Ngày ra trường....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ trưởng thành của hs khối chín.....4 năm gắn bó với ngôi trường thân yêu........mang tên Kiến Thiết.......
*Mặc dù không giỏi về cách hành văn nhưng bản thân vẫn muốn đc ghi lại những gì đã trải qua trong ngày hôm nay*
- 6h30 sáng, vẫn như mọi hôm.... bố đích thân gọi dậy. Với tâm trạng uể oải không muốn thức dậy sau những ngày ôn thi mệt nhọc, nhưng vẫn cố gắng với lấy bộ đồ hs treo trên giá....tức tốc sửa soạn thật nhanh cho kịp giờ học.
- 6h45, đến trường
- Cả 2 tuần nay, chỉ duy nhất khối 9 ở trong trường ôn thi.......sân trường thật trống trải
- 7h -> 10h30, Các tiết học vẫn diễn ra bình thường (2 toán, 2 văn)......riêng việc không làm bài bị thầy dạy văn bấm lỗ tai
- 12h40, hè năm nay thật nóng....để tránh cái nắng gay gắt của thiên nhiên, cả đám phải núp ở dưới tán lá xanh rờn của Bác Phượng, sân trường h đây đã có nắng vàng, bóng mát, lá xanh, cả những dải băng rực rỡ đc căng lên chuẩn bị cho buổi lễ chiều nay..... Nhưng cảm giác vẫn như còn khuyết, khuyết ở chỗ màu đỏ của hoa phượng - Cây phượng năm nay không ra hoa - màu hoa đỏ thắm của tuổi học trò
- 1h -> 2h30, thay vì ngồi hc Văn như thầy dặn thì cả lớp họp thành cái chợ.....nào là nghe nhạc, nào là chụp hình " dìm nhau ", vẽ vời, nói chuyện rôm rả mặc thầy vẫn ngồi trên bàn giáo viên bấm đt nhưng lâu lâu vẫn ngước xuống la rầy.
- Cúp điện, chúng nó rủ nhau đi xin chữ kí... Ngay cả thầy cũng hùa theo. Thầy là ng đầu tiên phát động phong trào kí tên lên áo thằng lớp trưởng.....rồi bất chợt nhận ra nó còn phải đọc diễn văn cảm tạ trước toàn trường.....thế là có 1 trận cười no bụng. Thầy còn nói: "tôi chỉ kí 1 chữ nhỏ...còn cái đống này là của mấy đứa kia". Trong khi tụi nó đòi méc cô chủ nhiệm vì cô đã dặn trước 3h mà ai có chữ kí lên áo thì gọi phụ huynh.
- vì mẹ không cho kí lên áo nên đành lấy giấy vậy
- đc thầy kí tên mà còn chúc nữa...*hạnh phúc* không biết mấy đứa nó có đc thầy chúc giống vậy không nhưng có đi hỏi 1 đứa thì không có giống mình ( thầy dạy văn kiêm crush OvO - nguyên văn lời chúc: * cũng như bao ng* Chúc con thi tốt đậu NV I, * xuống hàng thêm 1 câu nữa* Luôn vui vẻ, xinh tươi ) ta là 1 đứa hay ảo tưởng....huhu thầy rắc thính...huhu
- ngồi cạnh cửa sổ nên dễ giao lưu với các bợn bên ngoài.......quá tăng động và thầy đang ngồi đối diện cách đó 2 bàn (theo hàng dọc) nên bị nhắc nhở......( thầy o nhớ nhiều tên các bợn trong lớp cho đến giây phút cuối cùng này vậy mà lại nhớ tên cn nhỏ lớp phó hc tập là sao????- ta biết ta ảo tưởng)
- 2h30, cô chủ nhiệm vào lớp...sinh hoạt...ăn uống....cô gửi món quà lưu niệm cho mỗi bạn và hi vọng: năm sau có lẽ các bạn đã có cho mình một chiếc xe đạp điện hay honda j đó r ha.... Đây là kỉ niệm của lớp.. Có thể nó sẽ đc treo trên chìa khoá xe hay j đó...các bạn sẽ nhớ chút j đó đến cô và lớp 9/3 này. Cô cám ơn về những cảm xúc của các bạn qua tờ giấy viết hồi thứ 2,.......
- đánh rơi đt.......camera không chụp đc...... Huhu
- 4h -> 8h30, có lẽ đây là thời gian mà những kí ức ùa về. Nhà trường đã đầu tư kĩ càng cho buổi lễ chia tay này. Khởi đầu là những lời cảm ơn của cô hiệu phó với các bậc cha mẹ, thầy cô....tiếp đến là trò chơi tập thể, văn nghệ, lời cảm ơn của lớp trưởng 9/3 đại diện cho khối 9 với ba mẹ, văn nghệ 1 lần nữa, lời tri ân của 2 bạn hs của 9/3 và 9/2 gửi thầy cô, trao hoa tri ân cho ba mẹ, trao hoa cho thầy cô, thắp bánh kem, đốt nến, ôn lại kỉ niệm trong 4 năm hc, hát, và cuối cùng là bắt tay thầy cô, kết thúc chuyến đò của tuổi 15
- đã có biết bao giọt nước mắt đã rơi...trong suốt cả buổi lễ, mặc dù bản thân đã tự nhủ rằng không đc khóc nhưng cho đến cuối cùng, giây phút kết thúc cuộc vui của 4 năm dưới mái trường 2014 - 2018, chợt nhận ra nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không phải là giả tạo, không phải là vô cảm, mà thật ra chính bản thân sợ rằng khóc thật nhiều nhưng rồi lại quên, những ng dễ khóc cũng chính là những ng dễ quên. Bản thân đã từng quên, đánh rơi mất những kí ức của thời tiểu hc, thật sự rằng chẳng nhớ j về nó cho dù có cố nhớ đi nữa. Có lẽ khi đó mình còn quá nhỏ? Nhưng h đây cũng chẳng lớn hơn j. Vì thế mà không muốn quên đi, thầy cô là những ng đưa đò, hết chuyến này thì lại sang chuyến khác nhưng nhờ họ nên mới có thể đi đến h phút này, vẫn còn nhớ năm ấy hc rất tệ môn anh, chính xác như những j đã nói, tiểu hc là thời gian mà bản thân chẳng nhớ rằng đã hc j, trải qua như thế nào. Cứ ngỡ rằng sẽ ở lại lớp nhưng nhờ có cô, cô đã dìu dắt lấy lại căn bản và nhờ đó mới có thể tiến bước vượt qua 4 năm mà chẳng ở lại lớp năm nào. Sẽ nhớ mãi kỉ niệm ấy!!
- tiến bước lên sân khấu, các bạn bắt tay thầy cô, ôm thầy cô, thể hiện cảm xúc của mình. Thật may là nước mắt đã khô. Từng thầy cô khối 9, đều chúc hs của mình thi thật tốt. Khoé mắt của thầy cô đều đã ngấn lệ. Cô dạy Anh hồi lớp 8: thi tốt nha N** P*****, sau này nhớ thiết kế thời trang cho cô đó.
Cô chủ nhiệm cũng chúc thi đậu NV I. Cô dạy Văn hồi lớp 6 cũng vậy. Và điều hạnh phúc tiếp theo là........Crush chúc : P***** thi tốt đậu NV I cho tui..... Trong khi các bác đi trước tui thì đc bắt tay thui ( rắc thính tập 4, ngập thính, đc bắt tay crush, crush khóc..............)
- xuống thì gặp 2 đứa bạn thân ôm nhau khóc.....ta bị lây.....khóc nhanh r lại chọc nhau cười.............
Hàng ghế, lớp hc này có lẽ chẳng đc ngồi nữa rồi...........đúng như những j thầy cô đã hâm doạ........... Tia hi vọng cuối là thi tuyển sinh nhưng cũng bị dập tắt- ta phải đi đá sân ng trong khi các bợn lại đc đá sân nhà TT^TT gato vãi.
30/4/2018
9/3 - Kiến Thiết - 2014 _2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro