Quá khứ hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô đi ra !"
Vừa nói hắn ta vừa hung hăng đá vào người cô . Cô đau lắm !
Nhưng nỗi đau về tâm có khi còn đau hơn cả thể xác nữa . Trong bóng tối cô loạng choạng ngã xuống . Tưởng cảm giác của cô như bị trăm dao băm thái vậy . Bóng đêm kéo cô đi dần ...

" Sốc tim "
" Nhanh lên "
" Cầm máu đi , hỗ trợ hô hấp "
Bíppppp ....

"Nạn nhân tử vong : Trần Tranh Tranh
Mời người nhà xác nhận ."

Cô đang nhìn thấy j thế này ? Cô sao lại nằm trên chiếc giường kia . Cô đã ... c-h-ế-t sao ? Một loạt kí ức ùa về . Đầu Tranh Tranh rối loạn . Dòng nước mắt chảy dài trên má cô , cô khóc đến khi không còn nước mắt .

" Hắn đã giết ta sao ? Ta đã từng nghĩ có thể chết vì hắn nhưng giờ ta thấy chết quá oan uổng rồi ! Ta không cam tâm tình nguyện ! Hắn chỉ vì thấy ta nặng lời với Cẩm Nhi mà đánh đẩy ta tới bước này sao ? Hắn còn chưa hỏi xem sự tình ? Hay chỉ vì công chúa Cẩm Nhi mà hắn yêu nói rằng ta mắng , uy hiếp muốn giao hoàng tử ra không thì sẽ giết cô ta ?? Ta biết rằng hắn không ngu để có thể biết chân tướng . Hắn chỉ mượn cớ giết ta cho xong thôi . "

- Cô nói hết tất cả những uất ức của mình . Nói nhưng không ai nghe . Xung quanh cô chỉ có cô thôi -

Thật ngu ngốc ! Phù thủy cô biết rồi . Luân hồi chuyển kiếp , ông trời đã cho cô thức tỉnh rồi. Phù thủy cô sao cứ phải yêu hoàng tử là hắn chứ ? Hắn không yêu cô sẽ không có lòng từ bi . Kiếp nào cũng thế , hoàng tử có gì hay chứ ? Hắn cũng chỉ là kẻ khát máu vô tình thôi ! Quả thật sai lầm lớn nhất đời cô là yêu hắn . Cô còn đã từng do dự hắn với mạng sống của hàng trăm người trong gia tộc ! Cô vốn là người thông minh sao lại có ý nghĩ vô cùng lỗ vốn vậy ? Hắn còn không xứng làm tiện tì cho cô !!!

Một vòng lặp lại là thế cô yêu hắn , hắn yêu công chúa . Hắn lợi dụng tình  cảm của cô !! Ha!

Từ nay trở đi cô chính thức tuyên chiến với hắn .Dù sao dòng dõi phù thủy cũng luôn là kẻ thù của hoàng tộc . Chẳng qua do cô bấy lâu nay ngu muội mà thôi !

Tranh Tranh đã hiểu ! Cô hiểu rồi !

Yêu quá để sinh ra thù hận , để tự lừa dối sinh mệnh . Yêu quá khiến tình tự chết !

Ông trời đã đáp ứng lời thỉnh cầu của phù thủy cô rồi ! Tình yêu của hoàng tử à ? Có thể cô cần nhưng không phải để yêu ! Để trả thù !!

Yêu một người giết cả dòng tộc mình !
Yêu một người giết cả bản thân mình !
Yêu một người không yêu mình !
Có đáng không ?

Cô quá ngu muội rồi . Nước mắt đã hết chỉ còn huyết lệ . Tình đã chết chỉ còn thù hận .

Cô muốn trọng sinh !
Xung quanh là vầng hào quang phát ra bao trùm lên không gian sâu lắng .
-------------------------------------------------

"Phù thư "
Lam Mạch lên tiếng gọi
" Thuật này sử dụng sao vậy ạ ?
Em đã thử tất cả mọi cách nhưng không ổn ! "

Một người con gái quay lại , nét mặt vô cùng hòa nhã , dịu dàng như mây nước nhè nhẹ .

" Lam Mạch em phải tự tìm thôi , ta không giúp em được . Nếu giúp,  em sẽ không thể am hiểu đến cùng ! Cố gắng lên "

" Phù thư ! Hzaii !! "
Lam Mạch than vãn

Cô gái nở nụ cười nhẹ . Tính Lam Mạch vẫn lười biếng mà !!

" A ! Em mới nhận được tin , Hoàng Phủ Ảnh đã có ý định thu mua công ty nước hoa của chúng ta . Em nên làm sao đây ? "

Sắc mặt ai đó lập tức thay đổi , từ hòa nhã sang lạnh buốt , đầy sát ý .

" Em nghĩ sao ? "

" Không thể bán ạ !"

" Sai , Tranh Tranh ta đâu dễ bị lừa ! Hắn không thể thu mua Sun Flower ? Đó chỉ là kế Điệu Hổ lý Sơn mà thôi ! Tập trung vào lĩnh vực tài chính . Hắn ta sẽ phủ một đòn tiên quyết vào
tài chính của chúng ta "

"Mà ... Về cơ bản hắn chẳng mua nổi "

Lam Mạch chợt hiểu , thầm thán phục phù thư nhà mình . Quá giỏi !!

Tranh Tranh lên tiếng :
" Mà từ nay chuyện này em cứ ném cho Khuynh , bảo hắn là ta giao việc ! Quản lí cái này làm gì ? Chán lắm ! Em xem , cứ  đi làm lang băm như ta kiếm bộn tiền mà danh tiếng vang vọng ! Ai trên thế giới không biết đến cái tên Thanh Yêu Thần là ta chứ ? Tiện có thể nâng cao tay nghề phù thủy nữa! Em sau này theo ta . Mẹ ta cũng quá phí phạm năng lực của em rồi! "

Lam Mạch cạn lời ! Nhưng dù sao cô vẫn vui khi thấy phù thư nhà mình vui . Còn hơn mấy năm trước khi phù thư biết chuyện : Mình luôn bị lừa gạt và đâm sau lưng . Đó là đoạn quá khứ tối tăm của phù thư .

" Vậy em đi chuyển lời đây "
Lam Mạch bước ra cửa rồi đi mất .

Lúc này bóng đen nấp sau cửa nãy giờ mới lộ diện
" Có động tĩnh , phía hoàng tộc . Chủ mưu Phù Ảnh "

" Giết "
Giọng nói cao ngạo vang lên đầy tàn khí , chứa cả sự khinh thường .

Hoàng Phủ Ảnh trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi !
Thù này không trả ta không phải là Tranh Tranh .
Đừng bao giờ chà đạp , lợi dụng tình ta !!!
Bởi vì Ta đã hồi sinh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro