The Aftermath of a Lepidopterist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người lạ thật. Họ kì lạ đến mức bạn chẳng bao giờ biết chính xác họ hành động như thế nào - nhất là khi họ đơn lẻ. Bạn có thể sở hữu cả một nhóm bạn cùng chung sở thích và ý kiến, những người trông có vẻ chắc chắn hợp cạ, nhưng bao giờ cũng tồn tại thêm một kẻ dường như lạc loài và thuộc dạng có thể lách mình vào bất cứ rạn nứt nào để giữ hòa khí trong nhóm. Đó là Seokjin. Mọi thứ về anh có vẻ chẳng thuộc về nơi này, trông anh giống như bị cắt ra từ nơi nào đó và dán đại vào một nơi khác vậy. Hoặc là mỗi lúc một nơi khác nhau, nếu chúng ta nói kỹ hơn về chuyện này. Tôi nghĩ dòng giới thiệu "tâm hồn già nua" là phù hợp nhất. Ai cũng có thể nhận ra Seokjin là một tâm hồn già nua bị kẹt trong cơ thể thanh niên thông qua: từ ngữ lịch thiệp, vợt bắt bướm, những chồng sách về điểu học, cách anh ta móc ra cuộn len và kim đan mỗi khi ngồi xuống đâu đó quá năm phút, những đặc trưng từ cuối thế kỉ trước đến đầu thế kỉ này ở anh ta. Seokjin không-thuộc-về-nơi-này và thật lầm đường lạc lối, nhưng thế giới chấp nhận anh như thể có người đã chờ đợi anh cả trăm năm.

Có thể là vậy. Có thể Seokjin đáng lẽ phải sinh vào năm 1893 hoặc gần đó nhưng gặp phải chút trở ngại và giờ anh ta ở thế kỉ thứ hai-mươi-mốt trong một thân thể trai tráng cùng bộ não già nua. Và vì đã trễ, thời gian của anh ta bị giới hạn. Dẫu cho chúng tôi đã chẳng biết điều đó.

Chúng tôi chỉ mong anh ta cứ ở yên một chỗ. Anh ta đã cố định thật. Anh ta luôn ngồi bên lề những buổi tiệc với kim đan trên tay và cẩn trọng dõi theo Jungkook. Chúng tôi đều chấp nhận rằng việc của anh ta là đảm bảo những đứa nhỏ được an toàn và không ai say vật ra. Ghế của anh ta là cái duy nhất cạnh mớ rượu để đảm bảo chúng tôi có uống thêm nước. Anh tịch thu tất cả chìa khoá xe khi bóng tối vừa buông xuống và chở những đứa đã uống quá chén về nhà. Vì Chúa, anh ta thậm chí còn nấu ăn cho chúng tôi khi chúng tôi quá bận rộn hoặc quá ngờ nghệch để tự làm được món gì đó tử tế. Và khi đã xong việc trông coi tất cả chúng tôi, anh ta sẽ lái xe ra khỏi thành phố để đến khu rừng với ống nhòm, sách, chai lọ và mấy cái vợt ở ghế sau. Anh dành thời gian còn lại săn các loài côn trùng, bướm và chim, sau đó chụp ảnh chúng và xếp vào bộ sưu tập của mình. Căn hộ của anh ta đầy những bức hình về chim, bướm mà anh ta từng trông thấy, lẫn với hàng trăm bức hình có chúng tôi mà anh đã chụp trong nhiều năm qua.

Seokjin sống chậm, như thể anh ta biết mình đã sống một trăm năm rồi và mong có thể sống thêm một trăm năm nữa vậy. Tôi vẫn còn nhớ anh ta thường ngồi ở bến tàu và viết thông tin lên tấm vé tàu, một tay viết nghệch ngoạc và tay còn lại nhắn tin cho ai đó vì chúng tôi luôn nhắn tin cho anh ta hỏi lời khuyên. Anh ta hẳn nhiên là người đầu tiên tôi gọi khi rắc rối xảy ra. Và lời khuyên của anh thường là hãy dành khoảng một phút để ngồi xuống và nghĩ về mọi thứ. Một lời khuyên đáng tin cậy.

Gần đây, tôi có kha khá thời gian để thử thách và suy nghĩ. Đặc biệt là vài ngày qua. Ban đầu, tôi không muốn nghĩ gì cả, chỉ cố lăn lộn và bước mạnh hơn để không ngã sấp rồi vỡ nát. Có thể nếu tôi dừng chân và hít thở trong một khắc như tôi đã từng thì sẽ không có chuyện gì xảy đến cả, nhưng chậm lại thật quá khó khăn khi thế giới chung quanh đều chuyển động nhanh hơn tốc độ bạn có thể đuổi kịp. Seokjin có thể làm thế. Anh ta có thể thở và lùi lại để hạ nhiệt cho bản thân. Tôi thì không. Chẳng một ai trong chúng tôi có thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần anh ta. Anh ta từng là mặt đất bên dưới chân giữ chúng tôi ổn định và mạnh mẽ. Không có anh ta, chúng tôi đều sẩy chân. Chúng tôi đều vấp té và ngã lăn ra với đầy nhựa đường và những chiếc răng gãy trong miệng.

Bạn chẳng thể tượng tưởng nổi cảm xúc khi gọi vào điện thoại của bạn mình và người bắt máy lại là bác sĩ đâu. Cảm giác nghẹn thở khi một giọng xa lạ nói rằng cái người luôn ủng hộ bạn, đẩy bạn tiến lên và giúp bạn trở nên tốt hơn đã ngã từ mái nhà căn hộ của anh ta và gãy cổ.

Hẳn là anh ta đã ngắm bình mình và kiểm tra tổ chim trên nóc nhà. Người ta cho chúng tôi xem đoạn phim anh đang quay dở cho đến khi ngã xuống, và có một đoạn chú chim nhỏ rõ ràng đã góp phần đẩy anh đến chỗ chết. Seokjin là dạng người đi đứng chậm rãi và cẩn trọng để động vật không hoảng sợ. Tôi đã từng thấy anh ta tiếp cận thú hoang trong rừng và cho chúng ăn bằng chính tay mình. Mấy con chim thậm chí còn chẳng kêu tiếng nào. Chúng cứ ngồi trong cái tổ ngu ngốc của mình ở góc toà nhà khi Seokjin rướn đến chĩa máy quay vào chúng. Với cả, có thể đêm qua đã có mưa nên mái trơn trượt hơn, tôi đoán thế. Điều tiếp theo tôi thấy là chiếc máy quay rơi xuống. Khi Seokjin trượt qua mép toà nhà, bạn chỉ có thể nghe anh thốt lên, "Ô." như thể nửa mong đợi điều này vậy. Như thể anh ta biết cái chết đang đến, và nó chỉ vỗ nhẹ một cái vào vai cho biết anh ta đang trễ nải. Những người sinh vào thế kỷ mười chín chẳng có ý sống ở thế kỉ hai mươi mốt. Rồi khi anh ta nhận ra mình đã ở lố thời gian được chào đón, anh ta dễ dàng trượt khỏi cuộc sống của chúng tôi. Ô.

Chúng tôi quyết định mặc mớ đồ đan anh ta làm tại tang lễ. Trong những năm biết nhau, Seokjin thật sự rất rộng rãi ở khoản quà tặng. Tất cả chúng tôi đều có những chiếc áo len và khăn quàng sáng màu từ anh, Jungkook thậm chí còn đội chiếc mũ len mà nó ghét còn Seokjin thì mê mệt nữa chứ. Những người khách khác nhìn chúng tôi với ánh mắt kì quái - một nhúm màu sắc giữa biển đen – nhưng chúng tôi chẳng quan tâm. Tôi nghĩ cả lũ đều gói kín người trong sự đau buồn đến mức chẳng còn quan tâm được gì nhiều. Chúng tôi là những quả bóng nhỏ tang tóc được làm từ mớ len, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Seokjin và thắp hương cho anh ta.

Có vẻ, Yoongi đã cố trở thành người đảm nhiệm những bổn phận Seokjin để lại đầu tiên. Thật khó để nhớ. Nhưng tôi khá chắc anh ta đã làm thế. Phải, đúng vậy thật. Tôi nhớ anh ta đã mắng anh Namjoon vì không học hành, đảm bảo Jungkook ngồi xuống làm bài tập trong khi chắc chắn Jimin ăn uống đàng hoàng và xem anh Hoseok có uống đủ thuốc không. Nhưng chẳng giống chút nào. Seokjin có cái uy thầm lặng khiến chúng tôi phải làm những gì anh ta yêu cầu. Bạn sẽ làm nó vì nụ cười hiền hoà của anh ta và bạn thật sự muốn anh ta tự hào về mình. Yoongi cũng có cái uy, nhưng là một loại khác. Chúng tôi làm những gì được yêu cầu vì chúng tôi biết anh ta cũng rất cố gắng giải quyết việc của mình. Và Yoongi thật sự mệt mỏi nên chúng tôi không muốn làm anh ta khó chịu thêm. Nhưng nó chẳng giúp được gì.

Bên cạnh đó, Yoongi lại quá nông nổi. Nếu Seokjin là đất, thì Yoongi là một ngọn lửa lạnh lẽo. Anh ta và Namjoon cự nhau, nổi điên, la hét, uống rượu rồi vô ý hay cố tình làm bể đồ đạc mà chúng tôi chẳng rõ. Họ vốn có xu hướng đập phá nhưng bởi không còn Seokjin ở đây giữ họ bình tĩnh lại, họ càng bùng nổ dữ dội hơn.

Bữa tiệc đầu tiên sau cái chết của Seokjin, Yoongi cố đảm nhiệm vị trí của anh như làm tài xế và người trông coi nhưng nó không dành cho anh ta. Anh ta say ngất và ồn ào, thậm chí còn không thèm ngăn Jungkook uống rượu nữa. Thằng nhóc đáng thương cuối cùng phải nôn vào bồn rửa trong nhà bếp của Hoseok và tôi tìm thấy nó khóc trên sàn. Đó là khi Hoseok khoá cửa và không để ai trong chúng tôi rời đi đến khi tất cả tỉnh táo lại. Yoongi vẫn đâm xe khi đang trên đường về nhà. Không nặng - chẳng đủ làm anh ta bị thương - nhưng vừa đủ khiến chiếc xe trở thành mớ sắt vô dụng.

Sau đó, chúng tôi chẳng ra ngoài nhiều nữa. Không phải đi chung cả nhóm. Tôi biết Yoongi có tạt qua kiểm tra Jungkook mỗi khi có thể và cố bắt nó làm bài tập. Nó vẫn chật vật với nhiều thứ nhưng tất cả chúng tôi đều định rõ nó phải vào được đại học. Tôi kiểm tra nó khi có thời gian, nhưng bố nó luôn rất nhanh đuổi tôi ra ngoài. Hoseok và Jimin không tách nhau ra, nhưng họ có vẻ lạc lối. Hoseok có vấn đề với giấc ngủ từ khi còn nhỏ và stress càng làm nó nặng thêm. Bác sĩ đã cho anh ta vài loại thuốc mới, nhưng nó khiến anh ta lờ đờ và chẳng thể vực Jimin dậy như ngày trước. Khi tôi ra ngoài với hai người họ, tôi để ý cổ tay Jimin đã gầy đến mức nào dưới lớp áo mùa đông. Và quầng thâm dưới mắt cậu ta ngày càng đậm hơn trước.

Namjoon và tôi luôn làm gì đó khi chúng tôi ở cạnh nhau. Anh ta kéo tôi theo những kế hoạch của mình và chăm lo cho cả hai, rất đúng ý tôi. Anh ta nói mình đã mày mò về triết học suốt từ sau lễ tang và đang đọc về những ý tưởng khác nhau về sự tồn tại sau khi người ta lìa đời. Rõ ràng anh ta đã tìm ra một cuốn sách chi tiết về chúng và những gì sẽ xảy ra khi chúng tôi chết.

"Một trong số đó nói Chúa tạo ra cuộc sống bằng trí tượng tưởng của mình," anh ta nói với tôi vào 3 giờ sáng trên thành cầu với ly cà phê nguột ngắt. "Vậy sự sống đầu tiên là gì? Trùng amip. Chúa là một con trùng amip. Và sau khi chúng ta chết, cơ thể con người sẽ trở về với cát bụi để nuôi sống tạo vật của Chúa."

"Nghe tối tăm thế," Tôi đáp.

"Chắc vậy." Anh ta ném cái ly xuống sông. "Nhưng nếu như nó là thật, nghĩa là chúng ta trở nên còn hơn những gì Chúa dự định. Seokjin-hyung còn hơn cả thế."

"Yeah."

"Chúng ta cũng hơn thế nữa."

"Hưm. Thế cái người sống cạnh nhà em lúc nào cũng sạt vào mặt vợ anh ta thì sao? Anh ta cũng hơn những gì Chúa dự định à?"

Câu ấy của tôi khiến anh ta bật cười và đung đưa chân chỗ thành cầu. Chúng tôi dành nguyên cả buổi sáng còn lại lang thang khắp thành phố và đá mấy cái thùng rác trước khi đến chỗ Hoseok lúc năm giờ, nơi anh ta để chúng tôi thoải mái ngả rạp xuống. Trước khi ngủ, Hoseok nói anh ta lại thấy ác mộng và có thể sẽ gào thét trong khi ngủ nhưng đừng đánh thức mà cứ để anh ta tự dậy. Anh ta chỉ hét một lần trong đêm, theo tôi nhớ, nhưng có lẽ tôi đã không thức dậy trong những lần khác. Hoặc có thể tôi chẳng chú ý. Tôi thực sự rất dễ làm lơ mọi thứ.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã ổn. Trong cả năm trời, tôi nghĩ chúng tôi đã tồn tại và vượt qua nỗi mất mát này thành công mà không có Seokjin bên cạnh. Chúng tôi vẫn nhớ và đau buồn về anh ta, tất nhiên là thế, nhưng thật sự tôi đã tưởng chúng tôi ổn. Nhưng rồi Jimin chết, và tôi nhận ra chúng tôi đã và đang chậm rãi sụp đổ như thế nào. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều đến mức không nhận thấy tình cảnh này.

Thật ngu ngốc. Không một ai trong chúng tôi ép cậu ta ăn - không phải theo cái cách Seokjin làm. Chúng tôi có hỏi thăm cậu ta có ổn hay không và thỉnh thoảng dẫn cậu ta ra ngoài ăn trưa, nhưng Seokjin đã làm nhiều hơn thế, anh chuẩn bị bữa ăn cho Jimin và ngồi xuống trò chuyện trong khi cậu ta ăn. Anh ta bỏ đầy bột vitamin và protein vào bánh cookie để giúp Jimin khoẻ mạnh. Seokjin khuyến khích Jimin bằng cách chỉ mình anh ta có thể làm. Không có Seokjin, Jimin vấp ngã. Cậu ta thu mình lại. Cậu ta luyện tập chăm chỉ như mọi người vào buổi sáng để trở thành vũ công, rồi bỏ đói bản thân vào ban đêm, còn móc ngón tay vào vào họng để ói ra bữa trưa chúng tôi mua cho cậu ta nữa.

Một trong những cách cậu ta chọn để giảm cân là ngồi trong bồn tắm đầy nước đá. Nó khiến cơ thể làm việc nhiều hơn để giữ ấm và từ đó đốt cháy calories. Một đêm nọ, Jimin ngồi trong bồn tắm và trượt người xuống. Cơ thể cậu ta run rẩy. Khuỷu tay gõ vào đồ sứ. Mí mắt trĩu xuống nhanh hơn cậu ta tưởng. Jimin giật mình dậy trong cơn ho và run lẩy bẩy đến nỗi khó mà nhấn nút gọi điện thoại. Cậu ta cố gọi Seokjin vì cậu ta đã luôn gọi cho anh, nhưng tất cả hồi đáp chỉ là giọng thông báo số điện thoại đã bị xoá. Nên cậu ta bắt đầu gọi cho Hoseok, người đã ngủ dưới nửa tá thuốc và chẳng thể thức dậy khi chuông reo. Vào buổi sáng, khi Hoseok cuối cùng cũng nhận được tin nhắn cầu cứu, Jimin đã nằm bất tỉnh trên sàn nhà phòng tắm.

Cậu ta chết ở bệnh viện vào hôm sau.

Tất nhiên, Hoseok đã ở bệnh viện lúc cậu ta chết. Anh ta như xổ hết ruột gan ra mà khóc khi tôi đến sau giờ làm, và ngã vào chiếc ghế bên cạnh giường Jimin, trượt dần rồi chìm vào giấc ngủ. Anh ta nắm lấy tay tôi và kéo tôi sát hơn, nói rằng đừng bỏ anh ta lại nên tôi đã không rời đi. Vài giờ sau Namjoon mới đến. Anh trưng ra một nụ cười run rẩy và bảo đang bận với việc bị đá ra khỏi trường đại học. Hình như điểm của Namjoon tụt thậm tệ và anh ta bị loại khỏi chương trình học bổng. Yoongi và Jungkook thì chẳng kịp đến bệnh viện, nhưng họ xuất hiện ở tang lễ với đôi môi sưng phồng và cặp mắt thâm tím.

Họ giải thích đại khái là đã vô ý choảng nhau ở căn hộ của Yoongi. Jungkook đã ở đó, cố gắng làm bài tập và cằn nhằn về bố mình cùng mấy thằng ngốc ở trường, rồi cuộc sống này vô nghĩa thế nào. Yoongi đánh vào đầu nó, bảo ngậm miệng vào mà học đi. Anh ta còn nói với thằng bé rằng nó còn nhỏ và có rất nhiều thứ phải lo nên đừng có tỏ ra hỗn xược nữa. Thế là Jungkook hất tay Yoongi ra. Và Yoongi kéo nó đứng dậy. Rồi Jungkook đấm anh ta. Một cú đấm ra trò. Yoongi bảo rằng cảm giác đau đớn là thứ duy nhất khiến anh ta biết mình còn sống, Jungkook thì bảo xương gãy lành rồi sẽ cứng cáp hơn, và họ cứ lao vào nhau mà không nghe tiếng chuông cuộc gọi báo Jimin đang ở bệnh viện.

Sau tang lễ, Yoongi đụng phải Jungkook. Họ cãi lộn trên đường tầm năm phút cho đến khi tôi tách họ ra rồi bảo cả hai cần bình tĩnh giải quyết vấn đề. Namjoon và Hoseok lưỡng lự đứng ngoài, hẳn họ đang nghĩ nếu Seokjin có ở đây, anh đã có thể tách hai người ra tốt hơn nhiều. Rồi Hoseok hỏi liệu anh ta có thể ngủ lại căn hộ của tôi tối nay không.

Sau cái chết của Jimin, Hoseok bắt đầu dành hầu hết thời gian ở chỗ của tôi. Anh ta đang có nhiều và nhiều vấn đề hơn với việc giữ mình tỉnh táo và anh ta luôn gặp ác mộng trong giấc ngủ. Căn hộ của tôi thì nhỏ hẹp, lại còn ngay cạnh một cặp vợ chồng luôn lớn tiếng với nhau. Tiếng hét giữ anh ta tỉnh giấc và lờ đờ một thời gian ngắn, nhưng ngay cả chúng cũng sớm mất tác dụng. Cuối cùng anh ta dành mọi thời gian lịm đi trên giường của tôi. Tôi nghe anh ta than khóc cho Jimin ít nhất ba đêm một lần. Anh ta cũng khóc than cho Seokjin vài lần, nhưng chỉ khi anh ta không la hét và thức dậy mướt mồ hôi lạnh mà thôi.

Tôi thì ít ở nhà hơn. Hàng xóm quá phiền hà và tôi chẳng thể chịu nổi tiếng khóc của Hoseok. Yoongi và Jungkook chẳng thể ở chung nữa,nếu không họ sẽ tiếp tục đánh nhau, và nếu ở một mình, họ sẽ cố gắng chuyển mục tiêu sang tôi. Vậy nên tôi chỉ ra ngoài với Namjoon. Anh ta làm việc ở gara của chú tại thời điểm đó, hầu hết vào ban đêm vì đó là lúc anh ta thức. Anh ta bảo mình thích ngắm trăng. Sau khi xong việc, anh ta tìm tôi và chúng tôi làm bất cứ điều gì Namjoon muốn, thường là mấy trò phá hoại.

Anh ta bắt đầu cực kì hứng thú với việc phun sơn. Chúng tôi đã từng làm trước đó, nhưng chỉ bên trong nhà của những người đã cho phép chúng tôi vẽ. Lần này, Namjoon bắt đầu nói về việc để lại dấu vết trên trái đất và trở nên bất tử, và anh ta vẽ trên gạch với những sắc xanh, hồng và đỏ. Não tôi không nghĩ được gì khác, nên tôi giúp anh ta. Anh ta nói rất tự hào về tôi. Hình như Seokjin cũng đã từng khen tôi như vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn một chút. Rồi anh ta bật cười khi cảnh sát đè chúng tôi trên xe của họ và còng cổ tay chúng tôi lại với nhau. Anh ta còn cười nhiều hơn nữa. Tôi thì đã ngừng cười từ nhiều tháng trước.

Vào đêm bị bắt, tôi đành một đêm ở trại giam cùng Namjoon vẫn đang cười khúc khích. Anh ta còn chẳng thể nói tôi nghe điều gì khiến anh ta thấy buồn cười như vậy. Mỗi lần thử nói, anh ta lại bắt đầu bật cười cho đến khi bật khóc, nắm lấy tóc mình và đá sàn nhà bằng gót chân. Anh ta bị giữ lại thêm một ngày nữa vì tội hét vào mặt một sĩ quan.

Tôi về thẳng căn hộ của mình sau khi được thả. Chẳng có tiếng la hét nào từ phía hàng xóm, tức là một trong hai người họ đã ra ngoài hoặc đi ngủ. Căn hộ của tôi khá lạnh vì Hoseok lại mở cửa sổ ra - anh ta làm thế mỗi khi cảm thấy buồn nôn. Anh ta ngủ khá sâu khi tôi vào phòng và kéo chăn qua vai để anh ta ngủ ngon hơn. Anh ta từng bảo tôi những cơn ác mộng trở nên tệ hơn khi căn phòng nhiễm lạnh. Trước khi khi đi làm, tôi nhắn tin chúc Jungkook may mắn với kì thi sắp tới. Nó chẳng thèm nhắn lại tôi từ cả tuần trước, nhưng tôi vẫn cứ phòng hờ thôi.

Đêm đó tôi đi ngủ mà không nhận ra Hoseok đã dùng thuốc quá liều. Tôi vẫn chẳng biết anh ta có phải cố ý hay không nữa. Tôi đoán đấy cũng có vẻ là một lỗi dễ mắc phải. Anh ta có nhiều liều thuốc khác nhau để uống: một vài liều giúp anh ta tỉnh táo, một vài liều giúp anh ta ngủ, một vài liều khác để ngừng những cơn ác mộng và mấy thứ còn lại để lo tác dụng phụ và tác dụng phụ của tác dụng phụ. Có thể anh ta đã trộn lẫn chúng trong một cơn buồn ngủ chập chờn rối loạn, hoặc anh ta phải dùng thêm liều để có một giấc ngủ sâu không mộng mị. Nhưng tôi chẳng biết nữa, có lẽ anh ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ở căn hộ của tôi và thức dậy ở nơi nào đó có Jimin. Tôi không quở trách anh ta. Tất cả những gì tôi biết là Hoseok đã không thức dậy và tôi có một cái xác chết trên giường của mình.

Jungkook thậm chí còn không còn đến dự tang lễ. Yoongi đứng cạnh tôi xoa dịu cổ tay trầy xước và bảo chẳng biết Jungkook đang ở đâu hay làm gì. Nó chẳng trả lời điện thoại của anh ta và khi Yoongi đến gần nhà nó thì bố nó hét vào mặt anh ta câu biến đi. Namjoon đề nghị ném vỡ cửa sổ để gửi vài tin nhắn vào. Yoongi nhún vai và bỏ qua, anh ta chẳng buồn để tâm thằng nhỏ thêm nữa.

Hai người đó chết chính xác ba ngày sau lễ tang. Cùng một đêm, thậm chí gần cùng một giờ. Tôi biết cái chết của họ là tự nguyện, nhưng tôi chỉ không chắc họ đã cùng nhau ở trong tình trạng rối ren đến mức nào. Nếu thành thật thì, họ có lẽ đã giết chính nhau cũng nên. Tôi có thể thấy họ trên điện thoại, la hét thế giới này đáng bị đốt cháy thế nào và họ nên cháy cùng nó, có lẽ là mấy thứ ngu ngốc về niềm vinh quang của việc tự thiêu. Yoongi phóng hoả căn hộ anh ta ở. Namjoon dùng xăng làm nổ tung trạm xăng của chú mình. Namjoon muốn huỷ diệt, Yoongi muốn bị huỷ diệt, và họ cháy cùng nhau từ hai phía đối lập của thành phố.

Sau đó, tôi chẳng thể tìm được Jungkook. Tôi nhắn tin và gọi điện cho nó, thậm chí còn xạt vào mặt bố nó làm ơn hãy để tôi được vào trong một chút. Có thể, tôi đã có được một cái liếc nhìn của Jungkook qua vai bố nó, tôi không chắc. Đó cũng có thể là ai khác. Bố nó kiên quyến không đồng ý và la mắng tôi đến khi tôi không chịu được mà bỏ đi, nước mắt tôi nóng rát bên dưới mí mắt. Ngực tôi đau. Chân cũng nhức mỏi. Đầu thì muốn nổ tung.

Tôi trở lại căn hộ, nhà hàng xóm vẫn vang ra tiếng la hét. Thật sự quá lớn và tôi chẳng thể bước vào căn hộ của mình. Nó nức mùi của Hoseok và tôi có thể cảm nhận xác của anh ta trên lớp ga giường của mình. Tôi chuyển hướng sang căn hộ bên cạnh. Cửa không khoá. Tất nhiên là không rồi. Họ không để ý khi tôi bước vào hành lang. Anh ta đang la lối và cô ta hét đáp trả. Nước bọt văng tứ tung. Tôi không bao giờ có thể đánh phụ nữ, nhưng người đàn ông nạt nộ vợ mình còn tệ hơn cả cặn bã. Tôi có thể đánh hắn ta. Tôi có thể giết hắn ta. Tôi có thể giết thằng đàn ông vẫn sống nhởn nhơ trong khi những người tuyệt vời trong cuộc đời tôi đều ra đi. Tôi có thể đập vỡ chai vào tường và hướng những góc nhọn lởn chởm vào bụng hắn. Tôi có thể đâm hết lần này đến lần khác mà không cảm nhận hắn ta đấm mình vì máu trong người tôi đang sôi lên quá nóng rát để có thể cảm nhận đau đớn. Tôi có thể hét lên bảo hắn ta câm miệng, làm ơn câm miệng chỉ một lần trong cuộc đời thôi, câm miệng. Cho đến khi cơ thể hắn rớt xuống người tôi và nhuộm đỏ chiếc áo tôi đang mặc còn người vợ thì la hét và ôm chặt mặt mình.

Và tôi chạy.

Tôi đã chạy được vài ngày. Áo khoác của tôi bốc mùi mồ hôi và bụi bẩn. Hơi thở của tôi dính chặt trong cuống họng. Tôi chẳng rõ cảnh sát có biết tôi trông như thế nào hay họ có đang đuổi theo tôi hay không. Người phụ nữ đó đã gọi cảnh sát chứ? Có lẽ tôi bị ảo giác về việc giết thằng cha ấy và tôi đang chạy trốn không lí do. Tôi vẫn chưa cởi áo khoác của mình trong những ngày qua, xem xem nó nhuộm với máu thật hay chỉ là bùn đất. Tôi không chắc mình có muốn biết hay không.

Hôm qua, tôi nhận được một cuộc gọi từ bạn học của Jungkook. Nó bị xe tông. Tang lễ được tổ chức vào ngày mai. Tôi sẽ không dự.

Có một bãi biển ở bờ bên kia đất nước mà bảy đứa chúng tôi từng đến hai năm trước. Là món quà cho Seokjin. Anh ta bảo anh ta thích cảm nhận cát biển dưới những ngón chân và muối biển trên tóc mình. Anh ta hứa sẽ dạy chúng tôi căng buồm và lặn biển. Rồi anh ta chết một tuần trước khi chúng tôi dự định đến đó lần nữa. Không một ai trong chúng tôi muốn đi mà không có anh ta, nhưng có thể mọi chuyện sẽ khác nếu chúng tôi đi. Có thể chúng tôi sẽ giữ một phần của Seokjin còn sống và sống mãi thay vì để mọi thứ phai nhạt dần. Tôi không biết. Tôi không nghĩ tôi từng biết bất cứ điều gì. Tôi chẳng thể nhớ cách mở công tắc não mình lần nữa.

Ở đây thật lạnh. Giờ vẫn còn quá sớm. Tôi đã không chắc giàn giáo còn được dựng ở đó không, nhưng nó vẫn còn. Đó là cái Seokjin đã chỉ và bảo anh thường nhảy xuống từ đó khi còn nhỏ. Nhưng bạn chỉ có thể nhảy khi thuỷ triều lên cao, nếu không những phiến đá bên dưới sẽ làm bạn bị thương. Tôi có gắng nghĩ về những hòn đá ấy một lúc. Mất khoảng vài ngày để tôi có được kết luận lúc này.

Seojin đã chết vì gãy cột sống. Tôi nghĩ, để kết thúc vòng tròn này, tôi cần thoát khỏi nó bằng cách y như thế. Trở lại bãi biển này, cùng với một cái cột sống gãy, thì vòng luẩn quẩn sẽ được chấm dứt và tất cả chúng tôi sẽ bên nhau lần nữa. Có thể sau đó tôi sẽ phát hiện ra một trong những giả thuyết về sự tồn tại sau khi chết của Namjoon là sự thật.

Tôi chỉ còn việc chờ thuỷ triều rút xuống.

_End_ 

"Mứt ngọt ngào của Murasaki Team ơi, chúc em một sinh nhật vui vẻ. 12 thành viên của Team sẽ làm mặt đất giúp em đứng vững khi chúng ta còn ở bên nhau. Hãy cùng bên nhau thật dài lâu để có thể cùng nhau mỉm cười em nhé. Cuộc đời khó khăn, mọi thứ thường tan vỡ vào những lúc chúng ta không ngờ nhất nhưng chỉ cần bám vào một điều gì đó, dù nhỏ nhoi nhưng vững bền là đủ. Chúc em luôn tìm được "ngọn cỏ kiên định" của mình, bước tiếp cuộc đời phía trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro