G - Garlic #yugbam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Garlic – Ti

Mt loi gia v thuc h hành mang hương v nng đm, dùng đ làm dy mùi thc ăn.


Tất cả bắt đầu khi Bambam bày tỏ sự căm ghét sâu sắc của mình đối với tỏi. Cậu cho rằng nó có mùi vị thật ghê rợn. "Tớ mà ăn cái đó vào là sẽ ngỏm ngay đấy."

Yugyeom ban đầu không quan tâm đến nó lắm, nhưng khi cậu đang xem một bộ phim về ma ca rồng - những kẻ nổi tiếng sợ tỏi - cậu nghe thấy một tiếng rú thất thanh. Yugyeom lao đến cửa nhà bếp với tốc độ ánh sáng chỉ để thấy Bambam đang dứ dứ ngón tay ngay trước mặt Youngjae với vẻ mặt đầy buộc tội.

"Hyung, anh đang cố giết em đấy à? Anh biết em không thể ăn tỏi mà. Sao anh còn bỏ nó vào bữa tối của chúng ta?"

"Anh xin lỗi, Bamie." Youngjae trông thực sự hối lỗi. "Anh thề đó chỉ là một sai sót nhỏ. Hyung sẽ nấu bù cho em một món ăn thật ngon nhé?"

Yugyeom nhón chân quay lại phòng khách, nơi mà bộ phim vẫn đang chạy phần credits và đập nắm đấm tay phải và lòng bàn tay trái, gật đầu chắc nịch.
"Kunpimook ắt hẳn chính là một ma cà rồng. Mình sẽ lật tẩy bí mật của cậu ta trước khi cậu ta kịp hút khô máu mình và các anh."

Từ đó trở đi, cứ có cơ hội là cậu lại dò xét đứa bạn người Thái. Và mặc dù không ai ý kiến ý cò gì, mọi người đều có vẻ cảm thông cho Bambam, người tỏ ra không thoải mái khi phải chịu đựng những ánh nhìn kì quặc mà đứa bạn chung phòng ném cho.

"Yugyeommie, dạo này sao cậu cứ hay nhìn chằm chằm vào tớ thế? Nó là thật kì quặc."

Cậu em út nheo mắt lại cảnh giác trước khi chỉ vào Bambam và tố giác với các anh.

"Cậu ta muốn giết chúng ta đó Jaebum hyung. Cậu ta muốn hút máu chúng ta. Cậu ta nghĩ không ai biết cả, nhưng em đã luôn để ý, hyung."

Bambam phun ra tất cả chỗ nước vừa uống vào và ho sặc sụa, trong khi các thành viên nhướn mày kì dị, tự hỏi có phải Yugyeom của họ đã uống nhầm thuốc hay không. Yugyeom quả quyết đi vào bếp và lôi ra một túi tỏi, vẫy vẫy trước mặt Bambam khiến cậu nhóc lùi lại ngay như thể đụng phải lửa.

"Thấy chưa! Cậu ta sợ tỏi! Cậu ta còn nói có thể chết nếu ăn tỏi nữa. Cậu ta là một tên ma cà rồng đang âm mưu giết trọn tất cả chúng ta đó hyung."

"Cái quái gì vậy? Yugyeom tớ không sợ tỏi! Tớ bị dị ứng với chúng! Thế quái nào mà cậu có thể nghĩ rằng tớ là ma cà rồng chứ?"

Yugyeom chớp chớp mắt trước khi Jackson bước tới giật đống tỏi khỏi tay Yugyeom để đảm bảo Bambam có thể ngồi thoải mái.

Cậu em út nở một nụ cười bẽn lẽn với các anh, những người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy giải trí và thầm thì lời xin lỗi. Yugyeom quay sang xin lỗi đứa bạn thân và Bambam chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Anh nghĩ chúng ta nên hạn chế thời gian dành cho TV của Yugyeom và kiểm soát những gì nó xem. Rồi sẽ nó ngày nó buộc tội chúng ta là những kẻ tâm thần cho xem."

"Hyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro