chap 5 - Cat and Mice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona thở phì sau khi kết thúc buổi quay hình dài hơn ba tiếng đồng hồ. Trời đã sập tối. Phía hậu trường bắt đầu ồn ào trở lại khi cả bọn cúi chào các fan. Một vài con nhỏ B-W (Black Wings) quá khích nhảy cả qua đường ngăn, lao lên ôm chầm lấy thần tượng của mình mà nắm mà giựt,...rồi khóc. Phía bên bọn SoShi có vẻ nhàn hạ hơn, Sunny tự cho phép mình ngáp một cái muốn sái cả quai hàm, dĩ nhiên là ở một góc khó ai thấy được. Hyun thì thu dọn lại những món đồ linh tinh trên bàn, thậm chí là đậy nắp các chai nước uống dở của cả bọn. Con bé sẵn sàng lườm bắt kì ai ý kiến về hành động đó của nó. Từ sau khi làm cặp vợ chồng ảo với Jung Yong Hwa xong con bé đã chẳng còn biết sợ ai ngoài quản lý.

    Về phần Soo Young và Yoona, sau khi bọn nó nhận ra Lightning - kẻ đã bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh nam sau khi để lại đống bùi nhùi trong đó. Và căn cứ theo bộ quần áo và cách nói chuyện của tên Tà Thần lúc nãy thì Soo Young dám chắc đó là Nick, gã thành viên tóc đỏ hoe của nhóm. Sao một hồi nghĩ ngợi bọn cũng quyết định nhắn tin cho Tae Yeon để rồi nhận tin nhắn như bị vả vào mặt: "Thì kệ người ta. Mấy cậu nhiều chuyện làm gì." Nếu Yoona không kịp ngăn lại thì chắc Soo Young ném cái điện thoại của nó nát bét.

    Sau một hồi vất vả thoát khỏi đám fan-girls cuồng nhiệt các thành viên của C.T.Sky cũng rúc vào cái phòng chờ của chúng. Trong khi đó thì bốn người SNSD ngồi phè phỡn ngáp ngắn ngáp dài trong phòng chờ của mình từ trước, cùng lão quản lý Park. Không biết lão tó ở đâu về nguyên hộp pizza to đùng vào phòng mời mọc.

    - Đói bụng chưa mấy đứa. Làm vài miếng đi này.

    - Còn chai nước tăng lực kia là gì, oppa. Em khát quá rồi này. - Sunny chỉ cái chai nhựa màu xanh trên bàn.

    - Thuốc "tăng lực" riêng của anh, có pha thêm chút soju trong đó. - Rồi lão nhe răng cười, - Nếu thích em có thể nhấp một chút, nhưng có gì anh không chịu trách nhiệm đâu đó.

    Sunny phắt tay như bảo "thôi quên đi". Dù ghét lão nhưng trên tinh thần bao tử không có tội cả bốn đứa cùng sấn vào ăn một cách nhiệt tình nhất có thể, trừ Sunny. Hôm nay trong con nhỏ hơi mệt mỏi hơn bình thường. Soo Young với Yoona lấy cho mình những miếng bự nhất rồi lủi vào một góc bàn kế hoạch:

    - Chút nữa em có lịch hoạt động không?

    - Từ tám giờ đến nửa đêm. Không trốn được đâu.

    - Vậy chị sẽ đi một mình. - Soo Young nói, cắn một miếng rõ ro. - Chị sẽ theo dõi bọn chúng.

    Yoona kêu lên:

    - Không được, như vậy nguy hiểm lắm. Tụi mình thậm chí còn chưa chắc họ có phải là Tà Thần không nữa mà.

    Soo Young cắn miếng bánh kế tiếp còn bự hơn, nói trong khi miệng nhai nguồm ngoàm.

    - Vậy em định đợi tụi nó xuất hiện trước mặt, ưỡn ngực khoe với tụi mình tụi nó là Tà Thần hả. Quên nhóc Lùn hay Ren oppa đi, chị sẽ theo dõi bọn chúng. Dù sao giờ chị cũng rảnh, - Rồi nó ngập ngừng, - Ờ,...nếu chị cúp tiết học tiếng Nhật một giờ nữa.

    - Em thấy chuyện này không ổn. Thật sự không ổn chút nào. - Yoona cố thuyết phục bà chị cứng đầu của mình, - Chị cũng thấy khả năng của tên Tà Thần lúc nãy còn gì. Hắn biết nhiều thuật phép hơn chị, chưa kể chúng không chỉ có một tên. Mà hắn cũng đâu có ác ý gì với chúng ta đâu, hắn chỉ "dọn dẹp hiện trường" thôi mà. Nghe em đi, unnie, đợi Tae Yeon unnie với Ren oppa về rồi bàn tiếp được không.

    Soo Young im lặng. Nó không gật đầu cũng không từ chối. Yoona nói không sai, việc này quá nguy hiểm đối với một Thiên Thần tập sự như nó. Nhưng đâu phải lúc nào tụi nó cũng phát hiện được tí manh mối về những điều mà nó chưa biết đâu. Trong kinh thánh thì Tà Thần những tên ác quỷ xấu xa nhất từng tồn tại trên thế giới này, và không lý do chúng có thể đứng cùng hàng ngũ với Chánh Thần tụi nó được.

    Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lão Park hắng giọng: - Ai đó?

    Cái giọng chói lói không mong đợi cất lên:

    - Nick, và Kevin của C.T.Sky. Bọn tôi tới tặng album.

    - Đang bận. Chốc nữa hãy tới.

    Gã tóc đỏ nhiễu giọng khổ sở: - Nhưng tụi này sắp phải đi rồi. Làm ơn, đâu có tốn nhiều thời gian đâu hả.

    - Vậy thì cũng mặc kệ. Bọn này đang, ừm, - Lão nhìn lại đống pizza trên bàn, - đang bàn kế hoạch mật của công ty.

    Trong khi lão vẫn đang tự cười vì trò đùa của mình thì một giọng gầm khác vang lên từ phía sau cánh cửa, làm lão suýt té ra khỏi ghế: - "Từ bao giờ cậu được bàn giao kế hoạch mật của công ty thế hả Park Moon So?" Lão Park cuống cuồng bò dậy, nhấc cái mông chạy ra mở cửa, mặt mày lắm la lắm lét khi bị đôi mắt xám chết người của Ren dí vào. Tổng Quản Lý đương nhiệm đã đến, cùng với Sica trang điểm nhẹ nhàng, nhe răng cười duyên cùng hai tên C.T.Sky lấp ló phía sau.

    Ren bước vào trong, hàng chân mày hơi giật giật khi thấy cả bọn trên tay và miệng vẫn dính chút nước sốt. Anh bước tới chỗ mớ bánh trên bàn thở dài: - Anh không lạ gì mấy cuộc "họp" bất thường thế này, nhưng làm ơn lần sau chỉ nên "tổ chức" ở nhà hoặc công ty, - rồi anh ném cái nhìn sắt lẻm sang lão Park, - và đừng bao giờ lên giọng coi thường các đồng nghiệp khác dù họ chỉ là "đàn em".

    Trong vòng vài chục giây mà Ren đã làm cho bốn đứa tụi nó cứng cả miệng trong khi lão Park đổ cả mồ hôi hột. Sica tự cho mình vô can, nó đút tay vào túi áo khoác lủng lẳng bước vào trong, không quên đưa mũi hít hít ngửi ngửi cái bánh lè lưỡi bỏ đi chỗ khác.

    Ren ngoắc tay gọi hai gã Rockie đang đứng bên ngoài: - Hai cậu không phiền nếu bước vào đây làm miếng bánh, hoặc là biến trở về nơi các cậu vừa đến được chứ. Tôi không muốn người khác tưởng chỗ này đang xảy ra án mạng đâu.

    Hai đứa nó nhìn nhau rồi ngoan ngoãn bước vào trong cúi đầu chào một lượt khiến mấy con nhỏ đang nhai nhóp nhép vội lau sạch miệng mồm. Ren cất cái áo khoác qua một bên, nhét cho mỗi tên một miếng bánh rồi vỗ tay: - Tốt, giờ thì hai cậu có gì để giải thích cho hành động đứng trước cửa đó không?

    Nick ngượng nghịu. Nó nhét miếng bánh vô tay thằng bạn rồi nói: - Bọn này nói rồi, bọn này chỉ muốn tặng album cho các sunbae. Rồi thì, ờ, thì anh đến đó chứ.

    Ren nói khô khốc, trông bộ dạng khá mệt mỏi: - Tặng album à. Cám ơn nghen, - Anh đưa cái hộp đĩa lên săm soi thật kĩ, cố nhìn thấu qua nó, - Dark bảo các cậu đem tặng bọn này hả, hắn ta có bao giờ thèm làm cái trò này đâu nhỉ.

    - À, thật ra thì bọn này có chút chuyện, - Kevin nói, đảo mắt nhìn lão Park và bọn "chưa mọc cánh", nói bóng gió, - Hình như hôm nay các "fan hâm mộ" bắt đầu hành động, vừa rồi có một "fan quá khích"  tấn công người của bọn này. Nhưng ngài đừng lo, bọn tôi vẫn an toàn.

    - Trông tôi giống đang lo lắm hở. - Ren phì giọng, - Nói tiếp đi cậu trai, tập trung vào vấn đề chính thôi.

    Kevin có vẻ hơi quê, trông mặt nó như muốn nhào tới đấm cho Ren một cái nhưng Nick đã chen vào:

    - Chúng tôi lo là còn một vài "fan quá khích" đang nhắm vào các vị, và chúng đang ở đâu đó trong tòa nhà này.

    Yoona cũng chen vào, con nhỏ không hiểu những từ ám hiệu đó: - Các cậu cứ yên tâm. SONE của bọn tôi không "cuồng" như các bạn B-W đâu.

    - Cũng còn tùy, tiền bối. Người mà bọn này đang ám chỉ là các anti-fan của các cô chứ không phải SONE gì đó đâu. - Kevin đốp lại ngay, - Chúng đã tấn công vào người "đặt biệt" của bọn tôi, và chắc chắn cũng đang nhắm vào người "đặt biệt" của các vị. Bọn tôi sẵn sàng giúp một tay nếu mọi người yêu cầu.

    Ren trầm ngâm suy nghĩ. Anh hiểu bọn nó đang ám chỉ điều gì trong khi bọn Soo Young và Yoona chỉ có thể đoán được lờ mờ. 

    - Tôi hiểu rồi. - Ren đáp: - Mà các cậu biết vụ tấn công ở đường cao tốc hai ngày trước chứ, hình như chỗ đó cũng gần công ty các cậu. Tôi có xem tin tức, phía cảnh sát bảo là tranh chấp giữa các băng nhóm nhưng tôi thấy quy mô của nó thì hơn thế nhiều. Ai lại có thể làm chuyện tày trời đó nhỉ?

    - Ông đang nghi ngờ bọn này à, Ren Kingstrong. - Kevin nhếch mép.

    - Không. - Ren cười, - Làm sao những Idols của chúng ta lại có thể dính vào mấy vụ rắc rối như thế chứ. Tôi chỉ là quan tâm tới thời sự một chút thôi, nếu các cậu có hứng.

    - Tiền bối thông cảm, chỗ bọn này không có xem nhiều tin tức nên, - Nick vội nói trong khi cố bịt miệng thằng Kevin lại, - mà thật ra chuyện đó cũng được giải quyết xong xuôi rồi mà hả. Nghe người ta nói vậy. À,...ừm, bọn này chỉ đến tặng album thôi, nên...nếu không còn gì thì bọn này xin phép.

    - Được rồi. - Anh nói, - Nhân tiện cho tôi gửi lời thăm quản lý của các cậu, và hi vọng hắn ta sẽ sớm chường mặt đến gặp tôi.

    Sau khi hai đứa đó biến ra khỏi phòng Yoona lao nhanh đến đóng sầm cửa lại rồi lẳng lặng bước tới chỗ Ren. Nó và Soo Young có thể hiểu được phần nào nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, cả chuyện nhóm C.T.Sky chắc chắn thuộc Thế Giới Ngầm. Nhưng khổ nỗi hiện giờ lão Park lẫn đám nhóc chưa-mọc-cánh đang nghi ngờ ít nhiều khiến bọn nó chẳng thể mở miệng hỏi Ren ngay được.

    Sica nãy giờ vẫn đang đấu tranh tư tưởng với miếng pizza mà chẳng màng lắm tới cuộc trò chuyện. Cuối cùng nó lấy cho mình một miếng bánh sau khi móc hết những thứ nó không thích ra:

    - Hai cái cậu vừa rồi là ai dzạ? Tớ chưa thấy họ bao giờ?

    Sunny ngồi phịch ra ghế, giọng mệt mỏi: - Nick và Kevin của C.T.Sky, mới debut nên cậu không biết là phải. Mà hai cậu ấy nghĩ gì lại đi cảnh báo tụi mình thế nhỉ?

    - Em nghĩ họ nói phải đó. Tụi mình nên cẩn thận thì hơn. - Seo Hyun nói.

    - Em thì lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề thôi Hyun. - Sunny gắt, không chỉ mệt mỏi mà còn nóng tính hơn thường lệ. - Nghĩ thử xem chỗ này là chỗ nào. Bộ ai muốn vào cũng vào được sao.

    Soo Young nãy giờ vẫn im lặng, hết nhìn Yoona rồi lại nhìn Ren. Nó chẳng thèm quan tâm tới cuộc tranh luận của bọn Sunny mà bước tới gần nói nhỏ chỉ để mình Ren nghe (mà cũng có thể Yoona nghe được):

    - Anh quen bọn họ hả?

    Ren lấy một miếng bánh cắn thật to, - Biết chút chút.

    - Họ cũng thuộc Thế Giới Ngầm phải không? - Soo Young dò hỏi, cố bỏ từ Tà Thần qua một bên.

    - Ờ. Tụi này cũng được. Nhưng anh khuyên mấy đứa tốt nhất đừng dính dáng gì tới bọn nó. Phiền lắm. Nhất là gã Huấn Luyện, một tên khó chơi. - Rồi không đợi Soo Young nói thêm anh bước tới lấy cái áo khoác của mình, - Yoona, em chuẩn bị đồ rồi xuống xe với anh. Mấy đứa còn lại đi đâu thì đi nhưng phải về công ty trước mười một giờ để nhận lịch làm việc đấy. Và tuyệt đối cấm say xỉn. - Anh lườm sang Sunny khiến con nhỏ đỏ mặt. - Nhân tiện, buổi học tiếng Nhật của em hôm nay bị hủy đấy Soo Young. Có muốn đi cùng bọn anh luôn không?

    Sica chồm tới trước mặt Ren, nhăn nhó: - Còn em thì sao? Em cũng muốn đi với Yoona.

    - Tại sao? - Anh hỏi.

    - A, oppa. - Sica gào lên, - Anh hứa chút nữa sẽ dẫn em đi ăn dukbokgi rồi mà.

    - Ờ, có hứa. - Ren nhai nốt miếng pizza còn lại, - nhưng anh quên là Yoona hôm nay có lịch đến nửa đêm. Mà em thì, anh không nghĩ em đợi đến lúc đó nổi đâu.

    - Em đợi được, em đợi được. - Nó gật đầu lia lịa. - Cho em đi với nha, nha.

    Ren thở dài, bình thường con nhỏ này không thích làm ageyo nhưng khi cần cũng tuôn ra hàng tá. - Thôi được rồi. Nhưng hứa là không được ngủ gật, và làm ơn đừng-rời-khỏi-tầm-mắt-của-anh. - Rồi anh quay sang hai đứa kia, hơi bực bội, - Rồi, còn ai muốn đi theo nữa không.

    Sunny nhún vai: - Em sẽ về nhà nghỉ sớm. Còn Hyun thì sao?

    - Hyo unnie hẹn em đi mua sắm, - con nhỏ ấp úng, - Chị ấy đang đợi ở dưới, nếu anh cho phép...

    - Ờ, hai đứa đi vui vẻ. Nhưng nhớ thời gian anh dặn đó.

    Seo Hyun mừng húm, lấy vội cái giỏ xách rồi chạy nhanh ra khỏi phòng sau khi chào hết mọi người như sợ Ren đổi ý giữa chừng. Soo Young không đồng tình lắm với quyết định đó của Ren khi cho hai con nhỏ "chưa mọc cánh" đi riêng như thế, nhất là với tình hình bọn Mogus đanh rình rập đâu đó ngoài kia. Nhưng nó biết giờ có gân cổ lên cãi cũng chẳng ích gì.

    - Soo Young thì sao? - Ren nhắc lại, - Em có định đi cùng bọn này không?

    - Em ghé về nhà thăm mẹ chút rồi về dorm sau, - nó nói, - chắc chắn em sẽ có mặt ở dorm trước nửa đêm.

    Ren lấy cái chai nhựa màu xanh trên bàn đưa lên miệng, góc mắt hơi nhíu xuống nghĩ ngợi. Dĩ nhiên Soo Young nói về nhà là xạo. Mục đích chính của nó là theo dõi bọn C.T.Sky kia, nhất là sau cuộc trò chuyện lúc nãy nó càng khẳng định bọn đó là những Tà Thần của Thế Giới Ngầm. Soo Young biết là Ren đáng sợ, nhưng nó hi vọng anh không kinh khủng đến mức đọc được suy nghĩ của nó.

    - Vậy cũng được. - Ren nói, không để ý cái thở phào nhẹ nhõm của Soo Young, - Yoona với Sica chuẩn bị xong thì đi nào.

    Cả ba chào Soo Young với Sunny rồi bước ra ngoài. Dù đã khuất sau dãy tường Soo Young vẫn nghe rõ cái giọng léo nhéo của Sica:

    "Còn vụ ăn tối thì sao?"

    "Khuya về rồi ăn luôn. Mà, em ăn nhiêu đó pizza chưa đủ sao?"

    "Em có ăn được miếng nào đâu."

    "Vậy thì ráng nhịn đi. Muộn rồi."

    Soo Young cầm túi của mình lên, lưỡng lự nhìn Sunny lẫn quản lý Park. Hai người họ chưa có vẻ gì là muốn về. Sunny thì chúi đầu vào quyển tạp chí đọc dở, chả quan tâm là Soo Young có còn ở đó hay không. Rồi bất chợt những nhân viên trang điểm bước vào, ngạc nhiên khi thấy bọn nó vẫn còn ở đây. Lão Park thì nhìn nó cười cười, còn vẫy tay chào như muốn đuổi nó đi sớm. Nếu không có Sunny ở đây thì chắc nó đã dộng cho lão rớt vài cái răng là ít.

    Soo Young mở cửa bước ra ngoài, không quên dặn:

    - Về nhà cẩn thận, Soonkyu.

    "Cậu cũng vậy." - Sunny đáp lại.

    Nó nhẹ nhàng đóng cửa lại, chưa vội bước đi mà nhìn sang phòng chờ của C.T.Sky bên kia. Hành làng trống không, chẳng có một bóng mà nào ló mặt giờ này dù Soo Young đoán gần cả chục người đằng sau mỗi cánh cửa im lìm kia. Rồi cánh cửa phòng chờ của C.T.Sky cuối cùng cũng mở, nhanh như chớp nó phi ngay đến chỗ góc hành lanh nấp sau tường quan sát. Gã Slanky bước ra đầu tiên, cái áo choàng lông thú rộng thùng thình theo từng sãi chân rồi đứng chờ ở trước cửa. Nick, Kevin và Stunami bước ra liền sau đó, cùng leader xếp thành hàng hai bên. Lightning thì ra trễ hơn một chút, với một cánh tay giấu dưới cái áo khoác. Soo Young có thể ngửi thấy mùi máu ẩn dưới lớp áo đó. Đột nhiên nó cảm thấy tội tội cho thằng nhỏ.

    Lightning không tỏ chút gì là đau đớn trên gương mặt lạnh như tiền của mình. Hắn phát hiện ra Soo Young, lườm nhỏ trong khi ngoan ngoãn xếp vào hàng cùng các thành viên khác. Một tên con trai khác lù lù bước ra ngoài, gương mặt trẻ con búng ra sữa và có phần đáng yêu hơn cả Lightning. Gã có mái tóc đen bóng rũ xuống che một bên mắt, mặc áo thun trắng khoác bên ngoài chiếc áo jacket đen. Mọi thứ trên người gã gần như tông đen hoàn toàn, nổi bật nhất là cái găng da bên trái hiện rõ dấu hiệu ba số 6 xoay tròn. Dấu hiệu của quỷ Satan.

    Gã bỏ đi về hướng thang máy bên kia, bọn C.T.Sky nối đuôi theo như những chú kiến thợ trung thành. Duy chỉ có Lightning chần chừ, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi góc hành lang của Soo Young.

    - Sao thế? - Gã Slanky lầm bầm. - Mày đang tính tới chuyện bỏ đi nữa đó hả? Ờ, nếu mày dám làm thế một lần nữa.

    - Im lặng. - Gã mặc áo jacket dẫn đầu nói bằng giọng cau có. - Lightning đi thôi, mặc kệ con chuột nhắt đó. Đêm nay sẽ là một đêm dài của nó đấy.

    - Nè, tao cá là nhỏ đó sẽ theo tụi mình về đến tận dorm. Mười ngàn won, chơi không? - Cái giọng the thé của Nick cất lên sau khi huých nhẹ thằng bạn bên cạnh.

    - Ta bảo là im lặng.

    - Ơ, con tưởng là thầy nói với Nhóm Trưởng thôi chớ.

    - Ta nói hết tất cả, và giờ thì im lặng được chưa? - Thằng nhóc tóc đen gắt lên. - Và đừng bao giờ gọi ta là "Thầy" khi đang ở ngoài. Biết đến khi nào các trò mới khiến cho ta yên tâm được đây.

    Hắn xoay lưng bỏ đi, không quên búng ngón tay tạo tia gió bạt vào mặt Lightning một cái chát chúa trước khi vỡ oạch cuối góc hành lang thị uy với Soo Young. Con nhỏ không ngu đến nỗi không nhận ra lời cảnh cáo của thằng nhóc, và nó cũng không ngu gì ló mặt ra trong tình cảnh này.

    - Ta phải nói bao nhiêu lần nữa để trò chịu nghe lời ta đây hở, Lightning.

    - Bọn chúng đang hành động, lũ Mogus. - Lightning lau vết máu trên khóe miệng, nhấn mạnh: - "bọn chúng ở ngay đây."

    - Lại một kiểu cảm ứng của mày nữa hả. - Slanky nhếch mép mỉa mai, - Hay là mày ghét bọn chúng đến phát rồ rồi, Lightning, đến nỗi đi đâu mày cũng tưởng bọn Mogus đang nhắm vào mày cả.

    Lightning nổi điên lên, túm lấy cổ áo nhấc bổng tấm thân cao nghều của gã nhóm trưởng lên: - Đừng tưởng ta không biết mi là thứ gì, Slanky. Một ngày nào đó chỉ cần mi lộ cái đuôi chuột của mình ra ta thề sẽ bóp nát ngươi dưới đôi tay này.

    Gã Slanky không để bị thúc thủ lâu, chỉ một cú phản đòn đơn giản đã khống chế ngược lại đối phương.

    - Dựa vào sức của mày hả, nhóc con. Hình như mày chẳng rút ra được bài học gì từ sự trừng phạt của thầy thì phải. Được thôi, tao cũng muốn dạy dỗ mày từ lâu lắm rồi. Mà tao thì không được nhân từ như thầy đâu.

    Slanky đưa cánh tay còn lại lên tụ lực. Nhưng gã chưa kịp giáng xuống thì một tia sét bắn vào tay giật hắn tê rần, vừa đủ để Lightning thoát ra. Nhưng thay vì tiếp tục lao vào nhau như những thằng điên thì chúng nhìn sang Soo Young, kẻ vừa ra tay can thiệp. Chính Soo Young cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dây vào chuyện này làm gì, chỉ biết nó đang đứng chết trân ở đó, cánh tay đưa lên vẫn còn sót vài tia sét nhỏ.

    - Muốn chơi nhau hả Cánh Trắng? Tao chiều!

    Slanky nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt hóa giải điện tích rồi tụ một lượng lớn bursh. Nhưng gã điếng người khi gã thầy trẻ con lướt qua hai tên học trò, chỉ đứng đó nhìn Soo Young mà chẳng hề đoái hoài gì tới bọn nó. Slanky run lên cầm cập, tự biết khụy gối xuống hành lễ.

    - Nếu đã có hứng thú sao ngươi không đến đây trò chuyện cho đàng hoàng một chút. - Gã nói, - Không lẽ 6287 không dạy cho ngươi phép lịch sự tối thiểu đó à?

    Soo Young nhìn gã không chớp mắt, chú ý đến từng cử chỉ. Nó mím chặt môi lại, biết rằng chỉ một chút lơ là cũng đủ trả giá đắt. Nghĩ ngợi một hồi nó giữ chặt cái ví hiệu, cố bước đi tự tin nhưng cũng chỉ tới trước phòng chờ của SNSD là ngừng. Soo Young chạm nhẹ lên chốt cửa, nhận ra cả vùng hành lang đã bị bao bọc bởi kết giới từ bao giờ.

    - Ta là tổng tư lệnh của đội quân Cánh Đen thuộc Ma Giới, số hiệu 7291. Nhưng ngươi có thể gọi ta là Dark. - Gã cúi người đưa tay làm một kiểu chào vừa trình trọng vừa cầu kì, - Giờ thì ngươi sẽ tự giới thiệu về mình?

    Soo Young ấp úng: - Ờ, uhm..tôi là Soo Young của So Nyuh Shi Dae. Hân hạnh.  

    Dark bật cười trước lời giới thiệu quá khuôn mẫu của nó.

    - Sau năm ngàn năm kẻ nào cũng thay đổi đến chóng mặt, kể cả ngươi nhỉ Falcon. - Gã nói, - Hồi ấy ngươi chẳng bao giờ thèm đáp lại lời chào của Cánh Đen bọn ta, cho dù đang là đồng minh của nhau. Ngươi đúng là một Cánh Trắng gương mẫu đấy Falcon.

    Nó đáp, với sự tự tin không đâu.

    - Tôi không nghi ngờ điều đó đâu. Nhưng đây là thế giới của con người, và tôi muốn chúng ta nói chuyện trên danh nghĩa là các đồng nghiệp.

    - Nhưng ta thấy ngươi đang đề phòng bọn ta đấy. Một chút nào đó, Falcon, ngươi đang lẫn lộn giữa những điều trong thế giới thật và thế giới ngầm của mình, giống như hầu hết các chị em khác của ngươi. 

    - Chắc...các người biết tôi bị mất những kí ức đó, những kí ức về Falcon. - Soo Young nói, không mấy tự tin.

    Dark nhướng mắt nhìn nó trong một phần trăm giây, chỉ một phần trăm giây nhưng khiến máu của Soo Young sôi sục, tay nắm chặt phòng bị. Nhưng rồi hắn chỉ nói nhỏ nhẹ:

    - Ờ,..ta biết, vì chính tay Hội Đồng Chư Thần bọn ta phong ấn những kí ức đó lại, những kí ức quan trọng nhất. Ngươi có muốn nhìn qua chúng một chút không Chiến Thần Falcon.

    Dark nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt trở nên đen tuyền như hai viên đá đặc, vô hồn nhưng lạnh và sắt. Rồi gã không cần Soo Young đồng ý mà búng tay bắn ra một lượng tà khí lớn về phía nó. Lượng tà khí đen đúa, uốn éo thành hình một con mãng xà khổng lồ quấn chặt lấy Soo Young, dù con nhỏ đã đề phòng từ trước. Rồi đầu của con mãng xà giương lên đâm thẳng vào mặt Soo Young khiến hai mắt nó mở căng hết cỡ. Và trong phút chốc đầu nó đau như búa nện, muốn vỡ ra thành từng mảnh. Từng mảng kí ức đen trắng trở về trong trong tâm trí nó, những mảng kí ức khiến cho nó rùng mình mà không hiểu tại sao. Đó là phần kí ức sau khi cuộc chiến Huyền Thoại vừa kết thúc mà nó chưa bao giờ được xem sau khi tắm trong dòng suối của những linh hồn. Bọn nó, cả ba đứa bọn nó, Gigas- Farael- Falcon trong những bộ chiến giáp vỡ nát cùng một cặp song sinh giống nhau như đúc trừ đôi cánh. Một thiên thần với đôi cánh màu đen tội lỗi, oằn mình trong bộ xiềng xích nặng chịch. Không chỉ cô ta mà cả năm người bọn nó, bị trói chặt trên lôi đài, xung quanh là hàng ngàn những chiến thần Cánh Trắng lẫn Cánh Đen im lặng chứng kiến. Năm Chiến Thần giáp trụ kín bưng đến tận mặt, tay cầm chắc những cây giáo bằng bạc đứng chờ sẵn bên cạnh chờ hiệu lệnh của ai đó. Soo Young không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, tại sao bọn nó lại bị đối xử như những tội đồ với vẻ mặt cam chiệu đó, bốn đứa Chiến Thần bọn nó. Trừ cô gái với đôi cánh đen nỗi bật, cố giãy giụa kêu gào qua lớp xiềng xích. Rồi nó nhận ra ở góc trên cao nhất, nơi một dáng người mặc áo thụng rộng trắng tinh khôi và phần trên đầu bị ánh sáng chói che khuất. Đó là ánh sáng của sự tinh khiết nhất, là điều mà Soo Young luôn hằng tin tưởng.

    Rồi người ấy đưa bàn tay tỏa hào quang khắp nơi trước khi nhẹ nhàng hạ nó xuống, thay cho lời khai tử năm đứa bọn nó. Những mũi lao lạnh toát cắm phập qua gáy xuyên xuống lồng ngực. Đầu óc quay cuồng, ruột gan đảo lộn, cái chết ập đến đột ngột khiến Soo Young cứng đờ cả người run lên bần bật.

    Bên ngoài, bọn Tà Thần tập sự chỉ dám im lặng nhìn Soo Young đau đớn. Rồi bất chợt Lingtning chấp hai tay tạo ra một khối sáng vừa đủ, bất chấp Dark đang nhìn nó đe dọa mà xông đến. Slanky còn nhanh hơn, sẵn đã có tư thù từ trước nên hắn vung chân quét một đường vào giữa ngực Lingtning khiến nó đập ngược xuống đất, xương sườn đã bị gãy vài chiếc.

    - Giờ thì không ai cứu mày nữa đâu.

    Slanky đã âm thầm tụ lực sẵn từ trước, chỉ chờ cơ hội là trút hận lên người Lingtning những mũi băng điên cuồng của hắn. Nhưng ý định của hắn lập tức bị một tấm khiến vô hình chắn nát, những mảnh băng vỡ bật ngược ra cắm phập lên mảng kết giới xung quanh. Slanky hơi lưỡng lự khi thấy Kevin tham chiến. Nhưng hắn quyết không bỏ qua cơ hội này cho đến khi nhận ra hơi nóng bỏng rát từ đâu phà vào cổ mình đe dọa.

    Nick với cánh tay chuyển màu dung nham nói một cách ôn hòa:

    - Thôi nào đội trưởng. Bọn này chán ngấy khi phải dọn dẹp chiến trường của hai người lắm rồi đấy. Lâu lâu nhịn nhau một chút không được sao?

    Kevin đỡ Lightning đứng dậy, dùng ma thuật trị thương cho thằng nhóc cũng lên tiếng:

    - Không cần biết là ai đúng ai sai nhưng trước khi động tay động chân thì làm ơn nhớ giùm C.T.Sky có đến năm thành viên. Mà bọn này thì không thể cứ ngó lơ hoài được.

    - Ấy là cậu có phải làm gì nhiều đâu, như tớ này. - Stunami đứng ở góc xa, một tay áp chặt vào tường giữ kết giới, nói bằng giọng bực bội: - Mỗi lần tạo kết giới thế này phiền chết được, mà tại sao mấy cậu không học cách lập kết giới luôn đi.

    - Cho xin. Tụi này cũng phải học nhiều thứ chứ riêng gì bồ. - Kevin xua tay sau khi chữa xong cho Lightning.

    Dark nãy giờ im lặng bỗng gắt lên khó chịu:

    - Thôi đi. Ta vẫn còn ở đây chứ chưa có chết đâu.

    Nick thu tay lại, tránh cái lườm của Slanky. Dù vẫn còn tức tối với Lingtning nhưng hắn biết mình đã vuột mất cơ hội. 

    - Lightning. Trò có gì giải thích cho hành động vừa rồi không?

    Lightning khụy chân xuống:

    - Con chưa bao giờ cầu xin thầy điều gì, nhưng, xin hãy tha cho cô gái ấy.

    Lời của Lightning thốt lên khiến ba đứa kia ngệch mặt cả lên; Slanky phun nước bọt vào chậu cây cạnh đó; trong khi Dark nhếch mép cười nhạt.

    - Một Tà Thần lại đi cầu xin cho một Chánh Thần, thế giới này đang đảo lộn thật rồi. Còn Slanky trò nghĩ sao?

    Slanky quỳ xụp xuống: - Đó là một sự nhục nhã đối với Quỷ Giới, thưa thầy, cần phải trừng phạt Lightning một cách thích đáng.

    - Ta hỏi trò về con bé Cánh Trắng này thôi.

    Slanky giật thót: - Con nghĩ,... với sự tấn công không báo trước vượt quá 800 đơn vị bursh thì cô ta đã vi phạm bộ luật Chư Thần. Con nghĩ...

    - Nhưng cô ấy chỉ mới thức tỉnh chưa đầy một mùa trăng, việc không kiểm soát được sức mạnh là có thể hiểu được - Nick chen vào.

    - Cô ta là một Chiến Thần trong truyền thuyết, hơn nữa lại được 6287 bảo hộ thì không thể nào có chuyện không kiểm soát được sức mạnh cả. Thưa Thầy, con nghĩ cô ta cố tình làm thế. - Slanky vẫn cố gân cổ lên cãi.

    Dark không nói mà phất bàn tay lên, một cú đánh vô hình giáng xuống bả vai Slanky thay câu trả lời. Cả năm tên Tà Thần tập sự không dám hó hé thêm lời nào, kể cả Slanky dù ức nhưng chỉ dám cúi đầu nén hận.

    - Slanky, con là đứa học trò giỏi nhất của ta hiện nay nhưng tâm của con không ổn định. Sự đố kị, thù hằn, căm ghét,...con có thừa, nhưng đừng thể hiện nó ra ngoài mặt cho đối phương biết. Khi kẻ thù của con lơ là cảnh giác thì đó là thời điểm thích hợp để ta hủy diệt hắn, cả thể xác lẫn linh hồn. 

    Rồi gã đưa tay thu lại lớp tà khí trên người Soo Young khiến nó ngã ạch xuống, thần trí chưa hết đờ đẫn. Nó nhận ra tên Dark trước mặt, cùng một ánh nhìn đó khi cả bọn bị hành hình. Một niềm phẫn uất dâng lên đến nghẹn cổ khiến nó ứa nước mắt lúc nào không hay.

    - Ngươi khóc được thì tốt. Chứng tỏ ngươi đã tin vào những gì mà ngươi thấy dù đó chưa phải là tất cả. - Dark ném cho nó cái nhìn thương hại, - Ngươi không định hỏi thêm điều gì sao? Rằng con bé cánh đen đó là ai, kẻ đưa ra phán quyết là người nào. Hay ngươi sợ khi phải biết được sự thật đó?

    Soo Young ném cho gã cái nhìn giận dữ nhưng chẳng nói được lời nào. Đức tin của nó đang bị lung lay vì nó nhận ra đoạn kí ức vừa rồi rất quen thuộc, không như những thước phim vô hồn mà bọn nó thấy ở Dòng Suối Của Những Linh Hồn.

    Dark tiếp tục một cách lạnh lùng:

    - Mà ngươi cùng đừng nói với 6287 việc này, hắn chả biết gì đâu. Hắn đã hi sinh cho tam giới chịu giam cầm suốt 5000 năm qua trong khi những học trò và cả người tình của hắn bị hành hình như thế, ai biết được hắn sẽ làm những gì. Tin ta đi, hắn là loại người dám làm tất cả vì người yêu cho dù phải thổi bay cái hành tinh này.

    - Vậy tại sao, tại sao ngươi lại nói với ta?

    - Vì ngươi là một người được chọn, Falcon à, ngươi cần phải được gọt giũa nhiều hơn mới có thể tỏa sáng được. Và vì ta là một kẻ đáng ghét ta sẽ cho ngươi một lời khuyên.

    Soo Young im lặng, chờ đợi điều sắp phún ra từ miệng hắn. Dark nhìn sang, ra hiệu cho Stunami bỏ kết giới rồi hắng giọng:

    "Ngươi sẽ bị một đâm vào tim bởi một vật sắt nhọn, từ chính người mà ngươi tin tưởng nhất. Nhân tiện, nó sẽ xảy ra trong vòng một phút nữa."

    Soo Young không hiểu, cho rằng đó là trò đùa của gã. Nó lau vội nước mắt khi cửa phòng chờ của SNSD bật ra, Sunny đứng giữa áng cửa nhìn Soo Young vô cảm.

    - Cậu định về dorm hả Sunny? Tớ sẽ về cùng cậu. - Soo Young cố cười thật tươi như không có chuyện gì.

    Sunny không trả lời, thân người chỉ hơi lắc lư. Rồi con nhỏ bất ngờ choàng tay qua ôm chầm lấy Soo Young giữa chặt. Nó tưởng Sunny muốn an ủi mình. Nhưng Soo Young nào thấy được Sunny đang trợn trừng hai mắt lên muốn rách toạt, cùng những sợi gân đỏ hằn quanh con ngươi. Không biết từ bao giờ trên tay Sunny đã cằm sẵn cây kéo mũi nhọn giơ lên, nhắm thẳng vào tấm lưng phẳng phiu của nhỏ bạn mình mà đâm xuống lún đến tận cán.

Mũi kéo trong tay Sunny cắm phập vào lưng Soo Young, ngay đến nạn nhân cũng không kịp phản ứng. Nhưng khi mũi kéo lún được một phân thì cơ thể Soo Young tự sinh lực phản ứng chấn nát mũi kéo. Sunny vẫn thuận thế giáng cả phần gãy đập mạnh xuống khiến Soo Young đau đến thấu xương. Rồi từ lưng nhỏ nhá lên ánh chớp trước khi đôi cánh chắc khỏe sải ra hất Sunny bay ngược vào trong phòng chờ.

    - Sunny!!

    Soo Young hét lên khi thấy nhỏ bạn bay đi như trái mít rụng, dù chính nó là người gây ra chuyện đó. Soo Young đứng dậy toan chạy theo vào phòng nhưng đột nhiên bên trong phát ra những tiếng phành phạch cùng làn mưa ám khi tuôn qua cửa. Nó chỉ kịp ngả ngửa ra sau, quơ tay chụp vội mấy ám khi trước mặt rồi xoay nữa người nằm bẹp xuống sàn cùng hàng chục tiếng lách chách rợn người liền sau đó. Soo Young ngẩng mặt lên, cảm thấy bất an khi nhận ra những chiếc lông xám nâu đặc trưng cắm đầy trên tường.

    "Woohoo! Là Harpy. Vậy là bọn Mogus vẫn còn ở đây."

    Nick nhảy cẩng lên sung sướng trong khi thằng Kevin xụ mặt đi.

    - Ta hi vọng lần này không phải trò cá cược nào đó giữa mấy trò. - Dark hăm he.

    Kevin đáp ngay, mặt tươi tỉnh tức thì: - Dạ không! Tất nhiên là không rồi.

    Có thể thấy rõ thằng Nick đang chửi đổng gì đó trong miệng nhưng Dark không quan tâm. Hắn dợm bước tới nhưng Soo Young vung tay bắn ra một đọt sét lớn. Dark nghiêng người tránh không mấy khó khăn, chỉ khổ cho đứa học trò nào phía sau vô tình lãnh phải.

    - Thôi nào. Ta có lòng tốt cảnh báo với ngươi rồi còn gì, với lại ta biết mấy cái mũi kéo cùn đó không bao giờ giết được ngươi, cùng lắm là hơi đau một chút. Còn nữa, thay vì tấn công ta mi nên dành thời gian đó cho bạn của mình thì hơn.

    Dark nói, trước khi nhún chân nhảy vọt lên tránh những đòn sét khốc liệt hơn. Có tiếng kính vỡ trong phòng. Soo Young ném cho bọn Tà Thần cái nhìn khinh bỉ rồi lao vội vào trong với hình dạng chiến thần của mình, suýt vấp phải lão Park đang nằm sóng soài dưới sàn. Nó không có nhiều thời gian để lo cho lão khi hàng loạt những chiếc lông khác bắn nào nó tới tấp. Vốn đề phòng từ trước nên Soo Young chỉ việc đưa lớp cánh ra chắn, dù vậy cảm giác bị hàng trăm mũi nhọn cắm vào người chẳng thú vị chút nào.

    Những mũi lông bắn không nhiều, chỉ một lần rồi dứt. Soo Young cảm thấy có chuyện bất ổn, rồi một bộ cẳng chân với bốn cái móng vuốt đâm xuyên qua kẻ hở của cánh nhắm vào cổ nó. Soo Young nhanh rụt người lại nhưng vẫn bị quẹt trúng cổ một đường rỉ máu, đối phương cũng chẳng khá hơn bị những luồng điện bursh quanh người giật tung ra sau. Nó liếc nhanh về phía cửa kính vỡ nát vẫn còn những chắn song không thể chui lọt. Bốn con Harpy đều tập trung ở đó, trên người vẫn còn lưu lại vài mảnh da và bộ quần áo rách toạt của các nhân viên trang điểm lúc nãy. Một trong số nhân viên đó Soo Young từng quen biết, vẫn thường trang điểm cho nó từ khi mới debut đến nay nên nó hoàn toàn ngạc nhiên khi biết đó là một con Harpy giả dạng.

    Sau khi lột hết lớp da trắng và vải áo bên ngoài bọn quái điểu liền xù lông vũ lên "crúc crúc" với nhau. Con Harpy to nhất có bộ lông màu xám tro đè Sunny dưới chân kẹp chặt. Nhìn con nhỏ nằm im bất động, da xanh nhợt đi khiến lửa giận trong người Soo Young phát tiết. Bao nhiêu năng lượng điện tích trong người nó xả hết trong một quả cầu màu xanh nhạt lao thẳng về phía bọn quái điểu.

    " Thả bạn ta ra, bọn khốn!"

    Giận quá mất khôn. Trong căn phòng nhỏ này thì quả cầu điện tích của nó chẳng khác gì một quả bom bị cướp ngòi không trúng vào bọn Harpy mà xoáy nát mấy song sắt trước khi "làm cỏ" cả nơi này. Hàng chục tia sét xanh bắn ra chạy tứ tung và phá hủy mọi thứ bên trong, may mà trong cơn hỗn loạn lão Park được tấm mặt bàn che chắn khỏi nguy hiểm. Lũ Harpy thì vô sự hoàn toàn, chúng cụm người lại trong đôi cánh cách điện của mình trước khi đồng loạt sải cánh bay ra ngoài, mang theo cả Sunny.

    Soo Young đưa tay thu lại những tia sét vào người rồi đuổi ngay sau đó.

    Bãi chiến trường trở nên im lặng đáng sợ. Điều kì lạ chẳng có tiếng la hét hay xì xào của những con người hiếu kì quanh đó, chỉ có tiếng bước chân cồm chộp của Dark và bọn Tà Thần tập sự dẫm lên những mảnh kính vỡ khi bước vào. Kevin bước vào sau cùng, đưa tay đặt giữa khoảng không cửa ra vào lầm bầm câu gì đó trong miệng. Ngay lập tức một cánh cửa mới hiện ra, đóng sầm lại để tránh những sự tò mò không cần thiết.

    - Có chắc là không ai nghe thấy tiếng nổ vừa rồi chứ? - Slanky hỏi trong khi đưa chân lùa mấy mảnh đồ vỡ nát bên dưới.

    - Yên tâm, - Stumani nói một cách tự hào, - Ngoài thầy ra thì không ai lập kết giới tốt hơn tớ đâu.

    - Tốt. - Slanky lạnh lùng đáp, - Ta không muốn phải phí bursh để tẩy não bọn đó đâu.

    Nick chấp hai tay ra sau đầu, đi lòng vòng một cách chán nản. Nó cứ tưởng sẽ có một trận đánh nhau hả hê với bọn Mogus nhưng cuối cùng Dark lại không cho bọn nó đuổi theo, đã vậy còn bảo bọn nó phải dọn dẹp hiện trường cho người khác. Dù vậy nó cũng chẳng dám than thở trước mặt Dark câu nào.

    Nick phát hiện ra lão Park nằm dưới tấm mặt bàn cùng mớ hỗn độn trong góc, ngủ một cách ngon lành. Nhớ lại vẻ mặt hách dịch của lão lúc nãy Nick chà nhẹ đế giày lên mặt lão trước khi giả vờ kêu lên:

    - Thưa thầy ở đây có người?

    Dark đứng ở chỗ mấy song sắt gãy nát liếc mắt sang:

    - Còn sống không?

    Nick gật đầu, đưa tay lướt nhẹ qua người lão kiểm tra: - Không thương tích gì. Kể ra tên này may mắn thật, nếu gặp người của Thế Giới Ngầm bị mấy tia sét đó giật trúng cũng phỏng nặng chứ không ít. Có cần tẩy não hắn không ạ?

    Lần này Dark nhìn kĩ hơn, đối mắt tinh như cú vọ nhận ra ngay người đó là Park Moon So. Hắn cười một cách khô khan rồi quay đi:

    - Thôi bỏ đi, không cần quan tâm tới hắn. - Rồi hắn sai luôn lũ học trò, - Mấy trò mau khôi phục lại căn phòng như cũ, nhớ tìm xem có dấu vết gì bất thường không.

    Cả bọn "dạ" đồng thanh rồi chia nhau ra mỗi góc dùng phép thuật tái tạo lại căn phòng. Những món đồ bị gãy nát nhanh chóng liền lại như mới, cả những thứ đã bị cháy thành tro cũng dần thành hình nguyên vẹn. Kevin xong trước tiên, nó phủi tay bước lại chỗ Stunami trong khi thằng đó đang quan sát mảnh da người lũ Mogus để lại. Mảnh da trắng, nhăn nheo và mặt bên trong vẫn còn nhơm nhớp.

    - Là da người đúng hông? Bọn Mogus lột da người sống rồi đội lên hả? - Kevin thốt lên.

    - Đồ giả thôi. - Stunami chép miệng, - Nhìn bề ngoài thì giống da thật nhưng nó không có kết cấu sinh học bình thường. Coi nè, thậm chí không có lỗ chân lông để thoát hơi.

    Rồi nó ngập ngừng: - Nhưng rắc rối ở chỗ...

    - Rắc rối ở chỗ bộ da này ngăn được lượng bursh phát ra đúng không? - Nick chen vào, bỗng dưng hứng thú với đề tài này. - Điều đó giải thích tại sao tụi mình không phát hiện ra dù bọn chúng ở ngay sát rạt. - Rồi hắn chép miệng, - Mà phải công nhận thằng nhóc Lingtning cũng khá thật, bao nhiêu Cánh Đen ở đây chỉ có mình nó là phát hiện được bọn chúng.

    - Bậy! - Kevin gân cổ lên, - Bồ không thấy lúc nãy thầy còn biết trước con nhỏ Sunny kia sẽ ra tay hay sao?

    Nick bật lại: - Có mấy thằng điên mới đem thầy ra mà so sánh như thế. Ngoài 6287 ra thì...

    "Thì nín!" Dark gắt lên. Đôi mắt đen nhấp nháy một cách khó ưa vào bọn học trò đang tụ ba đằng đó và cằn nhằn như một ông già khó tính. - Suốt hai mươi bảy đời học trò từ khi ta làm một người huấn luyện đến nay chẳng có ai nói nhiều như mấy trò cả. Nhất là có đến cả ba đứa cùng lúc.

    Thằng Stunami hất mái tóc màu xanh nhạt qua một bên hoảng hốt: - Chỉ hai đứa tụi nó nói nhảm thôi mà thầy. Con đâu có đâu thầy.

    - Nhưng trò hùa theo hai đứa nó, và ta ghét những kẻ hay hùa theo Stunami à. - Dark phán chỉ một câu đã khiến gương mặt đứa học trò héo đi thấy rõ. - Dù hai đứa Slanky và Lingtning hay ẩu đả những ít ra chúng cũng biết cách im lặng, không lẽ cả ba đứa các trò không học theo hai trò đó được à?

    Dark hiếm khi khen ai, và thường thì thằng Slanky được khen nhiều nhất nên nó không giấu được vẻ mặt tự mãn trước các đồng môn. Rồi cuối cùng Dark cũng nhận ra sự mất tích của thằng học trò cuối cùng, hắn hít một hơi thật dài bình tĩnh trước khi hỏi cộc lốc:

    - Lightning đâu?

    Lúc này cả bốn đứa Tà Thần tập sự mới giật mình nín thở nhìn quanh, bởi thường ngày Lingtning không bao giờ thích tập trung cạnh những đứa khác cũng như lên tiếng nên chả ai để ý đến sự hiện diện hay biến mất của nó. Và lần này bọn học trò đều lặng đi đón chờ cơn thình nộ đáng sợ nhất mà Dark có thể giáng xuống tụi nó. Nhưng rồi gã chỉ xoay lưng về phía bọn nó bước tới chỗ tường kính nhìn xa xăm:

    - Ôi, đứa học trò bất trị của ta.

    Nick đứng gần Dark nhất, giật mình khi thấy nụ cười thoáng qua của thầy mình. Rồi tự nhủ là mình chỉ nhìn nhầm, bởi bao lần Lingtning tự ý hành động là bao nhiêu lần Dark trừng phạt thằng nhóc đó thừa sống thiếu chết dù hắn là đứa học trò mà Dark kì vọng nhất. Nhưng lần này giọng của Dark rất ôn hòa, khiến bọn nó không đoán được hắn đang nghĩ trong đầu.

    Rồi từ đâu một cơn gió cuốn tới nâng nhẹ Dark lên. Giống như Ren hắn cũng không cần đến một đôi cánh mới có thể bay được. Hắn quay lại, nhìn căn phòng đã được khôi phục như mới, lão Park say ngủ trên bộ sofa xanh nhạt và bọn học trò cụp cánh chờ đợi. Rồi cả năm thầy trò lao vút ra ngoài, hòa cùng màn đêm.

    Đường phố Seoul lúc này ngập trong ánh đèn, cùng hàng ngàn người tấp nập dưới những con đường đêm, không hề hay biết trên đầu mình đang diễn ra một cuộc truy đuổi ngoạn mục. Soo Young đang bay với lớp hào quang bao bọc quanh người như một tia chớp xanh. Có thể trước đây nó là đứa chậm chạp nhất nhất trong nhóm (dù chân dài là vô đối) nhưng từ khi "mọc cách" nó vô cùng tự tin với tốc độ của mình nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp bọn quái điểu. Gập cánh lại, nó nhắm vào con đầu đàn với tốc độ nhanh nhất.

    "Nhận lấy này đồ quái vật!"

    Cơ thể Soo Young giờ chẳng khác gì một cái phát điện, húc mạnh vào con quái điểu khiến nó kêu ré lên một tiếng khi một tia sét luồn qua lớp lông giật trung cẳng chân không lớp bảo vệ. Con quái đó khỏe hơn là Soo Young tưởng, chỉ một chân vẫn quắp được Sunny và cố tách ra khỏi nó. Hơi bất ngờ, Soo Young vội đảo cảnh theo nhưng bầy harpy nhỏ đã áp sát đưa vuốt cào lên người nó mấy đường tóe máu, tấn công một cách bài bản. Soo Young tuy tốc độ nhanh hơn hẳn nhưng nó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm về không chiến cũng như sử dụng cánh thành thạo, hơn nữa vì Sunny đang ở trong chân bọn quái điểu nên Soo Young gần như không thể thoát khỏi bọn chúng.

    Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn trên không, chẳng mấy chốc đã ra đến ngoại ô thành phố nơi có những tòa công trình chọc trời đang xây dở chắn ngang tầm bay. Con harpy đầu đàn nhe hàm răng tanh tưởi cùng cái lưỡi rắn phún những tiếng kêu the thé cho đồng bọn rồi mang theo Sunny chui vào tòa công trình lớn nhất. Ba con quái điểu liền tách khỏi Soo Young, kêu ré lên đáp lại chia ra ba hướng bay đi.

    Soo Young chỉnh lại tư thế bay, lơ lửng giữa bán không nhìn vào bên trong tòa công trình tối om không khỏi nghi ngại. Mùi tà khí lẫn lượng bursh phát cho nó biết bọn quái điểu đang trốn bên trong. Và ai biết được chúng đang dành cho nó cái bẫy gì bên trong. Khổ nỗi Sunny đang ở trong tay bọn chúng nên Soo Young không có nhiều lựa chọn cho lắm.

    Nó đảo cánh bay một vòng quanh tòa công trình để xem xét tình hình vừa gọi cho Ren lẫn hai đứa bạn đã "mọc cánh" nhưng chẳng có lấy một tí tín hiệu. Rồi cái mùi máu tươi đi kèm với hương nước hoa quen thuộc của Sunny xộc vào mũi nó khiến nó hoang mang.

    "Không! Không thể nào!"

    Một luồng điện chạy dọc sống lưng Soo Young. Nó vỗ cánh bay thật nhanh vào bên trong tòa công trình với một linh cảm bất an.

    "Đừng chết, Sunny ơi, đừng chết!"

    Bên trong tòa công trình đang xây dang dở, nhưng mảnh gờ sắt nhọn chìa ra bên ngoài cản đường cũng không ngăn được đường bay của Soo Young. Nó sợ, sợ đến phát khóc khi tưởng tượng đến hình ảnh bọn quái điểu đó nhai sống Sunny như bọn chúng vẫn thường làm với những con mồi khác. Cơn hoảng loạng khiến nó mất phương hướng, những vết thương rỉ máu trên người không làm nó bận tâm. Cuối cùng nó cũng đến được căn phòng hội trường nằm ngay giữa tòa nhà, nơi mùi máu nồng của Sunny lẫn  sự tanh tưởi tỏa ra trong mỗi thơi thở của bọn harpy phát ra mạnh nhất. Đôi mắt tinh không giúp cho Soo Young lúc này nhiều vì mọi thứ đều im lặng như tờ.

    "CRÉC!!" Đôi mắt đỏ ngầu của một con harpy đột nhiên hiện ra ngay sau lưng Soo Young cùng cú táp bất ngờ vào cổ nó. Phản xạ đã giúp Soo Young đẩy lệch hàm răng nhọn xuống bả vai cắm sâu vào da thịt. Làn máu nóng bắt đầu túa ra khiến Soo Young thấy choáng váng, nhưng nó không bỏ qua cơ hội chọc ngón tay vào hai con mắt điểm yếu duy nhất của con quái điểu kèm theo tia sét mạnh nhất theo vết thương đánh thẳng vào trong cơ thể. Con quái vật ré lên đau đớn cố thoát ra trong khi một con khác từ góc bên kia phía trên mái lao đến giải vây. Soo Young không hề lúng túng, nhanh như chớp nhích người tới thụi một đấm xoáy vào giữa bụng con đang bay đến đánh bật ra xa rồi nhào lộn một vòng trên con harpy đang bị thương, dồn lực vào hai chân đẩy nó rơi thẳng xuống cây cọc sắt bên dưới.

    Một tiếng "phụp" khô khốc vang lên, và bụng con harpy bị xiên qua cọc giẫy giụa một cách yếu ớt. Soo Young đáp lên lưng con quái khiến nó càng lúc càng bị lún sâu hơn, dòng máu nóng ọc ra từ miệng không đủ cầu xin sự thương hại của Soo Young. Lẽ ra, lẽ ra Soo Young không phải nhẫn tâm đến thế dù cho đối với kẻ thù, thậm chí cả những lúc nó bị dồn đến đường cùng nhất. Nhưng ngay lúc này khi một trong những người quan trọng nhất đời nó đang bị đe dọa thì sự nhân từ chẳng còn là cái đinh chi nữa. Ren nói đúng, không phải bọn nó không đủ mạnh mà do lòng nhân từ, thương hại với kẻ địch khiến bọn nó trở nên yếu đuối. Và trong Thế Giới Ngâm mạnh được yếu thua, sự yếu đuối sẽ khiến bọn nó phải trá những cái giá đắt nhất.

    Soo Young nghiến răng đạp mạnh vào đầu con quái điểu, giúp nó không phải chịu đau đớn thêm nữa. Con quái điểu dần tan biến thành tro bụi, tan đi không lưu lại chút dấu vết nhưng Soo Young chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

    Soo Young lẳng lặng vỗ nhẹ đôi cánh trắng rách bươm, bay ra giữa hội trường lơ lửng ở đó. Nó đã quyết định không kiềm hãm sức mạnh của nó nữa, sức mạnh mà nó đã đạt được qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt của Ren. Soo Young vẫn lơ lửng ở giữa bán không, im lặng. Bọn Harpy còn lại không dám manh động, đôi mắt đỏ ké của chúng ẩn nhắm hờ trong đêm chực chờ cơ hội, không hề hay biết sự thay đổi thời tiết bên ngoài. Nhưng dòng mây đen bắt đầu tụ lại, vây kín trên đầu hội trường. Những tia sét đầu tiên bắt đầu giáng xuống xung quanh tòa nhà. Soo Young không quan tâm, lúc này nó đang tập trung điểu khiển lượng bursh trong cơ thể khiến cả người phát ra ánh sáng trắng bệch. Cả mái tóc đen xoăn quá vai cũng bắt đầu trắng toát, tròng mắt và chân mày. Nó một tay lên khỏi đầu, liền sau đó là một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống tòa công trình làm sập một lỗ lớn. Tia sét đánh trúng vào người Soo Young khiến con nhỏ tỏa sáng hơn bao giờ hết.

    "Ra đây nào, bọn chuột nhắt."

    Soo Young bắn một luồng sét cực mạnh vào khoảng không trước mặt. Nhiêu đó cũng đủ khiến cả căn phòng sáng lóa lên trước khi đổ ập xuống. Bọn harpy buộc phải rời chỗ nấp hướng về lỗ hổng bên trên hòng thoát ra ngoài. Soo Young chỉ chờ có thế, tốc độ và sức mạnh hòa làm một lao đến như một tia chớp. Con harpy bay ở giữa không kịp phản ứng thì bàn tay chết chóc của Soo Young đã đặt ngay giữa bụng nó. Lớp lông vũ dày đặt không giúp nhiều khi những tia sét đi xuyên qua và tàn phá mọi thứ trong cơ thể. Soo Young ném con vật cháy khét qua một bên quắc mắc nhìn con bên dưới trong khi con harpy đầu đàn đang cố bay ra khỏi tòa công trình một cách nhanh nhất. Soo Young giơ cánh tay tập trung một lượng bursh lớn lên nhắm vào con harpy nhỏ đang ré lên sợ hãi bên dưới mình. Rồi bất chợt những giọt máu ấm nồng của Sunny nhỏ lên mặt nó.

    Soo Young thét lên giận dữ, nó xoay người ném cả mũi lôi kích vào con harpy đầu đàn bên trên. Mũi kích như tia sét giận dữ bay sượt qua mục tiêu lao thẳng lên những đám mây gây lên những tiếng sấm làm rung chuyển cả trời đất. Đòn tấn công làm một phần lông cánh con quái điểu cháy xém, tốc độ bay giảm rõ rệt. Trong khi Soo Young tràn đầy năng lượng bay vút lên như một tử thần thật sự. Hai mũi thương sét trong tay nhỏ chỉ chờ cắm phập vào người mục tiêu.

    Nhưng điều mà Soo Young không ngờ nhất là năng lượng của mình đã cạn hết lúc từ lúc nào, khiến nó trở lại thành một con Soo Young bình thường trước khi kịp tiêu diệt đối phương. Nhưng nó nhất quyết không bỏ cuộc, đưa tay kịp tóm lấy cẳng chân còn lại của con harpy đầu đàn. Ở chân bên kia Sunny nằm xụi lơ nhưng ít ra nhỏ vẫn còn thở đều, trừ cánh tay trắng nõn bị rạch một đường khiến máu chảy ra không ít. Soo Young chưa kịp thở phào thì con quái điểu quẫy mạnh chân cố hất nó ra, rồi con harpy nhỏ hơn lúc nãy không biết đã lao đến từ lúc nào quắp chặt lấy hai bả vai bấm sâu móng vuốt vào trong. Sự đau đớn lúc này không gì có thể diễn tả được, đến nỗi nó phải buông tay ra khỏi bất lực nhìn con harpy đầu đàn mang Sunny đi khỏi.

    Cả hai một thiên thần một quái vật quấn lấy nhau rơi ngược trở xuống tòa công trình đổ sập, cùng vô số cọc sắt lớn chĩa lên lởm chởm. Soo Young gắng nhịn đau, một tay giữ chặt cẳng chân đang bấu chặt vào vai nó giật mạnh ra khiến phần thịt ở vai bị cắt nát. Nó không cho phép mình để vết thương đánh gục, co người đưa chân kẹp lấy cổ con harpy quật xuống thuận thế bẻ gãy một cánh con quái. Giờ Soo Young mới nhận ra những thế võ mà Ren dạy hữu ích thế nào. Nó dồn hết toàn bộ lượng bursh còn lại người đánh bọn đòn chí mạng lên gáy con harpy khiến con quái chỉ kịp ré lên một tiếng trước khi tan thành tro bụi. Nhưng giờ nó đã không còn đủ sức để nhấc cánh nữa, tiếp tục rơi thẳng xuống cái cọc nhọn bên dưới. Rồi khi cận kề cái chết nó nhanh trí phá bỏ đôi cánh để dễ dàng lách người ngay trên không tránh mũi cọc, rơi ạch xuống đống đổ nát bên dưới.

    Soo Young chưa bao giờ nâng sức mạnh lên đến đỉnh điểm như lúc nãy, và nó đang phải một cái giá rất đắt. Cú rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống đất là quá sức chịu đựng với cơ thể con người. Tin chắc là xương cốt khắp người nó đã gãy nát. Máu từ các vết thương bắt đầu lan ra thành vũng, và nó cũng dần mấy đi ý thức. Nó đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện mình sẽ chết như thế nào. Một cái chết như thế này khiến nó không cam tâm. Những giọt nước mắt còn sót lại rĩ ra trước khi nó nhắm nghiền lại, cùng những lời thì thầm cuối cùng:

    "Sunny...tớ xin lỗi..."

    Và khi Soo Young thiếp đi hoàn toàn thì một tia chớp sáng từ bầu trời đêm giáng xuống bên cạnh nhỏ. Kẻ lạ mặt gập gọn đôi cánh đen tuyền sau lưng bước chầm chậm đến. Hắn cúi xuống vuốt nhẹ lên má Soo Young rồi thở phào khi thấy nhỏ vẫn còn thở. Miệng lầm bầm một câu thần chú cổ, những tia sáng ma pháp bắt đầu hiện ra bao quanh cơ thể đầy vết thương. Hắn cẩn thận bế Soo Young lên, khiến con nhỏ hơi giật mình tỉnh giấc. Nó không thấy được gì nhiều, chỉ cảm nhận được vòng tay ấm áp và dịu dàng của kẻ lạ mặt trước khi thiếp đi hoàn toàn.

    Đôi cánh đen lại dang ra mạnh mẽ lao vút về phía những đám mây mù chưa kịp tan.

    Đâu đó trong một góc thành phố Seoul, trưởng nhóm Tae Yeon đang quan sát những tia sét bất thường đằng xa với linh cảm bất an. Và cách nơi nhỏ không xa, Yoona cũng cảm nhận được điều gì đó khi sợi dây chuyền trên cổ phát sáng.

    "Soo Young..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro