Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm lạnh buốt. Cái rét ăn vào máu tôi và bao phủ cả bộ não này, tôi chẳng thể suy nghĩ gì ngoài trơ mắt nhìn dòng người qua lại. Tôi ngồi trong một cái ngõ nhỏ mà ắt hẳn sẽ chẳng có thằng nào 12 giờ đêm lại đi vào đây vì cái ngõ vừa bé lại vừa nhiều rác. Và trong 100 thằng đó thì có 99 thằng quay xe ngay khi thấy bãi rác đầu ngõ rồi, thằng còn lại - chính là tôi thì chạy sâu vào trong ngõ chỉ để ngồi không thơ thẩn. Có phải tôi nghèo đâu, chỉ là tự dưng thấy thế giới này đang có phép màu và nó quá hư ảo dẫn đến cái thật phải tự cách xa. Dòng người quá đỗi tấp nập khiến tôi chẳng thể thấy rõ một ai. Họ cứ đi qua đi lại, tiếng chửi nhau khi chẳng may vô tình va phải hay lời ngọt ngào âu yếm của đôi tình nhân trẻ. Mà, nói ngon nói ngọt trước bãi rác không phải quá bốc mùi sao? Chết mất. Tôi chẳng thể thấy rõ bầu trời đêm nay. Có trăng không? Có sao không? Hay đó là bầu trời đen nhẻm? Chịu thôi, chả thấy, đành vậy.

Tôi nằm xuống đất, quay lưng về phía tường. Đôi mắt lim dim sắp ngủ và tay chân tím tái vì lạnh. Có khi nào số phận tôi sẽ như cô bé bán diêm không? Mà tôi không có diêm thì sao mà tôi thấy được điều tốt lành đây nhỉ? Tôi chỉ thấy mỏi mệt, thấy gió lạnh, thấy cô đơn và thấy ánh trăng bạc tình treo lơ lửng trên đầu tôi. Trăng có ở đấy không, chịu thôi vì tôi chẳng biết. Nhưng tôi cứ cho là có đi, tôi chẳng có cây diêm nào ở đây để mà quẹt đâu. Không một ánh sáng mở ra một giấc mơ, chỉ có ánh trăng này thôi. Đêm nay nhờ trăng làm chăn nhé, nhờ cả đấy. Tôi ngủ đây.

"...Này."

Tôi cố mở mắt ra. Chẳng thấy rõ là ai vì người này đứng ngược sáng. Giọng nghe quen lắm.

"Ai đấy?...Để yên cho tao ngủ đi."

"Dở à? Ai lại ngủ ở bãi rác bao giờ. Đứng dậy anh đưa em về."

Tôi nheo mắt lại một hồi mới nhận ra người này là ai. À, Thế Anh. Trông anh ta bảnh bao quá nhỉ? Chắc vừa đi đâu đó mà toàn bia rượu gái gú đây mà, cổ áo còn dính son thì chắc trên người nhiều mùi nước hoa trộn vào nhau lắm.

"Thế sao anh lại vào bãi rác thế? Anh cũng thích ngủ ở đây à?"

Thế Anh hơi cúi người xuống, chủ động cầm cổ tay tôi và dùng sức chút, anh ta kéo cả người tôi lên một cách nhẹ nhàng. Như là sợ tôi ngủ gục giữa đường nên anh ta vẫn một mực kéo tay tôi đi thật nhanh về phía ô tô ở đầu ngõ.

"Anh nhìn lướt qua là biết em ở trong đó rồi. Để kéo em ra ngoài thì vào bãi rác, anh cũng vào."

Tôi ngơ ngẩn mà đi theo anh. Ánh sáng đèn đường quá đỗi chói loá hay sao mà tôi chẳng thể kiềm được nước mắt.

"Anh nhiều chuyện thật đấy."

Thế Anh và tôi ngồi ở ghế sau. Nghe tôi nói vậy, anh ta nhìn vào tôi một lúc lâu, mà tôi ngỡ thời gian đã dừng lại vậy.

"Anh thích lo chuyện bao đồng lắm. Còn sẽ quản em dài dài."

________
3:25 rồi, ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro