Thế Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Thế Anh là bạn thân tôi. Hai đứa quen nhau từ bé, khi nhà tôi chuyển tới ngay đối diện nhà Thế Anh. Nhưng đến năm sáu tuổi, Thế Anh chuyển nhà ra nơi khác. Cứ ngỡ sau lần ấy thì không gặp lại, nào ngờ khi lên cấp ba lại đụng mặt nhau ở câu lạc bộ Karate.

"Thế Anh?"

"Ờ. Hạ Chi phải không?"

Cuộc hội ngộ chỉ vỏn vẹn hai câu nói như thế. Sau lần đó thì hai đứa gặp nhau nhiều hơn. Chủ yếu là để hỏi bài Thế Anh. Thế Anh học rất giỏi, năm nào cũng đứng top 10 toàn khối. Cậu ta giỏi nhất môn Anh, rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu khối. Thế Anh thuộc tuýp người hơi trầm, không có nhiều bạn bè. Từ hồi gặp cậu ta ở trường, tôi chỉ thấy cậu ta đi với hai người bạn. Lúc hỏi tên, thì Thế Anh không nói, mà tôi cũng chẳng ép. Thế Anh không nổi bật. Cậu ta ngoại hình bình thường, chỉ được cái khoẻ như voi với nước da hơi đen sạm.

Nói về Karate, thì Thế Anh yếu hơn tôi. Nhưng cậu ta siêng hơn tôi. Hôm nào sau bốn giờ chiều cũng đến phòng tập, tập cho đến khi hoàng hôn xuống.

[...] Hôm nay là ngày thi đấu tập của câu lạc bộ. Như mọi khi, bao giờ Thế Anh cũng phải nói chuyện với tôi trước khi ra đấu. Tôi thường nhắc lại cho Thế Anh về luật của Karate, bởi Thế Anh chẳng bao giờ nhớ nổi quá nửa.

"Nhớ nhé, lên đầu là ba điểm. Vào sườn là một điểm."

"Vào mặt được không?"

"Thế Anh hâm à? Phạm luật đấy!"

Nhắc Thế Anh thêm chút nữa, rồi mới cho cậu ta ra đấu. Hôm nào đấu tập mà không được nhắc nhở về luật, Thế Anh kiểu gì cũng đá cho người ta xước hết cả mặt.

Xong xuôi rồi, tôi bước xuống bậc thềm, đứng trân trân nhìn vào sàn đấu. Xung quanh sàn đấu chỉ có mấy thành viên của câu lạc bộ, còn lại chẳng mấy người xem. Thế Anh không nổi bật, nên cũng chẳng có ai quan tâm lắm. Dù Thế Anh có giỏi Karate đến đâu, không được cái ngoại hình thì chẳng ai thèm để ý.

Đến khoảng giữa hiệp hai, tôi mới rời mắt khỏi sàn tập, liếc sang phía ngoài. Lại nữa, quả nhiên. Từ khoảng cách đây hai tuần trước, hôm nào có buổi tập câu lạc bộ, luôn có một cô bé đứng ngoài nhìn vào trong. Bóng dáng ấy nhỏ xíu, đến nách Thế Anh là cùng. Đồng phục là của học sinh lớp 10. Tóc đen dài, đôi mắt sáng và hiền, nét mặt trông sáng sủa và nhẹ nhàng. Đôi môi cô bé lúc nào cũng mím lại, chẳng nói câu nào, như thể một con hến di động. Mới hôm đầu cô bé đứng ở ngoài, tôi cứ đinh ninh là nhìn ai đó không phải Thế Anh. Nhưng chỉ nhìn vào khoảng hai giây, tôi nhận ra ngay không phải.

Là Thế Anh.

Đôi mắt nâu ấy luôn luôn chăm chú nhìn vào Thế Anh, không rời ra lấy một giây. Thế Anh trúng được quyền nào, ánh mắt cô bé sáng hẳn lên, tuy không thể hiện ra ngoài. Tôi nghĩ, Thế Anh sao tốt số quá thể, chẳng được ai quan tâm bao giờ, mà khi có người quan tâm thì lại là một cô bé xinh xắn hết biết! Rõ là vậy.

Hôm đầu thấy cô bé tôi không hỏi Thế Anh xem đó là ai. Sau hôm thứ ba thì mới dám hỏi.

"Cô bé đó là ai thế?"

"Chịu thôi, ai mà quan tâm chứ?"

Rồi Thế Anh chạy đi. Chỉ quay lại liếc nhìn cô bé lúc đi ngang qua.

[...] Tưởng rằng chỉ vài tuần là cô bé ấy không đến nữa. Nhưng vẫn đều đặn từng ngày, từ lúc Thế Anh bắt đầu khởi động cho đến lúc Thế Anh khuất dáng sau ánh chiều tà, cô bé ấy luôn đứng nguyên tại đấy.

"Lại nữa kìa, cô bé đó."

"Kệ đi."

Rồi Thế Anh lãnh đạm đi tiếp. Tôi ái ngại nhìn cô bé, rồi tiến lại gần chỗ bóng dáng ấy.

[...] Hôm đấy tôi đến câu lạc bộ muộn. Thì lúc đi qua chỗ tủ để đồ, có thấy Thế Anh đang đứng nói chuyện với cô bé ấy. Người thì cao chọc trời, còn cô bé đối diện thì phải ngước lên hết cỡ để nói. Chẳng hiểu sao, cô bé ấy dễ thương đến đáng sợ!

Lúc khởi động, tôi huých vai Thế Anh.

"Lần này người ta gọi luôn à?"

"Ờ, là Kim Hạ dưới hai lớp."

Tôi nhìn Thế Anh, ung dung.

"Ừ, biết lâu rồi. Nhưng tưởng cậu không quan tâm đến cô bé đó."

"Không hẳn. Nhưng dù sao thì cũng là người ta gọi tớ ra."

Tôi quay mặt đi, dửng dưng. Rõ là Thế Anh xạo. Người như Kim Hạ, thì chẳng đời náo dám gọi một đàn anh cao hơn mình hai cái đầu ra để nói chuyện.

[...] Hai ngày nữa là Valentine. Như mọi khi, tôi chỉ toàn chuẩn bị mấy cái kẹo sẵn, rồi đem đi chia cho cả lớp. Tất cả đều là tình bạn, trừ một cái. Cái cho Kim Hạ.

Không hẳn là tôi thích cô bé, có lẽ là như tình cảm chị em, phải chăng? Lẽ tất nhiên, hôm tôi làm socola ở phòng Nữ công gia chánh, tôi có gặp Kim Hạ. Người cô bé dính đầy kem, mà hình như cả việc tạo khuôn cho món quà của mình, Kim Hạ cũng làm hỏng sạch. Tôi nhìn cô bé, cũng chỉ cười, nhưng lòng tôi sao vui quá! Thế Anh thật có phước!

"Là quà cho Thế Anh, đúng chứ?"

Kim Hạ giật mình, nhìn tôi như sinh vật lạ, nhưng cũng mau chóng trả lời.

"Vâng."

"Được rồi, để chị giúp em."

Tôi lân la tiến tới, nhưng cô bé bỗng lùi ra sau. Ánh mắt Kim Hạ nhìn tôi lúc này, có chút hoài nghi. Sau cùng, cô bé vẫn để cho tôi giúp. Tuy Kim Hạ không nói, nhưng tôi biết, Kim Hạ đang nghĩ gì.

[...] Valentine, câu lạc bộ Karate không sinh hoạt. Nên nếu tôi muốn đưa quà cho Thế Anh, chỉ còn một nước, đó là ném vào đầu cậu ta.

"Này, Thế Anh!", tôi thét gọi Thế Anh đang chạy, và vung tay lên ném cái kẹo nhỏ xíu vào cậu ta.

"Cảm ơn!", Thế Anh bắt lấy cái kẹo, và chạy đi.

Xong xuôi, tôi chạy ngược lại phía sau sân tập, nơi có thể nhìn được toàn bộ bán kính diện tích nơi Thế Anh đang chạy.

Kim Hạ đang nấp ở đấy, thấy có bóng người chạy lại thì vội chạy đi. Nhưng này cô bé, chị bắt được em rồi!

Tôi nắm lấy cánh tay cô bé, trong khi những giọt mồ hội hột đang rơi chậm rãi trên khuôn mặt trái xoan kia. Kim Hạ đang lo lắng, sợ hãi.

"Kim Hạ." tôi gọi, cô bé quay đầu lại nhìn tôi, "Cái socola hôm trước chị làm, em thấy rồi chứ? Không phải cho Thế Anh."

Kim Hạ gật đầu, nhưng không nói. Với tôi, điều đó có hơi vô lễ với một đàn em khi nói chuyện với đàn chị. Nhưng tôi mặc.

"Nghe này, giữa chị và Thế Anh, tất cả chỉ là tình bạn. Nhưng giữa em và cậu ta, chị muốn hai người có một điều gì đó tốt hơn thế."

Kim Hạ bỗng cúi gằm mặt xuống khi tôi nói vậy, rồi nhẹ nhàng bảo.

"Vâng, em cảm ơn."

"Và đây, cái này cho em.", thả tay Kim Hạ ra, tôi đưa cho cô bé túi socola được bọc cẩn thận. Socola, chúng được tạo thành hình trái xoan, và trên đó, tôi khắc lên khuôn mặt Hạ Chi và Kim Hạ.

"Valetine vui vẻ." Rồi tôi chạy đi trước khuôn mặt ngạc nhiên của cô bé.

[...] Tan trường, lúc qua phòng tập, tôi có thấy Thế Anh. Như những đôi bạn thân khác, tôi cũng chạy lại chỗ Thế Anh.

"Chào."

Tôi cũng chào lại. Và tiếp đó lia đôi mắt tới chiếc hộp màu nâu sẫm với ruy băng hồng đậm đặt trên cặp Thế Anh. Tôi thừa biết của ai, nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Valentine cũng có quà? Thế Anh á?"

"Ờ, quà của cậu với của cô nhóc đó."

"Không thấy lạ à?"

"Chẳng có gì hết, chỉ là quà tình bạn."

Tôi im im, cũng chẳng nói thêm câu nào. Thế Anh không phải là vô tâm, chỉ đơn giản là cậu ta không đủ can đảm để quan tâm ai đó. Nên Thế Anh mới là đồ ngốc.

[...] Valentine tôi tặng mọi người, nhưng Valentine trắng, thì chẳng ai thèm đáp lễ. Năm nào cũng có mỗi Thế Anh.

Lúc tan học, tôi và Thế Anh hẹn nhau tại quán Cafe để trao đổi bài. Tôi có hỏi Thế Anh.

"Đến ngày đáp lễ rồi, Thế Anh không định trả quà à?"

"Đây." Rồi cậu ta ném cái kẹo nhỏ bằng đầu ngón tay vào tôi.

Tôi nhăn mày khó chịu.

"Không, là cho cô bé đó."

"Đừng lo, gửi trả từ tháng trước rồi."

Tôi hơi ngơ ra một chút, xong rồi lại cười phá lên.

"Sao?"

"Không."

Tôi vẫn cười, mặc cho Thế Anh bịt mồm tôi lại. Ai bảo khi ấy tôi vô duyên quá thể!

[...] Thế Anh đợt này khá lạ. Cậu ta giữ khoảng cách với tôi.

Bình thường, Thế Anh vẫn nói chuyện với tôi trước những buổi đấu tập. Nhưng hôm trước, lúc tôi gọi Thế Anh thì Thế Anh lờ tôi, rồi cứ thế lên mà tập. Sau trận đấy, đấu thủ của Thế Anh phải nghỉ học một tuần. Thế Anh không còn hẹn gặp tôi sau mỗi chiều cùng nhau về và trao đổi bài nữa. Đổi lại, Thế Anh gửi qua mail. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ mấy. Chỉ thấy mừng khi tôi nhắn hỏi cậu ta.

"Sao lại giữ khoảng cách?"

"Có người đồn tớ với cậu hẹn hò."

Thế đấy! Trước đây cả trường đồn ầm lên, thì cậu ta chẳng thèm đoái hoài. Ấy mà lần này chỉ là "có người bảo", Thế Anh đã cương quyết giữ khoảng cách. Tôi không buồn hay tủi thân, mà thấy mừng cho Thế Anh.

Mừng vì cậu ta đã tìm được một cảm giác mới. Cảm giác của tuổi thiếu niên.

[...] Bản thân tôi nghĩ, Thế Anh giữ khoảng cách là vì đang thích một ai đó. Nhưng thích ai, thì tôi không chắc. Phải chăng, là Kim Hạ? Bởi lẽ tôi nghĩ vậy, vì Thế Anh mấy ngày nay, rất hay ngước ánh mắt ra phía ngoài phòng tập Câu lạc bộ, như tìm kiếm bóng hình ai đó.

Nhưng mấy ngày nay, Kim Hạ không đến nữa.

Vắng bóng cô bé, cả tôi và Thế Anh, đều thấy hơi cô đơn. Đều thấy trống vắng. Thi thoảng tôi có qua lớp Kim Hạ, hỏi mấy đứa bạn cùng lớp, thì chúng bảo không biết, đột nhiên cô bé nghỉ học. Trong khi trước ngày nghỉ vẫn rất bình thường.

"Thực sự là trước ngày nghỉ không có chuyện gì?"

"Ừ, mấy đứa nhóc bảo cô bé ổn. Cô giáo khi được hỏi vì sao con bé nghỉ cũng chỉ nói là vì việc đột xuất."

"Chắc chứ?"

"Thế Anh buồn cười thật! Sao tớ biết được! Mấy đứa bạn cô bé bảo thế, thì tớ biết thế thôi! Chứ tớ cũng lo lắm!"

Rồi Thế Anh không nói nữa. Chỉ cúi mặt xuống, sắc mặt trầm hẳn đi như đang cảm thấy tội lỗi. Tôi nom Thế Anh vậy, mà thấy buồn thay cậu ấy. Nên để xóc tinh thần Thế Anh lại, tôi nói đùa.

"Yêu rồi?"

"Không."

Tôi nhìn Thế Anh, thừa biết là xạo. Nhưng mặc. Bởi mang tai Thế Anh hơi đỏ lên, thế là đủ để kết luận rồi. Bạn thân hơn mười năm, thì đừng hòng giấu.

"Này, Hạ Chi. Có tin gì về Kim Hạ thì nhớ báo tớ một câu."

"Tớ hứa!"

Tôi ngoắc tay Thế Anh, thể hiện cho lời hứa trịnh trọng.

[...] Hôm nay, Kim Hạ đi học lại. Mấy đứa bạn cô bé bảo vậy. Nhưng tôi chạy khắp những nơi mà cô bé có thể tới, mà không thấy Kim Hạ đâu.

Lời hứa trịnh trọng được thực hiện. Tôi báo cho Thế Anh rằng Kim Hạ đã đi học lại. Lúc Thế Anh hỏi cô bé thế nào, thì tôi mới ngớ ra. Mừng quá, khi ấy, nên tôi quên không hỏi. Thế Anh mắng tôi, rồi lại xin lỗi, song hai đứa cùng tìm Kim Hạ.

Bốn giờ chiều, hai đứa mới thấy Kim Hạ, trong phòng y tế. Ai ngờ được cô bé lại ở đó.

Tôi đang vui và hào hứng, liền đi thẳng vào buồng của Kim Hạ. Nhưng lúc nhìn thấy cô bé, thì cơ thể tôi như cứng đờ lại. Kim Hạ, Nguyễn Kim Hạ, vẫn đang ở trước mặt tôi. Vẫn nét mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng sao, gầy gò và xanh xao quá. Đôi mắt sáng của cô bé như tối sầm lại. Mái tóc đen dài cũng đi đâu mất. Làn da trắng hồng hào nào đây lại chỉ còn trắng bệch và xanh xao. Này, Kim Hạ, đừng nói với chị...

"Em bị ung thư phổi. Giai đoạn cuối rồi."

Tôi và Thế Anh, hai con người, nhưng cùng một cảm xúc. Trái tim nát vụn, lòng căm phẫn nổi lên. Cả tôi và Thế Anh, đều muốn dập tắt nụ cười giả tạo trên đôi môi đó đi.

Cả chiều hôm đó, ngồi với Kim Hạ, đi về nhà, tôi và Thế Anh, không nói lấy nửa lời. Can đảm lắm, tôi mới mở được miệng ra.

"Thế Anh..."

Nhưng Thế Anh im lặng.

"Này, đừng làm vẻ mặt đó."

"..."

"Cao Thế Anh?"

"..."

"Này!!"

Tôi thét lên, nào ngờ Thế Anh lại đưa tay lên tát đánh bốp cái vào mặt tôi. Tôi phản lại. Hai con người cứ thế đánh qua đánh lại nhau. Người kia đánh, ngừoi này mới phản lại. Nhưng không rên lấy một tiếng kêu. Tôi quyết không dừng lại. Tôi phải tiếp tục phản lại, cho đến khi nào, Thế Anh thức tỉnh.

Cho đến khi nào, Thế Anh được là chính mình.

[...] Những ngày sau đó là một chuỗi ngày dài, rất dài. Dài tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Tôi bỏ hầu hết những buổi tập để ở bên Kim Hạ. Trò chuyện và cười đùa cùng cô bé. Nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt rơi trên gò má của một người đa cảm như tôi.

"Thế Anh đã đến chưa?"

"Chưa ạ. Em chỉ gặp anh ấy đi cùng chị hôm em đi học lại thôi."

Tôi nhìn Kim Hạ, rồi lại nhìn qua ô cửa sổ nơi những hạt mưa đang rơi bên những gốc cây. Thế Anh không phải là vô tâm, chỉ đơn giản là không đủ can đảm để quan tâm ai đó.

[...] Đó là vào một ngày mưa.

Khi mà ở trong phòng y tế hay những phòng học khác, tôi không thấy hình bóng Kim Hạ. Có cô bé bảo thấy Kim Hạ chạy lên phía sân thượng, thì tôi hộc tốc chạy lên đó.

Sân thượng, nơi những hạt mưa vẫn rơi trên sân. Kim Hạ nằm đó, trên nền gạch đỏ đã bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt của Chúa trời.

[...] Kim Hạ muốn ngắm những hạt mưa. Kim Hạ muốn chạm vào chúng. Kim Hạ muốn cơ thể ướt đẫm bởi những giọt nước mắt đó. Kim Hạ yêu mưa.

Em muốn ngắm mưa, bởi em biết mình chẳng thể ở lại lâu hơn được nữa. Em muốn chào tạm biệt mưa, muốn chào tạm biệt tình yêu của em.

Em muốn gặp Thế Anh.

Nhưng Thế Anh không đến. Dù em vẫn đợi. Dù những hạt mưa đã sắp ngớt. Dù những người bên em đang dần rời đi. Dù cho đôi mắt đã không thể khóc được nữa.

Thế Anh không đến. Hay Thế Anh chưa đến. Em không biết. Nhưng sao em vẫn đợi? Vì sao?

Vì em biết, Thế Anh không phải vô tâm. Chỉ đơn giản là không đủ can đảm để quan tâm ai đó. Nên em vẫn đợi, đợi mãi, cho đến khi Thế Anh đã đủ can đảm để quan tâm em.

[...] "Thế Anh."

Tôi gọi Thế Anh đang đi trước, anh ấy đứng lại và đợi tôi.

"Nhanh lên nào, anh không biết liệu Kim Hạ có thể tha thứ cho sự lề mề của em không đấy." Thế Anh chọc tôi.

"Im đi! Ai bảo anh hôm thi đấu phạm luật!"

Thế Anh cũng chẳng nói gì nữa, chỉ cười rồi chạy lại chỗ tôi.

[...] Thế Anh đặt bó hoa Lưu ly tím bên ngôi mộ, rồi chúng tôi trò chuyện với em.

Thế Anh luôn tặng hoa Lưu ly tím cho Kim Hạ vào ngày này mỗi năm. Bởi lẽ, năm năm trước, Thế Anh đã nợ cô bé một lời xin lỗi, và nợ cô bé một lời thề.

Thế Anh và tôi sẽ không quên em. Như ý nghĩa của bó hoa Lưu ly tím này.

Thế Anh đã thay đổi, và đang thay đổi. Như em nghĩ, đúng, như em nghĩ, Thế Anh không phải vô tâm. Chỉ đơn giản là không đủ can đảm để quan tâm ai đó.

——————————

Anh không vô tâm. Chỉ đơn giản là anh quá hèn nhát.

——
——
——

29/10/2017
23:04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro