1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana.






"Mày. Chắc chắn chưa"

South trầm giọng cảnh báo, câu từ thì như muốn cho đối phương cơ hội tự biết lượng sức mà rút lui nhưng đôi cánh tay rắn rỏi đã sớm đem người kia vây hãm dưới thân, không một lối thoát.

Ran bị pheromone nồng đậm bức cho đầu óc quay cuồng. Hơi thở phả xuống nóng rực, mùi vị của sự thống trị tuyệt đối. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Ran cảm nhận được sự áp bức của Alpha nguy hiểm đến mức này, toàn thân anh bủn rủn, bắt đầu hâm hấp nhiệt. Một quy trình khiến Ran chán ghét tột độ.

"Mùi...mùi của mày thu lại một chút...tao không thở được"- đôi con ngươi đỏ au ầng ậc nước nhìn hắn đầy khổ sở.

Nhưng hắn ta khác quá, cái đàn áp từ hắn, nó không giống bọn Alpha khác. Thật điên rồ khi phải thừa nhận rằng, phần nào đó trong anh đang rất tận hưởng cảm giác South mang lại, phục tùng nó, thèm thuồng nó.

"Thôi đi, chỉ có vậy mà đã không chịu được"- hắn chậc lưỡi thu lại pheromone của chính mình, chán ghét toan đứng dậy khỏi giường.

"Đừng-đừng đi"- Ran loạng choạng bám rịt lấy cánh tay hắn, giọng anh nỉ non, chẳng phải do cố tình mà là ảnh hưởng từ cơn 'nhiệt' hiện tại.

"Làm ơn đánh dấu tao..."

"Vì cái gì? Có hàng tá thằng 'muốn' đánh dấu mày cơ mà, đi mà tìm"

"Vì tao chỉ muốn mày thôi, South"

"Đừng tưởng tao ngu, Ran"- hắn thô bạo nắm lấy tóc anh giật ngược về sau, từng câu từng chữ vạch trần đối phương- "mày chỉ vờ dâng thân cho tao đ* để tao ra mặt đỡ đạn cho mày, phải?"

Bị nhòm ngó bởi hàng chục gã đàn ông bặm trợn, sừng sỏ, đối với Ran thật chả phải điều tốt lành gì. Dù anh có tự kiêu về sức mạnh hay danh tiếng của mình bao nhiêu thì...một khi đã bước chân vào trại giam, nơi tề tựu của muôn thành phần máu mặt, không chỉ bọn choai choai mà còn cả những kẻ "già cỗi", thừa nhận đấy, anh chả dám động vào chúng. Và có lẽ, chỉ cần 3 đến 5 thằng cũng đủ để đè anh ra hiếp cho một trận ra trò, đấy là Ran còn cố không nghĩ đến các cuộc "chơi" tập thể chẳng còn tính người.

Hàng lông mày nhíu chặt vì đau đớn giãn dần ra trước lời ấy, Ran mặc kệ cho South đang hỏi tội mình, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt lồng ngực hắn.

Thà làm con chó cái cho một thằng ra trò còn hơn là quỳ dưới h*ng trăm thằng khác.

"Nếu đúng thì sao, hửm? Chẳng phải đôi bên đều được lợi à"

"Cho tao được an toàn thì tao chỉ sẽ mở chân cho mỗi mình mày thôi, được không"

"Chỉ rên rỉ vì một mình mày thôi...thủ lĩnh"- danh dự là cái chó gì chứ. Ran ghé sát vào tai hắn, làm ra điệu bộ hổn hển yếu thế. Tay không do dự đặt lên hạ bộ gã đàn ông, xoá sạch đi lý trí hắn ta.

Ran Haitani chẳng phải một tay mơ.

South nghiến răng. Hắn chào thua, thế mà lại chẳng cưỡng lại nổi trái cấm đang treo lửng lơ này.

Ừ đấy, mật ngọt thì chết ruồi.

"Đĩ thoả. Rồi tao sẽ cho mày rên đến chết"- Vồ lấy thứ nọc hắn cho là kịch độc nhưng ngon ngọt bậc nhất.

Được rồi. Thành thật nhé, hắn đây chẳng hơn lũ cặn bã đó là bao. Ran Haitani, mẹ kiếp! Nó biết tỏng mình xinh đẹp, biết tỏng hắn muốn tuốt trần thân nó mà phang tới tấp vào cái nơi kia thế nào.

"Chọn đi, mày muốn chết trong tư thế nào, ngửa hay sấp"

Song hành cùng tiếng đe doạ cố giành về chút uy nghi là tiếng cúc áo rơi vãi xuống sàn nhà, tiếng giường kẽo kẹt xê xích.

Ran cười duyên với hắn, thả lỏng toàn thân, dường như chẳng hề căng thẳng sợ sệt gì.

"Kiểu nào cũng được, miễn là chết trên đỉnh cực lạc"

Cởi bỏ hết của chính mình, South không đợi được mà bóc tách đến bạn tình, áo một nơi, quần một nẻo và đến khi đồ lót trượt khỏi mắt cá, hai cánh đùi lập tức bị thô bạo tách rời, nâng lên thật cao, phô bày cho trọn vẹn mật huyệt còn e ấp. Ran khẽ gảy vào hai đầu ngực của chính mình, khích cho chúng se cứng lên. Gò má dần nóng cháy vì cảm nhận được đôi mắt của đối phương găm thẳng vào nơi nào đó.

"Này...pheromone, phải có thì tao mới 'ướt' được m——!!"









Còn á...
___________

Haiz trốn học viết tiếp cái bản nháp 4 tháng trước. Mn đọc đỡ, tui bùn ngủ qá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro