DESTINYChương VI: Kẻ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thông báo của công ty, Jungkook phải sang Canada để tránh tạm những bài báo về việc mình công khai tính hướng cho đến lúc mọi chuyện nguôi dần.

Vừa tới khách sạn, Jungkook ngả lưng vào chiếc giường êm ái. Mùi hương đặc trưng của khách sạn – mùi bạc hà nhẹ nhàng bao trùm Jungkook.

Trần nhà sang trọng. Ánh đèn đường lung linh. Mùi hương dễ chịu. Tất cả đều là những thứ xa xỉ, là thứ khiến con người cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Vì cuộc sống như vậy là hưởng thụ, là giàu sang. Mỗi một con người, ai cũng muốn sống một cuộc sống như vậy cả đời. Nhưng người có tình yêu của riêng mình lại khác.

Jungkook nhìn ánh đèn lung linh bên ô cửa. Màu trắng, vàng, cam, hồng, tím, xanh lấp ló, lúc ẩn lúc hiện. Giống như ở trên sân khấu, nhìn xuống dưới sân khấu là niềm vui, sự khích lệ, nhìn lên trên là bầu trời đẹp đẽ, và nhìn sang bên cạnh, là thế giới xinh đẹp. Trong trắng hơn những gì Jungkook từng thấy, xinh đẹp hơn bất kì đoá hoa mà Jungkook từng mua, hiền dịu hơn tất cả dòng suối thanh mát mà Jungkook từng tưởng tượng ra, ấm áp hơn tất cả những vệt nắng từng chạm vào người Jungkook. Và hơn hết, người đó là một thiên thần, là tình yêu mà Jungkook luôn tìm kiếm.

Jungkook lại nhớ tới Park Jimin. Nỗi nhớ day dứt, hoà vào là nỗi ân hận vì đã rời xa Jimin khi anh ấy vẫn đang mất ý thức.

Jungkook mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ yên cho đến sáng ngày hôm sau.

Mong rằng, mọi việc sẽ im lặng nhanh thôi, để em về bên cạnh anh, để em thuộc về anh.

------------------------------------

Jungkook tỉnh dậy. Rèm tối qua còn chưa đóng lại, đoàn người đã tấp nập đi lại. Jungkook nhìn đồng hồ, nhận ra đã quá muộn rồi.

Mệt mỏi chồng chất, Jungkook muốn ngủ chút nữa. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Jungkook có linh cảm không lành, nhắm mắt nghe chuông điện thoại.

Một lần rồi lại hai lần và ba lần.

Jungkook uể oải cầm điện thoại lên xem, tuy chuông điện thoại mới chỉ kêu ba lần từ khi Jungkook tỉnh. Nhưng nhìn lại thì đến hơn mười lăm cuộc. Jungkook lướt xem thông báo có những ai gọi. Chủ tịch gọi hai cuộc gần nhất, rồi đến Namjoon, Jin, Hoseok, Taehyung và Yoongi. Jungkook dừng lại, một đoạn tin nhắn gửi từ lúc mười giờ sáng, tức ở Hàn Quốc, lúc đó là mười một giờ đêm.

'Jimin mất rồi.'

Jungkook nghĩ rằng mình điên rồi, chưa tỉnh ngủ mới nhìn ra dòng tin nhắn như vậy. Một lúc sau, quản lí lại gọi đến. Jungkook run run nghe máy.

– Em không nghe máy của mọi người sao?

– ...Em không để ý.

– Chủ tịch vừa báo với anh, Jimin mất rồi, ngày mai chúng ta sẽ về Hàn Quốc.

–...

– Em nghe thấy gì không?

– ...Tại sao Jimin – hyung lại mất?

– Chủ tịch không nói rõ... Nén cơn đau xuống đi, ngày mai chúng ta mới về được.

– Mấy giờ?

– Mười giờ sáng ngày mai, có lịch gần nhưng...

– Lịch gần là bao giờ?

– ...Ba giờ chiều hôm nay, đừng về, như thế không chỉ em mệt đâu, còn nhiều người khác nữa.

– Em không quan tâm, đi về thôi.

------------------------------------

Hoa cúc và hoa ly trắng nở rộ. Anh cười tươi giữa những bông hoa trắng buốt đó. Đáng lẽ ra em nên cảm thấy rung động vì nhìn thấy anh cười nhưng đó là điều không thể xảy ra.

Rốt cuộc thì em đã bỏ lỡ điều gì?

------------------------------------

Jungkook vái lạy xong, quay người về phía gia đình của Jimin, cúi đầu một lần nữa.

– Con xin lỗi, vì đã không bảo vệ được Jimin – hyung. – Jungkook cố hít một hơi thật sâu, cố gắng không để lời nói run rẩy, để lộ điểm yếu khiến người thân Jimin khó xử. – Anh ấy bây giờ chắc chắn ở trên thiên đàng, hạnh phúc ở trên đó. Jimin – hyung là người anh tốt, nhưng lại gặp con, người đã khiến anh ấy...

– Jungkook à, không sau đâu con, không phải là lỗi của con đâu. Con không cần tự trách, Jiminie cũng có nói chuyện với bác về chuyện hai đứa rồi, Jiminie muốn con sống thật hạnh phúc, sống tiếp thay cho Jiminie. – Mẹ Jimin cười nhẹ với Jungkook. Nụ cười đau xót. Đứa con của bà trước khi mất đã nói tâm sự hết cho bà. Là một người mẹ, bà có thể cảm thấy tình yêu chân thành của con trai mình. Đau lòng, thiếu vắng và nỗi sợ, bà đều cảm thấy. Nhưng chỉ không hiểu được rằng, đó lại là cuộc trò chuyện cuối cùng.

Jungkook đau đớn, anh ấy đã nói hết nhưng vẫn quyết định ra đi.

Em tự hỏi tại sao anh lại rời bỏ em...

Jungkook đi đến bàn ăn. Những thành viên còn lại cũng ngồi cùng đó. Jungkook ăn một miếng liền muốn đi về. Taehyung kéo cổ tay Jungkook lại.

– Em định đi đâu? Cùng về đi, em đang không ổn đâu. – Sắc mặt Taehyung căng thẳng. Nếu để Jungkook đi bây giờ rất nguy hiểm, không biết cậu ấy sẽ làm trò dại dột gì.

– Em muốn ở một mình, đừng lo, em sẽ gọi xe đến. – Jungkook không dám nhìn các thành viên còn lại rồi tự ý bỏ đi.

– Này, cho dù thế em cũng phải đợi...

– Để anh chở nó về. – Namjoon đứng dậy, đi theo Jungkook.

------------------------------------

Ngoài trời đã đổ mưa, Jungkook lê từng bước chân đi trên con đường dài.

Lạnh lẽo.

Tiếng mưa rơi, nhẹ nhàng rơi trên vai em, nhẹ nhàng thì thầm vào tai em, nhẹ nhàng làm mắt em ướt nhoè... Em cảm nhận được nỗi đau của cơn mưa, nó giống như nỗi đau của em...

Dưới cơn mưa, em khuỵ gối xuống, cầu xin anh như ngày hôm đó. Ngày mà em định sẽ bỏ rơi anh... Phải rồi, giờ anh đã rời xa em rồi, anh đã không còn bên em nữa. Phải chăng đây là sự trừng phạt của em? Phải chăng đây là cái giá khi mà em chọn rời bỏ để bảo vệ anh?

– Em sai rồi... Em xin lỗi... Hyung ơi...

Cho dù là sự trừng phạt, làm ơn hãy chỉ làm đau em, em không muốn liên luỵ đến anh, càng không muốn sự việc xảy ra như bây giờ. Em muốn anh sống, em muốn anh sống một đời hạnh phúc.

– Em đã dùng kì hạn của chính bản thân em, đặt cược vào cuộc sống hạnh phúc của anh sau này rồi mà... Tại sao anh lại rời xa em mãi mãi... Hyung ơi...

Nếu anh biết rõ em xấu xa, em ích kỷ... Vậy tại sao anh không mắng em? Đừng hiền dịu như vậy, đừng cố gắng nhìn em với ánh mắt bao dung đó nữa. Tại sao cho đến khi anh mất rồi, em vẫn mãi chỉ có thể nhớ tới nụ cười của anh, nhớ tới những lần anh khóc? Anh cứ mãi như vậy, bao che cho em, chiều hư em...

Hối hận của em rằng không thể ôm anh một lần nữa. Trong cơn mưa, em chỉ có thể gào khóc, em chỉ có thể tự trách bản thân...

Em là một kẻ mộng mơ, một kẻ đê tiện luôn mơ về một tình yêu có cái kết hạnh phúc, một kẻ ích kỷ luôn chỉ muốn anh làm của riêng, một kẻ chỉ có tình yêu để níu kéo anh lại, một kẻ cô đơn...

Em cần anh... Em muốn anh ở bên cạnh em...

Namjoon nhìn thấy Jungkook thảm hại quỳ giữa trời mưa. Tất nhiên anh cũng hiểu lí do mà Jungkook đau đớn tới vậy, nhưng Namjoon mãi mãi không thể hiểu tình yêu của Jimin và Jungkook đã đậm sâu tới mức có thể cuốn trôi hạnh phúc của cả hai đi mất. Mãi mãi không thể hiểu được...

Mưa lớn quá, mưa trong lòng cũng dần hoá thành bão. Em không thể nghe được nữa rồi, em mệt quá, cũng đau đớn nữa.

– Vào xe đi, Jungkook. Để anh dìu em vào. – Namjoon vừa che ô vừa cố kéo người Jungkook lên.

Nhưng đâu ngờ rằng Jungkook giờ như người vô hồn. Lạnh lẽo như cơn mưa...

Namjoon không muốn nói vì anh hiểu được trong lòng Jungkook vẫn đang hối hận.

Chật vật mãi mới kéo được Jungkook lên xe, Namjoon đắp lên người Jungkook một chiếc khăn khô và bật máy sưởi. Namjoon nhìn Jungkook, nhẹ thở dài.

Mưa ướt cả khuôn mặt đẹp trai, dưới khoé mắt còn đỏ do khóc nhiều cũng đã hằn lại. Dáng vẻ thảm hại đến đau đớn.

Sắc mặt Jungkook lạnh dần, đau xót đến từng hơi thở. Bây giờ, việc còn sống là một cực hình với Jungkook vì Jimin không còn trên đời này nữa, không còn cười đùa với Jungkook, không còn rơi lệ để Jungkook an ủi. Không còn một thứ gì cả...

Jungkook đột nhiên muốn xuống xe. Nhưng bản thân lại mất ý thức, giống y hệt Jimin khi nhập viện. Không biết cách mở khoá an toàn, cứ thế cố gắng mở cửa. Namjoon cho rằng Jungkook sẽ bỏ cuộc nhanh. Nhưng không ngờ tới, Jungkook lại đập đầu vào ô cửa, cố gắng thoát ra ngoài.

– JUNGKOOK! DỪNG LẠI, EM SẼ BỊ THƯƠNG ĐẤY! – Namjoon cố gắng kéo Jungkook lại, cố gắng bao nhiêu thì càng bất lực bấy nhiêu.

– Không còn gì cả... anh ấy không còn ở đây... để em đi, để em đi tìm hyung của em. Thả em ra, để em đi tìm thế giới của em. Hyung ấy, chờ em... anh ấy đã hứa là sẽ chờ em... em cũng đã hứa là sẽ bảo vệ anh ấy. – Chàng trai của thiên thần nhỏ rơi lệ, giọng nói run rẩy, hoảng sợ cứ đập người vào cửa xe.

– Bình tĩnh lại đi, anh có! – Namjoon giơ ra một chiếc nhẫn. – Là mẹ Jimin đưa cho anh.

Mẹ Jimin nói Jimin muốn để lại chiếc nhẫn này cho Jungkook, bởi vì anh ấy sợ Jungkook sẽ cô đơn.

Jungkook nhìn thấy chiếc nhẫn, ngay lập tức vồ ngay lấy liên tục nói cảm ơn.

Jungkook co ro như một đứa trẻ trên chiếc ghế. Cặp nhẫn là thứ sáng nhất trên bàn tay của hai người, là minh chứng cho tình yêu đẹp, là minh chứng cho khoảng thời gian hẹn hò hạnh phúc. Jungkook ngắm nhìn đôi nhẫn thật lâu. Jungkook lấy nhẫn của Jimin đeo vào ngón út, của mình đeo vào ngón áp út.

– Em đeo vừa nhẫn rồi, anh đang ở đâu...

Jungkook lại khóc, cặp nhẫn vẫn ở đây nhưng người ở đâu? Rõ ràng là một đôi nhẫn, tại sao lại chỉ một người đeo? Rõ ràng là dành cho nhau, tại sao lại rời bỏ, tại sao lại để lại cho người kia chiếc nhẫn và ký ức đau buồn?

Namjoon nhìn Jungkook khóc thành tiếng, tiếng khóc đau đớn như mất đi kỉ niệm đẹp, mất đi chiếc kẹo ngọt cuối cùng, mất đi bông hoa cuối cùng, mất đi dòng suối cuối cùng, mất đi... ánh bình minh ấm áp cuối cùng... Namjoon hiểu được tình yêu của Jungkook và Jimin. Vốn dĩ hai đứa cũng không thể giấu giếm được tình cảm hồn nhiên ấy. Tình yêu của hai bạn trẻ rất dễ nhìn thấy. Từ cử chỉ cho đến ánh mắt, giờ thông qua nỗi mất mát, Namjoon càng hiểu rõ tâm tình của Jungkook.

------------------------------------

Namjoon đưa Jungkook vào một khách sạn, bật lò sưởi và dặn dò Jungkook phải tắm để không bị nhiễm lạnh. Jungkook chỉ im lặng nhìn về phía máy sưởi. Ấm áp. Namjoon lấy im lặng là đồng ý, rời khỏi căn phòng.

Quần áo dần khô lại, nhưng lòng Jungkook thì không.

Cặp nhẫn lấp lánh trong tay. Jungkook đưa lên đôi môi, nhẹ hôn lấy.

Trong căn phòng tăm tối, em chẳng thể nghe nổi một tiếng động. Lúc này đây, em mới nhận ra em đã hoàn toàn sụp đổ. Chẳng còn thanh âm của dòng người, chẳng còn tiếng tim đập, chẳng còn tiếng anh nói. Em vô dụng mất rồi, chẳng thế làm gì cả.

Em nhớ tới lúc em và anh cùng khiêu vũ khi trời mưa. Bàn tay của em đan vào vào bàn tay anh, tay còn lại của em ôm chiếc eo nhỏ, và tay anh, đặt lên bờ vai vững chắc của em. Một bước tiến, một bước lùi, sang trái rồi lại phải. Anh khẽ cười vì cảm thấy động tác khiêu vũ của cả hai rất ngu ngốc. Em cũng cười, đơn giản là vì anh cười. Nụ cười của anh làm em rung động, làm tâm trí em mờ nhạt.

Và rồi anh xoay người. Đến cả cú xoay cũng rất đẹp, làm sao em có thể thôi ngắm nhìn anh? Làm sao để em ngừng yêu anh?

Đỡ lấy vòng eo xinh đẹp ấy, anh ngả ra phía sau, như một thiên thần sa ngã, sa vào lòng em, sa vào nơi tối tăm của em. Anh ở nơi tối tăm ấy, chiếu sáng, sưởi ấm cho em. Em lại rung động một lần nữa.

Em cứ thế đắm chìm trong vẻ đẹp, tình yêu hiền dịu của anh.

Trong vòng tay của em, có vô vàn nụ hôn. Ví như là nụ hôn khờ dại, nụ hôn nồng say, và nụ hôn mà em thích nhất là lần anh chủ động tiến tới, cuốn lấy em, làm em tan chảy ngay trong lòng anh.

Thế nhưng đến khi anh mất rồi, em vẫn chưa thể trả lời câu hỏi "Tại sao lại là anh?"

Tại sao lại là anh? Tại sao em lại chỉ yêu đắm say mỗi mình anh?

Em không biết. Em đã từng nghĩ anh rất ngu ngốc, nhưng vì cái ngu ngốc đó, em cứ ngắm nhìn, quan sát anh. Để rồi một ngày em nhận ra, trái tim, tâm hồn của em đã thua anh từ rất lâu.

Trời tạnh mưa rồi, sương lại dần dày lên.

Ánh trăng bên ngoài cửa số bị khuyết đi chỉ còn một phần rất nhỏ.

Vầng trăng khuyết bên ngoài ấy thật cô đơn. Em nhìn thấy nó nhỏ lên trời sao đêm những giọt nước tuyệt đẹp. Và em nhận ra, những giọt nước tuyệt đẹp đó là do mưa trong lòng em vẫn còn rơi. Bên ngoài đã tạnh lâu rồi, mà em vẫn khóc. Thiếu anh, em yếu đuối đến thế. Vậy tại sao anh không về? Để em cô đơn lạnh lẽo, như ánh trăng ngoài kia?

Nhưng rồi em lại để ý tới, ánh trăng đó vẫn còn có những ngôi sao nhỏ bên cạnh. Thứ cô đơn duy nhất ở trên thế giới này chỉ có mình em.

Em tự hỏi, liệu ngôi sao nào là anh nhỉ?

Có phải là ngôi sao nhỏ nhắn kia không? Hay là ngôi sao sáng nhất? Anh là ngôi sao lớn nhất ạ?

Cho dù anh có ngôi sao nào đi chăng nữa, em cũng không thích. Em muốn anh ở bên cạnh em, để em ôm lấy, để em chở che.

Thế giới vô sắc của em, từ khi gặp em lại trở thành một thế giới với sắc tím mộng mơ. Thế giới của em bây giờ không còn anh, dần mất đi màu sắc mộng mơ vốn có. Thế giới của em dần sụp đổ.

Em đau lắm, hyung ơi....

Em nhớ anh, rất nhớ...

Anh đã dặn em sống hạnh phúc, nhưng không có anh, tất thảy trở về hư không. Em chẳng còn gì cả... Từ trước đến giờ em chỉ có anh, cớ sao bây giờ anh lại rời xa em?

Em nhớ anh.

Anh không giữ lời hứa với em, không đợi em. Vậy em cũng sẽ thất hứa với anh. Em không thể sống tiếp được, càng không thể sống hạnh phúc. Em sẽ bên cạnh anh, đời đời kiếp kiếp.

------------------------------------

'Reng reng'

Tiếng chuông điện thoại kéo Jungkook khỏi cơn ác mộng. Jungkook thở dốc, giấc mơ đó rất thật, làm cậu cảm thấy như mình đã sống trong giấc mơ đó, ngỡ tất cả là hiện thực. May sao tiếng chuông đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ đó.

Nhưng trong giấc mơ, tiếng chuông cũng kêu, Jungkook lo lắng cầm điện thoại lên. Mới chỉ một cuộc gọi.

Là từ Jimin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin