Chap 10: CHALLENGER - NHỮNG KẺ CHỐNG LẠI CHÚA TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona đứng khoanh tay lặng thinh giữa phòng dù chẳng ai bắt nó phải làm thế. Chỉ là nó bắt gặp Ren đang chễnh chệ xem tivi trong phòng khách và hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì tới việc nó với Jessica vừa về tới nhà. Yuri hé một phần cánh cửa suỵt nhỏ, ngoắc tay lia lịa ra hiệu cho bọn nó nên né thì hơn. Jessica thì không phải suy nghĩ nhiều lập tức trốn ngay vào phòng, nhưng Yoona biết giờ mà trốn tội thì sau này sẽ bị nặng hơn gấp mấy lần.



Phải một lúc sau Ren mới quay lại, giả vờ như nãy giờ không hay biết nó về.



- Yoona đấy hở? Em đi đâu từ sớm mà giờ mới về.



Yoona nheo mắt nhìn lên gương mặt điềm tĩnh và không thể hiện chút gì bất thường của anh. Một chút mạo hiểm nhưng nó vẫn ngồi xuống cạnh anh.



- Hình như trước giờ anh em mình chưa bao giờ thoải mái nói chuyện với nhau nhỉ. Hôm nay công ty có việc cần chuẩn bị nên tất cả được nghỉ một ngày, và anh muốn được ở cạnh tất cả các em lần cuối.



Yoona ngạc nhiên:



- Lần cuối? Anh sẽ đi đâu?



- Làm việc anh cần phải làm tiếp theo. Vì vậy anh sẽ rời SM. Lúc nãy anh có nói với bọn nhóc kia rồi nhưng bọn nó tụ tập nhau trong phòng hình như đang bàn tính gì đó. Hi vọng là không có một trò quậy phá quá lố nào, nếu không anh đi sẽ không yên mất.



Yoona kêu lên yếu ớt:



- Nhưng còn công việc huấn luyện, bọn em thật sự cần anh mà.



- Những kĩ năng cơ bản anh đã dạy cho các em hết rồi, phải tự các em đột phá bản thân mình mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn được.



Yoona lắc đầu mấy cái muốn sái cả cổ. Nó đã muốn bật khóc khi chỉ nghĩ đến việc Ren sẽ bỏ bọn nó mà đi. Nó nói bằng giọng sụt sịt:



- Là Lolita? Anh đã tìm được cô ấy nên không cần bọn em nữa đúng không?



Ren lảng tránh câu hỏi. Anh nói: 



- Trong thời gian anh đi em và Tae Yeon phải cố gắng bảo vệ tất cả mọi người trong nhóm. Tae Yeon đã có Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh nên anh không lo lắm, chỉ còn em là chưa thể nói chuyện được với Guardian của mình. Sẽ không ai giúp được em chuyện đó, nhưng nếu em có thể em sẽ tìm ra được nguồn sức mạnh không thua kém gì Flincon. Anh có thể thấy được bóng dáng của dì Fiona bên trong em.



- Fiona. - Đã lâu rồi Yoona suýt quên mất cái tên ấy, người đã trao Guardian cũng như thay đổi cả cuộc đời của nó. - Cô ấy mạnh đến mức nào?



- Trong các trận cận chiến thì không ai hơn được Dì ấy. Em biết Lôi Thần rồi đấy, ở thế giới này chú ấy là người quyền năng nhất nhưng ở thế giới của anh chú chỉ được xếp thứ mười trong mười hai người mạnh nhất. Dì Fiona xếp thứ sáu.



Yoona nhìn xuống chiếc mặt ngọc Durandal trên cổ, mơ mộng về một ngày nó có thể mạnh hơn cả Lôi Thần huyền thoại. Nhưng rồi nó hỏi một cách dè chừng:



- Còn Flincon, ý em là, người đã trao thần khí cho Flincon xếp thứ mấy.



- À, chú Stev. Đứng thứ hai, nhưng từ khi cha anh mất thì có lẽ chú ấy không còn đối thủ nữa rồi.



Nghe xong Yoona sầm mặt xuống. Có lẽ nó sẽ chẳng ngóc đầu bằng Ác Thần Flincon nổi huống gì việc báo thù cho Soo Young.



- Mà, - Ren nói, - Hồi sáng em với Jessica đi đâu vậy?



Yoona toát cả mồ hôi hột khi chợt quên mất chuyện đó. May mà cửa dorm bật mở, với một đống đồ mà Tiffany lẫn Seo Hyun vừa đèo từ siêu thị về. Chưa bước hết hành lang giọng Tiffany đã oang oang lên:



- Nè mấy nhóc, đoán coi ai đến thăm chúng ta nào?



Tiffany hơi giật mình khi thấy Ren, nhưng với một cái cười tít mắt nó biết rằng anh sẽ chẳng nỡ giận. Đám nhóc còn lại vừa nghe đã tự ào ra khỏi phòng. Ngóng xem ai tới thì ít, mà ớn cái không khí ngột ngạt khi phải trốn trong phòng thì nhiều. Yoona chỉ chờ có thể vội chạy ra hành lang.



Won Jae với đống giỏ rau củ nặng nề bước vào, Soo Young thì tinh nghịch làm trò ở sau lưng như chẳng có gì xảy ra. Cả bọn chưa kịp reo lên chào đón Won Jae thì Jessica đã bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Soo Young mà khóc, chỉ những ai ở khu giải trí ban nãy mới hiểu được.



Won Jae thả đống rau củ xuống, nhún vai:



- Coi bộ anh không được chào đón như mình tưởng rồi.



- Tại oppa đi công tác mà chẳng báo cho bọn em tiếng nào. - Seo Huyn chu mỏ, rồi nó nói như thanh minh, - Bọn em gặp anh ấy ở dưới nhà với chị Soo Young.



Lại có tiếng lạch cạch cùng mớ đồ lộn xộn và bự hơn cả hai đống trước ục ịch bước vào. Quản lý Park nhanh chóng bỏ hết đống đồ xuống, nhìn cả phòng thở hồng hộc:



- Nè, ít ra mọi người cũng phải nhớ tới tôi chút chớ.



Lão Park chỉ khiến bọn nhóc phân tâm được vài giây, rồi mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào Won Jae. Trong khi cả bọn vui mừng chào đón anh thì Sunny cười khúc khích với Hyo Yeon ở đằng sau rồi liếc xéo Won Jae một cái:



- Anh không có mua quà gì về cho bọn em sao?



- Có, nhưng em có thể bắt đền Yoona ấy?



Yoona trợn mắt lên:



- Bắt đền em?



- Không phải sao? Nếu lúc đó không vì em..



Soo Young hắng giọng cảnh báo. Nó nói khi đang ném cái hộp bánh đã lõm một phần góc:



- Quà đó. Hơi nát một chút nhưng cũng còn ngon chán.



Sunny mở vội hộp bánh ra, quả thật hơi nát nhưng đúng là loại bánh đặc sản mà không dễ gì tìm được.



Buổi tiệc nhẹ chia tay diễn ra cũng bình thường như bao bữa tiệc khác, bởi nếu bỏ ra những chuyện ở Thế Giới Ngầm thì cũng chẳng còn mấy chuyện để nói. Tae Yeon và Shinho đến khi giữa bữa tiệc, và nhìn vào thái độ bình thản của hai người Yoona đoán nó là đứa duy nhất không biết gì cả cho đến tận ngày hôm nay.



Sau khi bọn nhóc "phàm nhân" đã bị chuốc cho say mèm, nằm ngay ngắn trên giường của mình thì Ren mới tính tới chuyện rời đi. Nhưng trông như không có vẻ gì là muốn rời khỏi Tiffany lúc này, khi cô đang chìm vào giấc ngủ sâu và trông đáng yêu như một đứa trẻ.



- Anh đã dự định sẽ bắt đầu từ đâu chưa?



Tae Yeon hỏi, khi cô đứng dựa lưng ngoài cửa. Shinho, Won Jae và cả Moon So đều đã về từ trước, nhưng nhà Ren chỉ cách có một hành lang anh muốn về khi nào chẳng được.



Ren gật đầu, anh đứng dậy kéo Tae Yeon ra khỏi phòng Tiffany vì không muốn làm nó tỉnh giấc.



- Anh sẽ đi phương Bắc một thời gian, có thể có chút manh mối ở đó.



- Em hơi ngạc nhiên một chút. Anh thật sự tin rằng Tiffany là Lolita sao? Có khi nào Lôi Thần muốn đùa anh không. Em chẳng thấy một chút năng lượng đặc biệt nào từ cậu ấy cả. 



Ren cười, nụ cười hiếm hoi mà nó có thể thấy được:



- Em không thấy không có nghĩa người khác không thấy được. Anh đã biết Lolita là một trong số các em nên mới nhận lời làm người huấn luyện, giờ đã biết thì anh cũng không còn bận tâm nữa. Anh sẽ về đón cô ấy khi nào tất cả mọi việc kết thúc.



Tae Yeon hiểu "mọi việc kết thúc" của anh là khi nào Mogus bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng điều nó bận tâm hơn là về Jessica, nó không nghe anh đá động gì tới. Ren như đọc được suy nghĩ của nó:



- Còn về Jessica em yên tâm. Cho đến khi con bé chưa thức tỉnh hoàn toàn anh sẽ không đụng đến một sợi tóc của nó, đó là điều cuối cùng anh có thể làm được cho Lolita.



Yoona và Soo Young vừa mới rửa xong mớ chén dĩa ngổn ngang, bọn nó chả thèm úp lại cho ráo nước mà cứ thế cho vào tủ. Tae Yeon chỉ hi vọng ngày mai không phải nghe thấy tiếng hét chói tai của Seo Hyun khi phát hiện ra chuyện này.



- Vậy...khi nào anh đi? - Soo Young hỏi khi nó chùi vội tay vào tạp dề.



- Ngày mai.



- Sao nhanh quá vậy. - Yoona kêu lên, - Anh không thể chờ qua dịp kỷ niệm thành lập công ty được sao?



Ren lắc đầu.



- Dù vậy, hình như mấy đứa không buồn nhiều như anh tưởng nhỉ.



- Buồn chứ, nhưng không đến mức phải khóc đâu. - Tae Yeon trêu. - Vì có phải là anh đi luôn đâu.



- Vậy thì anh an tâm rồi.



Ren bước tới bộ salon lấy áo khoác. Khi anh quay lại thì bọn Tae Yeon, Soo Young và Yoona đã xếp thành một hàng ngang hóa thân thành những Chiến Thần huyền thoại (trừ Soo Young) cúi đầu cung kính.



- Cám ơn anh vì thời gian qua. - Cả ba đồng thanh.



Ren cười xòa, đưa bàn tay to bè xoa nhẹ lần lượt lên đầu cả ba đứa.



- Các em không cần phải tự gánh lấy hết trách nhiệm vào mình. Khi nào khó khăn quá thì giao bớt cho mấy đứa nhóc khác. Anh hi vọng lần gặp tới sẽ không phải năm ngàn năm nữa.



Cả ba đứa cùng cúi đầu, cố không để anh thấy những đôi mắt đã ngấn nước của bọn nó. Một cơn gió nhẹ thổi lên ngay giữa phòng cho bọn nó biết Ren đã rời khỏi đó.




****************



Những ngày tiếp theo quả là những ngày chán nản với tất cả bọn nhóc khi mà công ty quyết định đình chỉ mọi hoạt động trong năm ngày. Bình thường có lẽ tất cả đã nhảy cẩng lên nhưng từ khi Ren rời đi bọn nó chẳng thiết gì nữa. Suốt ngày chỉ việc nhìn nhau, ngáp, ăn rồi đi ngủ. Nhưng bọn nó chỉ cố tỏ ra như vậy chứ thật những đứa thật sự chuyên tâm vào việc nghỉ ngơi thư giãn chỉ có Tiffany, Yuri, Soo Young và Soon Kyu. Tae Yeon và Yoona ngày nào cũng đến chỗ Gemma để luyện tập. Seo Hyun thì khỏi nói nhưng Hyo Yeon dạo này rời khỏi nhà thường xuyên, khi về thì áo quần dính đầy mồ hôi nhễ nhại. Nó chỉ bảo bâng quơ là đi tập nhảy với mấy đứa F(x), mà cũng chẳng ai thèm quan tâm tìm hiểu làm gì.



Nhưng trong đám nhóc người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ khi Ren rời đi chính là Tiffany với Jessica. Tiffany có thể là đang yêu nhưng Jessica thì khác, lúc nào nó cũng sợ Ren sẽ lấy mạng của mình. Đó là trước đây thôi, nhưng giờ khi biết anh không còn quanh đó nó lại cảm thấy hụt hẫng. Nó biết mình đã bắt đầu thích anh nhưng chẳng dễ gì để thể hiện ra ngoài mặt, nhất là khi người đó lúc nào cũng đòi xẻ nó ra làm hai. 



Nhưng Jessica không có thời gian để lo nghĩ nhiều nhiều khi ở cùng với đám nhóc thừa năng lượng đó. Mới sáng sớm nó còn chưa kịp mở mắt thì đám nhóc chưa mọc cánh đã nhào vào phòng mặc nguyên bộ đồ ngủ mà quậy. Yuri cầm đầu với chiếc gối nằm to đùng phi thân lên giường Hyo Yeon phòng thủ cứng ngắc trước sự tấn công của hai đứa maknae nghịch như quỷ sứ. Bao lần trên show ai bảo Yoona quậy thì nó không ý kiến, còn maknae, ai bảo em ấy ngoan nó còn gật, bảo em ấy hiền thì xin miễn.



Jessica cố trùm chăn kín mín khi Yuri nhảy tưng tưng ở bên giường Hyo, đúng lúc con nhỏ đi vắng. Dù đã cố để không bị lũ nhóc đó lôi kéo nhưng những cú nhảy tưng tưng của Yuri khiến nó nẩy bật ra khỏi giường. Lúc này Yuri mới biết là mình đùa hơi lố, không chỉ nó mà hai đứa maknae cũng tái cả mặt khi Jessica bấu bàn tay xương xẩu của nó lên thành giường như một xác chết hồi sinh.



- Sica unnie, unnie không sao chứ?



Seo Hyun là đứa tự nguyện đâm đầu vào tầm ngắm của Sica khi lo lắng chạy đến, với một phát thú nhồi bông vào giữa trán.



- Mấy đứa nhóc này. Đã bảo sáng nào không có lịch thì phải để yên cho ta ngủ chứ!!



Yoona phản ứng nhanh như chớp khi chạy kịp ra ngoài cửa. Yuri chậm hơn một bước khi cánh cửa tự động đóng sầm lại, tiếng gió rít lên sau ót lạnh gáy dù nó đang ở trong phòng kín. Nó trượt chân té sầm xuống trong khoảnh khắc như một điều kì diệu bởi cái gối nằm mà Jessica ném trượt đẩy bung cả cánh cửa kiên cố ngã rầm ra bên ngoài.



Không chỉ những kẻ chứng kiến mà ngay đến chính thủ phạm cũng ngơ ngác.



- Cánh cửa này mục lắm rồi, chị Hyo có nói lần trước mà em quên mất. -Yoona cố biện hộ nhưng Jessica biết không phải là như vậy.



Yuri nhổm đầu dậy, dường như chưa kịp hoàng hồn:



- Nhưng,..chị nghe thấy tiếng chạm lớn lắm mà.



Yoona vặn lại:



- Vậy chị giải thích xem tại sao một cánh cửa to thế này lại ngã được?



- Chị không biết. - Yuri như muốn thét lên, - Nhưng chị chắc chắn là do Jessica ném cú đó.



Có tiếng rên ư ử phát ra bên trong phòng. Lúc này nhóc maknae mới ngóc dậy được, rồi cũng há hốc mồm nhìn cánh cửa ngã sập bên ngoài. Yoona được dịp nói thêm vào:



- Đó, chị thấy không. Nếu Sica unnie ném mạnh được như vậy thì Hyun đầu lìa khỏi cổ từ bao giờ rồi.



- Là...là sao ạ? - Hyun ngơ ngác.



Sica giờ mới mở miệng nói được, nó nhảy vội qua giường bên kia để chắc là Seo Hyun không bị mất một miếng thịt nào.



- Em...em không bị đau ở đâu chứ? Chị xin lỗi, chị thật sự không cố ý đâu.



- Em không sao, unnie. Nhưng mà chuyện gì xảy ra vậy, làm sao mà cánh cửa lại tan tành thế kia?



Jessica ú ớ không biết phải trả lời thế nào thì Yoona đã nhanh kéo Hyun ra ngoài. Cả Yuri cũng không ngoại lệ.



Tiffany hỏi dè chừng, nãy giờ nó núp ở bên ngoài nhưng cũng chỉ biết giương mắt ra mà nhìn:



- Có cần tớ gọi cho Won Jae oppa không?



Yoona nhanh nhẩu:



- Để đó em gọi cho. Sica, chị cứ ngủ tiếp đi.



Bằng sức mạnh không tưởng, con nhỏ dễ dàng nhấc bổng cánh cửa úp về vị trí cũ. Yoona nghĩ lúc này tốt nhất là không nên cho bọn nhóc kia hỏi thêm gì nữa.



Jessica cảm tưởng như mình vừa mới bị nhốt vào trong một chiếc lồng kín, nó thực sự quá nguy hiểm chăng.



"Ngươi phải cẩn thận hơn Jessica", - Gienovar lên tiếng, - "Giờ sức mạnh của ngươi đang phát triển dần, nếu không sử dụng cẩn thận có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối không cần thiết."



- Làm gì có chuyện tự nhiên tôi lại mạnh lên nhanh thế được. Chỉ mới mấy ngày trước tôi chạy còn thở lên thở xuống mà.



Gienovar nghiêm giọng:



"Ngươi ngốc thật đấy hở? Chẳng phải ta đã bảo trong người ngươi đang chứa đựng một nguồn năng lượng vô tận hay sao? Không như những kẻ khác phải luyện tập để có được sức mạnh, ngươi luyện tập chỉ là để có thể điều khiển sức mạnh đó. Mà ngươi cũng mau quen dần với sức mạnh đó đi là vừa, bọn người kia đã bắt đầu hành động rồi."



- Bọn người nào chứ? Bà cũng từng nói y như vậy khi ả sát thủ kia xuất hiện, nhưng không phải bọn họ vẫn thua Won Jae oppa đó sao. Chưa kể Yoona và Tae Yeon lúc nào cũng kè kè bên cạnh.



"Không chỉ hai đứa nhóc đó thôi đâu."



Gienovar chưa kịp nói hết câu thì đã vội lui vào sâu trong tâm hồn Jessica bởi sự xuất hiện của Yoona. Không ồn ào hoa mỹ, những đốm sáng hiện dần ra rồi tụ lại thành con nhỏ.



- Sica unnie, chị thật sự đang giấu em chuyện gì đúng không? - Nó hỏi ngay, cố nhỏ tiếng hết cỡ, - Không lý nào cánh cửa đó lại tự bung ra như thế được?



- Nhưng... - Sica ấp úng, - Hyun cũng lãnh trọn một cú mà có sao đâu.



- Ờ ha, - Yoona ngẩn người ra, - Nhưng thật kì lạ. Dù trên người chị không có bursh cũng chẳng có esmel nhưng em vẫn cảm nhận được thứ năng lượng gì lạ lắm giống như lúc ở khu giải trí ấy.



Jessica cố lảng sang chuyện khác:



- Ờ mà, sao không nghe báo đài đăng tin gì về khu giải trí đó vậy? Chuyện động trời thế kia mà.



- Em cũng hổng rõ. Nhưng nghe phong phanh từ các nhân viên khác thì chính phủ đã cố bưng bít vụ đó. Mà hình như chính phủ cũng biết đến sự hiện diện của Thế Giới Ngầm rồi.



Bỗng có tiếng kẽo kẹt từ bên ngoài cửa phòng. Nhanh như chớp Yoona xoay người biến mất hệt như lúc đến.



Giọng Seo Hyun vang lên trước khi nó ì ạch đẩy được cánh cửa qua một bên để chui vào:



- Có chị Yoona ở trong đó không? Hình như em vừa nghe thấy giọng chị ấy ở trong đây.



Jessica làm bộ như vừa mới chợp mắt được một chút, nói bằng giọng ngái ngủ:



- Chắc em nghe nhầm đó, nãy giờ ngoài chị ra làm gì có ai trong phòng này.



Rồi ngay sau đó có tiếng ồn ào bên ngoài cửa chính. Jessica biết đó chính là Yoona, con nhỏ vừa dùng phép dịch chuyển ra bên khỏi dorm để hợp thức hóa lý do vắng mặt của mình. Seo Hyun ngóc đầu ra nhìn thử, nó kêu lên:



- Unnie, chị đi đâu nãy giờ vậy?



- Chị đi gọi người tới giúp. - Yoona đáp, ngoắc đầu chỉ về hai người thợ phía sau. - Mà em tìm chị làm gì?



- Won Jae oppa vừa gọi cho chị, hình như có chuyện gì quan trọng lắm. - Seo Hyun giơ chiếc điện thoại của Yoona lên giải thích, - Anh ấy bảo chút nữa chị và Sica unnie tranh thủ đến công ty gấp. Tae Yeon unnie và Soo Young unnie đã đến đó trước rồi.



Yoona ngạc nhiên:



- Còn em với các chị khác thì sao?



Seo Hyun thật thà:



- Oppa bảo không có việc gì thì đừng có ra ngoài đường. Mà hình như tình hình an ninh dạo này bất ổn lắm đó, các chị cũng phải cẩn thận.



Yoona dường như hiểu được phần nào nên ậm ừ. Nhưng trước khi nhóc maknae bước trở về phòng của mình nó không quên khiến Yoona phải nghẹn họng:



- À quên nữa, sáng nay trước khi ra ngoài chị Tae Yeon có nhắn lại hôm là ngày tốt để "mở cửa" gì gì đó. Nhưng chị ấy cũng dặn là tốt nhất không nên để chị Jessica ra ngoài.



Rồi Hyun cũng im bặt khi bắt gặp ánh mắt long lên sòng sọc của Yoona, nó ngỡ mình vừa nói điều gì khiến con nhỏ nổi giận nên vội chữa cháy:



- Em...em chỉ nói lại những gì mà chị ấy thôi mà.



Nói rồi Hyun chuồn vội vào phòng bỏ mặc Yoona đứng chết trân tại chỗ. Hai người thợ tiến hành việc sửa chữa lại căn phòng cũng không khiến Yoona nhúc nhích được.



Jessica cảm thấy sự việc cũng đâu đến mức khiến Yoona phải thể hiện thái độ đó. Nó trùm đại cái áo khoác bước ra khỏi phòng, cố len qua khe cửa mà Seo Hyun vừa tạo ra, nhường chỗ cho mấy người thợ.



Nó nói:



- Nhìn mặt em chị đoán là việc liên quan đến Thế Giới Ngầm hử?



- Vâng, - Yoona đáp, tay đưa lên nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, - Nhưng chị không nhớ gì sao? Hôm nay,..hôm nay vừa tròn một tháng kể từ lần mở "Thần Môn" đó.



Jessica chợt nhớ tới cái trận chiến thảm khốc một tháng trước mà nó có dịp quan sát bên cạnh Lôi Thần. Một trận đánh mà nó không phân biệt được phe nào với phe nào, một phần cũng vì nó không trực tiếp tham gia vào cho đến khi cái Thần Khí mới toành đó. Jessica cố lục lại bộ nhớ ít ỏi trong đầu mình. Rồi nó phán, tự hào với sự thông minh đột xuất của mình:



- Nghĩa là đêm nay lại sắp có một trận "giành giật" Thần Khí khác nữa đúng không.



- Còn hơn thế nữa kia! - Yoona nói như hét lên, - Theo như mọi suy đoán thì chủ nhân của thanh Thần Khí lần này chính là chị đó unnie. Em dám chắc luôn, nếu không Won Jae oppa chẳng lý nào lại gọi chị đến đó cả.



Nghe đến đó mà Jessica chợt lặng người, nó chưa sẵn sàng để nhận lấy một "món quà" lớn lao đến thế. Và trong chính thời điểm đó Jessica không nhận ra guardian Gienovar đang cười thầm bên trong nó, nụ cười báo hiệu một đêm mà nó sẽ không bao giờ quên được trong một thời rất rất dài.

................

Jessica và Yoona bước vào được sảnh công ty thì cũng đã quá trưa. Dù đang trong ngày nghỉ nhưng Jessica vẫn nhận ra bảo vệ dường như đông một cách không cần thiết, dù bên trong sảnh chẳng có lấy một bóng người.



Thật ra cũng có. Chỉ duy nhất Shinho đứng chờ bọn nó giữa tiền sảnh, vẫn gương mặt khó đăm đăm như muốn bảo bọn nó đã đến trễ. Shinho chẳng nói chẳng rằng quay lưng bước thẳng về phía thang máy, cả hai đứa vội bước theo sau. Jessica nhận ra có vài nhân viên đang ở trong thang máy, nó đoán họ cũng là người của Thế Giới Ngầm, tất cả đều cúi chào Shinho lẫn Yoona một cách kính cẩn. Đến lượt nó thì chỉ còn những tiếng xì xào lẫn ánh mắt dè chừng. Jessica biết họ nghĩ nó chính là con "quái vật" từ năm nảo năm nào mà Ren nói đến. Và dường như không chỉ mình Ren có mối thù không đội trời chung với nó.



Mãi lo nghĩ những chuyện không đâu Jessica quên để ý cả bọn lên đến tầng nào. Cửa thang máy mở ra, và Jessica không tin được trong công ty lại có được một căn phòng khổng lồ đến vậy. Nhìn kỹ lại Jessica nhận ra đây không phải trong công ty của nó mà trông giống một sân vận động nằm lõm dưới lòng đất, phía trên đỉnh chi chít những cột năng lượng duy trì kết giới tránh tai mắt của loài người.



Jessica còn chưa kịp trầm trồ về độ hùng vĩ của tòa kiến trúc thì những tiếng cộp cộp của vật cứng gõ nhịp xuống sàn than máy hòa với nhịp thở phì phò. Một trong những nhân viên đột nhiên xé toạc cái quần đắt tiền chỉ để thò ra bốn cái chân ngựa chắc khỏe rậm lông phi một bước đã ra ngoài thang máy. Những người khác không ngần ngại xòe cánh bay đi như những chú chim đại bàng khổng lồ.



- Chào mừng các em đến với Trụ Sở Chính của SM town. Jessica có lẽ chưa biết đến nơi này nhưng Yoona có đến một lần rồi phải không? - Shinho nói trong khi cả bọn bước dọc theo góc hành lang vòng tròn bên trái.



- Ren oppa có dẫn em đến một lần, - Yoona nói, - nhưng cũng chỉ xem qua rồi đi vậy thôi.



- Bình thường nơi này không được sử dụng nhiều, nhưng với những Hội nghị đặc biệt thì không chỗ nào tốt hơn được đâu. Chủ Tịch đã chọn nơi này từ cả ngàn năm trước, một vị trí khá tốt để thực hiện nghi thức "Triệu Hồi".



Yoona nói một cách dè chừng:



- Chị không định nói là chúng ta sẽ mở cổng Thần Môn một lần nữa đấy chứ? Lần trước chúng ta bị tổn thất không ít người rồi chị không nhớ sao.



- Chính vì thế nên lần này toàn bộ nhân viên của công ty mới có mặt ở đây. Dù thế nào thì cổng Thần Môn vẫn sẽ diễn ra, rất may là chúng ta đã có Hỏa Phượng Hoàng làm chất xúc tác và dưới sự bảo hộ của bà ta cũng yên tâm được phần nào. 



- Ý chị là bọn Ác Thần sẽ lại tìm đến phá hở? - Yoona nhắc đến là nghĩ ngay Flincon. - Có một điều em không hiểu là tại sao lần trước bọn Ác Thần lại dễ dàng bỏ qua không cướp lấy Hỏa Phượng Hoàng. Chẳng phải mục đích của chúng khi mở cửa Thần Môn chỉ có thế thôi sao?



- Ờ, lẽ ra là như vậy. Nhưng đó là khi gặp các Thần Khí khác chứ không phải là Hỏa Phượng Hoàng, đâu phải ai cũng đủ khả năng thu phục được bà ta huống chi lúc đó kẻ mạnh nhất trong số chúng là Flincon đang bị thương nặng. Lần này thì khác bởi chúng ta đã có sẵn người được Thần Khí lựa chọn, chúng ta ở đây chỉ để chắc chắn rằng nghi thức không bị gián đoạn giữa chừng thôi.



Cuộc trò chuyện đưa bọn nó xuống đến tầng cuối cùng sau một lần đi thang máy tự động. Shinho dẫn cả hai bước qua lối đi giữa các dãy ghế ngồi bao quanh tiến về khu vực giữa. Ở đó có không ít nhân viên, mà nó nhận ra họ nhờ vào một vài chi tiết trên gương mặt chứ những phần còn lại không thể gọi là người được. Jessica hoa mắt lên không thể đếm được đâu là Chánh Thần, Tà Thần, thậm chí cả các Nhân Mã, Thần Dê, những con người có siêu năng lực khác thường đều có mặt nơi đây. Tất cả đang hì hục nối các sợi dây sáng to bất thường từ cái phễu bằng đá khổng lồ đặt ở giữa căn phòng, cột chắc chúng vào các góc khán đài. Jessica nhận ra người đang chỉ đạo họ là một người đàn ông trung niên, mà nó vẫn thường gọi thân mật là thầy Lee.



Chủ tịch Lee Soo Man vẫy tay chào bọn nó trong khi vẫn tiếp tục chỉ đạo.



Lúc này Shinho mới quay lại bảo:



- Còn đến hơn mười giờ nữa mới đến lúc Thần Môn mở ra nên các em có thể tự do đi lại ở nơi đây. Riêng Jessica, em phải cẩn thận một chút vì em vẫn chưa có chút sức mạnh nào. Lý do em có mặt ở đây là do Lôi Thần đã giới thiệu, một phần nữa chị cũng muốn em quen dần với thế giới này là vừa.



Cả hai cùng gật đầu cho Shinho yên tâm. Rồi khi cô ta vừa tiến đến chỗ một nhóm khác thì Tae Yeon từ trên trời đáp xuống, mang theo cả Soo Young bên cạnh.



- Em đến trễ đó Yoona. Mà sao Jessica cũng được đến đây?



Jessica phùng má: - Sao tớ lại không đến được chứ? 



- Tớ không có ý đó. Nhưng mà...



Soo Young huých nhẹ vai Yoona, nháy mắt với Jessica:



- Cậu ấy cũng giống tớ, không có sức mạnh nhưng vì biết đến sự tồn tại của Thế Giới Ngầm nên được mời đến đây thôi. Hi Jessica, chúc mừng cậu gia nhập với tớ thành hội "những kẻ vô dụng nhất ở đây".



Jessica không buồn trả lời. Nó giận, hỉnh mũi mà bỏ đi dù chẳng biết phải đi đâu. Được chừng chục bước nó bỗng giật mình khi nhận ra một con nhỏ khác trông nhóm, cũng đang trố mắt khi phát hiện ra nó, xuất hiện ở chốn này.



- Sunny, sao cậu lại ở đây? Đừng nói là...



Sunny như cũng hét lên quá cỡ:



- Lẽ ra tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng.



Ba đứa ở đằng sau cũng ngạc nhiên không kém, liền chạy nhanh đến:



- Sunny, bồ cũng là người của Thế Giới Ngầm hả? - Soo Young quát lên trước tiên, - Sao trước giờ chẳng nghe cậu nói rằng gì cả?



Sunny cũng ngạc nhiên không kém, nói như phân trần:



- Tớ cũng chỉ mới biết chừng một tháng thôi, lỡ nói ra chẳng ai tin thì sao. Đừng nói với tớ tất cả các cậu đều là...



Rồi nó dừng lại nhìn thao láo vào đôi cánh trắng của Yoona và đôi cánh rực lửa của Tae Yeon.



- Hình như không hẳn là tất cả. - Nó gật gù.



- Không dám đâu, - Soo Young sừng sộ, nó kéo phần lưng áo xuống để lộ phần cánh bị cắt của mình. - Tớ cũng từng là Chiến Thần mạnh lắm đó nhá.



Sunny không tin liền, nó cho rằng SOo Young luôn thích phóng đại mọi việc. Nó quay sang hỏi Jessica:



- Còn cậu thì sao Sica?



Jessica ấp úng:



- Tớ,..tớ không...Tớ chỉ được gọi đến đây vậy thôi.



- Vậy là cậu giống tớ rồi. Chú tớ cũng gọi tớ đến đây chứ cũng chả có sức mạnh gì ráo. Mà thật không thể tin được là những chuyện này có thật. Ý tớ là mấy cậu đều là Thiên Thần...



Dù Sunny nói vậy nhưng ba đứa CHiến Thần không quên được vụ tháng trước bọn Ác Thần bắt cóc Sunny. Mặc dù đó chỉ là cái bẫy để dụ Falcon mở cổng THần Môn nhưng không lý gì chúng lại chọn Sunny, nhất là khi con nhỏ còn là công chúa của một tổ chức khét tiếng trong Thế Giới Ngầm.



Chủ Tịch Lee Soo Man chậm rãi bước tới phía sau cháu gái của mình, trông ông thật hiền từ với đôi mắt híp nhẹ và nụ cười thân thiện.



- Chúng em chào Thầy ạ. - Cả bọn đồng thanh.



- Ờ, mấy đứa đến đủ rồi hở. - Ông nói, khi xoa đầu Sunny, - Chắc cháu chưa biết mấy em này cũng thuộc Thế Giới Ngầm đúng không? Nhìn mặt cháu là ta đoán ra ngay.



Sunny phụng phịu:



- Mấy nhóc đó thì không nói. Đằng này cả chú cũng giấu cháu ngần ấy thời gian.



Soo Man cười, ngoắc tay khiến Sunny bị nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống ở bên chỗ bọn Tae Yeon.



- Bởi vì không phải ai trong gia đình chúng ta cũng đều được di truyền dòng máu đó. Cũng như trong thế hệ này chỉ ta và cháu, hiểu rồi chứ? Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật này nhất là với những người đã sống hơn nửa đời người đâu. Thôi, chúng ta sẽ phiếm chuyện sau khi nào có thời gian, Tae Yeon, Soo Young với Yoona, ta cần các trò giúp một số việc. Còn Soon Kyu, cháu có thể dẫn Jessica đi vài vòng quanh đây, dù ta cũng chẳng biết cháu biết đường đi không nữa.



Sunny nheo mắt híp lại bắt chước ông chú của mình, nó chu mỏ nói nhõng nhẹo:



- Chú làm như chỗ này nhiều chỗ để đi lắm vậy á. Nhưng thôi, nếu bọn cháu đã vô dụng như thế thì nghe theo chú thôi.



Sunny giận dỗi bỏ đi trước về hướng thang máy cuối góc khán đài. Jessica vội vàng đuổi theo, nhưng nó không quên quay lại cúi đầu chào Lee Soo Man.



Sunny đi nhanh là Jessica tưởng, với cái tướng bé loắt choắt đó chỉ những đứa biết rõ nó lắm mới không dám khinh thường. Chạy ngang qua các hàng ghế khán đài Jessica thấy không ít các quái vật nửa người nửa thú hơn là các Chánh và Tà Thần. Họ đều là những linh thú trong thần thoại các nước mà Jessica đã từng đọc qua, chỉ có điều không ngờ là suốt gần chục năm qua nó đều sống và làm việc quanh nó, như những người bình thường.



Mãi lo nhìn những linh thú đó mà Jessica lạc mất Sunny, dù ở đây chỉ mình nó với con nhỏ là giống con người nhất nhưng cũng chẳng dễ dàng gì giữa hàng trăm cái cánh đan xen nhau nơi khán đài. Jessica suýt toát mồ hôi lên khi đưa mắt tìm kiếm Sunny, nó lia mắt nhìn khắp mọi nơi cho đến khi một luồng khí lạnh phà lên sau gáy khiến nó giật bắn. Một thứ cảm giác nó đã từng trải qua, nó nhớ như in, chắc chắn, bởi đó là lúc Ren đã định giết nó.



"Gie...Gienovar!" - Jessica gọi khẽ nhưng không có tiếng trả lời.



Nó rùng mình lùi lại rồi vấp chân ngồi gọn lên hàng ghế khán đài. Tay nó chạm vào một ai đó, lạnh lẽo và thô ráp. Đó là một người đàn ông kì lạ, mặc chiếc quần jean tối màu, đôi giày da màu đen và cả cái áo khoác ngoài trùm kín đầu cũng màu đen nốt. Jessica nhận ra một mình gã ngồi giữa khán đài vắng tanh này và trong khi mọi người đang hối hả chuẩn bị cho Nghi Lễ thì gã chỉ ngồi đó im lặng.



- Xin...xin lỗi.



Nó nói, luống cuống đứng dậy. Gã không ngước nhìn, chỉ đưa bàn tay đeo găng có huy hiệu ba số sáu thò ra như muốn chụp lấy cổ nó.



Còn chưa biết làm sao thì một cánh tay từ phía sau chụp lấy nó kéo lại bằng sức mạnh không tưởng.



- Chị Hai, là chị phải không?



Jessica giật mình quay lại, điều nó lo lắng nhất đã thành sự thật khi Krystal xuất hiện với đôi cánh trắng của một Thiên Thần. Phía sau là Amber cùng Luna đáp xuống bên cạnh, xếp gọn đôi cánh đen bóng cúi đầu chào nó theo lệ.



Jessica bị phân tâm một chút, rồi khi nó quay lại nhìn thì người đàn ông kia đã biến mất từ lúc nào. Cả luồng sát khí đáng sợ ban nãy cũng bốc hơi theo.



- Chị Hai đang tìm ai hả?



- Không..., - Nó đáp vội, - Không có ai cả.



Giờ nó mới kịp quay về thực tại, vội quay sang hét thẳng vào mặt Krystal:



- Mà tại sao em lại là một trong số họ hả? Em đã như vậy từ bao giờ, tại sao lại không cho chị biết hả?



- Chị nhỏ tiếng một chút đi. - Krystal nhắc khéo khi không ít người quay lại với ánh mắt khó chịu, - Chuyện dài lắm, khi nào về nhà em sẽ kể tường tận cho.



- Ờ, - Jessica nói bằng giọng bực bội, - Cũng may là em không thuộc hội Cánh Đen.



Jessica nhận ngay những cái lườm từ hai đứa đàn em ở phía sau khiến nó phải đổi giọng lập tức:



- A, chị không có ý nói mấy đứa đâu. Ý chị là...



- Tụi em hiểu, - Luna nói bằng giọng hờn mát, - Dù sao thì Cánh Đen bọn em cũng đâu sánh bằng Cánh Trắng thánh thiện như họ được.



Amber thì không đá động gì tới nhưng Jessica biết là nó cũng đang giận. Nó nói với Krystal:



- Bọn tớ đến điểm tập kết trước.



Rồi cùng Luna bay đi trước khi Jessica kịp nói hết câu xin lỗi. So với lúc còn là cong người bọn nhỏ này bỗng trở nên khó chịu, như những người xa lạ mà Jessica chưa từng quen biết bao giờ.



Krystal xua tay, nó kéo Jessica đi sang một hướng khác nơi nhiều người tập trung hơn.



- Chị Hai khỏi lo, bọn nó không giận nhiều lắm đâu.



Jessica lí nhí:



- Không nhiều, nhưng cũng là có.



- Ừ thì,...Mà thôi, em chỉ không ngờ là chị cũng thuộc Thế Giới Ngầm bọn em. Vậy mà từ đó tới giờ chị giấu bursh được hay quá vậy, ngay cả em cũng không nhận ra. Mà lúc này chị cũng chẳng có một chút bursh nào cả. Mà để giấu được bursh thì chỉ có những người đạt được sức mạnh cỡ Chư Hội Thánh Thần trở lên mới làm được thôi.



Mặc cho Krystal huyên thuyên Jessica không muốn làm con nhỏ cụt hứng. Ít ra với một nơi lạ lùng nhất trên quả đất thế này thì dù đứa em gái ruột có là một Thiên Thần nó vẫn thấy an tâm nhiều. Người thân thì sẽ không bao giờ bỏ rơi hay làm hại đến nó. Đổi lại là nó thì nó cũng sẽ làm như thế thôi.



Nhưng khi hai chị em nhà họ Jung vừa rời khỏi khu khán đài đó thì một loạt những nhân vật khoác áo chùng trùm kín đầu, dần hiện hình ngay từ trong không khí như đã ngồi đó từ lâu lắm rồi. Có tất cả bốn người. Ngồi đầu hàng vẫn là người đàn ông kì lạ ban nãy. Không phải là không ai trông thấy họ, khi mà một số nhân viên của SM town đi ngang qua vẫn cúi đầu chào một cách trịnh trọng nhất.



Người đàn ông với áo khoác màu đen ngã đầu sang một bên khoác chân ngạo mạn, năm ngón tay búng tí tách chơi đùa với những ngọn lửa nhỏ màu đen. Người ngồi cạnh bên dường như là một cô gái dáng ngồi thẳng lưng nên nhìn cao hơn những người khác. Đôi bàn tay trắng muốt, lẫn một chút xanh xao thò ra ngoài lớp áo chùng màu vàng nhạt chăm chú đọc một quyển sách bìa đen dày cộm. Người thứ ba trong lớp áo chùng xanh lá đậm ngồi khoanh tay với dáng vẻ bực bội, khí thế tỏa ra khắp người. Cách qua một ghế trống, người thứ tư, dáng vẻ trầm ngầm khi chống cằm lên hai tay như đang cầu nguyện. Đó là một người đàn ông trung niên với bộ râu lởm chởm ở cằm đã ngã sang màu muối tiêu, lớp áo chùng cũ kỹ màu trắng đã ố vàng nhiều chỗ giống như ông ta vừa lôi nó ra khỏi tủ sau hàng thế kỷ. Và bốn người tuyệt nhiên không nói với nhau một lời nào cho đến khi người thứ năm, một người đàn ông mập mạp lặng lẽ bước đến chỗ ghế trống.



Khi người đàn ông còn chưa đặt hẳn mông xuống ghế thì cả bốn người cùng quay lại cúi đầu chào, nhưng người đàn ông chỉ đưa tay lên đáp lễ.



- Trời hôm nay đẹp thế này, thật tiếc khi không thể cùng các cô em trẻ đẹp đi làm vài chầu nhỉ?



Câu nói đùa của gã không được hưởng ứng lắm, nhưng gã không quan tâm. Gã tiếp tục nói trong khi lôi cái bánh mì kẹp ra:



- Và vì tôi đã hi sinh một ngày đẹp trời thế này để đến đây thì không thể để buổi lễ mở cổng Thần Môn trở nên nhàm chán được. Một món quà nho nhỏ gửi đến người bạn già Soo Man của tôi. Mà không, của tất cả chúng ta chứ.



Lời của gã không mang một chút tốt lành nào. Nhất là khi gã kéo cái mũ trùm xuống và bắt đầu nhai ngấu nghiếng ổ bánh. Nếu bây giờ mà bọn nhóc SoShi có mặt ở đây chắc sẽ há hốc mồm không thể nào tin nổi khi gã, chính quản lý Park Moon So mà bọn nó vẫn coi thường lại đang có mặt ở Trụ Sở Chính của SM, cùng với những nhân vật mà mỗi người trong số đó cũng đủ sức nghiền nát cả cái công ty này.

............

Mấy tiếng đồng hồ bỗng chốc trôi qua cái vèo. Dù không cùng tham gia phụ giúp gì ráo nhưng Jessica cũng thấy tự hào khi cái phễu khổng lồ lẫn những sợi dây nối từ đó đến các khu vực khán đài cùng phát sáng trong đêm. Mọi việc có thể coi là đã hoàn tất chỉ còn đợi đến đúng giờ nữa thôi.



Một bữa tiệc ngoài trời nhỏ, chỉ là để phục vụ mọi người nhưng cũng giống như một bữa tiệc với hàng trăm miệng ăn như thế. Nhưng không phải ai cũng hoàn toàn thảnh thơi nhập tiệc, một số nhân viên khác khí giới trang bị kỹ càng canh gác ở các khu vực trọng yếu. Trong những sự kiện như Thần Môn thế này thì không thể nói trước kẻ nào sẽ đến phá, Jessica và lũ nhóc hi vọng không phải là bọn Ác Thần, dù lần trước bọn chúng bị các Tà Thần tập sự đánh cho không còn manh giáp. Điều quan trọng ở đây là mười ba tướng lĩnh của Mogus mà chỉ với mình Flincon đã khiến cả bọn điên đảo thế rồi. Nếu cả mười ba tên cùng xuất hiện thì không biết sự việc sẽ càng tệ hại thế nào hơn.



Nhưng không hiểu sao Yoona lại thấy ám ảnh về ả sát thủ hôm trước hơn. Khi thấy không còn ai bao quanh nó đi tới gần Won Jae hỏi nhỏ, cố không gây chú ý:



- Anh đã có chút thông tin gì về Alexandra chưa?



Won Jae đang nhuồm nhoàm với mấy cuốn thịt, suýt mắc nghẹn khi Yoona bất ngờ áp sát như thế:



- Rồi. Mà cũng không hẳn, em biết đó, nhiều khi người giống tên nhau đầy ra đó.



- Nhưng không lý nào em lại tự nghĩ ra cái tên đó được, biết đâu là trong tiền kiếp em đã từng gặp người đó rồi.



Won Jae hắng giọng:



- Này, so ra thì anh mới có ba mươi hai tuổi thôi, còn em thì đã mấy ngàn tuổi rồi. Ít ra nhiều việc em phải biết rõ hơn anh chứ? Nghe này, trong lịch sử của Thế Giới Ngầm chỉ có một người mang cái tên đó thôi, một huyền thoại tàn ác bị cả thế giới này căm ghét và tìm diệt.



- Chắc là giống như Lilith chứ gì? - Soo Young và đám nhóc khác cũng bu lại từ lúc nào. Krystal cũng tò mò đi theo nhưng giữa chừng lại thôi.



- Lilith không tàn ác như em tưởng, cái sai của bà ta là muốn hủy diệt cả hành tinh này chứ không dành riêng nó cho ai cả. Tuy coi bà ta là kẻ diệt chủng nguy hiểm nhất của nhân loại nhưng trên một góc nhìn khác bà ta đáng được tôn trọng. Nhưng Alexandra thì không, đó là một con quỷ hút máu đội lốt người, một sản phẩm bất thành của Satan khi cố tạo ra một đội quân có thể chống lại Đấng Tối Cao và cả những người đến từ Deoxynus, điển hình như Tứ Hồn Nhân. Trong suốt hơn thế kỷ con quỷ hút máu đó đã tàn sát cả bốn thành phố lớn và vô số ngôi làng nhỏ chỉ để thỏa mãn cơn khát của mình. Và cho đến một ngày,... Ừm, - Won Jae ngập ngừng nhìn sang Jessica, - Cho đến một ngày Alexandra hút cạn giọt máu cuối cùng của Lolita, khi cô ta tin tưởng vào nó nhất. Điều đó đã khiến Tứ Hồn Nhân căm hận con quái vật đó đến tận bây giờ.



Câu nói như đánh thẳng vào tim Jessica, điều nó vẫn tự hỏi về tiền kiếp của mình và lý do đằng sau việc Ren lại muốn giết nó đến thế.



Nhưng Yoona đứng bật dậy hét lên khiến mọi người cùng quay lại nhìn:



- Vậy chắc chắn chị Jessie không phải là kẻ mà mọi người đang nói đến rồi. Em dám cá là ả sát thủ đó mới đúng là Alexandra thật. Chính anh cũng ở đó rồi còn gì oppa, nguồn sức mạnh đó, lẽ ra anh phải nhận ra chứ?



- Nhận ra cái gì cơ? - Won Jae cũng muốn nổi khùng lên, - Như đã nói anh chỉ mới tồn tại được hơn ba chục năm thì làm sao biết được hết luồng sức mạnh những mấy ngàn năm trước chứ. Đúng là ả sát thủ hôm đó rất lạ nhưng khí của Alexandra như thế nào anh cũng có biết đâu mà đòi phân biệt.



- Ôi trời, thật tức điên lên được mà.



Mặc cho Yoona kêu gào, ánh mắt của Won Jae và Soo Young bắt gặp nhau. Cả hai biết một người có thể giải đáp thắc mắc cho Yoona, nhưng yêu cầu người đó chịu mở miệng thì...còn khó hơn là gặp mặt Đấng Tối Cao.



Những tưởng chỉ còn một giờ yên bình nữa là đến thời khắc mở cổng Thần Môn. Khi mà tất cả mọi người vui vẻ ăn uống và trò chuyện với nhau quanh khu vực khán đài thì mặt đất bỗng bật lên những đợt đư chấn, cùng tiếng gầm gừ của những sinh vật mà có lẽ là cổ xưa nhất Quả Đất. 



Tất cả mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì dư chấn cùng tiếng động lạ bỗng im bặt. Một sự im lặng đáng sợ.



Không lâu sau ở góc khán đài phía Tây, một cái đầu khổng lồ xù xì, hai cái sừng lớn và những cái gai nhỏ hơn kéo dọc mang tai thò qua kết giới.



- RỒNG!!



Những người lính canh gác vừa hét lên báo động đã bị con rồng đớp gọn, nhai rào rạo từng tiếng lạnh người. Rồi ngay lập tức, như một mồi lửa nhóm sẵn, nó há cái họng hôi thối đen ngòm phun ra những đường lửa nóng rực tàn phá khu vực quanh đó.



Không chỉ một con, Yoona cảm nhận được điều đó khi hàng loạt những dư chấn khiến mặt đất rung rinh. Ào ngay sau đó hơn mười con rồng khổng lồ với dáng vẻ hung tợn lao qua khỏi màn kết giới.



- Tất cả tập trung về khu giữa, - Lee Soo Man bay lên giữa bán không ra hiệu lệnh, ngay lập tức tất cả nhân viên làm theo nhưng số thương vong từ lửa của bọn rồng là không ít.



Một con ở gần bọn Yoona nhất, há họng toan phun lửa nhưng Won Jae đã kịp giáng một cột khí vô hình khóp mỏ nó lại. Đòn đánh chỉ khiến con rồng bị sặc khói một chút nhưng cũng đủ thời gian để bọn Jessica lui về phía sau.



Jessica nhìn sang bên cạnh, nơi một con rồng khác đang bị các nhân viên bao vây. Hầu như mọi vũ khí và đòn phép đều vô dụng dưới lớp da cứng và dày của con thú. Chỉ với một cú vẫy đuôi nó đã khiến ba Chiến Thần bay đi như bị bông, cho đến khi Shinho xuất hiện chém một nhát bén ngót nhưng cũng chỉ lún vào da được một chút, hoàn toàn không tổn thương được nó.



- Tập trung bảo vệ Soon Kyu. - Lee Soo Man dồn lực hét lên thật lớn, vừa để thu hút bọn rồng.



Khoảng ba con đồng loạt phun lửa vào ông nhưng Tae Yeon đã kịp thời xuất hiện tạo kết giới bảo vệ. Với trí thông minh có hạn bọn rồng không hiểu được chúng đang đối đầu với vị Thần chi phối lửa của tam giới, so với Hỏa Phượng Hoàng thì lửa của chúng vẫn còn kém xa. 



Được Tae Yeon hảo hộ, Lee Soo Man tập trung một lượng bursh lớn tạo nên trận ma pháp màu xám nhạt bao quanh cả khu vực. Từ trong trận ma pháp một loạt những quả cầu nhỏ như quả bóng chày tủa ra rồi bay vào bọn rồng.



Ông nắm tay lại, lập tức những quả bóng phát nổ như một trận pháo hoa lớn khiến lũ rồng choáng váng bước lùi lại.



- Tấn công vào mắt chúng. - Ông hét lên.



Tất cả đều đồng loạt làm theo. Nhưng để nhắm chính xác vào mắt bọn rồng là điều chẳng dễ dàng gì khi chúng phun lửa và quẫy đuôi một cách điên loạn. Chỉ những người nổi bật như Won Jae, Shinho, Yoona thành công nhưng mỗi người cũng chỉ lo được một con. Huống chi khi bị dồn vào đường cùng bọn rồng càng trở nên nguy hiểm gấp bội.



Một luồng lửa vô tình bắn về phía Jessica và Sunny buộc Won Jae phải quay về hỗ trợ.



Anh hét lên:



- Chết tiệt. Tại sao bọn rồng lại có thể phát hiện ra chỗ này chứ? Kết giới đã được chuẩn bị kỹ thế cơ mà.



Kim Shinho ở bên kia cũng đang chật vật với con rồng thứ hai đến giúp đồng bọn.



Cô nói lớn:



- Giờ không phải là lúc lo chuyện đó. Tập trung tiêu diệt bọn chúng càng nhanh càng tốt.



Nhưng Kim Shinho trong một thoáng phân tâm đã bị con rồng quất đuôi trúng đổ rầm xuống một phần khán đài khiến hàng ghế đổ nát.



- Không! - Jessica thét lớn chạy nhanh đến.



Con rồng tiếp tục quất đuôi bồi một nhát chí mạng nhưng cái đuôi chưa kịp trúng đích đã rớt ạch xuống đất trong tiếng rống đau đớn của nó. Cả Shinho và Jessica là thoáng thấy một bóng người đàn ông khoác chiếc áo màu đen tuyền thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ đặt nhẹ tay lên chân con rồng đã khiến cả người nó bị ngọn lửa đen vây chặt, chớp mặt chỉ còn là một đống tro lớn không rõ hình dạng.



Jessica dám chắc đó là người mà nó thấy lúc nãy ở khán đài, và người đàn ông tiếp tục xuất hiện ở một hướng khác với hướng con rồng vừa bị giết để không bị ai chú ý. Jessica không chần chừ chạy lên xem tình hình của Shinho, thở phào khi cô chỉ bị kẹt một chút. Krystal cũng chạy đến giúp Shinho thoát ra khỏi đống đổ nát đó.



Khi Shinho thoát ra được Jessica cảm nhận ở cô toát lên một luồng khí kì lạ. Shinho không nói không rằng, đôi cánh trắng gập lại và dần chuyển thành màu đen trong sự kinh ngạc của Jessica. Ngay cả thanh kiếm cũng được bọc lấy một lớp lửa màu đen hệt như ngọn lửa đã thiêu chết con rồng.



- Krystal, đưa chị gái của em đến khu giữa.



Nói xong Shinho bay vút đến những con rồng gần đó, những nhát chém đã hiệu quả hơn khiến máu bọn rồng tuôn ra nóng như dung nham. Khó khăn lắm mới có thêm một hai con gục xuống.



Yoona lập tức đến bảo vệ cho Jessica sau khi đưa được Sunny về khu giữa. Nó giải thích:



- Em có nghe nói trước đây chị Shinho là một Tà Thần đầy quyền năng, nhưng để giết được một con rồng thì không phải ai cũng làm được đâu. Nhưng nếu là bọn rồng này thì em nghe nói ở công ty chúng ta có...



Yoona chưa kịp nói hết câu thì những âm thanh của cuộc chiến bỗng dưng im bặt, có chẳng chỉ còn lại tiếng gầm gừ dè chừng của lũ rồng khi chúng bước lùi dần ra khỏi khu vực giữa. Bọn chúng đang sợ, sợ năm người lơ lửng giữa bán không mà lượng bursh dồn ép đến ngộp thở. Nhưng chỉ có bọn rồng là khiếp sợ trong khi tất cả các nhân viên của SM lại reo hò với sĩ khí ngút trời. Jessica quên mất, mà nó cũng không dám tin là họ sẽ xuất hiện, những người đã từng là những vị thần bảo hộ cho SM theo một nghĩa nào đó - Dong Bang Shin Ki.



Cả năm người không có cánh, chỉ những bộ vest màu đen bình thường xoay lưng vào trong, nơi mà Tae Yeon và Lee Soo Man đang đứng.



Yoonho lơ lửng gần Jessica nhất. Anh bắt gặp ánh mắt nó nhìn thao láo liền nói:



- Bọn anh xin lỗi vì đến trễ, đã khiến các em phải sợ hãi đến vậy.



- Vậy là các cậu đã nhận được lời mời của ta. - Soo Man nói, giọng trầm đục, - Các cậu không nỡ quay lưng lại với nơi này đúng không, hỡi những Vị Thần Phương Đông?



Hero Jae Joong cười nhếch mép qua vai:



- Có thể, bọn tôi chỉ căm ghét một mình ông. Nhưng đây là nơi mà bọn tôi đã trưởng thành, và cũng là nơi mà bọn tôi phải bảo vệ. Vì vậy hãy cứ ở yên đó đừng để bọn tôi phải đấm vỡ mồm ông ra.



- Ta không nghi ngờ điều đó đâu. - Ông nói, thu người đáp xuống bên dưới. - Nhưng cũng nhờ các cậu đến mà trận chiến cũng cân bằng hơn.



Lời của Lee Soo Man bao giờ cũng bao hàm nhiều ẩn ý. Nhưng lần này bọn Jessica không phải chờ lâu mới đoán được câu trả lời khi bọn nó nhận ra bầu trời bên ngoài đã ngập đầy bọn quái vật hình dáng gớm ghiếc. Cả trên mặt đất bọn quỷ khổng lồ cũng nhanh chóng nhập bọn với lũ rồng lấy lại khí thế.



- Lũ Ác Thần! - Yoona rít lên, siết chặt chuôi kiếm.



Lần này không có Flincon nhưng cả ba tên tướng lĩnh hình dáng cổ quái dẫn đầu bọn Ác Thần nhanh chóng bao vây lấy đài hội nghị cùng tất cả mọi người trong SM town. Yoona nhận ra một trong ba tên là Heratos, kẻ mà nó đã gặp trong lần đầu mọc cánh. Bay cạnh hắn là một con dơi quỷ chỉ có một phần hình dạng là giống người, với cái đầu già cỗi cổ quái nó bật ra những tiếng the thé qua lớp răng nanh tua tủa trắng nhởn. Bên dưới mặt đất gã khổng lồ mình người đầu trâu vác cây rìu hai lưỡi tổ chảng bước lên trước bọn rồng bổ vài phát xuống đất thị uy.



Ánh mắt hai bên lườm nhau, rồi cả ba tên tướng lĩnh đồng loạt hô quân xông vào quyết phá tan đài Thần Môn. Trước khí thế hung hiểm đó Jessica lẫn Sunny không biết từ bao giờ bị mọi người đẩy vào khu vực an toàn nhất, ít ra là so với những người khác. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ biết được rằng kẻ thật sự đứng đằng sau mọi chuyện lại ở gần nó hơn bao giờ hết.



- Chạy theo em!



Chỉ một câu ngắn gọn Krystal đã kéo được Jessica ra khỏi Sunny. Và nó chạy theo Krystal mà không hề mảy may nghi ngờ.

.........

Jessica đuổi theo ngay sau Krystal, nhưng trong chiến trường ác liệt này nó không có mấy cơ hội để bắt kịp khi bọn một con Harpy từ bên hông vồ tới. May mà một Nhân Mã đã kịp thời tung cú đá hậu đạp vỡ lồng ngực con quái điểu đó. Nhưng Nhân Mã đó không may mắn được như nó khi hai con harpy khác lao đến quắp bổng lên không rồi ném mạnh ra thật xa nằm bẹp dí không chút nhúc nhích.



"Không phải lỗi của ngươi, là do hắn tự chuốc lấy." Gienovar lạnh lùng nói khi nó cứ dán mắt mãi về phía Nhân Mã, "Và thay vì lo cho kẻ khác thì ngươi nên quay về giữa khu vực chính, ở đó sẽ an toàn hơn."



- Nhưng tôi không thể bỏ Krystal ngoài đó được.



"Không có ngươi con nhóc đó cũng không chết được đâu. Quan trọng hơn kẻ hôm nay phải chết là ngươi và con bé tên Soon Kyu kia."



- Nhưng...



"Nếu ngươi vẫn cứ chần chừ thì đừng hỏi tại sao mình chỉ còn là một cái xác khô."



Lúc này Jessica mới phát hiện ra mình vừa bị ba con dơi quỷ bao vây. Những con dơi hút máu khổng lồ nằm bẹp trên mặt đất ngóc cái đầu cùng hàm răng cưa lởm chởm nhìn nó một cách thèm thuồng. Không dám thở mạnh, Jessica bước lùi một cách chầm chậm.



- Nếu vậy sao bà không tự xuất hiện đi. Không phải bà rất mạnh sao?



"Chưa phải lúc. Đến khi nào cần thiết tự khắc ta sẽ hiện thân."



Jessica thét lên: - Đến lúc đó thì tôi chết mất rồi.



Nó sắp chết thật khi cả ba con dơi bất ngờ kêu ré lên một tiếng rồi phóng bật tới, nhưng một cột khí khổng lồ từ đâu bất ngớ phóng tới húc cả ba con bay xa tít tắp. Điều đáng nói là cột khí đó suýt chút nữa cũng húc trúng cả nó. Jessica rụt rè quay đầu lại, cái nó bắt gặp đầu tiên là ánh mắt đầy sát khí của một thành viên trong DBSK.



Krystal từ đâu xuất hiện kéo hụp Jessica xuống tránh kịp mấy lông chim nhọt hoắc bay tới.



- Em đã bảo là chị theo sát em rồi mà.



Jessica không nói gì, nó phát hiện ra đằng sau Krystal là cả chục con Harpy bị ghim chặt trong những cọc băng lạnh lẽo. Có lẽ Gienovar nói đúng, nó đã lo lắng bằng thừa. Phía trên cao Amber dễ dàng dùng đôi tay đang bốc cháy của mình xé xác một con Mogus khác.



- Cậu mau đưa chị ấy đến nơi khác, chỗ này bọn tớ lo cũng được.



- Vậy nhờ các cậu đấy.



Nếu rồi Krystal túm lấy Jessica kéo đi như bay về một góc khán đài. Lúc này Jessica vẫn ngoảnh lại nhìn hai đứa nhóc Amber và Luna, tin rằng bọn nó vẫn còn đang giấu thực lực của mình bở dù sao nó cũng từng diện kiến những kẻ mạnh nhất hành tinh này rồi. Và cả điều bất thường trong cách ứng xử của bọn nó. 



Trận chiến đẫm máu vẫn tiếp tục diễn ra và hoàn toàn không có chút lợi thế nào cho quân SM trước binh đoàn Mogus cùng bọn rồng hung hãn. Những người vượt trội nhất cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi Shinho, Yoona, Won Jae và năm người trong DBSK bảo vệ mỗi góc khán đài, ngăn không cho đoàn quân tiến vào khu giữa nơi mà Tae Yeon và một ít chiến sĩ tinh nhuệ bảo vệ. Soo Young dù không còn mấy sức mạnh nhưng với kinh nghiệm và những kỹ thuật kì lạ nó vẫn dễ dàng tự bảo vệ được cho mình.



Trước sự căng thẳng của trận chiến mà lão quản lý Park vẫn thản nhiên nhai rào rạo ổ bánh mì, ngồi quan sát ở một góc an toàn sát rìa ngoài khán đài. Ba người kề bên lão vẫn tư thế thản nhiên như không. Chỉ trừ gã đàn ông áo khoác đen vừa trở về như một bóng ma, ngồi phịch xuống ghế của mình thở dài. Tuột cái mũ trùm xuống, gã không ngần ngại khoe gương mặt của một học sinh trung học ra ngoài.



- Ngươi không sợ bọn "chuột" đó phát hiện ra chúng ta sao Dark? - Lão Park vừa nhai ngồm ngoàm trong mồm vừa nói, - Với lại chưa thật sự cần thiết thì không cần giúp Soo Man làm gì, lão ấy chẳng muốn nợ gì ai đâu.



Gã không cãi nửa lời, chỉ ngồi đó đưa tay ra hiệu cho lão Park. Lão Park quay sang người phụ nữ mặc áo chùng màu xanh đậm, hỏi:



- Mà Krion chỉ cử ba tên bị thịt đó thôi hở? Hắn thật sự coi thường Soo Man đến vậy sao?



Người phụ nữ không đáp, dưới lớp mũ trùm ả chỉ để lộ một nửa khuôn mặt con người chứ không phải qua lớp mặt nạ lạnh tanh gớm ghiếc lần trước. 



Một chiếc lông chim màu đen vụt thẳng vào mặt Flincon nhưng ả dễ dàng đưa hai ngón tay bắt lại, ánh mắt sắt lóe lên liếc nhìn Dark.



Gã nói bằng giọng khinh khỉnh:



- Người không biết tôn trọng người lớn tuổi là gì à? Ngài ấy đang hỏi ngươi đấy.



Flincon không đáp mà tụ sẵn một quả cầu bằng gió lốc cuồn cuộn trên tay nhưng người đàn ông trung niên bên cạnh đã lên tiếng:



- Ngồi xuống đi Flincon. Ngài ấy đâu nói oan cho con.



- Vâng, con xin lỗi thầy.



Bằng cái giọng ôn hòa của mình, người đàn ông nhanh chóng khiến Flincon ngoan ngoãn yên vị trên ghế. Ông tiếp tục nói, trầm ngâm dõi theo hướng Krystal và Jessica:



- Dường như các Challenger đã chuẩn bị hành động, có cần bảo vệ "công chúa" không thưa ngài Park?



- Ta rất lấy làm vinh dự nếu được nhận trọng trách đó, thưa ngài. - Dark nhanh chóng lên tiếng.



Lão Park ậm ừ quan sát một loạt rồi lắc đầu:



- Không cần. Mục tiêu của chúng lần này không phải nàng "công chúa" đó đâu. Flincon không nói ra nhưng ta đoán bọn Challenger đã cấu kết với các Ác Thần, nhưng mục đích của chúng không phải là phá cổng Thần Môn. Nhìn cách bọn chúng câu giờ thì biết, dù hỗn loạn thế nào thì Thần Môn vẫn mở và trái tim của Gaia vẫn xuất hiện, đến lúc đó chúng chỉ cần xuất hiện rồi cướp lấy nó mà thôi. Với thực lực của chúng thì trận tranh giành này thật sự không có đối thủ rồi.



- Ấy là khi không có chúng ta mà thôi. - Dark mỉm cười.



- Ha, ta và anh bạn đây không có ý tranh giành gì với bọn trẻ ranh đó đâu. Nếu ngươi có hứng thú thì cứ tham gia cho vui đi, Dark, nhưng nên nhớ ta vẫn dõi mắt theo ngươi đấy.



- Vậy cũng tốt. Sẽ ra sao nếu tôi xin với ngài một việc. Tôi muốn đưa "công chúa" về dưới trướng của mình, dưới Địa Ngục nhóc ấy sẽ có nhiều cơ hội phát triển tài năng hơn.



Lão Park trầm ngâm suy nghĩ.



- Được. Nếu con bé thật lòng muốn vậy.



- Nó sẽ muốn thôi. Tôi có thể thấy được điều đó.



Lão Park không hưởng ứng lắm với gã áo khoác đen, nuốt gọn miếng bánh cuối cùng lão hất mặt sang Flincon mà chau mày:



- Mà...Carmel đâu? Con bé không muốn tham gia trận này hở?



Người đàn ông trung niên đáp thay:



- Con bé chưa sẵn sàng, nó còn quá trẻ để làm điều đó dù là với bọn Ác Thần.



Dark "ha" một tiếng:



- Ngài cưng học trò của mình quá rồi đấy Ramus. Thấy Farael không? Con nhỏ vừa mọc cánh là "dớt" liền cả chục móng Mogus.



- Farael đã trên năm nghìn tuổi, trong khi Carmel chỉ mới hơn hai mươi, nó vẫn chưa đủ kinh nghiệm để đón nhận trách nhiệm quá lớn đó. Hơn nữa, nếu giết được một người rồi nếu không cẩn thận e rằng nó sẽ giết thêm nhiều người khác nữa. Đến lúc đó e rằng chính ngài là người phải bỏ mạng dưới chân nó trước đấy.



- Ngài có nói quá không đấy?



Lão Park cười khì:



- Với một kẻ từng suýt chết trước con bé thì không. Ngươi tin hay không thì tùy nhưng Carmel chính là hiện thân của kẻ từng suýt hủy diệt thế giới của ta. Năm đó chỉ một mình hắn mà cả chín người bọn ta đều chẳng làm gì được, chỉ trông chờ vào một mình Ren Kingstrong...



- 6287 thật sự mạnh đến thế sao?



- Không, là Ren cha kia. Còn thằng cháu ngốc nghếch của ta có cố lắm thì cũng chỉ bằng Lilith là cùng. Mà Lilith thì...Ôi, ta lại nói chuyện không đâu rồi.



Flincon đột nhiên đứng dậy như chuẩn bị tham chiến.



- Không, - Lão Park giơ tay ngăn lại, - Hãy cứ để binh đoàn SM tự giành lấy thế trận trước, như vậy "bọn chuột" sẽ sớm lộ mặt hơn.



Sau một loạt những tiếng nổ lớn long trời lở đất cục diện trận chiến mới bắt đầu lặng xuống, khi những chiến binh của SM cuối cùng cũng tạm thời đẩy lui được đợt tấn công của bọn Mogus hung hãn. Đám rồng nguy hiểm nhất giờ cũng chỉ còn ba con đang thở phì phò gần như kiệt sức.



Tae Yeon là đứa sốt ruột nhất vì nó không phải tham gia trận chiến mà phải đứng ở giữa khu chính chờ đến khi cổng Thần Môn mở ra. Lee Soo Man suốt từ nãy đến giờ vẫn theo sát bên cạnh nến dù muốn nó cũng không dám trái ý ông để đến giúp những người bạn của mình. Nhưng người mà Tae Yeon lo lắng nhất chính là Shinho. Trông cô có vẻ kiệt sức nhanh hơn là nó tưởng.



- Ở yên đó Tae Yeon. - Lee Soo Man nói bằng giọng trầm ấm, - Ta biết là rất khó khăn cho trò nhưng nhiệm vụ của trò là duy trì Thần Môn, nếu Thần Môn có bề gì thì chẳng phải là phụ sự hi sinh của các chiến sĩ đã ngã xuống sao.



- Nhưng...còn rất lâu nữa Thần Môn mới mở mà thầy. Con vẫn có thể cùng mọi người...



Lee Soo Man trợn mắt lên, hai tay quắp chặt vào vai nó ấn mạnh:



- Hôm nay dù thế nào trò cũng không được để Thần Môn bị gián đoạn, ước mơ cuối đời của ta chỉ có thể được thực hiện trong ngày hôm nay thôi. Và ta không muốn để bọn Challenger biến chất đó cướp hết tất cả.



Tae Yeon cương quyết: - Chỉ cần tụi em và các chiến sĩ của SM đồng lòng thì bọn Ác Thần sẽ không làm gì được thầy đâu.



Soo Man thờ người ra, ông buông Tae Yeon ra rồi thở dài:



- Đúng là vậy. Chỉ khi nào tất cả cùng đồng lòng.



Tae Yeon chưa hiểu ngay được lời Soo Man nói, nhưng hòa trong tiếng reo hò của các chiến sĩ SM khi đẩy lui được quân địch là vô số các luồng năng lượng mạnh hơn cả bọn nó bất ngờ phát ra ngay giữa mọi người. Jessica cũng nhận ra được những nguồn năng lượng đó, mà gần nhất chính là đứa em ruột của nó. Nhưng giờ với bàn tay như gọng kiềm khô khốc nức nẻ đó Jessica không cách nào thoát ra được, khi Krystal tức giận kéo nó đi với gương mặt biến dạng của loài ác quỷ gầm lên:



- Đi theo em, hoặc là tất cả đều phải chết.



Trong lời đe dọa ẩn cả sự lo lắng của Krystal nhưng nó không tin, vùng ra được và cố chạy thật nhanh về phía những đứa bạn của mình để cảnh báo. Như một thước phim chiếu chậm khi Krystal bật cánh đuổi theo Jessica, cùng lúc là các thành viên của F(x) lẫn SHINee áp sát và khống chế những nhân vật đứng đầu của SM bao gồm cả Yoona và Won Jae. Shinho phản ứng nhanh nhất rút kiếm chém được một tên nhưng không kịp đề phòng Amber với bàn tay đỏ lửa xuyên thẳng qua ngực cô từ phía sau. Hai thành viên Yunho và Changmin cũng bất ngờ bị chính các thành viên của mình khống chế. Lúc này kẻ duy nhất thảnh thơi hất mái tóc ra sau ngạo mạn nhìn Lee Soo Man lẫn Tae Yeon chỉ có thể là Hero Jae Jong.



Và khi Jessica bị chính Krystal đè chặt xuống đất nó mới chấp nhận sự thật toàn bộ SM đã bị khống chế, một sự thật mà nó không thể nào chấp nhận được khi mà bọn Ác Thần bên ngoài vỗ tay tán dương một cách thích thú.



- Một năm, hai năm... - Jaejong bước chậm rãi về phía Lee Soo Man, cánh tay trái phát ra lưỡi kiếm khí sáng màu cắt gọn lớp đá sàn theo từng bước chân của hắn. - Sau ngần ấy năm phục vụ cho ông chúng tôi nhận ra rằng mình chẳng được gì cả ngoài cái lý tưởng mà ông đã gieo rắc cho. Ông đã cứu vớt tất cả chúng tôi, những Challenger bị chính bọn có cánh ruồng bỏ, khinh miệt. Ông cho chúng tôi một nơi để sống, một niềm tin rằng chúng tôi không hề thua kém bọn chúng.



Soo Man không hề sợ hãi, gương mặt ông đanh lại:



- Nhận được sự kính trọng từ Chư Hội Thánh Thần mà các ngươi vẫn chưa thấy đủ hay sao?



- Chưa! Và sẽ không bao giờ đủ đến khi nào thế giới này thuộc về chúng ta, những Challenger hoàn hảo được chính cha Ramus vĩ đại lựa chọn.



Soo Man cười nhạt:



- Là ngươi tự nghĩ thế thôi chứ ta chưa nghe ông ấy nói thế bao giờ cả.



Jaejong lạnh lùng giáng một đường kiếm khí chạy dài đến nhưng Tae Yeon đã kịp thời đánh lệch sang một bên. Nó nhận ra đối phương không phải hạng mà nó có thể đùa được.



- Vậy chẳng phải giờ ngươi đang trốn sau lưng một tên Chiến Thần sao? Mong muốn của bọn ta là dẫm lên bọn chúng để lấy lại những gì thuộc về bọn ta chứ không phải ngoan ngoãn quỳ phục dưới chân chúng như những con chó mạt hạng.



Rồi Jaejong quay mặt ra ngoài hô to vang khắp cả khu sảnh:



- TẤT CẢ ANH CHỊ EM Ở ĐÂY, CHÚNG TA SINH RA LÀ ĐÃ GIỐNG NHAU, NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC LỰA CHỌN TRAO CHO NHỮNG QUYỀN NĂNG ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI NÀY GIỐNG NHƯ RAMUS ĐẠI NHÂN ĐÃ TỪNG LÀM. NHƯNG VÌ SAO? VÌ SAO MÀ TỔ TIÊN CHÚNG TA BỊ BỌN CÓ CÁNH COI NHƯ NÔ LỆ MẠT HẠNG, VÀ ĐẾN GIỜ CHÚNG TA VẪN PHẢI CHỊU CẢNH NGỘ ĐÓ, PHẢI TRỐN CHUI TRỐN NHỦI KHỎI TAI MẮT CON NGƯỜI VÀ KHÉP NÉP TRƯỚC BỌN CHÁNH THẦN, TÀ THẦN. KHÔNG! CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU ĐỰNG CUỘC SỐNG NHƯ THẾ MÃI ĐƯỢC. CHÚNG TA SẼ LÀ NHỮNG CHỦ NHÂN MỚI CỦA HÀNH TINH NÀY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BỌN CÓ CÁNH ĐÓ.



Các chiến binh của SM không phải ai cũng hưởng ứng lời của hắn nhưng một Challenger khác đã lạnh lùng tàn sát những người chống đối chỉ với một nhát chém.



Jaejong giả vờ như không nhìn thấy những cảnh tượng đó. Hắn tiếp tục:



- VÀ HÔM NAY CHÚNG TA SẼ GỬI ĐẾN BỌN CÓ CÁNH, NHỮNG KẺ THUỘC "CHƯ HỘI THÁNH THẦN" LỜI KHIÊU CHIẾN CỦA CHÚNG TA.



Jaejong giơ tay lên ra hiệu. Amber lập tức ném Shinho xuống trước mặt hắn. Với một vết thương lớn giữa ngực Shinho không ngừng thổ huyết ra miệng, đôi mắt quỷ đã tối sầm lại. Jaejong nhẫn tâm đạp mạnh lên lưng cô nhấn mạnh xuống khiến máu chảy ra một nhanh hơn:



- KẺ NÀY ĐÂY, KIM SHINHO, MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO SM CỦA CHÚNG TA. NHƯNG CÓ MẤY AI BIẾT RẰNG, VÂNG, CHÍNH Ả ĐÂY, LẠI LÀ MỘT TRONG NHỮNG THÀNH VIÊN CỦA "CHƯ HỘI THÁNH THẦN", MỘT TRONG NHỮNG KẺ ĐÃ NÔ DỊCH VÀ TÀN SÁT TỔ TIÊN CHÚNG TA. NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU. ĐẦU CỦA Ả SẼ ĐƯỢC TẾ CHO NHỮNG CHALLENGER ĐÃ NGÃ XUỐNG TRƯỚC ĐÂY. - Rồi Jaejong chĩa mũi kiếm về phía Yoona, Soo Young và cuối cùng là Soo Man lẫn Tae Yeon, - Kế đến sẽ là các ngươi.



Lời đanh thép của Jaejong vang đến tận tai của các vị khách không mời đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ngoài kia. Nhưng lần này lão Park không còn ngó lơ nữa mà ra lệnh cho người phụ nữ mặc áo chùng vàng nhạt, khi cô đang chăm chú đọc quyển sách dày cộm của mình.



- Đến lúc rồi đấy. Hãy cho bọn chúng biết thế nào là sức mạnh của "Chư Hội Thánh Thần" đi.



Người phụ nữ gật đầu, gấp quyển sách lại cô biến mất như một làn gió. Cũng là lúc Jaejong giáng lưỡi kiếm khí bén ngót xuống cổ Shinho. Nhưng hắn chỉ nghe một tiếng kim loại va vào nhau chát chúa và cả lực phản chấn tê rần cả cổ tay hắn. Người phụ nữ đã xuất hiện nhẹ nhàng đưa một thanh katana cản lại chỉ với một tay, tay kia vẫn ôm chặt quyển sách bên mình.



Như không thèm để ý đến Jaejong người phụ nữ thản nhiên ngồi xuống bật ngón tay vẽ một ấn chú lên lưng Shinho khiến hắn điên tiết chém một nhát khác thật mạnh. Tiếc là đường kiếm sượt vào không khí bởi người phụ nữ lướt về sau lưng hắn từ lúc nào mang theo cả Shinho. Bàn tay giơ thẳng ra, từ trong ống tay áo chúng phát ra hàng trăm tia sáng ngũ sắc bao trùm lấy cả khu vực khán đài đánh cho bọn Mogus tan tác, cả bọn Challenger cũng bị chấn động. Lợi dụng sơ hở đó Won Jae và bọn Yoona lập tức thoát ra bay về phía Tae Yeon cũng các chiến sĩ SM trung thành khác.



Nhưng điều khiến Jaejong điên tiết nhất là Kim Shinho từ từ đứng dậy, vết thương trên ngực đã lành lại như mới.



- Ngươi là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của bọn ta?



Người phụ nữ không đáp, thanh thần kiếm Mashamune như cắt nhẹ lấy bầu trời bởi độ sắt bén của nó khi vuốt nhẹ một đường lên không. Chiếc áo chùng cũng theo đó bay lên rơi nhẹ ra phía sau trong sự kinh ngạc của Jaejong và những Challenger khác. Hắn sa sầm nét mặt lại khi người phụ nữ cười nhẹ với hắn khoe đôi cánh trắng muốt không chút tì vết của mình:



- Các cậu quên rằng SM vẫn còn có BoA này hay sao?



Kim Shinho cũng rút thanh quỷ kiếm Yamato của mình ra quét nhẹ một đường kiếm cắt dài dưới chân Jaejong thị uy. BoA và Shinho, hai thiên nữ của SM cùng sánh bước lên phía trước cho đến khi cả hai hòa vào nhau thành một thể. Một cô gái xinh đẹp mang nét mặt của cả hai người, đôi cánh nửa trắng nửa đen xòe ra thể hiện một uy thế ngút trời không ai sánh kịp. Với cặp song kiếm Yamato và Mashamune trong tay, Shinho ngẩng mặt nhìn Jaejong khiêu khích:



- Đến đây nào. Chẳng phải cậu muốn lấy đầu của tôi sao Jaejong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro