Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2391, tại Trung Hoa...

Trại huấn luyện quân đội quốc gia...

Trong buổi tập hợp khẩn cấp, có tiếng bước chân nặng nề của ngài huấn luyện viên đứng tuổi, ông đứng nghiêm nghị trước đám đông, rít cái tẩu thuốc một hơi rõ dài, rồi dõng dạc cất tiếng:

– Tất cả chú ý!

Giọng nói dõng dạc, cứng rắn của ngài huấn luyện viên vẫn không cắt đi được bầu không khí ồn ào bên dưới. Một lần nữa, giọng của ngài huấn luyện viên lại dõng dạc cất lên nhưng có phần đanh thét và kèm theo đó là một phát súng chỉ thiên rõ to:

– TÔI NÓI TẤT CẢ CHÚ Ý!

Mọi tiếng ồn ào tắt dần sau tiếng súng, sự căng thẳng bao lấy bầu không khí xung quanh, phút chóc trở nên khắc nghiệt. Ngài huấn luyện viên lại tiếp:

– Tôi có một thông báo quan trọng đến toàn thể binh sĩ chúng ta. Có 5 kĩ thuật viên từ đội ngũ chuyên viên kĩ thuật quốc gia đến đây, họ sẽ thực hiện một khóa cộng tác thực hành với 5 sĩ binh xuất sắc trong doanh trại của chúng ta, từ đây cho đến cuối năm.

Một giọng nói đầy mỉa mai từ dưới dọng lên:

– Chúng ta cần gì tới cái bọn kĩ thuật viên ấy, chả gì ngoài một lũ vô dụng cả.

Có tiếng đồng tình từ bên dưới đám đông, ngàì huấn luyện viên đáp:

– Nếu không có họ, thì ai sẽ cung cấp cho các cậu những thông tin chiến lược đây, tới lúc đó, các cậu tính sao? Dùng vũ lực với cái đầu đần độn để giải quyết chăng?

Tiếng xì xào vụt tắt, bầu không khí căng thẳng lại tăng thêm bội phần, cái khắc nghiệt vốn có không giảm đi mà cứ tăng thêm theo từng phút. Ngài huấn luyện viên ra hiệu cho 5 kĩ thuật viên bước ra trước đám đông, một điều đã cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, một trong năm người có một người là nữ.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái đó. Cô mang một vẻ đẹp sắc sảo cùng một vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị và không kém phần cương quyết. Cô bước lên phía trước, cất một giọng nói lạnh tanh và cũng đầy khí thế:

– Tôi là Bạch Tử Hiên, đội trưởng đội chuyên viên kĩ thuật, tôi có trách nhiệm giám xác mọi hoạt động của tổ khi tham gia khóa học này. Mong mọi người hợp tác. – Khác với mọi người , Tử Hiên không cuối chào mà vẫn giữ cao đầu, liếc nhìn toàn thể binh sĩ xung quanh bằng ánh nhìn sắc sảo.

~~~~~~~~O~~~~~~~

Họ và tên: Bạch Tử Hiên.

Ngày/tháng/ năm sinh: 02-2-2374

Nơi sinh: (không rõ)

Họ và tên mẹ: Giang Doanh Doanh.

Họ và tên cha: (không rõ)

Bệnh/ tật bẩm sinh: mắc hội chứng The-Ancros ( di truyền từ mẹ)

Mẹ Bạch Tử Hiên là Giang Doanh Doanh được xác định tử vong vào ngày 16 tháng 3 năm 2382 tại bệnh viện An Nhân. Do không rõ ai là cha hay các người thân khác của Tử Hiên, nên bệnh viện An Nhân đã quyết định kí giấy chứng nhận trẻ mồ côi cho Tử Hiên và Tử Hiên chính thức trở thành cô nhi vào năm lên tám.

~~~~~~~O~~~~~~~~~

– Ôi cái hạng đàn bà làm được gì chứ, chỉ giỏi làm hỏng việc thôi!

Những lời châm chọc đầy mỉa mai dành cho cô đội trưởng đội chuyên kĩ thuật không ngừng được hô to, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt Tử Hiên, ngài huấn luyện viên hét to:

– Trật tự! Dù là phụ nữ đi nữa, Tử Hiên vẫn cần được tôn trọng. Là phụ nữ không có nghĩa là không có khả năng tham gia chiến sự, thậm chí họ sẽ có ích rất nhiều hơn là một số cái đầu đần độn chỉ biết đấm đá.

– Ngài không nên đánh giá cao họ, ngài huấn luyện viên à. Ngài không thấy đó sao, tất cả mọi người ở đây, kể cả đội chuyên viên gì gì đó, đều là nam. Điều đó đã chứng tỏ, phụ nữ không có thực lực, mà cô ta lại còn làm đội trưởng thì...

– Thì sao nào, Tần Vũ? – Đôi mày của ngài huấn luyện viên khẽ nhướng lên, chờ đợi câu trả lời thõa đáng.

– Thì nên nên xem xét lại cách làm việc của đội ngũ chuyên viên gì đó đi thì hơn. Hay là chuyển cô ta qua bên bộ phận y tế, bên đó đang thiếu người, xem ra vậy sẽ có ích hơn.

Vừa dứt câu, tiếng cười rộ của đám đông vang lên, phá đi bầu không khí căng thẳng xung quanh. Một tiếng súng bất ngờ vang lên, chiếc hoa tai kiểu cọ của Tần Vũ bỗng chóc vỡ thành nhiều mảnh, trên má hiện lên một vết trầy dài rõ màu máu. Mọi người bàng hoàng nhìn về phía Tử Hiên, cô đang một tay cầm súng, điệu bộ chắc chắn, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt có phần sắc ngọt , nòng súng hướng về phía Tần Vũ vẫn còn vương chút khói tàn của phát súng vừa rồi và xem chừng sắp nhả đạn lần nữa, Tử Hiên cất cái giọng lạnh tanh của mình, không chút cảm xúc:

– Tôi không mong là mình phải bóp cò lần nữa. Nhưng, nếu có lần sau, thì chỉ cần một phát thôi, cái chết sẽ đến với cậu ngay tức khắt. – Nói rồi Tử Hiên cất súng, trở lại với vẻ nghiêm nghị vốn có.

– Cậu không thấy mình hơi quá đáng khi nổ súng vào bạn tôi, chỉ vì những lời nói đó, đội trưởng Tử Hiên? – Một sĩ binh bước về phía Tử Hiên, dáng vẻ trông nổi trội hơn tất cả những người khác.

– Chỉ là một phát súng trượt thôi mà cậu ta đã sợ đến vậy rồi, tôi cũng đề nghị là các cậu nên xem lại cách luyện binh của mình đi thì hơn.

– Cậu đòi hỏi nhiều hơn một kĩ thuật viên bình thường đấy, Tử Hiên à!

– Chỉ là tôi biết rõ mình cần phải làm gì mà thôi. Nhân tiện, cậu có phải là Trương Hạo Nam?

– Cậu biết tôi? – Hạo Nam tỏ vẻ bất ngờ.

– Tất nhiên rồi, chúng tôi được cung cấp đầy đủ thông tin về các cậu, khá ấn tượng với tôi.

– Thật có lỗi khi không tìm hiểu trước về cậu, nhưng tôi cũng đã nghe nhiều về cậu, muốn một lần tận mắt thấy được thực lực của cậu.

– Không lẽ cậu cũng giống như họ? Nghĩ rằng tôi không xứng đáng với cái vị trí này sao, Hạo Nam?

– Không dám, tôi làm sao dám nghi ngờ một "huyền thoại" như cậu.

– Đó có phải là một ngôn từ châm biếm?

– Tôi nghĩ là cậu hiểu.

– Tôi hi vọng là không.

~~~~~~~~O~~~~~~~~~

Phòng chuyên viên kĩ thuật, vài giờ sau đó:

– Cậu có thấy cái cách mà họ chào đón chúng ta không? Làm tôi cứ ngỡ chúng ta ăn bám họ vậy.

– Đúng hơn là họ phải chuyển qua trung tâm kĩ thuật, chúng ta cũng không cần phải sắp xếp một cách tạm bợ cái phòng kĩ thuật tạm thời này.

– Tôi chả thích cái thái độ kinh người của tên Tần Vũ đó chút nào. Sao Tử Hiên không bắn chết hắn cho rồi.

– Mặc Lâm, Đằng Dân, Hạo Thiên ! Các cậu có biết mình vừa nói gì không! – Phong Vũ gắt giọng.

– Đội phó à, bọn tôi nói có gì sai đâu. Cậu cũng đã thấy cái thái độ không mấy hoan nghên của họ rồi còn gì. À, còn cái tên Hạo Nam kia nữa, rõ là xem thường Tử Hiên nhà ta.

– Mọi người! Bỏ việc đó qua một bên được không! – Tử Hiên lên tiếng.

– Tử Hiên? – Phong Vũ lên giọng.

– Chúng ta phải cộng tác với họ đến hết năm nay, đừng để những việc bên ngoài dẫn đến xích mích, có được không?

– Vâng, thưa đội trưởng!

– Tốt! – Tử Hiên lạnh lùng đáp.

– Đội trưởng, chúng ta cần phải bàn bạc với họ để sắp xếp một số việc. – Phong Vũ hỏi.

– Cậu không cần lo, tôi đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, tôi sẽ bàn với Hạo Nam, xem cậu ta tính thế nào.

– Tôi hiểu rồi.

~~~~~~~~O~~~~~~~~~

– Tử Hiên, cậu không thấy mình đòi hỏi quá đáng sao? – Hạo Nam cao giọng với gương mặt tỏ vẻ bất mãng.

– Tử Hiên khẽ nhướng mày, cất cái chất giọng lạnh tanh của mình:

– Về việc gì?

– Còn phải hỏi, những yêu cầu của cậu...

Tử Hiên cắt lời:

– Yêu cầu của tổ kĩ thuật, tôi không thể làm khác được. – Tử Hiên vắt hai tay sau lưng, gương mặt vẫn lạnh lùng, kiên quyết.

– Nhưng cậu không thấy là tất cả các yêu cầu điều quá khó sao?

– Không có gì là quá khó cả. – Dừng một lát, quay mặt đi hướng khác, ánh mắt nhìn xa xăm, Tử Hiên tiếp – Chỉ là các cậu quá kém cỏi thôi.

Hạo Nam khẽ cười nhạt vì lời nói đó, đúng là tức thật nhưng cậu cũng không khỏi thán phục cái con người rắn rỏi đó, rồi thốt ra một câu hết sức nhạt nhẽo:

– Cậu thẳng thắng thật!

– Có gì mà phải ngại, bởi thực chất năng lực của các cậu không đủ.

– Rồi rồi, tất cả yêu cầu sẽ được thực hiện, đúng như kế hoạch đã ra, để cậu không thốt lên những lời xem thường kia nữa.

– Tôi cũng hi vọng là vậy, chỉ mong các cậu có thể kiên trì đến cùng mà không bỏ cuộc.

Hạo Nam lắc đầu ngán ngẩm:

– Cậu thật là...À mà cậu định độc chiếm cả căn phòng sao? Có phòng chứa ba đấy nhé!

– Cậu không nghĩ đến lí do khách quan à?

– Cậu cũng đã bảo " Có gì để ngại...".

– Thế cậu muốn giải quyết như thế nào?

– Tôi với cậu một phòng, sẽ tiện hơn đấy.

Tử Hiên khẽ nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng , ánh mắt đầy nghi ngờ :

– Một đề nghị khiếm nhã?

– An tâm đi, gia đình tôi đã lo cho tôi một chỗ ở tốt hơn, phòng hiện đang trống. Cậu cứ sử dụng, để mấy người kia chịu cảnh phòng ba không hay cho lắm.

Hạo Nam nhìn sang Tử Hiên, chạm phải ánh mắt nghi ngờ, lòng thầm thốt lên vì vẻ đẹp của nó, cậu tiếp:

– Cậu vẫn không tin tôi?

Tử Hiên khoanh tròn hai tay trước ngực, chéo chân và tựa người vào bàn:

– Tại sao tôi phải tin cậu?

– Coi nào, tôi không muốn phải "xơi" đạn từ con 44 Magnum tự chế đó đâu.

~~~~~~~~O~~~~~~~~~

– Đội trưởng, sao cậu lại chấp nhận lời đề nghị vớ vẩn đó? – Phong Vũ thành khẩn.

Khuôn mặt Tử Hiên vẫn lạnh tanh, đôi mày chỉ khẽ nhướng lên, chất giọng lạnh tanh lại cất lên:

– Như thế nào là "vớ vẩn"?

– Chuyện phòng ba là điều hiển nhiên, ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất việc này.

– Tôi không muốn đồng đội của mình phải chịu thiệt. – Dứt câu, Tử Hiên găm ngay cây bút chì trong tay, ghi thêm một vài thông số cho cái bản thiết kế.

– Nhưng thưa đội trưởng, cậu nên nghĩ đó là lý do khách quan.

Mắt vẫn dán vào cái bản thiết kế dở dang, Tử Hiên ghi thêm vài con số, rồi nói:

– Không cần cậu nhắc.

– Đội trưởng, tôi chỉ lo cho cậu. – Giọng Phong Vũ nặng trĩu.

Dường như lời nói kia đã gây được sự chú ý cho Tử Hiên, cô dừng bút, mắt khẽ liếc nhìn Phong Vũ, cô im lặng vài giây sau đó. Bầu không khí im lặng trong vài giây ngắn ngủi bỗng chóc khiến Tử Hiên cảm thấy ngột ngạt, cô rời mắt khỏi Phong Vũ, hướng nó trở về màn hình bản thiết kế, tay cô lại viết gì đó.

– Tử Hiên à, cậu cũng nên nghĩ đến mình, The- Ancros...

– CẬU THÔI ĐI! TÔI TỰ BIẾT BẢN THÂN MÌNH CẦN LÀM GÌ VÀ TÔI CŨNG KHÔNG CẦN CẬU PHẢI NHẮC ĐẾN NÓ.

Tử Hiên thét lên một cách dữ dội, mái tóc đen tuyền của cô bỗng chóc trở thành một màu đỏ rực, hiếm khi cô mất bình tĩnh như vậy. Cơn giận trong cô dịu lại, mái tóc kia trở lại một màu đen tuyền, nhận ra hành động không hay vừa rồi, cô nói:

– Xin lỗi cậu. – Nói rồi cô ngồi phịch xuống ghế, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

– Không sao, tôi hiểu mà.

– Ừm...

~~~~~~~~O~~~~~~~~~

BÁO CÁO TỔNG QUAN

HỘI CHỨNG ANCROS

Phát hiện lần đầu vào năm 2257, tại Trung Đông.

Không phân biệt về cơ chế giới tính.

Nguyên nhân: ( Vẫn đang trong thời gian nghiên cứu)

Cơ chế phát sinh bệnh: di truyền từ bố hoặc mẹ.

Biểu hiện của bệnh: màu tóc sẽ bị thay đổi theo cảm xúc.

Các bệnh nhân mắc phải hội chứng The-Ancros được gọi à "Ancroser", dựa vào đặc tính mà được phân ra thành hai loại "Brain Defects Ancroser" (BD Ancroser) và "Physically Weak Ancroser" (PW Ancroser). Theo thống kê cho thấy 67,32% BD Ancroser , thần kinh kém phát triển, được xếp vào dạng dị tật não bẩm sinh. Số còn lại thuộc loại PW Ancroser và thường sống không lâu, tuổi thọ rất ít.

....

Do không được như người bình thường, người mắc bệnh The-Ancros hầu như trở thành một thành phần bị kì thị trong xã hội.

~~~~~~~~O~~~~~~~~~

– Ồ, cậu đến rồi đó à? Vậy thì vào nhận phòng đi! – Hạo Nam hồ hởi đón khách

– Tử Hiên không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào trong với vài túi hành lý nhỏ gọn.

Hạo Nam lại hỏi:

– Cậu thấy thế nào? Về căn phòng?

– Không bề bộn như tôi nghĩ.

– Cậu rất giỏi trong khoản nói móc người khác. – Hạo Nam cay cú.

– Tôi không cho đó là một lời khen. – Vừa nói, Tử Hiên vừa xếp đồ vào tủ, không buồn liếc nhìn vẻ mặt Hạo Nam đang cay cú.

– Tôi nghĩ cậu sẽ mang nhiều thứ hơn chứ.

– Ý cậu là gì?

– Kĩ thuật viên các cậu thì phải cần đến các loại máy móc rất hiện đại, phòng tôi thì...chỉ có vậy, không đủ đáp ứng đâu.

– Vì phải chuyển sang đây, phòng kĩ thuật cũng được dựng tạm bợ. Hầu hết các thiết bị vẫn còn ở trung tâm, cơ bản tôi cũng chẳng có gì để mang theo. – Tử Hiên vẫn loay hoay xếp đồ vào tủ.

– Vậy rõ là các cậu chịu thiệt thôi. – Hạo Nam vỡ lẽ.

– Phong Vũ đã ý kiến rất nhiều về việc này, rõ là không thể vẫn chuyển hết các thiết bị sang đây, nhưng cuối cùng cấp trên vẫn giữ quyết định đó và điều hiển nhiên chúng tôi phải chuyển đi. – Tử Hiên đóng sầm cửa tủ lại, miệng lầm bầm. – không biết họ nghĩ cái quái gì nữa.

– Cậu không ý kiến gì sao? Tôi nghĩ lời nói của cậu có trọng lượng lắm đấy.

– Tôi không muốn tranh cãi về một điều gì đó quá nhiều, tôi nghĩ việc phải chuyển sang đây cũng có cái nguyên do của nó, chỉ là tôi không biết làm thế là có thõa đáng hay không.

– Nói thật nhé Tử Hiên, tôi thấy cậu rất giống với sĩ quan Bạch Tự Vãn. – Hạo Nam ra vẻ chắc nịch.

– Thật thứ lỗi, nhưng tôi không biết ngài sĩ quan đáng kính kia là ai, ngoài việc ông ấy mang họ Bạch. – Nói xong, Tử Hiên quay sang sắp xếp chỗ bản vẽ đang ngổn ngang trên bàn.

– Cậu không biết Bạch Tự Vãn thật sao? Ông ấy là cả một huyền thoại đấy!

– Thật đáng buồn khi kiến thức tôi lại hạn hẹp đến thế, ông ấy là người như thế nào?

– Cũng giống cậu, rất cương quyết và thẳng thắng.

– Xem ra cậu rất ngưỡng mộ ông ấy, có đúng không? – Tử Hiên lên giọng.

– Tất nhiên rồi, ông ấy tuyệt thế cơ mà, nhưng tiếc thay... – Giọng Hạo Nam bỗng chùn xuống.

– Cậu cũng biết là không nên bỏ dở câu chuyện mà, rất dễ làm người nghe mất hứng đấy.

– Ông ấy bị giết, theo kết quả khám nghiệm thì trên cơ thể của ông ấy có rất nhiều chấn thương, nhưng chính viên đạn xuyên tim đã kết liễu ông ấy. – Hạo Nam khẽ rùng mình.

– Một cái chết đau đớn nhỉ?– Giọng Tử Hiên vẫn lạnh tanh, vẫn không biểu lộ cảm xúc.

– Một sĩ quan cấp cao bị giết chết, cậu không thắc mắc ai đã làm việc đó sao?

– Ích nhiều gì tôi cũng có thể đoán được, người giết ông ấy phải là người có thế lực.

– Cậu nghĩ thế sao?

– Tử Hiên kéo ghế, ngồi vào bàn, mở màn hình mô phỏng ba chiều mini của mình lên, chậm rãi nói:

– Giết một binh sĩ đã là chuyện không dễ, một sĩ quan cấp cao lại càng khó hơn, một người bình thường không thể làm được chuyện đó, chỉ có kẻ có thế lực thì mới có thể loại bỏ được cả một sĩ quan cấp cao như vậy, với hình thức không từ thủ đoạn.

– Cậu nói cứ như mấy ông thám tử trong những bộ truyện trinh thám. – Hạo Nam trầm trồ

– Tôi không cho những điều mình nói là hoàn toàn hình xác, tất cả chỉ là suy đoán.

– Dù sao cũng chưa bắt được hung thủ, biết đâu cậu tìm ra được hung thủ thì sao, vụ này sẽ được ghi vào lịch sử đấy.

– Không phải việc này đã có cánh cảnh sát lo rồi sao? Đâu đến lượt tôi. – Tử Hiên phủ nhận

– Việc điều ra vụ án cứ đi vào ngõ cụt, nên cánh điều tra gác nó qua một bên, không đá động gì đến nữa.

– Hừ...bọn vô trách nhiệm. – Tử Hiên lầm bầm.

– Sao thế? Tôi làm gì phật ý cậu à?

– Không, chỉ là...tôi đồng cảm với ngài sĩ quan đáng kính ấy.

~~~~~~~~O~~~~~~~~

– Cuối cùng cũng tìm được mày, mày nghĩ cái trò trốn tìm của ngốc của mày hay lắm à, con khốn! – Gã áo đen to lớn túm lấy cổ áo bà, thét vào mặt bà bằng chất giọng đanh thét, sặc mùi giang hồ của hắn.

Bà không buồn giẫy giụa, chỉ ném vào mặt hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi nói:

– Chúng mày muốn gì?

– Mày thừa biết bọn tao muốn gì mà. Nó đâu? – Gã thét lên câu hỏi một cách dữ tợn như đáp trả lại cái nhìn khinh bỉ ấy.

– Bọn mày không có não à? Nói thế thì có trời mới biết chúng bây muốn gì...

Bà chưa kịp dứt câu, hắn lao tới, dùng đôi bàn tay to lớn của mình siết lấy cổ bà, giận dữ nói:

– Đừng giở giọng đấy với bọn tao. – Hắn bắt đầu siết chặt tay hơn. – Nói, con chíp đâu?

Bà giở giọng mỉa mai:

– Con chíp gì cơ? À, con chíp chứa những thứ kinh tởm mà chúng mày gây ra chứ gì.

Hắn điên tiết ấn mạnh bà vào tường, tay hắn một lần nữa siết chặt lấy cổ bà, tay còn lại hắn kề con dao sắt nhọn lên mặt bà và thét lên dữ dội:

– Nói mau, nó ở đâu? Không thì tao cho mày chầu Diêm Vương ngay lập tức!

Khuôn mặt bà tái đi do thiếu oxy, bà không nói gì, chỉ nhìn hắn, giở một giọng cười nhạt nhẽo, làm hắn cũng khó hiểu mà vô tình nới lỏng tay ra. Chợt, bà nín bặt, mái tóc đen tuyền của bà bỗng chóc hóa thành một màu đỏ rực. Bà nhìn hắn, nhìn chúng với ánh mắt đầy căm phẫn, sự hận thù trong bà dâng lên như một cơn vũ bão, muốn giết sạch và phá hủy mọi thứ. Cuối cùng, bà nhìn hắn, môi bà khẽ nhếch cười một cái đầy khinh bỉ rồi nói:

– Giết tao đi và mãi mãi chúng mày sẽ không bao giờ được thấy nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro