Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________*******___________

Màng đêm dần buông xuống, xa xa hình bóng cậu thấp thoáng sau nhữnh cành cây to. Cậu đang lao nhanh về phía trước.

Sau khi bỏ đi khỏi khu rừng, cậu đã lao nhanh thân thể nhỏ bé của mình về một phía. Là nhà anh. Không biết vì sao cậu lại như vậy. Cậu không muốn nghe hai người họ nói gì cả. Bởi vì cậu biết họ muốn nói gì. Những thứ họ nói cậu đều biết đều nhận ra cả. Tuy cậu ngốc nhưng vẫn nhận ra anh đối vs cậu ko phải tình cảm thầy trò bình thường mà là tình yếu. Anh yêu cậu. Tuy trễ nhưng vẫn nhận ra. Nhưng cậu tức giận vì khi cậu rung động từ lần vô tình thấy mặt thật của anh. Thì lúc đấy cậu đã cố gạt bỏ thứ tình cảm này đi và anh bỏ đi 4 năm liền.

Cậu cố gắng phóng nhanh, nước mắt cậu đã rơi từ khi nào. Kí ức ngày ấy lại ùa về. Những kí ức ấy cậu chưa bao giờ quên nhưng mỗi khi nhớ đến nó cậu lại nhớ ai đó và ko chấp nhận nó. Nên cậu quyết định quên đi. Và thật tốt anh đã đi cậu có thể quên đi thứ tình cảm chết tiệt này. Suốt 4 năm qua cậu ko còn nhớ về anh nữa, cứ tưởng quên đc hẳn rồi nhưng anh lại trở về làm cậu nhớ lại nó thứ tình cảm đáng chết này. Và thứ cảm xúc kì lạ kia xuất hiện như lần nhìn thấy mặt anh. Thế nên, cậu mới gây ra sự việc ngoài ý muốn kia. Khi ấy cậu đã muốn nói hết nổi lòng mik nhưng cậu lại thôi vì cậu muốn phủ nhận tình cảm này. Nhưng thật sự thì cậu không thể phu nhận. Khi nghe Jiraiya và hai người đồng đội nói ra thì cậu không thể phủ nhận rằng cậu đã yêu anh từ giây phút đó. Khuôn mặt anh thật bình yên tuy nét buồn nhưng ko nhiều.

Bao nhiêu kí ức quay về, nước mắt cứ rơi cậu mặc cho nó rơi. Bởi biết dù cố như thế nào thì sự thật vẫn vậy ko thay đổi. Cậu yêu anh. Anh cũng yêu cậu rất nhiều bao nhiêu năm qua một khoảng thời gian dài. Nhưng cậu nhận ra quá trễ vô tình đẩy anh ra xa và giờ đây cậu cx có thể đẩy anh ra xa cậu mãi mãi. Nên cậu đã rất sợ sợ mất anh.

-Tại nhà anh-
Anh đã về nhà từ lâu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Anh khóc trong màn đêm dày đang buông xuống.

------------
Chẳng mấy chốc cậu đã ở trc cửa sổ nhà anh. Thấy bên trong tối cậu tưởng anh ngủ nên đã nhẹ nhàng bước vào. Ko thấy bóng anh trên giường cậu hoảng hốt bật đèn.

Áng sáng tỏa khắp căn phòng nhưng gian phòng vẫn một vẻ u buồn cô đơn. Người đàn vs mái tóc bạc ngồi ở sofa ngữa đầu ra sau mắt khép hờ hai hàng lệ trắng vẫn rơi. Thấy anh cậu nhanh chạy tới ôn anh lao vào lòng anh như thú cưng.
Hành động của cậu làm anh giật mình mở mắt. Đập vào mắt anh là cái đầu vàng chói của cậu. Trông cậu hiện giờ rất dễ thương anh khẽ cười. Anh ko biết vì sao cậu lại vậy nhưng cậu đang ôm anh khiến anh hạnh phúc vô cùng dù mơ anh cx ko dám mơ.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm vàng của cậu.

- Sao thế Naruto? - dùng giọng ngọt ngào trìu mến ấm áp hỏi cậu.

Ngay lúc này ngày tiếng nấc nỡ của cậu ra thì không còn gì. Hành động dịu dàng giọng êm ấm của anh khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Cậu hận khi ấy ko dựt phắc mặt nạ ra thì đã bik anh và cậu hận ko thể nhận ra tình cảm của anh sớm hơn.

- E...em...híc...xin...lỗi!

- Xin lỗi? Xin lỗi vì chuyện gì chứ em đâu có làm gì sai đâu?- anh vẫn nhẹ nhàng vỗ dành cậu.

- Vì...híc....híc...- vẫn khóc. Nước mắt cậu đã thấm ước vai áo anh.

- Vì chuyện lúc nãy à không sao thầy ko để bụng cx không buồn nên em nín nào Naruto ngoan!- như hiểu ý cậu anh liền nói.

- Không...phải...vì....em...đã phủ nhận đi tình cảm....em...yêu thầy Kakashi!
Nghe thấy thế anh vừa vui vừa bất ngờ. Anh nhẹ nâng mặt cậu lên lau đi giọt lệ trắng của cậu hôn nhẹ lên trán và mái tóc cậu.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi đặt cậu xuống giường. Anh rất vui anh chờ lâu lắm rồi.

- Naruto thầy chờ lâu lắm đấy giờ đã đc rồi.- anh cười rồi cởi áo mình ra.

- Khoan...đã!- cậu định thần lại.

- Không phải em yêu thầy sao?- nụ cười chết người ko kém phần nham hiểm.

Nói rồi anh cuối xuống hôn lấy hôn để đôi môi căng mộng của cậu. Thật mềm và ngọt!
Tay nhanh chống cởi bỏ đồ cậu.
______________________________
Cảnh H ở chap sau nhé nhớ đón xem và nhận xét nhá.

Nả: con kia!!!

Tau: kêu ai thế nar?

Nả: mày!

Tau: là ai?*mặt ngây thơ*

Nả: tao kêu mày đó con tác giả điên kia!

Tau: tao có tên đàng hoàng nha

Nả: kệ xác mày mau chỉnh sửa kịch bản.

Tau: ko!

Nả: Không tao giết mày.

Tau: ai chả lương cho mày vậy Nar hình như đó chưa đóng tiền nhà đó ta!

Nả: Được rồii chờ đó con kia!!*nghiến răng*

Tau: vẫn chờ ne.

A! Cứu tao thằng Nar nó bật rasengan kìa!

Hzzz lại nữa rầu!- Sặc.

Thôi tôi kết lum cho rùi! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro