Cuộc đời đầy bất hạnh của bà chị già!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như mọi khi, cậu shipper đẹp trai hiền lành tốt bụng ấy lại đến muộn, vẫn cái lí do vớ vẩn đấy, "Em nóng quá nên chạy hong hong cho mát, em xin lỗi..".

Thế chị đứng đây mãi không nóng à ? Chẳng lẽ chị phải chạy bộ cho mát rồi quay lại đứng chờ mày à ? 

Vẫn như kịch bản, ánh mắt mèo con và vẻ mặt nũng nịu của cậu ta lại làm tôi say đứ đừ. "Thôi anh biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho anh nhé..".  Tôi lại có đặc tính mê trai khó bỏ, thằng nhóc cứ xuất chiêu độc của nó ra, tôi cứ thờ thẩn leo lên xe lúc nào chả hay..

Hôm nay, tôi và anh shipper đi ăn lẩu Thái, cuộc sống của tôi đối với vị cay rất là hài hoà. Nếm đường ngọt của em người yêu rồi được ăn thêm chút lẩu cay cay thì còn gì bằng nữa!

Người ta đèo tôi đi ăn trên đường XX, người ta cũng hối lỗi nên chả dám nói gì, còn tôi thì vẫn dỗi nên cả đoạn đường dài chả ai nói với ai câu nào. Thật là đáng ghét!

Thế nào ma xui quỷ khiến thằng nhóc đó đi chầm chậm rồi tấp vào lề, dừng xe lại, leo xuống xe rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Còn đang không biết làm gì thì nó quát lên "Còn dỗi tôi đấy à, bà có thôi cái thói đó ngay không, tôi đã xin lỗi rồi còn gì nữa, bà muốn gì nói đi!"

Ừ thì tao dỗi mày đó, tại mày bắt tao leo cây đó, thì sao ? Mày muốn tao hết dỗi ấy à ? Gọi tao bằng chị xem nào ?

Gương mặt nâu nâu màu mật ong pha chút nắng của ngày cuối thu, chả biết tức quá mà đỏ mặt hay là vì xấu hổ nữa. Lúng túng đeo mũ bảo hiểm vào rồi leo lại trên xe mà miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm "Tôi lại mặc kệ bà đấy!"

Haiz yêu một đứa con trai như nó tôi thật là lỗ to mà. Nó nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi đấy, nhưng từ khi yêu nhau đến giờ, tiếng "chị" đã thốt ra khỏi mồm nó đâu. Thật là...

(Chủ Nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro