Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                ***********
Trời trong xanh, mây trắng trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh biếc. Tiếng chim hót ríu rít hoa lá đều nở rất tươi như vừa phải trải qua đêm giong tố lớn và trời đã yên lại. Người người tấp nập qua lại đông vui. Bỗng nhiên trời hôm nay đẹp lạ thường.
Nhưng vẫn ở căn hộ cao nơi ở của ninja vẫn còn đôi nam nhân đang trên giường quấn lấy nhau mà ngủ rất yên bình tựa như trời có sập cũng không quan tâm.
Ánh nắng ấm áp đã len lỏi qua từng ô cửa sổ mà chiếu đến hai gương mặt của hai nam nhân trên giường. Nắng chạm đến khuôn mặt tuấn tú của anh. Càng ánh lên nỗi yên bình trên khuôn mặt ấy. Chưa bao giờ anh cảm thấy yên bình như lúc này. Vì lúc này đây anh đang ngủ cùng bảo bối của anh và đang ôm bảo bối trong lòng.
Còn cậu thì ngủ  vô cùng say chẳng còn biết trời đất ra sao mà vẫn áp mặt vào khuôn ngực săn chắc của anh ngủ.
Do nắng chiếu vào nên anh khẽ động mắt. Mở mắt đập vào mắt anh là cái đầu vàng khè đang ngọ ngoậy trong lòng của anh như một chú cún nhỏ đang nũng nịu đòi chủ ôm. Anh khẽ mĩm cười nụ cười ấm áp nhưng có chút nguy hiểm à nha. Không muốn rời xa cậu dù là một giây.
Thời gian trôi qua thì cậu nhóc tóc vàng kia mới chịu dậy. Cậu ngồi trên giường khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ trông dễ thương làm sao. Mùi thơm của thức ăn bay xộc vào mũi cậu đã đánh thức cậu tỉnh táo hơn. Từ từ lê cái thân cùng nỗi đau nơi hong vào nhà tắm. Do đêm qua là lần đầu của cậu nên nơi ấy bây giờ đau đến chết đi được. Đã cố gắng nhưng đứng không nổi nữa rồi cậu đã ngồi luôn trong bồn tắm rồi.
Những hành động ấy cậu đều bị anh thu vào tầm mắt. Một phần anh vẫn muốn nhìn thấy cậu như vậy thực thoải mái làm sao nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Nên đành để bữa sáng đó mà vào phòng tắm giúp.

- RA NGOÀI!!!!!!!!!- khi thấy anh đi vào thì cậu đã một mực đuổi anh hét toán lên.

-Naruto ngoan thầy giúp em.- trái với hành động đuổi người của cậu thì anh vẫn nhẹ nhành ôn nhu mà khuyên bảo.

- Không thầy ra ngoài đi không cho thầy nhìn.

- Cái gì cũng thấy rồi không phải sao?

-Hứ!

-Nào ngoan còn ăn sáng rồi nhận nhiệm vụ.

-Gì chứ thầy sao ác thế? Đã hành hạ người ta suốt đêm giờ còn muốn làm nhiệm vụ. Đau chết đi được.

- Ngoan vệ sinh một chút rồi thầy giúp em bôi thuốc.

Cậu cũng đã ngoan ngoãn nghe anh mà để anh giúp vệ sinh thân thể rồi bôi thuốc. Bữa sáng của cả hai diễn ra rtrong bầu không khí ấm áp nhưng có chút ngượng ngùng. Giây phút này đây cậu Naruto vẫn chưa bình ổn về tình cảm của bản thân. Nhưng ở cùng anh cậu cảm thấy ấm áp như gia đình. Cảm giác được chăm sóc nó vui làm sao và hạnh phúc. Đôi khi lại có thể làm nũng với anh rồi được dỗ dành. Có lẽ cậu bao năm qua đều phải giả vờ nên giờ cảm thấy mệt cần một chỗ dựa để nghỉ ngơi. Nhưng cậu lo cho KaKashi không muốn miễn cưỡng yêu.

- KaKashi.

- Hử

- Em... nghĩ...mình cần thời gian để điều chỉnh lại tình cảm của bản thân.

Nghe cậu nói anh cảm thấy rất bất ngờ. Đúng là quá nhanh để cậu chấp nhận được. Còn giấc mơ của cậu đang còn quãng đường dài phía trước. Dù là rất buồn nhưng anh vẫn chấp nhận. Anh vẫn sẽ ở bên cậu bất cứ lúc nào.

- Được.

Thật ngắn gọn. Câu trả lời của anh làm cậu bất an làm cậu không yên tâm.

-Nhưng....

- Không sao thầy chờ được. Thầy sẽ chờ đến ngày em đã ổn định được tình cảm của bản thân. Nên đừng lo.- Biết được câụ lo lắng điều gì anh đã nhanh hơn an ủi và chấn an cậu.

- Được chứ?

-Được.

-------------------------------------------- Naruto sao đến trễ thế? - Sakura lo lắng.

- Cậu ta lúc nào chả thế.

- A! Naruto! Thầy KaKashi sao thầy...?

- Chào hai em.- Nụ cười vẫn thường trực trên mặt dù cho là đang đeo bịt mặt.

- Naruto cậu sao thế không khỏe sao?

- À...cái này... là...

-Không hỏi cũng biết đên qua cậu ta làm gì.

- Hả ý cậu là s Sasuke?

- Chậm hiểu.

- Cậu. - cô tức giận.

- Thôi chúng ta đi nhận nhiệm vụ.- anh lên tiếng giúp cậu che giấu trốn tránh câu hỏi của Sakura

- Nhưng còn Naruto cậu ấy...

- Không sao có thầy lo.

- À...dạ.- Nụ cười đẹp nở trên môi.
Cô hiểu rồi và cũng yên tâm một chút về Naruto. Cô tin anh sẽ tốt với cậu.

- Hơ có người thể hiện tình cảm nơi đông đúc kìa.

- Cậu nói gì thế Sasuke?

- Tôi nói là cậu và thầy ấy tình tứ nhỉ xem ra tiến triển nhanh nhỉ.

- Hứ cậu thì biết gì mà nói.

- Tôi còn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì giữ hai ng nữa là.

- Cậu... cậu... làn sao biết được chứ hả?

- Tôi không phải thằng ngốc như cậu.

- Cậu nói ai ngốc hả?

- Cậu.

- Cậu dám?

- Sao không dám ? Đầu đất.

- Cậu đứng lại Sasukeee!!!

Nhìn cậu vẫn như ngày nào anh cảm thấy yên lòng được phần nào. " Vẫn mãi bảo vệ em."

2 năm sau....

- Mama dậy đi.

- Để ta ngủ chút đi.

- Mama dậy.

- Dậy!

- Kato, Karu để ta ngủ đi mà.

-Không chịu mama dậy.

- Baba ! Mama không chiuh dậy. Nhóc Karu đã đi báo cáo cho baba KaKashi rồi.

- Moa~~ đã nói đừng gọi ta là Mama mà.

- Thôi nào ngoan dậy thôi Naruto.

- Không chịu dậy không nổi.

- Ngoan.

- Không! Tối qua lại lấy em ra hành hạ. Muốn giết em à.

- Hửm hành hạ là gì vậy baba?- nhóc kato trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn kakashi.

- Ừm phải đó là gì vậy baba sao lạ hành hạ mama?

- Không có gì hai con ra ngoài chờ baba gọi mama dậy nha ngoan nào.

- Dạ.- cả hai đồng thanh.

- Hứ cái gì mà không có gì. Baba hai đứa độc ác hơn vẻ ngoài hành hạ ta sắp chết rồi.

- Vậy sao?

- A tay anh để ở đâu vậy hả?

Tay anh đang nhẹ nhàng xoa nắn hậu huyệt cậu.

- Anh ác sao?

- Phải....A em ....em đau lắm không làm được nữa ~~~

Ngón tay anh đã thẳng tiến vào bên trong cậu mà khoấy động.

- Không phải anh ác sao? Đã thế anh nên ác đến cùng nhỉ?

- Không không....anh không ác.Á!

- Ngoan nhưng giờ anh không chịu được nữa rồi.

- Nhưng em đau đau lắm không chịu ...Á không mà em không....

Cậu lắc đầu quầy quậy kháng cự nhưng không được.

- Aaaaaa..... kakashi độc ác em đau lắm mà tha cho em.
THẢ EM RAAAAAA!!!!!

Ngoài cửa phòng
- Ồ đó là hành hạ sao?

- Baba độc ác thật. Tội mama quá đi.

Hai nhóc karu và kato đã bên ngoài thưởng thức phim hay rồi.

Ôi ôi thầy Kaka và Na dậy hư hai nhóc rồi.



Đã hết.....


Còn ba phiên ngoại nữa

Nhớ đón xem








- Nhây quá nhỉ?




^^ thôi bye nhoa ~~~



Hãy kéo xuống nữa














Thôi đc rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro