Xin Lỗi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giá mà ngày hôm đó tôi đủ dũng cảm , mặt đối mặt nói xin lỗi anh

Nhưng chính cái tôi quá nặng , khoảng cách quá lớn lại là thứ đè nặng câu nói tưởng chừng như dễ dàng ấy .

Hôm nay tôi gặp anh , Ngoài mặt thì xem như chẳng có gì , thực ra trong lòng tràn ngập bão tố được hình thành từ nước mắt và sự đầy rẫy thương đau . Được thấy anh với chiếc áo sơ mi trắng , nụ cười và ánh mắt anh vẫn đẹp như lần đầu tôi và anh gặp nhau .

Rất thuần khiết , rất vô tư ..

Tôi ngồi lại và nghĩ đến những ngày tiếp theo . Sẽ chẳng còn được đón nhận ánh mắt và nụ cười ấy một cách thoải mái không chút bận lòng

Ta sẽ chẳng còn được nhận sự thấu hiểu từ đối phương

Và cũng chẳng còn những ngày than thở với ai đó rằng thật mệt mỏi  với hôm nay ..

Tôi lại bắt gặp cậu ấy nở nụ cười tươi rói .. Nhưng không phải dành cho tôi
Nghĩ theo một lối thoáng thì bình thường . Cái gì vốn dĩ được sinh ra , tới một thời điểm nhất định sẽ được thay thế .. !

Nhưng tâm trạng của người còn nặng lòng vương vấn thì liệu có thể yên lòng ?

Hóa ra bây giờ mới nhận ra , thứ đau thương nhất không chỉ đơn thuần là mất nhau . Mà là sự dằn vặt bởi chính bản thân ngày này qua ngày khác không có cách nào nguôi ngoai đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro