Chap 2: Thiên kim tiểu thư ghét đàn ông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chi trừng mắt: "Cái gì cơ?"

Đích Duật Quân lãnh đạm nhắc lại: "Một, những buổi học sau..."

"Dừng lại đi! Còn lâu tôi mới làm." Cô đánh ngắt lời anh, khóe môi nhếch lên nụ cười coi thường: "Thầy có thể nói với mẹ tôi!"

Nói xong, không chờ đợi điều gì cô liền nhảy xuống.

"Này! Mộc Thiên Chi! Em!"

Duật Quân không ngờ cô không nói hai lời liền nhảy như vậy, anh chạy lại cửa sổ, muốn bắt lấy cô nhưng không kịp, chỉ một chớp mắt, cô đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và chạy đi.

Loáng thoáng nhìn thấy cô giơ một nắm tay lên, bật ngón giữa ra.

"..." Đích Duật Quân.

Anh chưa từng gặp học sinh nữ nào... Ra dáng tiểu thư độc lạ như cô nàng này.

Duật Quân đi lại trong phòng, quan sát một lúc. Khi xác định được phòng học riêng của cô ở đâu, anh mới cằm cặp sách lên, bước tới tính đi vào.

Không biết cô sẽ đi đến lúc nào về, anh sẽ ngồi đợi vậy.

Mới mở cửa ra, một luồng bụi khí và mùi ẩm mốc lâu ngày đập vào mặt, Đích Duật Quân mất hình tượng quăng chiếc cặp, hoảng hồn lùi về phía xa, y như anh vừa gặp cướp vậy!

"Khụ! Khụ!" Họ mạnh vài tiếng, bụi từ miệng anh bay ra, như một làn khói trắng.

Cái gì thế này? Phòng học này đã bị niêm phong bao lâu rồi thế hả?!

Hàng lông mày kiếm của Duật Quân nhăn tít lại, trong lòng thiện cảm với cô học sinh mới này gần như tụt xuống số âm rồi!

_____

Mộc Thiên Chi chọt chọt vài cái trên màn hình điện thoại, tính gọi con bạn thân ra đón cô. Cho ở nhờ một buổi tối.

"Aloo~" Điện thoại truyền ra âm thanh, Thiên Chi giơ máy lại gần tai, đáp:

"Alo? Mày hả?"

"Hửm? Ai vậy nha?" Giọng nữ bên trong ngân lên thanh thúy, chứa vài tia đùa cợt.

"Mày lên cơn hả?" Thiên Chi cau mày mất kiên nhẵn: "Tao không giỡn với mày nữa, tối nay cho tao ở nhờ nhà một bữa đi."

"Hở? Thiên Chi? Là mày a~" Giọng nữ nghe vẫn ngả ngớn: "Bị sao mà lại ở nhà tao chứ? Chuyện lạ nha!"

"Có cho ở hay không?"

"Úi, có chứ!" Bên kia điện thoại, nữ nhân mở giọng mời chào: "Nhà tao cũng là nhà của mày mà. Tới đi."

"Ừ. 15 phút nữa tao tới, nhớ mở cửa sẵn."

Nhắn xong, Thiên Chi cúp máy rồi gọi một cuộc điện thoại khác, cho tắc xi.

Đợi tắc xi tới, cô lên xe rồi đến nhà của con bạn. Trên đường đi, trong đầu cô bày ra đủ mọi chiêu trò để đối phó với ông thầy kia.

Muốn làm cho ổng "thân bại danh liệt", rời khỏi nhà của cô.

Thiên Chi chính là bá đạo như vậy, không phải khoe chứ tận tay cô đã đuổi lần lượt hai mươi ông thầy ra khỏi nhà rồi.

Giờ thêm một ông nữa cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Cùng lắm là mất vài thánh tiền tiêu vật và bị trách mấy câu, chứ mẹ rất thương cô mà.

Còn về phần ba, tiếc thật, cô không có.

Mà Thiên Chi cũng không cần. Cô lạnh lùng cười, loại đàn ông bỏ gia đình đi theo người khác, xứng đáng làm ba của cô sao?

Cô ghét ông ta, hận ông ta. Cô cũng ghét đàn ông, bởi vì dù sao thì cũng là từ một giống loài cả mà.

------------- Hết chap 2 -------------

-Số lượng: 618 từ (chỉ tính nội dung)

-Writer: DongPhuong_NganY #NgânY

-Ngày đăng: 31/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro