chap 1 ngày đầu tiên đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hơissssss sáng rồi dậy thôi, hôm nay phải dậy sớm đi học để được điểm trước mặt giáo viên chủ nhiệm mới được.
Nói rồi nó vội dậy làm vscn rồi thay đồ, cột tóc. Đồng phục trường nó là váy caro đỏ đen, áo sơ mi trắng cà vạt cũng sọc đỏ đen luôn. Tuy giản dị nhưng trong mắt nó như vậy đã đẹp lắm rồi. Nó cột tóc cao, cài băng đô cùng với chiếc mái ngố trong thật năng động. Tuy là gia đình giàu nhất nhì thế giới nhưng nó luôn luôn mang trong mình phong cách giản dị để tránh mang rắc rối phiền toái vào người vì mang danh là gia đình danh giá sẽ luôn đi kèm nguy hiểm phía sau.
- Ohhh dư tới 15p cơ à thế này mình có thể thong thả ăn sáng rồi :>
Nó đi chiếc xe đạp điện mới toanh mà ba nó sản xuất riêng độc quyền dành cho nó... đến trường nó ung dung cất xe rồi ung dung đi bộ sang quán ăn gần trường mà gọi món ăn.
- cô ơi cho con 1 tô phở đặc biệt,1 tô tái cỡ lớn, 1 tô xương xí quách bò cỡ lớn,1 ly cam ép nha cô !!!!
(Tg : ăn gì như chiến hạm thế :>
Nó : ý kiến gì hong??? 😏😏😏
Tg: dạ em xin lỗi chị cứ ăn thoải mái ạ )
Cô chủ quán cũng ngạc nhiên không kém gì không ngờ một cô nhóc học sinh như vậy lại có thể có sức ăn hơn một người bình thường khá nhiều đó nha :)))
Thế rồi đồ ăn từ từ được dọn ra trước mặt nó, nó bắt đầu ăn như chưa bao giờ được ăn... 10p sau nó vẫn còn đang hăng say bên tô xí quách bò bỗng từ đâu có 1 chàng trai bước vào cao tầm 1m84, diện áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đúng chất soái ca.
Từ từ bước vào đập vào mắt hắn là một cô bé đang trong đồng phục hs đang ngồi hí hoáy cạp cạp rồi lại gặm gặm tô xí quách trước mặt trông chả giống ai. Mà điều đáng tức ở đây là ăn không thèm nhìn hắn 1 cái luôn mới tức chứ!!! ( tg : bạn nghĩ bạn là ai ??? :>)
Tức vì sự vô tư mà trông mắt hắn là sự khinh thường của nó hắn đi tới bàn nó đập bàn 1 cái " rầm " nó đang ăn ngon lành bỗng nhiên bị phá rối nó cũng tức lắm chứ để xem ai cả gan làm vậy nó sẽ san bàng cả nhà người đó luôn. Ngước lên mắt nó chạm ngay mắt hắn kèm 1 cái cười không thể nào đểu hơn. Hắn quát :
- sao ngon không ??? Có biết còn 5p nữa là tới giờ học không hả??? Sao còn ngồi đây ?!?
Đang ăn tự nhiên có người đập bàn rồi quát mắng này nọ, nó thề nếu ở đây mà không có ai nó đã giết hắn từ lâu lắm rồi. Nhưng do là có học kèm lịch sự cơ bản của con người nó đành hạ giọng xuống rồi đáp :
- Nè nè tui có ăn hay có đi sớm hay trễ học gì thì kệ tui chớ ảnh hưởng đến cơm gạo nhà anh à ???? Tui ăn nữa đó thì sao ?!?
Nói xong nó cúi xuống ăn tiếp như xem hắn là không khí
Hắn đành im re mặt đỏ lên trong thấy , ngậm cục tức không thèm ăn sáng gì nữa cả ( đang giận ăn sao ngon :)) ) bỏ 1 mạch vào trường.
Nó thì ngồi lui cui ăn tiếp rồi cũng lui cui đi vào trường.
♡♡♡♡Lời nói yêu thương riêng của tác giả :))
Các bạn đọc có gì ko hiểu hay muốn bàn luận nhân vật thì có thể thoải mái vào phần comment và thoải mái bình luận. Mình rất thoải mái trong vấn đề này nhưng các bạn hãy là người bình luận có văn minh. Đọc xong bình chọn giúp mình nha :))
Gửi lời yêu thương đến từng bạn ủng hộ truyện của mình. Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro