Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng hoang tàn đang dần bốc mùi ẩm ướt, từ khi cuộc đại dịch diễn ra, mọi nơi chúng đi qua đều trở thành chốn địa ngục, kể cả những vương quốc lớn như Giovian, Lineona, Manision,... đã sụp đổ. Bức tường thành ngăn cách giữa mỗi vương quốc để phân chia ranh giới trên bản đồ cũng bị đục khoét một cách tàn bạo. Chúng tạo ra những chiếc lỗ hổng to tướng lỗ chỗ ở dưới chân mỗi bức tường, đủ để cho cả một binh đoàn đi qua.

Chẳng ai biết chúng là gì, chúng tới từ đâu, mọi người hầu hết đều giả định đây là kế hoạch càn quét của tộc Quỷ, bởi cuộc chiến tranh chấp thuộc địa chưa bao giờ ngừng diễn ra. Họ gọi chúng là "Hiệu ứng Giả", chúng là những sinh vật sống nhưng lại mang hình dạng kì dị, một loài động vật ăn thịt không giống như bất kì loài nào từng tồn tại.

Chúng có cái mồm rộng ngoác đến mang tai với nụ cười méo mó và cứng ngắc cùng với vô vàn chiếc răng sắc nhọn mọc lởm chởm và chiếc lưỡi dài nhớp nháp. Toàn thân chúng trắng bệch và bóng bẩy như được bôi sáp, dáng đi và cử chỉ như những con cỗ máy sắt bị hỏng cần tra dầu, chúng giống như những con ma nơ canh, không có mắt nhưng chúng di chuyển rất nhanh, và bằng cách nào đó, chúng định hướng đường đi bằng âm thanh và mùi máu.

Chúng đều trông như vậy. Tất cả bọn chúng đều là những con thú ăn thịt nhân tạo đang cố giả dạng con người, chúng có khả năng giả tiếng người một cách hoàn hảo, và nếu để chúng bắt được bạn, chúng sẽ xé xác bạn thành mảnh nhỏ và tiếp tục tìm kiếm con mồi mới.

Không ai biết nếu chúng có nhận thức, hay thứ gì hay ai đó đã tạo ra chúng, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, chúng không ở đây để kết bạn mà là đi săn

Nhiều vương quốc và kinh đô đã thất thủ trong việc ngăn chặn chúng, các điểm mấu chốt bị lật đổ, xác chết va vật rải rác khắp chốn. Nơi chúng đến, trở thành bãi sa lầy ngập tràn máu và mùi hôi thối của những thứ ẩm mốc và hoang tàn.

-Bấy giờ tại vương quốc Lineona-

Rầm!!!

"Tệ thật, phải làm sao giờ?"

Xử Nữ đập mạnh tay xuống bàn, sắc mặt cô toát lên vẻ mệt mỏi và chán nản, bởi đã vài tháng rồi cuộc kháng chiến vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn, và càng ngày họ càng thiệt hại nhiều về mọi mặt.

"Mấy thứ chết tiệt này, rốt cuộc chúng từ đâu ra, sao càng ngày chúng càng đông vậy?"

Cô bước tới cửa sổ, vịn tay vào thành ghế rồi ngồi xuống. Hít một hơi dài, đưa mắt xuống mẩu giấy đã ố vàng đang cầm trên tay.

"Tờ giấy đấy...nó có manh mối gì à..."

Từ trong căn phòng tối tăm, chỉ có những ánh sáng nhỏ yếu ớt từ khung cửa sổ nứt rạn xuyên qua. Một bóng người thiếu nữ mảnh khảnh bước lại từ đằng sau chỗ cô ngồi, nàng đưa tay lên vai cô, mỉm một nụ cười nhẹ và đưa ánh mắt đầy cảm thông ấy lại gần

"Xử Nữ à, không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi" -Thiên Bình mỉm cười dịu dàng

"Chẳng có gì là ổn cả Thiên Bình ạ, chúng ta đã mất một nửa số lực lượng và lương thực thì đang cạn kiệt, còn những thứ kia cứ bò lổm cổm hoành hành như thể thành phố này là của chúng vậy. Tớ không biết phải làm gì nữa...từ khi bức tường Vĩ Đại của Giovian sụp đổ, cả vương quốc chìm trong hỗn loạn, tớ cũng lạc mất gia đình...cha..mẹ..anh trai..."

Giọng cô nghẹn lại, tựa như khoảnh khắc kinh hoàng lúc ấy ùa về khiến đôi mắt ánh hồng lấp lánh một màn nước mỏng. Thiên Bình lại gần, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cô

"Mình sẽ bảo vệ cậu, mình hứa mà"

Hai người trong một căn phòng nhỏ bé ở trên đỉnh toà tháp đã sờn màu và đầy rêu bám quanh, bên cạnh họ là tấm bản đồ của 7 vương quốc với chiếc trượng ma thuật của Thiên Bình. Bỗng nhiên nó phát sáng một cách khó hiểu thu hút cả hai ánh nhìn.

Cả hai đều rợn người, cảm giác có thứ gì đó xấu sắp xảy đến, họ lặng người, lắng nghe âm thanh xung quanh, tìm kiếm một dấu hiệu

KENG
KENG

"XỬ NỮ CÚI XUỐNG!!!"

XOẢNG

Một bóng hình đen lổm cổm bám vào khung kính trước mặt cô, nó đập những chiếc móng vuốt nhọn khiến kính nứt ra và vỡ xuống. Mảnh kính bắn tung toé, một mảnh nhỏ ghim vào cánh tay cô.

Thiên Bình vội chụp lấy cây quyền trượng, thứ gớm ghiếc ấy vội vã bò vào, thè chiếc lưỡi dài ngoằng quấn vào tay Xử Nữ, trong phút chốc nó biến đổi, toàn bộ thân hình trắng bệch ấy, bắt chước thân hình và quần áo của cô, mọi thứ kể cả âm thanh nó phát ra cũng y hệt, chỉ khác mỗi chiếc miệng ngoác đến mang tai đang nhả ra thứ nước màu đen đặc sệt và những chiếc răng mọc lởm chởm

Bằng cách nào đó nó nhanh chóng bò tới, với một tốc độ nhất định, nó giơ vuốt định làm một vệt trên mặt Xử Nữ ngay lúc cô vừa ngã xuống vì khiếp sợ. Thiên Bình lao tới, giơ trượng, ánh mắt đầy kiên định, sử dụng toàn bộ lực, làm một đường ma thuật cắt ngang trời. Đầu nó rớt xuống, còn toàn thân nó vỡ ra răng rắc như chiếc gương bị đập nát

"Nhanh lên, mau đi thôi, chúng bị đánh động rồi, mau lên Xử Nữ, không còn nhiều thời gian đâu"

Trong phút chốc tinh thần cô như bị hoảng loạn, khiếp sợ bởi thứ mình vừa nhìn thấy. Xử Nữ nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay Thiên Bình, hai người họ vội vã chạy xuống toà tháp. Khi không xa ở đó, tiếng vang vọng những cây thông cọ xát và những tiếng rên rỉ càng ngày càng to đang tiến đến gần họ.

"Chạy nhanh lên Thiên Bình, chúng đang đến đấy!!"

Giọng nói hoảng loạn xen lẫn chút mệt mỏi, cả hai người họ bức tốc từ toà tháp chạy ra phía sau. Vừa chạy vừa thở hổn hển, họ chạy đủ xa để tránh được cơn hỗn loạn của bầy đàn chúng.

"Ở đây chắc ổn rồi"

Xử Nữ ngồi bệt xuống, hít một hơi lấy sâu, rồi cô lấy tay đọc thần chú, ma thuật từ lòng bàn tay ám lên chỗ bị thương đang rỉ máu của cô, vết thương khép miệng, dần lành lại

"Giờ sao? Cậu có ý nào hay hơn là ngồi đây đợt chết không..."

Thiên Bình nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, nàng ôm chặt cây quyền trượng, vẫn còn hoảng hồn sau vụ vừa rồi. Chứng kiến thứ đó ngoác mồm nhe nanh như thể nhìn vào hố sâu địa ngục vậy

"Không, chẳng nơi nào còn an toàn cả" Cô nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ cũ nát trên tay "Tới Nojivian đi, nơi cuối cùng rồi...Ma Kết sẽ có cách, hắn luôn có cách"

"Được rồi, nhưng tới đó như nào, đi bộ à"

Xử Nữ nhún vai

"Cả vương quốc sụp đổ, người người lưu lạc, một bóng dấu vết và động vật còn không có, thì đành phải vậy thôi"

Họ bắt đầu rải bước, một cách nặng nhọc và mệt mỏi. Đó là lần cuối họ nhìn thấy Lineona, vương quốc đã chìm trong bãi sa lầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro