CHƯƠNG 1: SỰ KHỞI ĐẦU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp, bốp "Hự"...

- "Mẹ nó, đau thật đấy" cậu ta nghĩ thầm khi ngước mắt lên và đưa ra một cái lườm trong thoáng chốc.

Trong một con hẻm vắng, tiếng đánh đập vang lên tới từ 3 cậu thanh niên mặc đồng phục trường cao trung Sejun .

Theo đó là 2 chiếc smartphone đưa ra với tiếng "tách, tách" của 2 người con gái với một nụ cười khả ố không hợp một tý nào với vẻ đẹp thường thấy của họ.

Đột nhiên cậu thanh niên tóc vàng quan sát từ sau lên tiếng:

-Hử, hình như mày vừa mới lườm tao có phải không? vẫn còn nhẹ tay quá à? Kata, Kito, Raisu, "tẩm quất" nó nhiệt tình thêm tý nữa đi.

- Hể, tất nhiên rồi! (Kata,Kito,Raisu).

À thì, tôi là Hotaru Yasu, 17 tuổi và đã từng là một học sinh bình thường, phải, chỉ là "đã từng" thôi. Do 1 vài rắc rối mà trở thành nạn nhân của cái trò bắt nạt của lũ trẻ trâu này.

Tên cầm đầu là Hisoku Raven với mái tóc vàng, giỏi thể thao, ngay cả tôi là đàn ông cũng phải thừa nhận khuôn mặt đẹp mã của hắn, cộng thêm nhà giàu nữa, có thể nói là "Hotboy" của đám con trai năm hai của trường.

Mẹ kiếp "đập chai", nhà giàu, giỏi thể thao, có bạn gái là hoa khôi của trường, tên raijiu khốn kiếp. Nhưng do 1 lần tôi đi WC và vô tình biết 1 bí mật về "cậu nhỏ" của hắn nên nhiều lúc cảm thấy khá tội nghiệp hắn...

Đứng cạnh hắn nãy giờ là Hatsumi Morina, hoa khôi của khối và là ghệ của tên tóc vàng. Sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp có phần người lớn do trang điểm khá đậm, body nuột nà với đường cong hình chữ S cân đối, đúng kiểu "Ngực tấn công,mông phòng thủ".
      Gia đình cô sở hữu một tập đoàn lớn tại Nhật Bản. Vì vậy nên không ai dại gì đối đầu với cô ta, mà chỉ có số ít người biết gương mặt thứ hai đó của cô ta mà thôi.

Trên trường cô ta là một học sinh ngoan với điểm thuộc top đầu của khối là đại diện cho năm hai. Khuôn mặt xinh đẹp, body khủng cộng với nụ cười thiên thần khiến cô ta có thể hớp hồn bất cứ đứa con trai nào lần đầu gặp mặt.

      Nhưng bản chất thật sự của cô ta thật sự tệ hại, dẫn đầu một đám con gái trong lớp, cô ta điều khiển họ để giải quyết bất cứ ai cô ta không vừa mắt mà không cần đụng tay vào.
     Sau đó, khi họ rới vào trạng thái bị bắt nạt thì cô sẽ đưa tay ra và như một thiên thần nở nụ cười cứu rỗi linh hồn lạc rối, giúp họ và người đó chắc chắn 90% sẽ lập tức nghĩ "A, vậy thiên thần thực sự tồn tại" và sẽ làm mọi điều mà cô ta nói như những kẻ cuồng tín.

Bên cạnh cô ta là Nino, hầu cận ăn bám quyền lực trung thành của Morina, cô ta hùa theo bất cứ trò chơi nào của Morina và đe dọa, bắt nặt những học sinh khác, ngoại hình cô ta giống như Tomboy với mái tóc ngắn màu tím và bộ ngực khiêm tốn.

Thường xuyên đe dọa và làm những trò biến thái với những cô gái, có lẽ cô ta là les và đắm đuối Morina.

Ấy chết, tý thì quên sự hiện diện của đám chó săn trung thành, tên cao gầy là Kata, tên béo lùn là Raisu, và tên trông khá hơn là Kito do có tập trong CLB thể hình. 3 tên này lúc nào cũng bám đít tên Raven vào lúc ngoài giờ vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn và tham gia từ trong bóng tối những vụ bắt nạt của hắn.

Quay trở lại cốt chuyện chính nào, tôi đang ở đây và bị đánh đập có lẽ không còn lạ gì trong cuộc sống đời thường hiện tại. Một giọng nói vang lên cùng với thái độ khinh thường và lạnh lẽo:

- Đáng nhẽ ra mày không nên lờ đi cuộc gọi của tao, có lẽ tao đã lấy lại được chiếc ví của tao trong đám cỏ sau trường rồi, mày nghĩ tao phải tìm trong đám cỏ đó ư? Vì mày mà tao làm rơi ví nên đương nhiên mày phải là người tìm rồi, đúng chứ "súc vật"? (Morina).

- Tại sao tôi phải tìm cho cô cái ví khi chính cô là người đã lấy nó đập vào tôi khiến nó bị rơi xuống đám cỏ dưới đồi chứ? (Yasu).

- Này, người duy nhất được phép nói ở đây là bọn tao éo phải mày nhé! (Kito)

hắn nói rồi thúc thêm một cú cùi trỏ vào bụng, tôi đau đớn và cảm giác mọi thứ trong dạ dày tôi sẽ trào ra ngay bây giờ mất, nhưng không được, tiền trợ cấp từ chính phủ đã gần hết rồi, mấy ngày nữa mới có lại.

Vì vậy nén đau tôi hít một hơi sâu rồi ngước lên đối mặt với ánh nhìn khinh miệt từ bọn chúng. Raven nhìn tôi với con mắt vô cảm rồi buông ra một giọng nói khinh khỉnh :

- Ái chà, dù bọn tao có đánh đập mày như thế nào cũng không thể khiến mày trưng ra bản mặt chịu thua. Đó là lí do vì sao tao thích hành hạ mày, ý chí mãnh liệt lắm. Tại sao không vẫy đuôi theo tao nhỉ? chỉ cần mày quỳ xuống rồi sủa tiếng chó 3 lần là tao sẽ nhận làm thuộc hạ ngay. (Raven).

Làm thuộc hạ cho hắn? có chết cũng không bao giờ xảy ra, tôi thà chấp nhận bị đập còn hơn là vẫy đuôi cho một thứ cặn bã như hắn, tôi im lặng nhưng vẫn không ngừng đưa ánh nhìn thách thức cho hắn.

- Thôi nào, nhìn thế khiến tao sợ đấy. Dù sao đây cũng là lỗi do mày nên mày có thể cút xuống dưới kia và tìm chiếc ví cho cô bạn gái đáng yêu của tao được không.(Raven)

Tôi im lặng rồi gật đầu khó chịu, nếu chỉ cần tìm được chiếc ví, tôi sẽ yên thân trong ngày hôm nay vì có vẻ như hắn ta và Morina sẽ đi chơi vào ngày hôm nay. Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho bọn kia thả tôi ra rồi trưng ra một nụ cười kinh tởm như lưỡi liềm rồi nói:

-Tốt đấy, hi vọng mày tìm được trước khi buổi học bắt đầu.(Raven).

-Nếu dám ho he gì thì những tấm ảnh mày bị đánh đập mà được gửi tới "người đó" thì sẽ thế nào nhỉ !?.(Morina).

MẸ KIẾP! Tôi thầm chửi rủa và nghiến răng khiến hai hàm răng nhức nhói.

- Ấy, bình tĩnh nào, chỉ là phòng ngừa thôi, thôi cố gắng nhé!? (Raven).

Nói rồi hắn ta vỗ bàn tay bẩn thỉu của hắn vào vai tôi, tôi cảm thấy rùng mình vì kinh tởm nhưng không phản kháng được, hắn ta có quyền lực, địa vị, số lượng nên chống hắn không phải là ý hay, thậm chí giáo viên còn không giám đụng tới vì bố hắn là bộ trưởng bộ giáo dục.

Trong khi đó, tôi chỉ là con nuôi và ba mẹ nuôi của tôi cũng đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, phải nhận viện trợ từ chính phủ. Nhưng khi còn sống, người cha mà tôi coi như cha ruột đã thường nói " Làm con trai phải biết nhẫn nhục, nhưng không vì thế mà trở nên nhu nhược, không nên vì con chó sủa ven đường mà đứng lại run sợ để rồi bị cắn, mà hãy đi tiếp tìm cục đá rồi quay lại đập vỡ mồm cmn luôn đi. HA HA... ".

Haha, tôi vẫn nhớ điệu cười đó thật sự khá đau tai nhưng lại vô cùng ấm áp. Hồi tưởng một lúc tôi đã đến ven rừng, trường tôi xây trên một ngọn đồi và sau trường là một cánh rừng thưa bên dưới chân đồi.

Tôi thở dài rồi tìm kiếm chiếc ví, hi vọng nhanh chóng tìm ra nó. Haizzz, Thật sự tôi đã hiểu vì sao cô ta không dám đi tìm, cỏ quá rậm cùng với côn trùng khiến tôi vô cùng ngứa ngáy.

Sau một hồi tôi đã tìm thấy nó trong một gốc cây cổ thụ mọc giữa đám cỏ, bất ngờ hơn là tôi còn tìm thấy một chiếc hộp màu đen nâu trông khá cũ kĩ với cái ổ khóa có hình tam giác và kí hiệu trông khá quen thuộc.

Nhưng rồi sự chú ý của tôi lại hướng về cái vật rơi ra từ chiếc ví, phải đó chính là 1 cái "bốn con sâu". Thì ra là vậy, hèn gì hôm nay bọn chúng bàn nhau hết ca chiều sẽ đi đâu đó.

Sau đó chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm tôi giật bắn cả mình, nhấc máy lên và nhận ra người bên kia cuộc gọi là Hashiko Taiken một otaku chính cống và có lẽ là người bạn thân nhất hiện tại. Giọng nói vang lên rõ ràng kèm theo sự hoảng hốt:

- Ahh, cái tên chết tiệt này, tiết đầu là của thầy giáo "hắc ám" Tokuda môn hóa đấy, xong đến tiết chủ nhiệm gặp "bà la sát" Maria Ezawa còn thảm hơn khi bà biết cậu vào muộn đấy, nhanh cái chân lên!?

Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy hộc tốc đến trường và khi đến cổng lớp thì chuông reo vào lớp kêu lên.

-Chết tiệt "tôi thầm nguyền rủa".

Từ ngoài lớp tôi có thể thấy nụ cười nhạo báng từ lũ Raven và Morina đang thỏa mãn khi thấy tôi gặp rắc rối, 1 ai đó đang cau mày và lắc đầu như thể ca này hết cứu rồi. Cuối cùng ánh mắt của tôi và thầy chạm vào nhau

- Hử, trò Yasu có vẻ như em đã gần đến kịp giờ nhỉ? phải chỉ là "gần" như mà thôi, tôi sẽ báo cáo lại cho chủ nhiệm... và trên tay em là cái gì kia?
Hở? bây giờ tôi mới nhận ra mình đã mang cái hộp theo từ lúc nào không biết cứ như có ma lực nào thôi thúc tôi mang theo vậy.

- Dạ thưa... đây là hộp bento cho bữa trưa của em ạ.

Tôi trả lời chống chế rồi đổ mồ hôi trước cái nhìn sắc lẹm từ thầy giáo "hắc ám".

Hmmm, thầy nhìn một lúc rồi thôi, khua tay rồi chỉ vào chỗ ngồi của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi vào chiếc ghế thân quen cuối lớp gần cửa sổ.

Hết giờ hóa, tôi ụp mặt xuống bàn và thầm nguyền rủa một ngày đen đủi, đôi mắt nặng trĩu nhưng đột nhiên có tiếng dịu dàng của 1 người con gái khẽ lay vai tôi rồi nói giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ chô tôi và người đó ghe thấy:

- Liệu tẹo nữa cậu có thể theo tớ lên tầng thượng được không ? (???).

Đôi lời từ tác: bộ này mình tự sáng tác, lần đầu viết có hơi ngượng tay. ai có ý kiến hay gạch đá mình nhận hết :)) . Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro