Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nghiên Thanh Hạ, con lăn xuống đây cho mẹ!"- tiếng thét chói tai của mẹ cô dưới lầu kèm theo tiếng chiếc đồng hồ kêu lên inh ỏi bên tai cô khiến cô bừng tỉnh giấc.

Cô ngọ nguậy trong chiếc chăn bông lông cừu ấm áp. Cái khó nhất vào mỗi buổi sáng mùa đông đó chính là thức dậy. Nghiên Thanh An với tay tắt chiếc đồng hồ màu trắng đang kêu liên miên.

Cô xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi từ từ bước xuống lầu với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ hẳn.

-"Con làm gì mà lâu thế, mau ăn sáng đi muộn học đến nơi rồi kìa!" Bà Thiên Thiên càu nhàu cô con gái mình.

Ba cô khoan thai vừa cạo râu vừa bước ra từ nhà vệ sinh nhỏ:" Con gái con đứa sáng nào cũng phải để mẹ gọi khàn giọng mới chịu dậy. Tính khí như đàn ông! Con coi chừng ba đó!" Nghiên Lạc Quan cất giọng răn đe cô.

Cô đã quá quen với cái giọng càu nhàu này của ba mẹ mình nên chỉ im lặng lấy cốc sữa rồi uống cạn theo đó cầm chiếc bánh mì nhai nhòm nhoàm nói:" Ba làm hiệu trưởng sướng thật! Sao học sinh phải đi học sớm mà hiệu trưởng đi làm muộn?"

-"Ba còn đến công ty nên hôm nay sẽ không đến trường, con đi xe đạp điện đi học nhé!" Nghiên Lạc Quan nói

Cô đeo đôi giày thể thao trắng là mẫu mới nhất của Nike cùng với bộ đồng phục mùa đông của trưởng Trung học cơ sở W danh tiếng.

Lâu lắm rồi không đi xe đạp điện nên khiến cô cũng không quen và lái không vững lắm. Cô đi trên con đường đi học hàng ngày hết sức quen thuộc. Mái tóc màu xám khói nổi bật dài qua vai bay theo từng làn gió.

Nghĩ đến cảm giác được nằm dài trên chiếc bàn học để ngủ nên Nghiên Thanh Hạ tăng tốc độ phóng thẳng vào cổng trường. Lúc gần đến nơi cô mới phát hiện ở đó có một chàng trai khá cao khiến Nghiên Thanh Hạ ngẩn người ra 5 giây và....

*Rầm*

Cô lao thẳng về phía anh mà không kịp thắng lại. Cả anh và cô đều ngã xuống đất. Chiếc xa đạp điện đổ đè vào chân cô khiến cô không đứng lên được. Nghiên Thanh Hạ bực tức rú lên:" Nè, mù hay sao mà không biết tránh vậy hả? Cái đồ điên!"

Anh không nói gì chỉ từ từ đi vào trường bỏ lại cô đang ôm một cục tức.

Do bị chiếc xe đè vào chân khiến cho chân cô bây giờ vẫn còn đau nên đi lại hơi khó khăn. Cô từ từ bước đi khập khiễng vào lớp. Vào đến lớp cô nằm dài trên chiếc bàn học của mình. Miệng ngậm kẹo mút nhưng mắt lại nhắm? Ngủ kiểu gì vậy trời.

-"Mày làm bài chưa Hạ Hạ?" Lâm Kỳ Đào, cô bạn thân nhất của cô từ hồi nhỏ hỏi.

-" Chưa!" Nghiên Thanh Hạ trả lời ngắn ngủn

-"Thế làm đi, nghe nói hôm nay có bài kiểm tra 15 phút đấy!"

-"Ừ kệ."

-"Mày cứ như thế bao giờ mới tiến bộ đây! Mà hình như hôm nay có học sinh mới. Nghe nói đẹp trai lắm,huhu chắc như trai ngôn tình ý nhỉ ?"

-"Mày để yên cho tao ngủ coi! Bớt mơ mấy soái ca ngôn tình này nọ đi vì nó không có thật đâu."

-"Mày không để tao mơ xíu được à! Suốt ngày ngủ!" Lâm Kỳ Đào hậm hực quay lên bàn mình rồi tiếp tục tán gẫu với mấy đứa bạn cũng nghiện ngôn tình như mình.

-"Cả lớp đứng" lớp trưởng Lý hô cho các bạn đứng chào cô. Chỉ có một mình Nghiên Thanh Hạ vẫn cứ thờ ơ mồm ngậm kẹo mút, mắt thì nhắm nằm bò ra bàn như không biết gì bộ dạng vô cùng nhếch nhác và gợi đòn.

-"Các em ngồi. Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một bạn học sinh mới từ Mỹ về, các em cùng giúp đỡ bạn ấy nhé!"
Cô giáo chủ nhiệm từ từ giới thiệu. Những ánh mắt trầm nhìn ra cửa để xem bạn mới như nào. Khi anh bước vào, mọi người đều hết sức trầm trồ về dung mạo và chiều cao tuyệt vời này. Phải nói là cực phẩm! Mắt to, mũi cao, nước da màu đồng, vai rộng, cao khoảng 1m82. Đúng như là nam chính trong những câu chuyện ngôn tình mà các cô gái hay mơ ước.

-"Chào! Hoàn Khánh Hạo. Mong các bạn giúp đỡ!" Anh giới thiệu qua rồi nhìn qua cô giáo ý hỏi mình ngồi đâu.

-"À, ở cuối lớp có một chỗ trống em xuống dưới đi!" Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng chỉ tay về phía bên cạnh Nghiên Thanh Hạ

Nghiên Thanh Hạ nãy giờ không thèm ngước lên cho đến khi cô giáo xếp chỗ mới từ từ ngẩng đầu lên và điều đầu tiên là cô giật mình, đến tức giận và sau đó nở một nụ cười gian manh trong bụng nghĩ rằng" để xem tôi chỉnh cậu thế nào!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro