡ của thầy giám thị

" tui buồn jaemin tui khóc " - this is tiếng lòng

" đây, uống đi " thầy giáo mới đưa vài viên thuốc cho jaemin và nó khiến jeno khá lo lắng

" jaemin bị bệnh gì sao? "

" cảm ơn ông. có americano không? "

" tao đã kêu mày bỏ cái loại cà phê đó từ mấy đời trước rồi mà vẫn không nghe à? sao mày lì dữ vậy? "

" có sao đâu mà làm quá "

" mày không nhớ lúc mày bị trào ngược axit hả? còn heatiness nữa. ew, nhìn mày bị mà tao nản dùm "

" hời, ba cái đó nó có làm em chết đâu "

" nói mạnh miệng quá. ê, sáng nào mày cũng dậy sớm mà sao tới trường trễ hoài vậy? người ta gọi mày là chàng trai vàng của làng đi trễ mày biết không? "

" tính đi học mà ghé starbuck ngồi xíu. tính ngồi xíu thôi mà ai dè trễ quá trời "

" mày uống cà phê thay ăn sáng nữa hả thằng này? lời tao nói mày hoàn toàn không nghe dù chỉ một ít? "

" thói quen con người mà. đâu phải nói bỏ là bỏ "

" thôi. để mai tao qua tao chở mày đi học, tiện bồi bổ mày luôn "

" có ông anh đáng đồng tiền hí hí "

" mai xuống đây truyền thêm chất dinh dưỡng nghe chưa? "

" okok bai. tí nhớ chờ em về chung đó "

" ừ ừ về lớp đi. mày mất gần 2 tiết học rồi đó "

jaemin ra khỏi phòng y tế, gặp jeno đang đứng trước cửa

" a chào thầy. xin phép thầy em về lớp "

nói rồi cậu chạy, chạy và chạy như không có ngày mai

sau khi jaemin đi khuất thì jeno cũng cất bước. toàn bộ cuộc trò chuyện jeno đã nghe thấy, không sót một từ. vấn đề sức khỏe của jaemin thực sự quá nghiêm trọng và nó khiến jeno lo lắng gấp nghìn lần

" mình phải làm gì giúp jaemin "

và sau hôm ấy, mỗi sáng jaemin đến lớp là có một bàn ăn siêu cấp thịnh soạn và dinh dưỡng, nó luôn kèm tờ note

hãy ăn hết nếu không muốn sống trong địa ngục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro