Chương 7: Lôi Thần Tỉnh Giấc - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thần Falcon giương cao vũ khí đâm mạnh xuống, hàng loạt chấn lôi kình chỉ vừa lóe lên đã đẩy nguyên thần Yoona trở về thân xác của hình. Nó mở mắt ra, cảm giác choáng ngợp đến không thở nổi. Thì ra Yoona đã trở về dorm từ sớm, dùng phép thuật đưa một phần linh hồn của mình ra ngoài tìm tung tích của Soo Young cũng như Sunny. Nhưng khi đến nơi thì tất cả chỉ còn là một địa ngục hoang tàn và cả sự lạnh lùng khát máu do chính Soo Young mang lại, nhất là khi cô ta không ngại dùng toàn lực nhắm thẳng vào các chị em đang nằm bất động bên dưới của mình.

    Yoona bước ra chỗ cửa sổ nhìn về phía cuối chân trời đang lóe sáng, để chắc rằng nó không nhìn nhầm.

    - Unnie, chị còn thức không vậy?

    Hyun cô em út của nhỏm gõ nhẹ cửa trước khi bước vào. Yoona không dám khẳng định Hyun có thuộc Thế Giới Ngầm hay không, ít ra nó chưa phát hiện được chút bursh nào từ cô gái này. Nếu được Yoona vẫn hy vọng cô em gái này đừng bao giờ dính vào cái thế giới rắc rối mà cô đang sống.

    Yoona đáp bằng giọng mệt mỏi

    - Còn, mà lẽ ra em phải ngủ từ lâu rồi chứ? Quá nửa đêm rồi còn gì.

    Hyun không trả lời ngay. Nó đóng nhẹ cửa sau khi bước vào trong như sợ làm phiền ai đó.

    - Ý là chị sắp ngủ rồi đấy. Em cũng nên về phòng nghỉ sớm đi Hyun. - Yoona cố đuổi khéo. - Dù chị không tin lắm vào mấy cái vụ tế bào nhưng quả thật lúc này chị đang cần đi ngủ đây.

    - Nhưng còn Ren oppa thì sao?

    - Sao là sao? - Yoona nheo mắt. - Không phải có Sica unnie lo rồi sao?

    - Những cũng đâu thể để oppa ngủ ngoài so-pha thế được.

    - Vậy em muốn phải làm thế nào. Chúng ta không có mật mã phòng anh ấy, sóng điện thoại thì bị nhiễu chẳng thể liên lạc với các quản lý khác được. Nếu em thấy phiền thì có thể tống ảnh ra ngoài hành lang kia mà.

    - Sao làm thế được chứ, nhỡ oppa trúng gió thì sao. - Hyun kêu lên.

    - Nếu lo cho Ren oppa đến vậy sao em không mang anh ấy về phòng mình đi. Dù sao Sunny unnie cũng chưa về dorm ngay được trong thời tiết này nên em sẽ có khối thời gian đấy. Nhớ chốt cửa phòng lại nhé, nếu em không phiền với Yuri unnie.

    Yoona phán một cách xanh rờn. Đúng là nó đã về dorm từ sớm, nhưng không phải một mình mà còn phải vác theo cái thân to bè của Ren lên tận đây. Với sức mạnh hiện giờ cân nặng không phải vấn đề. Phiền phức ở chỗ mấy thành viên lớn tuổi khác như phát điên lên khi thấy Ren thẳng cẳng trong dorm của mình. Ngẫm lại, Yoona cũng thấy mình thật đáng trách khi không phát hiện ra chai nước tăng lực "đặt biệt" của lão Park có chứa chút soju - một thứ cồn hạng nặng đối với Ren. Giờ có khi trời sập cũng không khiến anh ấy dậy nổi, Yoona nghĩ vậy.

    Nhưng trời dường như đang muốn sập thật. Cơn dông mỗi lúc một lớn. Gió rít gào từng cơn kéo theo những đọt sét chói tai trên đỉnh các tòa cao tầng. Dù không cảm nhận được bursh nhưng ngay cả Hyun cũng thấy có điều bất thường trong thời tiết này.

    Nó nói, đúng vào điều mà Yoona lo lắng nãy giờ.

    - Không biết các unnie kia làm gì mà vẫn chưa về nhà nữa. Lại trong thời tiết thế này.

    - Em lo làm gì cho mau già. Tốt nhất là em mau về phòng ngủ đi, không việc gì phải đợi.

    - Nhưng mà...

    Hyun cố níu lại khi Yoona đẩy con bé ra ngoài cửa, với một ít bursh. Nhưng bất ngờ một cánh tay đâm xuyên qua cánh cửa điểm vào giữa trán con bé một ít bursh màu tím nhạt, khiến nó gã ngục xuống ngủ say như chết. Ren từ từ bước dần qua cánh cửa như một hồn ma thật sự khiến Yoona chỉ biết ú ớ.

    - Gì thế, anh không phải là ma đâu. - Ren ỡm ờ, dường như chưa tỉnh hẳn, - Bọn Gigas đã biết trò đi xuyên tường này từ lâu rồi dù thỉnh thoảng, ờ, vẫn bị kẹt lại một chút.

    - Không phải chuyện đó. - Yoona như muốn hét lên. - Nhìn xem anh đã làm gì Hyun này.

    - Một chút phép ru ngủ thôi mà.

    Ren nhún vai đáp, nhẹ nhàng bế Hyun đặt lên giường. Yoona cảm nhận được có chuyện gì đó nên chạy vội ra phòng khách, nơi mà đám Yuri, Hyo, Sica, Tiffany lần lượt nằm ngay ngắn trên sàn.

    Ren cũng bước ra ngoài, khoác vội chiếc áo da màu đen ưa thích trên ghế.

    - Anh cũng định đưa bọn chúng về phòng nhưng coi bộ không có thời gian. Chúng ta phải nhanh lên mới kịp.

    Yoona định nói gì đó nhưng chỉ biết ú ớ.

    - Nhưng...mà...Em phải đi thay đồ đã.

    - Không cần.

    Ren sấn tới phất tay trùm áo khoác lên đầu nó. Chiếc áo xoay tít phồng ra trùm kín cả hai người trước khi biến mất vào không khí, trả lại cho căn phòng sự im ắng hiếm hoi trong ngày. Nhưng có một điều mà Ren không hề ngờ được khi Jessica bật người ngồi dậy, đôi mắt mở tròn xoe há hốc trước những gì vừa chứng kiến. Nó không hề bị ảnh hưởng gì từ phép thuật của Ren. Thậm chí ban đầu nó còn tưởng mọi người đang chơi trò gì, nhất là khi Hyo con nhỏ cùng phòng bất ngờ gục xuống trước thì nó cũng giật mình nằm xuống theo. Rồi Ren và Yoona thật sự biến mất trước mặt nó. Biến mất, theo kiểu nó không biết phải giải thích như thế nào.

    Jessica đi một vòng kiểm tra để chắc rằng những đứa kia không giả vờ như mình.

    Một đọt sét khác giáng xuống khiến Sica giật mình. Nó nhận ra có gì đó kì lạ, nguy hiểm hơn đang chực chờ bên ngoài lớp kính ngoài kia. Ít ra nó thấy được những thứ mà người khác không thấy được, quầng sáng của Thần Môn. Cùng một bóng người phát ra ánh sáng màu vàng chói rực, đang nhìn ngược lại nó.

*****************************

    Hai người cứ thế nhìn nhau thật lâu cho đến khi Jessica lấy vội áo khoác và cái len cổ chạy thật nhanh lên sân thượng của tòa nhà. Người đàn ông phát sáng kia đang chờ sẵn nó trên đó, mái tóc trắng dài kéo bệt dưới sàn trông thật kì quặc. Chỉ riêng chuyện một người có thể tự phát sáng đã là kì quặc lắm rồi, Sica tự nghĩ. Chưa kể ở hai bên mu bàn tay và gót chân có một lớp năng lượng chìa ra như những tia sét sắt nhọn.

    - Không sợ khi trông thấy ta thế này sao, "Công Chúa"?

    Jessica gật đầu theo bản năng, để rồi lắc lắc "chữa cháy" liên tục. Người đàn ông cười khì, vẫn khoanh tay xoay người nhìn về phía dãy sáng kì lạ. Chỉ một cái ngoắc tay Sica cũng bị lôi đến bên cạnh dù nó đã cố ghị chặt hai chân xuống.

    - Nhìn xem, chúng trông đẹp chứ. - Người đàn ông nói trong khi Sica còn đang ngã chúi về phía lan can. - Đã năm ngàn năm rồi mới được thấy lại những cảnh này phải không cô bé. Có lẽ chuyện tám "thần khí" cùng xuất hiện ở thế giới này không phải là không thể, và thần khí thứ tư sắp xuất hiện rồi.

    Sica chẳng hiểu người đàn ông đó nói gì, chỉ chu mỏ lại vì giận khi lôi nó đi một cách thôi bạo thế.

    - Bộ...chúng ta quen biết nhau sao? - Sica nói bằng giọng chẳng mấy thân thiện. -

    *******

    Quay trở lại trận chiến của các chiến thần, nơi cột Thần Môn giờ chỉ còn là đống sương sáng vụn bao trùm lấy mặt đất tối tăm, loang lổ. Nhưng cảnh hoang tàn chẳng khác gì địa ngục đó chỉ mới là khẩu pháo hiệu cho cuộc chiến thật sự. Mà ở đó chiến thần Falcon, người mang sức mạnh của "thần" đang lạnh lùng tụ lôi kình lên mũi thương.

    Kim Shinho giờ như con thiên nga bị thương, chỉ còn biết lấy thân mình che chắn cho Sunny và Tae Yeon. Nhưng cũng chính Shinho hiểu rõ chẳng thứ gì có thể tồn tại nổi dưới cơn thịnh nộ của Lôi Thần. Trừ khi..., Vâng. Trừ khi có một "thần" khác xuất hiện.

    Và vị "thần" đó đang dang cánh áp lưng về phía Shinho hứng trọn lấy mũi thương của Soo Young. Một tiếng nổ lớn vang lên cùng vô số đường sét bắn ra tứ tung khiến mặt đất vốn đã thủng sẵn những lỗ sâu hoắm thì giờ lại bị xới tung. Nhưng sau tất cả những gì chứng kiến Shinho không tin được mình vẫn còn sống, an toàn trong lớp vỏ năng lượng bảo vệ. Cô gái đồng hành cùng gã Ác Thần hiện ra như một vị thần toàn năng, lớp ánh sáng hắt qua chóp mũ để lộ làn da mặt trắng sáng và đôi môi hồng nhỏ nhắn đáng yêu, cũng chính là người đã lập nên tấm lá chắn uy lực đó. Không chỉ thế ả Ác Thần mà mới phút trước cả hai còn đang chiến đấu như tử thù lại lao đến chặn mũi thương cho Shinho.

    Dù sao Falcon cũng từng là đệ nhất chiến thần, không phải ai cũng có thể chặn được mũi thương tử thần đó. Và ả Ác Thần đang phải trả giá khi mũi thương phá nát chủy thủ cắm phập vào cánh tay mình.

    Ả Ác Thần nhịn đau, đảo mắt liếc nhìn Shinho phía sau:

    "Ngươi không cần phải cảm động đến thế đâu."

    - À, - Shinho đáp, mắt vẫn mở to, - Đúng là có một chút. 

    "Ngươi càng lúc càng giống Thầy của mình rồi đấy."

    Shinho có thể thấy được ả đang cười bằng ánh mắt với mình. Sau một tiếng hét lớn ả Ác Thần tung quyền xuất ra một cơn lốc khổng lồ cuốn Soo Young lẫn mũi thương ra xa. Trong lớp hào quang màu xanh nhạt ả tung cánh lao vút lên không. Bên kia Soo Young chẳng mảy may bị trầy sướt, nhắm theo cái vết màu xanh trong bóng đêm lướt đi như tia chớp.

    Lúc này Shinho mới dám thở mạnh khi nguồn áp lực của Soo Young đã giảm xuống. Những giọt máu đỏ tuôn ra nhuốm vào chiếc cánh nhưng Shinho chẳng thấy đau chút nào so với tất cả những vì vừa chứng kiến.

    Cô gái kia thì không nghĩ vậy, vội trút bỏ lớp màn chắn để tập trung vào ấn chú trị thương áp nhẹ lên cánh Shinho. Trong lớp áo chùng màu nâu đen một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi khiến Shinho giật mình.

    Cô túm lấy cổ tay cô gái đó, thốt lên kinh ngạc:

    - Là...là em sao? Không thể nào. Đây là chuyện không thể được.

    Cô gái hơi giật mình nhưng không hề có ý phủ nhận. Vẫn nhẹ nhàng trị thương cho Shinho. Nhưng rồi một giọng nói vang lên sau lưng làm cả hai giật thót.

    - Chuyện gì mà không thể chứ?

    Dark xuất hiện, cái áo khoác bị rách tả tơi để lộ bộ áo da màu đen bó sát. Trong hắn chẳng-có-vẻ-gì vừa trải qua trận lôi kích trời giáng vừa rồi cả, khác hẳn với lũ học trò mặt mũi phờ phạc đằng sau. Lightning thì không may mắn như vậy. Nguyên thần bị tổn thương quá nặng nên dù được chữa lành vết thương  nhưng tạm thời chưa thể cử động được, cả người rệu xuống khi Dark túm cổ lôi đi. Hắn quẳng thằng nhóc xuống trước mặt cô gái, nói:

    - Đầu tiên ta nghĩ ngươi là một con người vì chẳng hề có tí bursh nào toát ra từ ngươi, dù là nhỏ nhất. Tiếp đó ta lại nghĩ đến thứ năng lượng kì lạ mà Tứ Hồn Nhân lẫn bọn "Thần" kia đang sử dụng, thứ mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Và ta đã kinh ngạc đến chừng nào ngươi biết không, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của ta. Thật ra đã từng có một kẻ giống ngươi, cách đây cũng lâu lắm rồi, rất lâu. Người đó sinh ra là một phàm nhân, nhưng đến cuối cùng lại sở hữu những sức mạnh mà cả Tứ Hồn Nhân cũng phải kính phục.

    - Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi.

    Cuối cùng cô gái cũng chịu lên tiếng nhưng giọng nói không quen thuộc như Shinho mong đợi. Nhưng rồi cô nhận ra có chút ánh sáng lóe lên ở cổ áo làm thay đổi giọng nói.

    Dark dường như vẫn chưa phát hiện ra được thân phận thật sự của cô gái này, chỉ chú tâm vào cuộc đối thoại.

    - Ồ, ta lại thấy rất chi là liên quan đấy cô gái trẻ. Cô đang giữ một thứ không thuộc về mình, một thứ không phải để những linh hồn non trẻ như cô chơi đùa đâu.

    - Vậy ông là người thích hợp hơn?

    Dark vỗ tay cười nhăn nhở: - Thông minh đấy.

    Có câu nói: "Khi thấy quỷ cười với bạn, hãy cẩn thận đôi tay của nó". Bởi khi mọi người không để ý thì bộ móng vuốt từ tay của Dark thọc sâu vào lớp áo choàng.

    - Với một linh hồn chưa tồn tại tới 30 năm, ngươi hoàn toàn không có tư cách để giữ lấy nó.

    Dark lạnh lùng rút bàn tay nắm chặt của mình ra. Không biết hắn đã tóm được thứ gì nhưng cả một dòng máu đỏ đã theo đó mà tuôn ra khiến Shinho thét lên kinh hoàng.

    Nhưng Shinho chưa kịp phản ứng thì bị dính một mũi tên đen sâu hoắm vào bả vai, toàn thân nhanh chóng bị tà khí khống chế đông cứng. Cũng chính là phép thuật mà Dark đã từng khiến Yoona trở nên khốn đốn trong lần đầu mọc cánh.

    - Đứng yên đó đi Shinho. Không phải ngươi vừa bị sức mạnh Falcon làm cho sợ đến vỡ linh hồn ra đó sao? Chỉ với mấy ngàn năm ngắn ngủi mà ngươi đã trở nên yếu đuối đến vậy, khiến người làm Thầy như ta thấy đau lòng quá.

    Dark quay sang cô gái "phàm nhân" đang khụy một chân xuống, khóe miệng rỉ máu nhưng không có vẻ gì là đau đớn, sợ hãi, hay tức giận, dù chỉ là một chút. Điều đó khiến Dark cảm thấy có chút dè chừng. Hắn mở bộ vuốt của mình ra, để lộ một vật như quyển sách thu nhỏ. Trên bìa là một thanh kiếm được khảm bằng ngọc lấp lánh, đang tự phản ứng lại với tà khí của Dark.

    Kim Shinho là người phản ứng dữ dội nhất khi trông thấy vật đó, cả người run lên không biết vì sợ hay đang tức giận. Nhưng những phản ứng mà quyển sách đó tạo ra để kháng lại Dark khiến đám học trò của hắn cũng phải lùi ra sau một bước. Trong hoàn cảnh quyển sách sắp nuốt chửng lấy cánh tay mà gã ác quỷ đó chỉ cười khẩy, tà khí bắt đầu tuôn trào ra đến choáng ngợp. Chúng trườn đi trong không khí như những con rắn đen đúa to lớn trước khi cuộn tròn lấy quyển sách, khiến những trang bên trong bị nhuốm một màu tối ma quái.

    - Quyển sách tri thức của Ramus. Ta không ngờ có ngày còn tận mắt nhìn thấy nó. - Dark nở nụ cười đáng sợ, lúc này hắn không quan tâm đến việc che giấu hình dạng ác quỷ của mình nữa.

    Dưới sự điều khiển của Dark quyển sách nhỏ phát ra ánh sáng chói lòa trước khi biến thành bốn quyển sách thật sự, mở ra lơ lửng trước mặt hắn như một bầy tôi trung thành. Dark sờ nhẹ lên quyển màu trắng bạc, những trang sách tự lật đi như hiểu ý cho đến khi những kí tự kì lạ bắt đầu bay ra mỏng manh như làn khói. Dark mỉm cười, thầm đọc những kí tự đó rồi vẽ nên những vòng ấn chú trị thương cho đám học trò hệt như những gì cô gái kia từng làm.

    - Ngươi không ngờ ta có thể đọc được những kí tự đó phải không, cô gái loài người bé nhỏ. Trước đây Ramus cũng như ngươi, một phàm nhân hạ đẳng, nhưng trí thông minh thì vượt xa những gì mà mẹ tạo hóa nên thế giới này có thể tưởng tượng được. Và nhờ tận dụng tốt món quà đó ông ta có thể điều khiển được nguồn sức mạnh mà chỉ những Tứ Hồn Nhân mới có - ESMEL POWER. Tất cả, tất cả những bí mật đó đều nằm trong bốn quyển sách này đây. - Dark bật ra những tràng cười ghê rợn, không giấu được sự vui mừng.

    "Và ngươi thật sự nghĩ mình có thể trở thành Tứ Hồn Nhân thời đại mới chỉ với bốn quyển sách đó thôi sao?"

    Cái giọng âm vang như xoáy sâu vào khảm óc người khác phát ra ngay sau lưng khiến Dark giật mình. Không nhận ra đối phương tiếp cận mình từ lúc nào, Dark vung tay bắn ra một luồng tà khí nhưng người đến thân thủ như chớp cúi người xuống tránh, một tay đặt vào lưng hắn.

    Dark chưa kịp chuyển sang đòn tấn công tiếp theo thì ngực cảm thấy nóng rang. Cô gái bí ẩn đã tiến tới trước mặt hắn, tay chạm hẳn vào người cùng đối chưởng.

    Trong chớp mắt hai luồng chưởng lực hình xoắn ốc phát ra ở cự ly gần khiến Dark gần như lãnh trọn. Chỉ thấy một tiếng nổ lớn cùng đám bụi mù hình vỏ ốc bao trùm cả ba cho đến khi Dark bị hất bay ra ngoài, cái áo da trên người rách toạt không ra hình dạng. Nhưng điều mà hắn tức tối nhất là không giữ được quyển sách của Ramus trên tay.

    Từ giữa đám bụi mù đôi cánh màu hạt dẻ bật ra quét sạch đám bụi đi. Ả ác thần lẽ ra đang bị Falcon truy đuổi lại ung dung đứng trước mặt hắn, như chưa hề có gì xảy ra. Và điều khiến hắn điên tiết nhất là cô gái bí ẩn với tám quyển sách đủ màu sắc lượn quanh.

    "Đó mới chính là thứ Esmel mà ngươi đang tìm kiếm đấy Dark." Ả ác thần lên tiếng, cả mặt đất chấn động theo từng bước chân của ả. "Dù vẫn chưa hoàn toàn nắm hết được chúng nhưng ngươi đúng là khá hơn bọn ta tưởng. Nếu muốn thì sức mạnh Bursh của ngươi cũng đủ khuấy đảo cả thế giới này rồi. Nhưng dã tâm của ngươi quá lớn, chỉ riêng bursh không đủ cho ngươi hài lòng."

    Ả ác thần bắn cái nhìn sắt lẻm lên Dark và lũ học trò phía sau hắn:

    "Bọn ta cần cái dã tâm đó của ngươi. Chỉ là...chưa phải lúc này."

    Người phụ nữ bí ẩn đứng ngay sau ả, phút chốc lóe sáng cái vật hình quyển sách trước ngực, biến nó thành tám quyển sách thật sự lơ lửng xung quanh. Tám quyển sách với tám màu sắc bay dãn ra, liên kết với chủ thể bằng dòng năng lượng rực rỡ, hình thành một vòng tròn ma pháp khổng lồ theo người phụ nữ lao vút lên cao.

    Không khó để nhận ra áp lực của Falcon đã trở lại. Cái bóng phát sáng màu xanh nhạt lẽ ra là ả Ác Thần giờ lại bay nhắm về hướng ả với tốc độ nhanh nhất có thể. Đó chỉ là một vật giống người, nhưng càng đến gần nó càng phát sáng và chảy ra thành một khối thống nhất cho đến khi chạm xuống đất trong khi Falcon vẫn bám sát phía sau.

    Một va chạm chát chúa vang lên. Cái mũi kích bén ngót tưởng chừng như có thể xuyên thủng vạn vật trên thế gian này lại bị một màn chắn vô hình chặn lại. Bên trong màn chắn, cái vật vừa rơi xuống tiếp tục biến đổi cho đến khi trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh, to lớn và chỉ có một lưỡi, phía dưới chuôi là một cái đầu quỷ thần ngậm chặt miệng. Ả ác thần nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm quét một đường dũng mãnh, kéo theo đất đá bên dưới uy hiếp Falcon. Hai thanh thần khí chạm vào nhau, điều không ngờ nhất khi đệ nhất chiến thần Falcon lại là người bị chấn lui ngược lên không.

    Dù cơn thịnh nộ có lớn đến mức nào, dù Soo Young đang nổi điên do thanh thần khí điều khiển, vẫn không mấy sinh vật nào trên thế giới dám đối mặt với linh hồn trước mặt lúc này. Đôi cánh của ả Ác Thần cảm giác như đang dần to ra hơn, cái màu hạt dẻ chìm dần vào ánh sáng xanh sẫm của gió. Mái tóc dài màu bạch kim phá vỡ một phần chiếc mặt nạ tung bay trong gió.

    "Falcon, đến lúc rồi."

    Ả Ác Thần chĩa mũi kiếm về phía Falcon rồi bất ngờ chém xuống. Một đường kiếm phong khổng lồ tưởng chừng như có thể rạch đôi cả bầu trời hiện ra khiến Falcon khốn đốn, chỉ chạm vào đã khiến cánh tay tê rần. Nhưng những luồng kiếm phong vẫn chưa dứt khiến Falcon không dám chậm trễ, vung thương cản phá. Ả Ác Thần chớp mắt đã xuất hiện ở góc chết vung kiếm nhưng tốc độ của Falcon nhanh hơn, thoắt cái đã thoát ra được lao đi mà không hề suy nghĩ.

    Nhưng rồi Falcon cũng nhận ra sai lầm của mình khi cảm giác cả cơ thể trở nên nặng nề. Nhìn lại cô nhận ra mình bị giam trong chiếc bẫy ma pháp từ lúc nào, với tám quyển sách của Ramus làm cầu nối. Lớp năng lượng của chiếc bẫy từ từ bị hút vào, cuộn tròn rồi bao bọc lấy Falcon khiến cô không thể thoát ra. Lôi Thần Falcon nào chịu bị giam cầm dễ dàng như thế, mũi kích tụ lực lóe lên. Từ giữa những đám mây một tia sét khổng lồ giáng xuống thịnh nộ, cuốn quả cầu, người phụ nữ lẫn ả Ác Thần rơi sâu xuống mặt đất bị cày xới bên dưới.

    Cách đó không xa có những người đang âm thầm chứng kiến trận đánh, và cũng có những người bị trận đánh đó làm thức tỉnh. Tae Yeon dần dần lấy lại ý thức, nó nghe thấy ai đó đang gọi. Không phải gọi nó, không hẳn là gọi nó. Nhưng Tae Yeon cảm thấy chỉ mình là người duy nhất có thể đáp lại. Và rồi khi nó mở mắt ra thì Falcon phá lớp đổ nát bay lên cao như muốn bỏ chạy. Lại thêm bai bóng sáng khác đuổi theo ngay sau đó bay lượn theo những vòng xoắn dài.

    Tae Yeon nhận ra đó là ả Ác Thần và đồng bọn, dường như còn mạnh hơn cả lúc này. Và đứa bạn thân Falcon của nó bị tóm gọn trong khối cầu pháp chú to lớn và kiên cố như một nhà giam di động ngay sau đó.

    Ả Ác Thần bay đến đáp lên đỉnh khối cầu:

    "Nào Falcon, chống cự vô ích thôi. Một thần khí lại muốn khống chế chủ nhân của mình, ngươi sẽ không bao giờ đạt đến sức mạnh của bọn ta được đâu. Ta đang nói với ngươi đấy, thần khí Falcon."

    Falcon không trả lời, chĩa mũi kích bắn ra hoàng loạt năng lượng đâm xuyên qua khối cầu đuổi ả Ác Thần đi. Nhưng ả chỉ bay lên cao hơn một chút, đứng lơ lửng. Gió vẫn gào thét cuộn quanh.

    Cầm chắc thanh trường kiếm trong tay, ả Ác Thần bắt đầu tụ lực. Đôi mắt sáng rực nhìn vào Falcon không chớp:

    "Hôm nay là ngày trăng non, là khoảng thời gian mà Tứ Hồn Nhân trở nên yếu nhất, và cổng kết nối ANIMA liên kết mạnh hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay ta muốn ngươi, Falcon, hợp tác cùng ta mở cổng Thần Môn chào đón sự xuất hiện của một thần khí khác. Chỉ một chút nữa thôi là cánh cổng sẽ hoàn thiện, và một vị thần mới lại được sinh ra. Ngươi không muốn điều đó sao?"

    Một đợt sét khác giáng xuống, giúp Falcon men theo khe hở chui ra khỏi khối cầu bay lên. Nhưng ả Ác Thần đã đón sẵn, bắn ra một quả cầu gió xoay tít bay tới. Falcon chém thẳng vào quả cầu không chút ngập ngừng, khiến nó bạo phát thành vòi rồng khổng lồ cuốn cả hai vào vòng xoáy cuồng nộ.

    Lúc này Tae Yeon mới thật sự bật dậy, lo lắng.

    Một vài tia chớp lóe lên bên trong bụng vòi rồng, nhưng người bị đánh văng ra ngay sau đó lại là chiến thần Falcon, hai chiếc cánh nhỏ bị cắt cụt liền nhanh chóng phục hồi. Dù vậy vẻ mặt thất thần của Falcon không thể nào che giấu được.

    Falcon thét lên một tiếng lớn, lớp năng lượng màu vàng chảy tràn ra tụ lại thành khối cầu mỏng bao quanh người cùng hàng trăm tia điện tích phát ra cùng lúc. Dường như Falcon quyết kết thúc chỉ trong một đòn này, bởi ẩn bên trong vòi rồng thét gào kia là một quái vật thật sự, con quái vật còn nguy hiểm hơn nó rất nhiều.

    Ả ác thần vẫn chưa xuất hiện nhưng những quả cầu gió xoáy liên tục bắn ra tấn công Falcon. Dưới sự bảo vệ của khối năng lượng những quả cầu bị hất văng đi, một số rơi xuống gần chỗ Tae Yeon phát nổ khiến nó muốn ngộp thở nhưng vẫn cố xòe cánh chắn cho Soonkyu bên cạnh. Dark chỉ đứng yên một chỗ từ lúc nãy đến giờ, gương mặt đanh lại chỉ quan tâm đến trận đánh bên trên. Slanky cũng đứng bên cạnh, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu.

    Nick, Kevin và Stunami hơi lùi lại phía sau tập trung vòng chắn cho Lightning. Trong đội chỉ có mình Slanky là bất hòa với cậu chứ Dark thì đối xử với bọn chúng như nhau. Chỉ có Shinho vẫn bị mũi tên chế ngự, gắng gượng chịu đựng tác động của vụ nổ mà không sao tự bảo vệ mình được.

    Nhưng dù thế nào tất cả vẫn bị thu hút vào trận đấu giữa hai vị thần tối cao trên kia.

    Khi đã tập trung đầy đủ năng lượng cả người Falcon trở nên sáng rực rỡ, dường như sức mạnh đã nâng lên đến đỉnh điểm. Đó cũng là lúc ả Ác Thần phá cơn lốc bay ra, lớp hào quang lẫn hình dáng bên ngoài khá giống Falcon. Cái đầu quỷ ở đốc kiếm mở rộng miệng như muốn hút hết khí của thế gian.

    "Sẵn sàng rồi hả Falcon. Sau Hỏa Phượng Hoàng ngươi là thần khí bất trị nhất mà ta từng biết." Ả Ác Thần bắt đầu vung kiếm, "nhưng chủ nhân của ngươi ta biết còn bất trị hơn nhiều." 

    Một tiếng hét lớn, cả hai vị thần Lôi-Phong khiến trời đất rung chuyển đồng loạt lao về phía nhau. Hai thanh thần khí với toàn bộ năng lượng chạm vào nhau lập tức phát ra một dãy những vụ nổ chấn động, ánh sáng và năng lượng tách ra chói lòa cả bầu trời.

    Trong đám nổ một vật nhọn dài vị đánh văng ra xoay tít rồi nằm gọn trong tay người phụ nữ bí ẩn đợi sẵn bên ngoài. Đó chính là thần thương của Falcon. Dường như thế trận đã hiện rõ.

    Tất cả đám người bên dưới há hốc mồm nhìn lên, dù đã đoán ra nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng khi thấy ả Ác Thần tóm chặt cổ họng Soo Young nâng lên cao như nói rõ chiến thắng của mình.

    Rồi không biết ả suy tính điều gì trong đầu mà ném đối thủ lên cao mà vung kiếm chờ sẵn, như cắt đôi đối thủ ra làm hai. Nhưng ả chưa kịp thực hiện mục đích thì một tia chớp sáng từ đâu lóe lên mục kích vào bên hông buộc ả phải xoay bản kiếm to đùng xuống chắn.

    - Ngươi quá xem thường bọn ta rồi đó, Flincon.

    Người vừa ra tay là Kim Shinho, khí lực chẳng những không giảm mà còn tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng ả Ác Thần nhanh chóng nhận ra đôi cánh nửa trắng nửa đen của cô mà cười khẩy.

    "Lâu rồi không ai gọi ta bằng cái tên đó. Nhưng ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để nói chuyện với ta sao?"

    - Ta thì không thể. Nhưng bạn cũ của ngươi thì có.

    Kim Shinho nở nụ cười tự tin. Và Flincon có thể cảm nhận được sự tự tin đó phát ra từ đâu. Ngay trên đỉnh đầu cả hai một nguồn áp lực lớn không kém xuất hiện một cách đột ngột. Không chút chậm trễ Flincon co chân tống Shinho ra một bên, lực nặng ngàn cân khiến cô thổ cả huyết.

    Một thanh kiếm thô thiển, đen tuyền nhưng lực nặng ngàn cân từ trên giáng xuống. Dù đưa kiếm lên chắn kịp nhưng Flincon vẫn bị chấn lui một bước, điều mà không mấy ai trên thế giới này có thể làm được.

    Flincon nghiến giọng, ánh mắt sắt như muốn nuốt sống đối thủ trước mặt mình:

    "FARAEL!"

***********

    Trong dorm của mình, Jessica bắt gặp ánh mắt sáng rực, chết chóc bên ngoài lớp cửa kính. Hai người cứ thế nhìn nhau thật lâu cho đến khi Jessica lấy vội áo khoác và khăn choàng cổ chạy thật nhanh lên sân thượng của tòa nhà. Người đàn ông phát sáng như cây lightstick kia đang chờ sẵn nó trên đó, mái tóc trắng dài kéo bệt dưới sàn trông thật kì quặc. Chỉ riêng chuyện một người có thể tự phát sáng đã là kì quặc lắm rồi, Sica tự nghĩ. Chưa kể ở hai bên mu bàn tay và gót chân có một lớp năng lượng chìa ra như những tia sét sắt nhọn.

    - Không sợ khi trông thấy ta thế này sao, "Công Chúa"?

    Jessica gật đầu theo bản năng, để rồi lắc lắc "chữa cháy" liên tục. Người đàn ông cười khì, vẫn khoanh tay xoay người nhìn về phía dãy sáng kì lạ. Chỉ một cái ngoắc tay Sica cũng bị lôi đến bên cạnh dù nó đã cố ghị chặt hai chân xuống.

    - Nhìn xem, chúng trông đẹp chứ. - Người đàn ông nói trong khi Sica còn đang ngã chúi về phía lan can. - Đã năm ngàn năm rồi mới được thấy lại những cảnh này phải không cô bé. Có lẽ chuyện tám "thần khí" cùng xuất hiện ở thế giới này không phải là không thể, và thần khí thứ tư sắp xuất hiện rồi.

    Sica chẳng hiểu người đàn ông đó nói gì, chỉ chu mỏ lại vì giận khi lôi nó đi một cách thôi bạo thế.

    - Bộ...chúng ta quen biết nhau sao? - Sica nói bằng giọng chẳng mấy thân thiện. - Mà ông chú này, ông có thể nói đây là giấc mơ thôi phải không? Tuy tôi cũng thích mơ mộng lắm nhưng chỉ những thứ gì dễ hiểu một chút, chứ những chuyện mà tôi chứng kiến nãy giờ thật là...

    Chỉ mới nói vài câu với nhau mà Sica tưởng như nó đã quen "ông chú" này từ lâu lắm rồi. Bất giác, nó đưa tay vỗ nhẹ lên vai người đàn ông để rồi bị đám điện tích giật chổng gọng.

    - Cái quái gì thế này? - Sica kêu lên.

    - Chỉ là chút điện tích thôi mà. - Người đàn ông đáp, - Nhưng ít ra nhờ vậy ta mới biết con đúng là "công chúa".

    Sica loạng choạng đứng dậy. Lần đầu tiên trong đời nó mới bị điện giật tê đến vậy. Sờ lại mái tóc xoăn mới của mình nó hi vọng đó không phải vì tác dụng của cú giật điện.

    - Này chú, tôi biết mình có nhiều biệt danh nhưng có nhất thiết phải gọi tôi là "công chúa" hoài vậy không? Tôi cũng có tên riêng của mình mà.

    Rồi nó lại lầm bầm: - Đúng là một giấc mơ quái đản thật.

    Người đàn ông hỏi: - Có đau lắm không?

    Nó gật đầu.

    Người đàn ông lại tiếp, giọng pha chút bông đùa: - Vậy thì chắc không phải là mơ rồi. Đùa đấy, mớ điện tích vừa rồi đủ giết cả một con Leivithan vậy mà con chỉ thấy đau thôi. Coi bộ ta già thật rồi.

    Sica hỏi: - Leivithan là con gì?

    - Một con rồng biển. - Ông đáp, cười nhẹ với nó, - Thật buồn cười khi ta lại kể cho con nghe về con quái vật mà con từng giết nhỉ?

    - Tôi á? - Sica "ha" lên một tiếng, - Chắc ông chú nhầm chứ cả một con gián tôi còn không dám chạm vào nữa là.

    - Cũng phải. - Người đàn ông lấp lửng, lớp ánh sáng tan dần để lộ lớp "da" giống người hơn. - Sau khi tàn sát hàng vạn linh hồn của tam giới thì chả ai muốn nhớ tới quá khứ đó nữa cả. Tiếc là thằng cháu ngốc nghếch của ta thì không chịu quên. Nhân tiện để cháu không quên, công chúa của ta, cứ gọi ta là Nero như mọi người ở quê hương ta vẫn thường gọi.

    Sica nhìn kỹ người đàn ông lúc này khi mái tóc dài trắng tan dần ra, để lộ gương mặt đậm chất phong trần và mái tóc vàng tỉa gọn.

    - Con có ấn tượng gì về đám sáng đó không?

    Nó lắc đầu.

    Người đàn ông thoáng chút thất vọng: - Cũng phải. Con là người của thế giới này mà. Chỉ có ta và thằng cháu ngốc nghếch kia...Bọn ta gọi đó cổng Thần Môn, nơi kết nối giữa Trái Đất và Deoxynus quê hương của ta. Cánh cổng mở ra thật đấy, nhưng chỉ là vé một chiều để các thanh thần khí từ bên kia sang Trái Đất này thôi. Lần này là thanh thứ tư rồi đấy.

    Rồi như nhận ra Sica chỉ chú tâm vào gương mặt của mình nên ông thở dài, miệng thầm niệm câu chú kì lạ. Phút chốc dưới chân cả hai hiện ra vòng pháp chú ngũ sắc lóe sáng. Bị bất ngờ Sica chẳng thấy được gì trong một vùng khói bụi nhàn nhạt vàng. Nó đưa tay định túm lấy cái lan can sân thượng nhưng chẳng còn gì ở đó, khiến nó rơi khỏi cái không gian đứng được duy nhất đó.

    Nó rơi tự do khoảng vài giây thì thoát khỏi được lớp mây bụi, cả một thế giới thu nhỏ đang ở bên dưới nó, có nhà cửa, rừng núi và cả đại dương mà nó thích nhất. Nhưng Sica chẳng có tâm trạng mà thưởng thức trong hoàn cảnh này. Nhờ lực gió mà nó cũng bay được một chút cho đến khi đáp trúng cái vòng tròn ma pháp lúc nãy, lăn lông lốc vài vòng cho đến khi dừng lại bên cạnh ông chú đang dửng dưng ngắm cảnh.

    - Này chú, chú lại giở trò gì nữa đấy hả?

    Sica thét lên nhưng người đàn ông chỉ đưa tay lên suỵt khẽ, ngoắc tay bảo nó đến ngồi cạnh. Lúc này nó mới nhận ra chỗ mình đứng vẫn còn rất cao so với những thứ "lấm chấm" dưới mặt đất.

    - Ngồi đi. Cùng xem với ta.

    Cơn giận xẹp đi mất. Sica dễ bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ và kì lạ, nhưng phần trước mặt nó lúc này chẳng khác gì địa ngục sau khi hứng trọn những trận bom ác liệt. Đó cũng chính là nơi mà dãy sáng phát ra.

    - Ngồi đi.

    Người đàn ông nhắc lại lần nữa.

    Sica hơi lưỡng lự. Nó không thích cái cảm giác ép buộc như thế, nhưng cũng không dám gân cổ lên cãi nữa.

    - Chuyện..., chuyện gì đang diễn ra ở đây thế ạ?

    - Chẳng có gì to tát đâu. - Người đàn ông chống cằm nói một cách chán nản, - lũ trẻ con tụ tập đánh nhau vớ vẩn ấy mà.

                ************************

    Kim Shinho lẽ ra đang bị tà khí của Dark khống chế lại có thể bức phá sức mạnh bursh để phản công Flincon. Một phần đúng là Shinho bị khống chế do năng lượng hai phần chánh tà đối lập, nhưng đã từng là học trò của Dark nên trong lúc nguy cấp Shinho vẫn có thể sử dụng lượng tà khí đó làm sức mạnh của mình. Điều đó góp phần vào việc khiến Flincon chậm mất nhịp tấn công.

    Đã chứng kiến qua sức mạnh của Flincon nên Yoona không dám mạo hiểm, vừa buông sức là đảo cánh vòng ra thật xa.

    Phía trên thân xác Soo Young vẫn còn đang lơ lửng. Ngay lập tức người phụ nữ bí ẩn bay vọt đến nhưng một cái dãi sáng màu tím nhạt từ đâu hiện ra cắp lấy Soo Young đi mất. Flincon không do dự bắn ra hai mũi kình phong cản lại nhưng dường như kẻ đến còn nhanh hơn ả nghĩ, thoắt cái đã đáp xuống mô đất nơi mọi người đang đứng.

    - Ren oppa!

    Tae Yeon kêu lên khi anh chàng tổng quản lý bảnh bao của mình xuất hiện, với cô nàng Soo Young dài đòn trên tay.

    - Anh đang mệt mà, sao lại đến đây?

    Ren không nói mà trừng mắt nhìn nó, giống hệt mỗi lần chuẩn bị cốc đầu đám học trò. Tae Yeon nghĩ Ren đang bận bế Soo Young bằng cả hai tay thì làm sao cốc nó được nên vẫn chạy tới, để rồi một lực gió vô hình từ đâu giáng lên đầu khiến nó choáng váng.

    - Tôi mà đến muộn thì các cô bị "làm cỏ" hết à? - Ren trở nên cáu gắt, - Ấy là đối phương chỉ có hai người thôi đấy nhá.

    Kim Shinho lúc này mới bay xuống, khụy chân vội hành lễ nhưng càng làm Ren thêm khó chịu.

    - Đã nói bao nhiêu lần là không cần phải quỳ trước mặt ta. Nếu thích thì đến quỳ trước mặt tên sừng trâu kia, hắn sẽ vui vẻ chấp nhận hơn đấy.

    Lúc này Dark mới làu nhàu lên tiếng, dường như đã quen Ren từ lâu.

    - Với một kẻ đến muộn thì ngươi nói hơi nhiều đó 6287. Ta còn tưởng ngươi đang nằm bẹp ở nhà vì mớ rượu đó rồi chứ. Mà, nếu mò được đến đây thì chắc ngươi cũng hồi phục được một phần sức mạnh rồi nhỉ?

    - Mơ đi! Ta không đến đây để đánh nhau.

    Ren nói, ngay lúc ả Ác Thần rơi mạnh xuống như một hung thần khổng lồ nặng ngàn cân làm chấn động cả một vùng quanh đó. Đám Tà Thần tập sự lẫn Kim Shinho tức tốc sẵn sàng vũ khí đứng chắn lên phía trước.

    - Không cần khẩn trương thế. - Ren nói, tay vuốt nhẹ tạo một lớp màn sáng bao bọc người Soo Young trước khi trao cho Shinho. - Ta có chuyện cần nói với con bé trước đã.

    Ren hít một hơi thật sâu trước khi giấu hết khí tức của mình, bước từng bước chắc nịch đến đối diện với ả Tà Thần. Một chút lưỡng lự trong ánh mắt của ả.

    "Vậy ra, Tứ Hồn Nhân người đã thật sự trở về."

    - Còn con thật sự trở thành một Mogus rồi, Flincon à, năm nghìn năm thật sự là một khoảng thời gian dài. Đến giờ ta mới thật sự thấm thía điều đó. Những học trò năm xưa, Gigas, Falcon, Farael ta nhớ trước khi phong ấn Lilith bọn chúng vẫn còn sống thế mà giờ đều phải hoàn sinh lại từ đầu. Cả Lolita nữa... Nhưng con thì sao Flincon, đứa học trò duy nhất còn sống đến ngày hôm nay của ta. Ôi, ta thật không dám tin con chính-là-kẻ-phản-bội.

    "Vậy thì người không cần phải tin làm gì Tứ Hồn Nhân à. Chuyện tôi có là kẻ phản bội hay không thật sự quan trọng đến thế sao? Giờ dù có nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật chúng ta đang đứng ở hai đầu chiến tuyến đâu."

    - Vậy ra giờ con công khai tuyên chiến với chính ta, người huấn luyện của con hay sao Flincon? - Ren tỏ vẻ thất vọng thật sự, - Điều gì đã khiến con thay đổi đến mức này.

    "Người nói sai rồi Tứ Hồn Nhân. Tôi không hề thay đổi. Tôi chỉ đơn giản nhìn ra được bản chất của thế giới này và quyết tâm thanh lọc nó một lần, và mãi mãi."

    Flincon vung kiếm về phía trước thể hiện quyết tâm của mình, kình phong tỏa ra mạnh mẽ nhưng Ren chẳng hề biến sắc.

    - Thật đáng tiếc, khi con là đứa học trò mà ta kì vọng nhất. Con và Falcon là hai đứa duy nhất có thể không chế được Thần Khí,...À, mà có lẽ đó cũng là lý do để con ra tay với Falcon phải không, giết nó rồi thế giới này sẽ chỉ còn mình con.

    Một thoáng im lặng chết chóc bao trùm lấy nơi này. Tất cả đều chờ đợi ả Ác Thần lên tiếng, nhưng dù câu trả lời có thế nào thì bên Thần Giới cũng đã sẵn sàng cho một trận đánh sống còn.

    "Phải, tôi muốn tiêu diệt Falcon mãi mãi, giống như tôi, kể từ cái ngày ông bắt đầu ngủ vùi cách đây năm nghìn năm Tứ Hồn Nhân à. Cùng với tám thanh thần khí tôi sẽ giải thoát cho Lilith để bắt đầu lại chiến dịch thanh tẩy thế giới."

    Nói xong Flincon bất ngờ xoay lưỡi kiếm chém ra hàng loạt những đường kiếm khí khổng lồ vào đám người trước mặt. Ren biết những đường kiếm đó không dành cho mình nên vẫn dửng dưng, quả nhiên chúng chỉ đi sượt qua, dẫu không thì với tốc độ đó không khó để tránh.

    Đường kiếm khí như có linh hồn, tự động tách ra truy kích những mục tiêu vô hình phía sau đám người của Ren. Và có lẽ nó đã trúng đích khi một loạt tiếng như gương vỡ vang lên răng rắc. Lúc này Tae Yeon mới nhận ra xung quanh nó đã được bao bọc một lớp màn bảo vệ khổng lồ. Cánh rừng nằm bên ngoài tấm lá chắn mà nó tưởng đã bị Soo Young cày nát vẫn còn nguyên như mới. Và với sự sụp đổ từ từ của màn chắn là sự xuất hiện của hàng trăm chiến binh trang bị giáp trụ đến tận răng, có cả Cánh Trắng, Cánh Đen và những kẻ quái dị đôi cánh không rõ dạng. Tae Yeon nhận ra hầu hết đều là nhân viên của SMTown, đang bao vây Flincon.

    Vòng chắn cứ thế vỡ dần, làm giới hạn rõ vùng chiến trường bên trong. Một số chiến binh là staff cấp cao của SM lượn nhanh xuống hành lễ rồi cẩn thận mang Soonkyu rời khỏi chỗ đó.

    Lúc này Dark nhếch mép lấy lại sự ngạo mạn vốn có của mình, mà vốn dĩ hắn chưa bao mất:

    - Giỏi thật đấy, ngươi biết ra ta lập vòng ma pháp đó từ bao thế?

    "Từ khi ngươi tỏ ra yếu hơn cả năm xưa nên ta đoán ngươi đang duy trì một thứ ma pháp nào đó cần nhiều năng lượng. Ban đầu ta nghĩ đó là một cái bẫy dành cho ta nhưng ngươi biết đấy, trong số chúng ta vẫn có một kẻ từ đầu đến giờ luôn ở chỗ cao hơn. Vậy nên việc nhìn thấy khung cảnh bên ngoài vòng ma pháp của ngươi cũng chẳng có gì lạ."

    Ả nói, khiến mọi người nhận ra sự biến mất của người phụ nữ ban nãy. Trong bóng tối với một người không phải chiến thần thật khó để kẻ khác phát hiện ra, đến khi hàng loạt cổng triệu hồi hình lục giác kết nối lại với nhau như một cái tổ ong khổng lồ cả Dark lẫn Ren mới nhận ra sai lầm của mình. Hàng trăm vampire, harpy cùng lúc phá vỡ chiếc cổng nhầy nhụa chui ra cất tiếng kêu gào báo hiệu sự tồn tại của chúng.

    "Bất luận thế nào hôm nay ta cũng phải mở cổng Thần Môn. Nếu các người tự tin thì thử cản ta xem."

    Ren như cảm nhận được điều gì từ đối phương, tay bế chặt Soo Young toan lùi bước Flincon đã bước tới áp tay lên giữa mặt anh.

    "Đừng cố gắng nữa Tứ Hồn Nhân, ngài không có khả năng đối đầu với tôi đâu, ít nhất là hết đêm nay."

    Cánh tay phát lực nhưng mặt Ren vỡ bục ra bóng nước, chỉ còn là dư ảnh sau khi dùng hết tốc độ né tránh. Dù vậy vẫn không thoát được cú đá vòng vào ngang tầm cổ, hất Ren đâm sầm vào Shinho gần đó.

    Flincon chỉ cần một tay đã túm gọn lấy Soo Young, trước khi lách sang một bên tránh nhát chém dũng mãnh của Yoona - chiến thần Farael. Một tay vung ra nhắm vào mặt Yoona nhưng bộ giáp trên người như có linh tính dựng tấm khiên chắn lại. Dù tránh được sát chiêu nhưng Yoona vẫn bị đánh ngã rầm xuống đất, cho thấy cả hai ở đẳng cấp quá cách xa nhau.

    "Khá đấy Farael, ra đó là Thần Khí lần trước? Quả nhiên không làm ta thất vọng."

    Ren đột nhiên trở nên giận dữ hơn bao giờ hết, cơn thịnh nộ khiến chỗ đuôi tóc dần chuyển sang màu trắng sáng.

    - Vậy ra thần khí Durandal là do con triệu hồi đến sao Flincon? Con thật sự muốn hủy diệt thế giới này đến vậy sao?

    Flincon bỏ mặc câu hỏi của Ren, dang rộng đôi cánh quá khổ bay đến chỗ quầng sáng của Thần Môn như một cơn lốc. Phía trên cao giữa đám Ác Thần dị dạng, người phụ nữ bí ẩn nhận được hiệu lệnh của Flincon liền nhanh chóng dồn lực ném thật mạnh Thần thương, khiến nó cắm sâu xuống đất trước mặt ả.

    Chứng kiến tất cả hành động của Flincon nhưng không một ai dám bước ra ngăn cản, chỉ biết giương mắt ra nhìn. Đám chiến binh nhà SM chỉ chờ Shinho ra lệnh nhưng với bầy vampire và harpy dày đặc khai chiến chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ.

    Ren là người duy nhất đủ tỉnh táo nhanh tay giật lấy thanh katana của Shinho chém ra một đường kiếm khí. Dù vậy nó vẫn chưa kịp chạm vào Flincon đã bị luồng khí bảo hộ của ả đánh tan mất.

    Anh hét lớn, ra lệnh cho Yoona đang ở gần đó nhất.

    - Ngăn Flincon lại ngay Farael. Nếu Thần Môn mở ra một lần nữa thì Falcon sẽ kiệt sức mà chết mất.

    Trong đầu Yoona không hề có chút kí ức hay ấn tượng gì về một chiến thần tên Flincon, nhưng nghe qua cuộc đối thoại với Ren nó cũng mường tượng được một người bạn trước kia của mình. Khác chăng là người bạn đó không phải hoàn sinh để học lại sức mạnh từ con số không và hiện giờ là kẻ địch mạnh nhất của Tam Giới. Vậy mà trách nhiệm cứu thế giới giờ lại đổ lên vai mình nó.

    Biết là vô ích nhưng Yoona vẫn phóng một bước dài đến, vung kiếm toan chém từ đỉnh đầu đối phương để rồi bị luồng khí kình vô hình của Flincon đánh văng đi một cách không thương tiếc.

    Luồng khí bảo hộ của Flincon hiện ra ngày một rõ khi lớp đất đá bị cuốn theo. Ả bước tới nắm lấy thần thương, khiến đám sáng lờ mờ bên dưới bị hút ngược trở lại tập trung thành một vòng tròn trước khi bắn thẳng lên trời tạo thành một cột Thần Môn mới tỏa sáng rực rỡ. Cả Flincon lẫn Soo Young cùng chìm dần trong cột sáng khổng lồ đó.

    Lúc này Dark mới bừng tỉnh, cùng đám học trò của mình dồn năng lượng bắn mạnh vào thần môn nhưng không qua được màn chắn của Ramus do người phụ nữ bí ẩn kia lập nên. Chưa kể sau khi phát lệnh bầy vampire và harpy đồng loạt bay đến tấn công lũ chiến binh cũng như ngăn cản những hành động phá vỡ Thần Môn.

    Tiếc là hai nhà Huấn Luyện Dark và Ren vẫn chưa hồi phục kịp sức mạnh. Mọi việc giờ lại dồn lên vai của Shinho, cùng truyền nhân của Ramus ở bên kia chiến tuyến. Lúc này Shinho mới tự hỏi hai kẻ đứng đầu Thiên Giới và Quỷ Giới đang làm gì mà chưa chịu ló mặt.

    Chiến trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi hai đội quan hòa vào nhau. Vô số tiếng binh khí chạm vào nhau chát chúa, tiếng nổ của pháp thuật và cả tiếng kêu đau đớn khi có ai đó bị trúng đòn.

    Vượt qua bên ngoài cuộc chiến đó có hai người đang âm thầm quan sát, trong lòng đều có những suy nghĩ trái ngược nhau. Đó chính là Nero- người đàn ông bí ẩn với những luồng điện tích bao quanh người và Jessica, cô công chúa bé bỏng của SNSD.

    Nếu Nero chỉ thấy bình thường với cảnh chém giết đồ thán đó thì với Jessica chẳng khác gì một địa ngục mà nó chưa từng biết đến, cũng không nghĩ từng tồn tại trên đời. Dù ở khoảng cách hàng chục dặm nhưng mọi thứ cứ như hiện rõ trong tầm mắt nó, nhất là hình ảnh Tae Yeon và Yoona, hai thành viên khác của SNSD cũng đang chiến đấu với những kĩ năng không-phải-của-con-người càng khiến nó thêm choáng váng trong cơn ác mộng này.

    Nero không hề để ý đến nỗi khổ tâm của Sica, thản nhiên bình phẩm:

    - Thằng cháu ngốc nghếch của ta, không ngờ nó vô dụng đến nỗi nhìn người khác xỏ mũi mà không làm gì được. Uổng công ta và cha mẹ nó kì vọng đến thế.

    Jessica nhận ra ông đang nói đến ai, cũng vội kêu lên:

    - Ơ, đó chẳng phải là oppa tổng quản lý sao? Có cả Shinho unnie nữa. - Rồi nó bắt đầu đếm, - Tae Yeon này, Yoona này, stylis Hwang này, manager Park này,...sao toàn người trong công ty thế này?

    Rồi ánh mắt nó dừng lại chỗ người phụ nữ bí ẩn đang duy trì vòng chắn trước cột thần môn, cùng hai bóng đen Flincon và Soo Young phía sau đó. Soo Young thì nó có thể nhận ra nhưng hai người kia cũng đem đến cảm giác quen thuộc khó tả.

    - Người đứng ở đó, chẳng lẽ là...?

    Nero đưa tay ngăn không cho nó nói ra, với nụ cười khó hiểu ông kéo nó lại gần mình hơn.

    - Cứ ngồi đây nhìn bọn nhãi nhép đó đánh nhau thế này thì chán chết. "Công chúa" của ta, con có muốn ta làm cho nó thú vị lên không?

    Dĩ nhiên là không. Trận đánh khốc liệt bên dưới đang dần có thêm nhiều kẻ bỏ mạng, nhưng theo giọng điệu của Nero có lẽ đang muốn làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. Nhưng nó không có cơ hội để nói khi Nero giơ cánh tay nắm chặt một đọt sét màu xanh nhạt trong tay lên, lấy đà ném mạnh về phía trước. Đọt sét lao đi vun vút xuyên qua trận chiến như chốn không người, bất kì kẻ nào vô tình bị nó chạm phải đều bị đốt cháy thành tro trong nháy mắt.

    Người phụ nữ đang mãi lo cho vòng chắn nhận ra mũi sét đó đầu tiên vội gia tăng thêm năng lượng. Nhưng rồi mũi sét vẫn khoan qua một lỗ chui tọt vào bên trong cột Thần Môn nơi Flincon đang đứng.

    Mũi sét đó lao đi không hề có tiếng động nên chẳng mấy ai chú tâm đến nó cho đến tận lúc này, khi một tiếng nổ lớn vang lên bên trong Thần Môn và Ác Thần Flincon bị một lực vô hình đẩy bay ra khỏi đó trong sự kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến.

    Không một ai hiểu được chuyện gì xảy ra ngoại trừ Flincon. Và ả đang thể hiện cơn thịnh nộ tột đỉnh của mình ra ngoài, ngước mặt về hướng vừa phóng ra tia sét đó mà dồn năng lượng hét lớn làm chấn động tất cả những kẻ ở đó.

    - LÔI THẦN! ÔNG CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ?

    Tiếng thét vang đến tận chỗ Sica khiến tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng Nero chỉ cười trấn an:

    - Yên tâm. Con nhóc đó vẫn chưa phát hiện ra chỗ này đâu. Mà thật ra nó cũng chẳng có thời gian để lo cho mấy điều vớ vẩn như thế.

    Nhưng Sica thì không cười nổi, cả người run lên mồ hôi túa ra lúc nào không hay. Không chỉ nó mà tất cả những kẻ ở đó đều cảm nhận được thứ sát khí điên cuồng ẩn bên trong cột Thần Môn đó.

    - Ông chú,...ông,...ông vừa làm gì vậy? Nó...là cái quái gì vậy?

    Nero không trả lời câu hỏi đó, cũng như không ai có thể trả lời cho tất cả những kẻ đang chết sững dưới kia. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía bóng đen lờ mờ của Soo Young đang dần biến đổi trở nên to lớn khổng lồ.

    Một tiếng gầm man dại phát ra làm những kẻ can đảm nhất cũng sợ vỡ cả linh hồn. Tất cả đều nhận ra tiếng gầm quen thuộc đó, của một trong những cơn ác mộng tối tăm nhất mà lịch sử Tam Giới từng viết lại.

    Cơn ác mộng phá vỡ một phần cột Thần Môn lao nhanh ra ngoài như một tia chớp, nhe cái hàm to rộng ngoạm gọn những Mogus và chiến binh xấu số trong tầm của nó vào mồm nhai rào rạo. Đó là một sói khổng lồ có lớp da ngoài bóng loáng bằng bạc, đuôi dài nhọn như sợi dây cột trên thân thần thương của Falcon. Ở bốn chân với các móng vuốt nhọn hoắc còn có một lớp bursh màu vàng sẫm kéo dài thành một dãi sáng theo mỗi bước duy chuyển của nó.

    Tae Yeon và Yoona đang đứng ở phía dưới vài chục mét, chết sững khi nhận ra dưới ngực con quái vật đó là Soo Young với nửa phần trên cơ thể lộ ra bên ngoài bất động.

    Phía trên kia nơi Sica đang đứng, chỉ có mình Nero vỗ tay cười khoái trá trước con quái vật mà mình vừa tạo ra.

    - Ha ha ha, có vậy chứ. Muốn mở cổng Thần Môn thì ít ra cũng phải đùa với con quái vật đó một chút mới phải đạo hỉ.

    - Ông chú, ông tạo ra con quái vật chết tiệt gì vậy hả?

    Sica bất ngờ lao đến hét lớn vào tai Nero khiến hắn giật bắn cả người.

    - Ây da, con làm ta giật hết cả người đó "công chúa". Nó chính là hình dạng thật sự cây thần thương lúc nãy thôi mà, một Guardian hoàn hảo. Cũng là một con cún hiền lành đáng yêu phải không?

    Sica trợn mắt không hề đồng ý với cái "hiền lành" mà Nero vừa nêu ra, nhất là khi "con cún" đó đang nuốt trọn không ít linh hồn bên dưới.

    Đổi lại Nero chỉ nhún vai giải thích:

    - Tên thật của nó là Fenrir, ờ thì, nó chỉ đang đói bụng thôi mà.

    Sica không biết là con quái vật đó đang đói bụng đến mức nào nhưng cơn ác mộng đẫm máu của đêm nay chỉ mới thật sự bắt đầu.

*************

Con quái vật Fenrir trong cơn say mồi sẵn sàng ngoạm gọn bất kì thứ gì nằm trong tầm mắt. Bãi chiến trường giữa Chiến Thần và Ác Thần nhanh chóng trở thành bàn tiệc của nó. Mặc dù Flincon đã dùng hết tốc lực đuổi theo nhưng con quái vật vẫn nhanh hơn một bậc, chỉ sau vài phút ngắn ngủi nó đã dọn sạch một phần quân của cả hai phe.

    Ren là người đầu tiên tìm cách ứng phó trước tình cảnh này. Anh bay nhanh lên điều động tất cả chiến thần rời khỏi phạm vi tấn công của quái thú, đồng loạt đáp xuống bên dưới mặt đất. Flincon cũng có cùng chủ đích, dồn lực kêu thật lớn bằng thứ ngôn ngữ của loài ác điểu mà chỉ Mogus mới hiểu. Chỉ thấy chúng kêu lên rồi cắm đầu bay một mạch không thấy quay lại.

    Chỉ có Yoona và Tae Yeon bướng bỉnh muốn ở lại giúp sức. Điều đó thu hút sự chú ý của con quái thú, khiến nó điên cuồng lao đến cả hai đứa. Nhưng Ren đã kịp thời xuất hiện chắn trước mặt cả hai, trong một thoáng mắt anh chuyển sang màu trắng dã và hét lớn:

    - Cút ngay!

    Ánh mắt đó khiến con sói giật mình. Nó đột ngột chuyển hướng, lao ra chỗ khác.

    - Gigas và Farael, hai trò vòng ra sau đội quân ngay. Đứng trên mặt đất chứ đừng bay, tốt nhất là đừng khởi động bursh. - Ren nói thật nhanh, - Kim Shinho, cô ở lại đây với chúng tôi.

    Dark hiện lên ngay bên cạnh Ren, có lẽ đây là lần duy nhất trong đêm nay hắn thật sự thể hiển gương mặt lo lắng này.

    Hắn hỏi:

    - Có kế hoạch gì không?

    - Với con quái vật đã hủy diệt cả triều đại Aesir? Rất tiếc là không. Nghe giọng điệu của Flincon thì có vẻ con bé đang hợp tác với chú Nero.

    Dark nhíu mày khó chịu khi nghe nhắc đến cái tên đó, vô tình gợi lại cho hắn nhiều kí ức không mấy tốt đẹp cho lắm.

    - Lôi Thần Nero ư? Đúng là chỉ có ông ta mới có khả năng thuần phục con quái vật đó. Cũng không lạ khi Flincon biết được chỗ phong ấn nó, nhưng tại sao ông ta lại thả Fenrir ra chứ?

    - Ông ấy đang muốn giúp đỡ cũng như thử thách ta. - Ren nói, -  Bỏ qua mấy chuyện đó, nếu giờ không tìm ra cách thì không cần tới một ngày nó sẽ tàn phá đất nước này mất. Thứ duy nhất có thể không chế nó lúc này là "nhà ngục dành cho các vị thần" mà chỉ Ramus mới thi triển được. Với lại giờ cả ta và ngươi đều không còn đến một nửa sức mạnh, đưa đám học trò ra chỉ tổ làm mồi ngon cho nó mà thôi.

    Dark vuốt nhẹ cái cằm nhẵn nhụi của mình, ra vẻ suy nghĩ:

    - Nhân nói về Ramus sao ngươi không nhờ thử con bé phàm nhân kia. Chẳng phải nó đang sở hữu quyển sách của Ramus sao, để tạo "nhà ngục" đó thì có khó gì.

    Một điều gì đó như lóe lên trong đầu Ren khi anh nhìn người phụ nữ đang lúng túng quan sát ở góc trên cao kia.

    - Việc đó quá sức với con bé, nó chưa đủ thành thục thứ phép thuật tối cường đó. Nhưng nhờ ngươi nhắc ta mới nhớ đúng là chỉ con bé mới có khả năng giúp chúng ta lúc này.

    - Hửm? Nói vậy ngươi biết nó là ai sao? Này!

    Ren không đáp, dưới lòng bàn chân tích tụ bursh đạp lên những vòng ma pháp mà dịch chuyển thoăn thoắt. Dù tốc độ không bằng Fenrir nhưng với kinh nghiệm của mình Ren vẫn đón đầu được nó mà bồi một quả cầu vào giữa trán sáng lóe.

    Con thú ánh sáng làm lóa mắt, rống lên đau đớn đưa hai chân trước vồ lấy Ren một cách điên cuồng nhưng anh vẫn bình tĩnh đạp lên đầu nó phóng vọt lên ngang tầm với hậu nhân của Ramus mà nói lớn:

    - Quyển sách của Gió, trang một trăm bảy mươi lăm.

    Người phụ nữ hơi giật mình khi Ren nói, nhưng vẫn lập tức làm theo. Những quyển sách nhanh chóng hiện ra bay xung quanh chủ nhân, cho đến khi cô ta chọn lấy quyển sách màu xanh lá sẫm nhìn vào đó và lầm bầm đọc, tay vẽ nên một vòng ấn chú khổng lồ trên đỉnh đầu của Ren.

    Ren bắt đầu tập trung bursh vào hai lòng bàn tay, miệng đọc câu thần chú triệu hội tinh linh. Trong chớp mắt cả ngàn con tinh linh gió chui qua vòng ấn chú tập trung quanh anh.

    Dark ở bên kia chỉ đành khoanh tay đứng nhìn:

    - Thông minh đấy 6287. Nhưng việc con bé đó có thể tập trung cả ngàn tinh linh nhanh đến thế còn khiến ta bất ngờ hơn.

    Sau khi tập trung lực đầy đủ trong tay Ren lúc này là mũi thương khổng lồ hình thành từ một ngàn tinh linh gió. Chỉ cần mũi thương đâm trúng đích thì có thể khiến cơ thể Fenrir bị phân giải bởi ngàn tinh linh này. Nhưng chỉ cần ném lệch một chút thì chính Soo Young là người bị phân giải đầu tiên.

    Ren không có nhiều thời gian để do dự khi Fenrir dần lấy lại ánh sáng. Được ăn cả, ngã về không. Ren dồn sức ném mũi thương xé gió thẳng xuống ngay khi con sói vẫn chưa để ý thấy. Nhưng Ren không ngờ con quái vật đó lại chồm về phía anh dù chưa hoàn toàn nhìn rõ, khiến mũi thương nhắm đúng vào Soo Young mà không cách nào ngăn lại được.

    May thay một cơn lốc vồ nhanh tới hứng trọn lấy mũi thương thay cho con quái vật. Đó chính là ác thần Flincon, ả ta dễ dàng hấp thụ cả ngàn tinh linh rồi đẩy nguồn lực đó vào dưới cầm Fenrir khiến nó không kịp phản ứng. Ngàn tinh linh vỡ òa ra phá nát đầu con quái vật, bắt đầu phân giải cơ thể khổng lồ của nó.

    Flincon không bỏ lỡ cơ hồi túm lấy tay Soo Young kéo mạnh ra ngoài khiến cơ thể con sói vỡ bục ra càng nhanh.

    Trước cảnh tượng đó không ai là không khỏi vui mừng khi cơn ác mộng đã trôi qua. Nhưng cũng chẳng ai ngờ Soo Young lại bất ngờ mở mắt ra lúc này, ánh mắt ngập tràn sát khí. Không biết từ bao giờ thần thương đã nằm trong tay Soo Young, đâm một nhát thật sâu vào thắt lưng của Flincon. Một dòng máu tươi tuôn ra trong ánh mắt sững sờ của tất cả những người chứng kiến lẫn nạn nhân.

    Soo Young phá lên cười khoái trá:

    - Lâu quá không gặp, bạn cũ. Vẫn còn nhận ra ta chứ?

    Flincon miệng dường như đã thổ huyết, một dòng máu nóng chảy xuống bên dưới lớp mặt nạ.

    "Falcon!?...Không, không phải!"

    - Ngươi đoán thử xem.

    Soo Young chỉ một tay lên cao thôi động sấm sét của trời đất chuẩn bị tung một chiêu tất sát. Nhưng Flincon nào dễ dàng chịu chết, vung tay vỗ vào bên dưới thanh thương tạo lực nâng cả người Soo Young lên cao. Mũi kiếm thần đâm tới cắt một phần eo của nó trước khi đảo chiêu va chạm với thần thương lần nữa. Chấn lực cực mạnh tách cả hai ra xa nhau.

    So với Soo Young thì vết thương của Flincon nặng hơn. Đổi lại ả có một đồng minh trị thương vào hàng bậc nhất của thế giới, hậu nhân của Ramus. Giờ đây mọi ánh mắt lại bắt đầu đổ dồn vào Soo Young khi luồng hào quang của nó còn sáng chói hơn cả lúc trước.

    Dĩ nhiên Yoona không cảm nhận được điều bất thương nên vui mừng bay lên chỗ chị của mình khiến Tae Yeon ngăn lại không kịp.

    - Unnie, chị bị thương rồi.

    Một ánh chớp lóe lên liền ngay đó nhắm vào cổ Yoona nhưng Ren đã nhanh lao tới kéo nhỏ ra khỏi vòng nguy hiểm. Đổi lại là một vết thương sâu hoắm ở bả vai. Gương mặt đau đớn của Ren kề sát vào Yoona khiến tim nó bỗng dưng đập loạn nhịp. Trong thoáng chốc đó những hình ảnh về tiền kiếp bỗng dưng ùa về, chỉ toàn một bóng hình của Ren nhưng sao tim nó lại đau nhói.

    Ren không nhận ra biểu hiện đó của đứa học trò mình, một tay vẫn ôm chặt eo Yoona như sợ nếu buông ra nhỏ lại làm điều gì ngu ngốc mất.

    - Chậc, chậc, - Soo Young tặc lưỡi vẻ chế giễu, - Tứ Hồn Nhân vô địch thiên hạ ngày nào lại bị thương bởi một đòn vớ vẩn thế sao?

    Lúc này Flincon mới cầm máu xong, sức mạnh chỉ còn được bảy phần. Hậu nhân của Ramus liền tỏ ý muốn chữa trị cho Ren nhưng anh đã lắc đầu từ chối.

    - Flincon! - Ren nhấn giọng, thể hiện sự tức giận của mình, - Đây là lý do con một mực đòi tiêu diệt Falcon đúng không?

    Ả gật đầu:

    "Đúng vậy. Falcon thật sự đã chết từ năm nghìn năm trước, giờ chỉ còn lại góc tối của tâm hồn. Vốn dĩ tôi định ra tay thật gọn, ít ra cô ấy cũng có thể sống cuộc đời của một con người bình thường thêm vài chục năm. Tiếc là..."

    Flincon thở dài khiến Ren nắm chặt tay kia lại. Anh nhìn sang Yoona cũng đang ngơ ngác nhìn mình. Và cả Tae Yeon, rồi tự hỏi khi thức tỉnh lại hoàn toàn thì linh hồn chúng chỉ còn là bóng tối thôi sao.

    - Gọi ta là Dark Falcon cũng không sai. - Soo Young cười lớn, - Dù sao ta cũng thích cái tên đó hơn.

    Tae Yeon đột nhiên bay lên ngang tầm mắt với đối phương, vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt. Nó chỉ mong là mình nhầm.

    - Dark... Falcon?

    - Phải, là Dark Falcon. - Soo Young đáp. - À, quên mất rằng Đội trưởng vẫn chưa lấy lại được kí ức nhỉ. Năm xưa năm người chúng ta cùng được quý ngài Tứ Hồn Nhân đáng kính đây huấn luyện cách sử dụng Esmel, một khoảng thời gian thật khó quên. Để học được nó chúng ta đã phải tự chiến đấu với cái gọi là ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn. Ta, Dark Falcon cũng đã từng bị đánh bại một cách như thế.

    Soo Young nhìn sang Flincon, rồi Dark và cả Shinho, tiếp tục nói:

    - Rồi khi Falcon của ánh sáng chết trong nhục nhã, linh hồn ta bị phong ấn vào trong thần khí Fenrir chờ đến ngày cái thân xác kia tự hoàn sinh tìm đến. Lão Lôi Thần Nero biết hết tất cả, nhưng lão vẫn chấp nhận cho ta tiếp tục tồn tại. Đầu tiên là lão thỏa hiệp với Flincon để bắt cóc thân xác này và mở cổng Thần Môn. Rồi lũ ngốc Cánh Đen đến phá đám, giúp một phần sức mạnh của ta thoát ra được. Nhưng nó vẫn chưa thật sự hoàn hảo, các ngươi biết đấy, cho đến khi Nero lão thần ban cho ta một sức mạnh Esmel vừa đủ, để cả ta lẫn Fenrir có thể thoát ra ngoài được. Và giờ ta - Falcon - đã thật sự hoàn sinh trước mặt các ngươi đây.

    Dark Falcon bật ra tràng cười ghê rợn, nỗi vui mừng sau khi thoát ra được ngục tù suốt mấy ngàn năm là có thể hiểu được. Nhưng sát khí mà ả đang tỏa ra không hề có mục đích, cứ như muốn tiêu diệt tất cả mọi sinh linh mà ả có thể tìm được.

    Ả tiếp tục:

    - Giờ kẻ duy nhất mà ta ái ngại là Tứ Hồn Nhân ngươi đang trong tình trạng yếu nhất. Ngày trăng non phải không? Xem ra ta đã gặp may rồi nhỉ. Giết được ngươi rồi thì việc thôn tính thế giới này không còn xa nữa, vì lão Lôi Thần đang đứng về phía ta.

    Chĩa thần thương lên trời, Dark Falcon cười lớn vang vọng khắp cả chín tầng mây. Bóng tối đang dần bao trùm lấy cả bầu trời hơn bao giờ hết.

    Không ai bảo ai, cả Tae Yeon, Dark, Kim Shinho, Flincon và hậu nhân của Ramus đồng loạt vận sức bay vào tấn công Dark Falcon trước khi ả kịp hoàn thành mục đích. Nhưng đã muộn, hàng loạt những nhát kích lóe lên bốn phương tám hướng mang theo sức mạnh hủy diệt của sấm sét. Tất cả đều bất lực bị mũi sét đánh văng đi như diều đứt dây. Tất cả, chỉ trừ một mình Ren Kingstrong đang bị đe dọa.

    Dark Falcon tập trung toàn bộ năng lượng điên cuồng của mình vào mũi kích một lần nữa, định rằng chỉ một chiêu sẽ lấy được mạng của Tứ Hồn Nhân. Nhưng rồi ả nhận ra đằng sau lưng của Ren có một điểm sáng lóe lên. Một tia chớp nhỏ màu vàng từ đâu bắn tới đâm xuyên qua giữa ngực của ả. Không hề có một vết thương nhưng tia chớp xoáy sâu mang theo không ít bursh lẫn esmel ra khỏi người, khiến ả thét lên đau đớn.

    - Không! Lôi Thần, không phải ông đang đứng về phía tôi sao? Tại sao ông lại lấy lại sức mạnh đó?

    "Sự công bằng! Đó chính là điều ông ta luôn nói, không lẽ ngươi đã quên."

    Flincon đột nhiên xuất hiện, lớp giáp trên người bị vỡ không ít sau khi lãnh trọn đòn tấn công vừa rồi. Một nhát chém cường mãnh ngay lúc Dark Falcon vẫn chưa kịp chuẩn bị khiến ả phải chống đỡ một cách chật vật.

    "Giờ thì sức mạnh giữa ta và ngươi đã cân bằng. Nero lão thần không đứng về phía ai cả. Ông ta không muốn ta dễ dàng đạt được mục đích thì dĩ nhiên cũng không để ngươi muốn làm gì thì làm rồi."

    Flincon buông cả kiếm, vung tay tụ lực giáng một quyền cực mạnh vào giữa ngực đối phương. Bị trúng đòn bất ngờ khiến Dark Falcon bay đi như một mũi tên.

    Giờ đây cả hai đang dần mất đi sức mạnh, chỉ kẻ nào thật sự tập trung mới có thể giành chiến thắng. Với tốc độ chỉ những vị thần mới có thể đạt được, mọi người chỉ có thể nghe tiếng binh khí chạm nhau cùng những ánh chớp lóe lên dồn dập.

    Và điều gì đến cũng đã đến. Sau một tiếng "choeng" thật lớn thì Dark Falcon hiện ra, rơi mạnh xuống mặt đất nổ ầm một tiếng thật lớn. Cả thanh thần thương Fenrir cũng bị đánh bật ra, quay vài vòng trước khi ghim vào mặt đất gần đó. So với hàng ngàn năm kinh nghiệm thì Flincon vẫn nhỉnh hơn đối thủ bị giam cầm bấy lâu của mình.

    Ren, và Yoona đứng cách ả không xa. Yoona là người khổ tâm nhất khi thấy Dark Falcon đau đớn cố trườn về phía mình.

    - Yoona, cứu chị. Chị là...Soo Young...Soo...Young...unnie của em đây...

    Yoona chưa biết phải làm sao thì Flincon từ bên đáp mạnh lên lưng Falcon khiến nó ói ra một bọc máu tươi.

    "Sai lầm của ngươi là quá tin tưởng vào Nero lão thần." Flincon nói, chân đặt lên gáy ghìm chặt Soo Young xuống đất không cho giãy giụa, một tay kéo phần cánh của nó lên. "Ngay đến ta cũng không dám tin tưởng vào lão hoàn toàn. Nhưng ta biết chắc một điều, lão yêu thương Falcon hơn là ngươi tưởng đấy "bóng tối". Giờ thì chết đi, biến mất mãi mãi."

    Flincon giơ cao thanh quỷ kiếm, cũng là lúc Yoona không chần chừ được nữa. Nó nắm chặt thanh kiếm màu đen khổng lồ của mình lao đến bất chấp hậu quả. Nhưng vẫn không ngăn kịp đường kiếm lạnh lùng giáng xuống cắt phăng một bên cánh của Falcon khiến nó gào lên đau đớn. Điều đó khiến Yoona trở nên căm phẫn hơn bao giờ hết, sử dụng cả bursh cực hạn đến đỉnh điểm. Nhưng Flincon chỉ xoay người tránh, khéo léo đánh mạnh chuôi kiếm vào gáy đủ để làm Yoona ngã oạch xuống bất tỉnh.

    Lúc này Soo Young vẫn tiếp tục gào thét, đôi tay trần cào liên tục lên mặt đất đến tóe máu. Lớp hào quang và năng lượng trong cơ thể theo chỗ cánh cụt thoát ra ngoài hút dần vào thanh thần thương. Chẳng mấy chốc toàn bộ năng lượng đã bị hút sạch, khiến Soo Young trở lại hình dáng con người bình thường của mình trước khi hoàn toàn bất động.

    Lúc này Ren Kingstrong mới chịu đáp xuống mặt đất, gương mặt tối sầm nói không nên lời.

    "Yên tâm đi," Ả nói, đưa tay tạo hấp lực kéo thanh thần thương về phía mình. " Ít ra phần con người của nó vẫn còn sống. Thứ tôi cần lúc này là triệu hồi thần khí mới, tin chắc rằng ông cũng không còn muốn ngăn cản tôi nữa phải không Tứ Hồn Nhân đáng kính. Có trách thì hãy trách Soo Young đã thất bại khi muốn thuần phục thứ sức mạnh đó đi."

    Nói xong Flincon dùng mũi chân hất bổng Soo Young về phía Ren để anh bắt lấy. Riêng ả với thanh Thần thương trong tay bay về phía Thần Môn mà không sợ bất kì ai ngăn cản nữa. Ngay đến Tứ Hồn Nhân dù có muốn cũng không thể.

    Đặt Thần Thương nằm ngay ngắn vào giữa cột Thần Môn, cuối cùng thì cánh cổng ma pháp khổng lồ kết nối giữa hai thế giới cũng dần hình thành trọn vẹn. Cây cột bị hút dần lên trời, toàn bộ ánh đều tập trung lên mặt cổng phát sáng những kí tự cổ kì lạ. Cánh cổng mở ra, để lộ con đường lốc xoáy đen ngòm bên trong. Tất cả đều hồi hộp đón chờ thanh thần khí mới xuất hiện.

    Không ai, kể cả Ren hay Flincon biết được thứ gì đang dần hiện ra bên kia. Chỉ duy nhất một người từ đầu đến giờ ngồi bên ngoài âm thầm giật dây cho cuộc chiến. Lôi Thần Nero.

    Cuối cùng thì cũng có thứ gì đó xuất hiện ở đầu cánh cổng, khi những ngọn lửa đỏ rực hiện ra cùng nguồn sức mạnh đến choáng ngộp không thua kém gì sức mạnh của Falcon lẫn Flincon lúc đầu. Thậm chí còn đáng sợ hơn.

    Nhưng thay vì một thứ vũ khí vô tri như mọi người tưởng thì bỗng một đôi chân trần trắng muốt xuất hiện, trôi dần ra khỏi lỗ xoáy trong sự kinh ngạc của những kẻ chứng kiến. Một người phụ nữ xinh đẹp, lõa thể với mái tóc đen dài nhắm nghiền mắt bất động giữa bán không.

    Và rồi người phụ nữ bất ngờ mở to đôi mắt với hai con ngươi bốc cháy đỏ rực, nhìn thẳng về phía Nero ở cách đó khá xa mà không ai có thể nhận ra được. Ngay chính Nero cũng phải đổ cả mồ hôi trước ánh mắt đó, ánh mắt đã từng gieo rắc không ít nỗi kinh hoàng ở thế giới của ngài.

    HỎA PHƯỢNG HOÀNG - THÁI NGUYỆT KIỀU NHI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro