Chap 12: Sự trở lại của Đế Vương: Kết-Mở(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Nói thẳng là chap lâu không phải do mình vì

1, Chap cuối nên mình có chút tiếc nuối không muốn viết

2, Đây là cảnh main và anh nó nên thực sự rất rất là khó viết.

3, Dài, chap này dài(6478 từ, kỉ lục của mình,không tính phần PM nhé)
   ....................................................

"Anh, anh thực sự đã trở về"

"Ừ, nhìn em tệ thật đấy, Hiki"

Vòng đôi tay qua, anh ấy bế tôi lên theo tư thế công chúa trong truyền thuyết, mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi được bế theo kiểu này nhưng mà, cảm giác nó thật khác theo hướng nào đó khi là anh ấy.

"Hiki, anh có thể biết em đang nghĩ gì đấy, hạnh phúc không, vì em là người đầu tiên mà anh bế theo cách này đấy"

"Hạnh phúc thì có nhưng thật dị khi lại với một người đàn ông nhất là khi đó là anh trai mình nữa chứ"

"Anh không ngại thì em sợ cái gì, cứ hạnh phúc đi khoẳng khắc vàng đó em"

Bước đến trước cây anh đào, anh ấy quay lưng tựa vào gốc cây ngồi xuống trong khi đặt tôi vào trong lòng, tay luôn qua eo tôi ôm trong khi hôn lên cổ tôi.

WTF, quấy rối à, cảm giác nó khá thú vị đấy mà khoan, tôi đang nói cái đéo gì vậy.

"Em cảm thấy thú vị đúng không chắc còn đang tự hỏi vì sao nó thú vị nhỉ"

"Anh đừng hack não nữa được không, em sợ rồi đấy"

"Sợ gì chứ, con người ta nghĩ gì làm gì dù không nói ra thì nó vẫn ở trên khuôn mặt cả thôi, muốn biết vì sao anh làm vậy không"

Vì anh biến cmr thái chăng, đùa đó mà anh ấy chắc không biết đâu nhỉ, vì tôi suy nghĩ theo hai chiều khác nhau,  đến thánh cũng không thể nhìn ra được đâu a nha.

"Anh không phải thánh cũng không phải thần, nhưng anh vẫn là anh trai của em đó, suy nghĩ hai chiều từ lúc 2 tuổi anh đã biết dùng rồi, nói xấu anh trai mình là không tốt đâu, Hiki"

"Giờ em không chỉ sợ mà còn lạnh cả sống lưng nữa đó"

"Có cần anh xoa dịu cho em không"

Bàn tay của anh ta vuốt từ eo lên đến vai tôi rồi nhẹ nhàng xoa một cách nhẹ nhàng.

Nói thật là tôi vừa có chút thích thích vừa có cảm giác như đang bị quấy rối tình dục ấy.

"Thật ra, anh đang quấy rối em đó"

"Hả??? "

Realy, nghe nó sạo lìn vãi, nói tôi thì còn hợp lý, nãi giờ tôi chỉ suy nghĩ đồi trụy thôi à.

"Nè Hiki, có lẽ em không biết nhưng anh thật ra là một kẻ rất biến thái đó"

"... Em nên nói gì đây nhỉ"

"Chắc là [Vì sao]"

Vì anh yêu tôi, đoán mò thôi a nha.

"Đúng rồi đó, anh yêu em mà Hiki"

Wow, giờ tôi thực sự không biết phải nói gì luôn.

"Muốn biết lí do không"

"Nếu một thằng đàn ông nào đó mà nói thì em sẽ kệ con mẹ nó nhưng với anh thì [Yes], em muốn biết lí do đó"

"Em biết không Hiki, rất rất lâu về trước, anh từng bị bóng tối nuốt chửng và trở nên điên loạn, anh đã tuyệt vọng mất hết niềm tin vào cuộc sống, trở nên tha hóa, đồi bại, bất cứ việc xấu gì trên đời này anh đều đã làm hết, điều đáng ghê tởm là anh không có một chút day dứt hay là dằn vặt về những việc mình đã làm, có thể nói là anh sinh ra chính là để làm người xấu đó"

Wow, bất ngờ thật đấy mà thật ra cũng không hẳn, tôi cũng phần phần đoán được nhưng không ngờ lại còn tệ hơn tôi nghĩ đó, dù là tôi có làm việc xầu thì cũng suy xét kỹ rồi mới làm.

"Sau đó thì sao"

"Sau đó thì anh hối hận"

"WTF, mới hồi nãy còn nói không day dứt hay là đắn đo mà, giờ lại hối hận, anh trêu em đấy à"

Clgt, nghịch lý cuộc đời.

Anh ấy chỉ cười trong khi ôm chặt tôi vào lòng nói:

"Đồ ngốc, còn không phải vì em sao"

"Clgt, sao lại vì em, đừng nói là em tự trên trời rớt xuống rồi dùng một đống lôgic thánh mẫu này nọ để ngộ đạo cho anh nha"

"Yeah, chuẩn rồi đó, chỉ khác là em méo từ trên trời rớt xuống thôi"

Wow, nói thật là tôi không biết phải nói gì luôn, à mà khoan, thế tức là anh ấy hối hận là do tôi à.

"Ừ, còn có đau khổ, dằn vặt, ám ảnh, sợ hãi, dày vò bản thân.... Đều do em hết đó"

"....... Thế sao anh lại yêu em nhỉ, đúng ra phải là hận mới đúng chứ nhỉ, rõ ràng là em hại anh mà"

Thế rốt cuộc là sao đây, anh ấy bị M hả.

"Không, anh không phải M, lí do thì cũng chẳng có gì đặc sắc, đơn giản là vì em đã cứu rỗi cuộc đời của anh thôi, Hiki"

Cứu rỗi???????

"Đúng, cứu rỗi, vào lúc đó, em giống như một tia sáng vậy, em đã dẫn lỗi cho anh để không phạm phải sai lầm, an ủi mỗi khi anh đau khổ, ôm chặt lấy anh mỗi khi anh sợ hãi, che chở và bảo vệ mỗi khi anh yếu đuối, luôn luôn tim thấy từ trong bóng tối sâu thẳm, em chính là ánh sáng trong cuộc đời anh Hiki, anh đã yêu em như vậy đó"

Wow, nếu anh ấy là một cô gái thì đây quả thật là một câu hỏi chuyện tình lãng mạn quá sức tuyệt vời luôn, mà khoan, sao tôi lại không nhớ nhỉ, thực sự có sao????

"Có chứ, để anh cho em thấy nha"

Đôi tay của anh ấy vuốt qua ngục tôi che đi đôi mắt của tôi trong khi vươn người thì thầm vào tai tôi nói:

"Đừng hét lên đó"

Rồi anh ấy thổi nhẹ vào tai tôi, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi cùng với đó là sự ấm áp lạ thường từ đôi tay của anh ấy, giống như một cơn gió cuối thu vậy, có chút lạnh lạnh lại có chút ấm áp, thích thật a nha.

Bàn tay của anh ấy từ từ mở ra thì một cuồng sáng lọt vào khẽ mặt tôi.

Liếc đôi mắt đi, tôi ngước nhìn.

"Cái WHAT THE FUCK gì đây"

"Đã bảo đừng hét mà"

Không hét cái con què, cái cảnh tượng ám ảnh gì đây, địa ngục trần gian à.

Tôi và anh ấy đang ngồi trên một tảng đá nhỏ trôi lơ lửng trên không.

Xung quanh là một màu đen tối đục lẫn chút đỏ thẫm đan xen với những tiếng kêu thét, la oán, chửi bới, nguyền rủa vang lên không ngừng.

Nếu nhìn xuống dưới, dù tốt nhưng bạn vẫn sẽ nhìn thấy, một biển người trải dài đến vô tận đang ồ ạt kéo đến như lũ thầy ma đâm đầu vào một chỗ tao thành một ngọn núi người cao chót vót, có lấy cả đại dương ở Trái Đất ra mà so sánh thì cũng chả bì được.

Chưa kể đến phía trên là một dàn quái thú đang bị trói lại bởi những sợi xích rơi ra từ bầu trời, chúng đang hướng về phía biển người kia mà gấm lên đầy đau đớn.

*Thịch*

Tôi có thể cảm thấy một sự quen thuộc với noi này, nó khiến tôi rùng mình, tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ......

"Không sao đâu, có anh ở đây, sợ cái gì chứ"

Anh ấy ôm chặt tôi, chỉ vào núi người kia nói:

"Lũ người kia gọi là tà linh, bọn chúng là những oan hồn đã đắm chìm trong sự hận thù trong suốt hàng trăm năm để rồi tiến hóa và có được hình dạng như bây giờ, hay nói đơn giản chúng chính là những oan hồn tiến hóa đó"

"Với số lượng đó, sao có thể chứ, đây rốt cuộc là chỗ nào vậy"

"Hiki, hãy nhìn kĩ núi người kia và nói xem nó có gì đặc biệt không, gợi ý là càng lên cao càng dễ thấy"

Càng lên cao càng dễ thấy, ý nói là nhìn lên đỉnh núi ấy hả.

Ngước mặt lên, tôi nhìn lướt qua ngọn núi và có một điểm hơi lạ lạ.

Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác là lũ tà linh chính là ồ ạt lao vào điểm đó.

Mà khoan, có cái gì đó sai sai, ở điểm kia có cái gì đó, tuy hơi khó nhìn nhưng mà tôi đoán không lầm thì là........... Là một đứa trẻ đang bị lũ tà linh xâu xé.

Đó là một bé g-- à nhầm, là bé trai, một bé trai tầm 6,7 tuổi trông khá là....... Nói sao nhỉ, quyến rũ chăng, một mái tóc màu trắng xóa dài ngang vai, thân hình gọn, thon thả, làn da trắng như tuyết và đặc biệt là khuôn mặt đáng yêu tới mức sẽ biến bán thành một thằng âu dâm sãn sàng đi tù và được police gõ cửa bất cứ lúc nào.

Nếu tôi không lầm thì

"Em khá chắc 99,999999999% đó là anh đó"

"Đó là anh trong quá khứ, em thấy gì"

"Anh đang bị lũ oan hồn gangbang, rape, guro, SM, Mindbreak, Ahego,..... Và rất nhiều yếu tố khác nữa"

"Tiếp đi, em vẫn chưa nói đến trọng điểm mà, miêu tả đi nào"

Liếc đôi mắt, tôi nhìn thấy, anh ấy phiên bản lúc nhỏ đang bị lũ tà linh xâu xé như một miếng thịt vậy, nếu phải miêu tả thì hai từ:

"Ám ảnh"

Tay chân bị bẻ đi như ngắt một bông hoa vậy, da bị xé rách như một tờ giấy mỏng, mắt bị móc ra như thể chẳng có và điều tệ nhất là mỗi một bộ phận của anh ấy bị mất đi thì nó sẽ ngay lập tức mọc lại.

"Khả năng hồi phục thật tuyệt vời đúng không"

Ừ, phải thừa nhận nhưng mà

"Bao lâu, anh đã chịu đựng những đau đớn này trong bao lâu"

"Ai biết, một năm, mười năm, một trăm năm, một nghìn năm, một triệu năm, một tỷ năm, anh cũng không biết nữa, nó quan trọng sao"

Tôi cười một cách buồn rầu.

"Ừ, quan trọng chứ, anh đã nói rồi mà, chính em đã đẩy anh vào những đau đớn này, dù em không nhớ thì điều đó không có nghĩa là em không phải chịu tr--"

*Cạp*

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaa, đau, đau, anh làm cái gì vậy hả"

Anh ấy vừa cắn vào tai tôi và thậm chí là còn liếm nó nữa chứ, biến thái vãi mà.

"Em bình tĩnh hơn rồi đó"

Tựa đầu lên vai tôi, anh ấy mỉm cười nói:

"Đồ ngốc"

*Thịch*

Dù không muốn nói nhưng nụ cười của anh ấy thực sự là quá quyến rũ mà.

"Đứa trẻ ngốc, anh mày vẫn là trai đấy"

"Em biết mà nhưng mà, anh thực sự quá đẹp"

"Còn anh thì thấy em rất ngầu và tốt bụng đó"

Thật sao à mà khoan, đó là điều hiển nhiên rồi mà, tôi đây là thánh cô thánh mẫu nhủ.

"Em đến rồi"

Hả????

*Rắc*

WTF, là tôi nhầm hay là bầu trời đen kia đang nứt vậy.

*Rắc*

Yeah, là nứt thật kia tuy chỉ là một vùng nhỏ.

*Uỳnh*

Wow, cả bầu trời đen vừa bị thổi bay hoàn toàn, lũ quái thú bị xích kia đã bị quét sạch không còn một mẩu máu nào bắn ra luôn, phô trương vãi.

"Anh haiiiii"

Ngước mặt lên tôi nhìn về phía giọng nói kia phát ra.

Âu mai gót, đó là tôi, vãi chúa, tôi ngầu và đẹp trai vãi chưởng a nha.

"Anh hai, em đến rồi đây"

Tôi kia đang trừng mắt nhìn lũ tà linh trong khi hai tay xiết chặt hét lên đầy giận dữ:

"LŨ KHỐN, sao các ngươi dám động bàn tay dơ bẩn đó vào anh ấy"

Bước đến, tôi kia lao thẳng về phía lũ tà linh vung tay đánh ra một quyền hét lên:

"Ngoài ta ra, không một ai được chạm vào anh ấy"

WTF, cái lời thoại gay lọ gì vậy thím.

Một quyền đánh ra tựa như thái dương rực cháy, chiếu sáng vạn vật, uy lực cực đại.

*Uỳnh*

Lũ tà linh ngay lập tức bị đánh tan thành tro bụi, tan biến vào hư vô, cả một không gian tràn ngập tà linh giờ chỉ còn lại một màu trắng xóa và anh ấy đang rơi xuống.

Bước đến, tôi kia vươn tay đón lấy anh ấy xoay mình đáp xuống đất.

Wow, đậm chất anh hùng cứu mỹ nhân a nha, ngoài trừ giới tính là hơi sai sai.

"Nè Hiki, em biết không, vào khoảng khắc này, anh đã tin rằng: [Tinh yêu của anh chính là em] và anh đã thề với bản thân sẽ bảo vệ cho em, dù chết cũng không hối hận"

Bàn tay của anh ấy vươn ra, vuốt sang một bên.

Ngay lập tức, cả không gian trước mặt tôi biến mất và thay vào đó là một cách đồng hoa bát ngát, trải dài bốn phía.

Và ở giữa cách đồng hoa là tôi kia và anh ấy đang tựa lưng vào nhau trong khi ngắt những bông hoa để làm gì đó.

"Đây là kỉ niệm đầu tiên của chúng ta: [Đồi hoa Mặt Trời]"

"Nơi này đẹp thật a nha"

"Ừ và cũng thật hoài niệm"

Ở phía kia, tôi kia quay người đặt lên đầu anh ấy một vòng nguyệt quế bằng lá cây với những bông hoa đan xen vào rồi mỉm cười nói:

"Nhìn hợp với anh thật a nha, đẹp lắm"

Anh ấy cũng quay người nắm lấy tay tôi kia đeo vào một chiếc nhẫn bằng lá cây đính một bông hoa đỏ rồi mỉm cười nói:

"Vậy hãy lấy anh nha rồi mỗi ngày anh đội cho em xem"

Tôi kia chỉ cười mà không đáp lại.

"Em thật sự ước anh là một cô gái a nha"

Đó sẽ là một câu chuyện tình đẹp và đương nhiên là đời éo như mơ.

"Hiki, vợ em sẽ không thích câu đó đâu"

"Anhhhh, đừng phá hỏng tâm trạng vậy chứ"

"Rồi, rồi, tiếp nào"

Bàn tay anh ấy vươn lên kéo sang.

Lần này là dưới một gốc cây anh đào to, ít nhất là gấp đôi cái cây ở khu vườn vĩnh hằng.

Tôi kia và anh ấy đang ngồi ở dưới gốc cây và wow.

Anh ấy đang tựa người vào cây ngồi trong khi tôi kia đang nằm trên đùi anh ấy ngủ một cách say sưa.

Bàn tay của anh ấy khẽ vuốt qua má tôi rồi xoa tóc tôi thì thầm:

"Giá như thời gian có thể dừng lại để anh có tận hưởng khoẳng khắc này"

Những cách hoa đao đung đưa, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những lá anh đào rơi xuống lả tả.

Đẹp thật, đó là cụm từ duy nhất tôi có nghĩ tới trong khoảng khắc này.

"Tiếp nào"

Bàn tay của anh ấy vươn ra, vuốt sang.

Tiếp theo là trên đỉnh của một ngọn núi có lẽ là ban đêm vì tuyết rơi khá dày.

Tôi đang đứng trên một vũng máu hay nói đúng hơn là máu chảy ra từ xác của bầy thú kia.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy, tôi có chút hoài niệm rồi đấy.

"Một kỉ niệm đẹp và ý nghĩa"

Anh ấy bước từ trên bầu trời xuống đáp ngay bên cạnh tôi.

"Sao vậy, đơ mặt như vậy là ý gì hả"

Đẹp quá a nha, cảm giác khó tả quá mà, có tính là yêu không ta.

"Không, nhìn đi"

Hướng đôi mắt theo ngón tay anh ấy chỉ, tôi nhìn thấy.

Một đứa trẻ đang gào thét đầy đau trong khi cơ thể của cậu liên tục xuất hiện những vết cắt dài trên cơ thể lặp đi lặp lại.

Cậu gào thét, kêu la, giết đám thú một cách thích thú và đương nhiên người đó là anh ấy.

Cái trò gì đây vậy trời, cần một lời giải thích đấy.

"Nè anh, cái hiện tượng dị dạng gì đây"

Đã đau đớn như vậy mà còn giết thú một cách thích thú, đúng là cuộc sống.

"Đó là một lời nguyền, một lời nguyền khiến anh cảm thấy đau đớn mọi lúc mọi nơi và nó sẽ kết thúc khi anh giết người và phải là số lượng lớn"

"Cái WTF, thằng nào làm ra cái lời nguyền súc vật vậy"

"Chịu, anh chỉ biết, giết người thì anh sẽ bớt đau đớn còn không thì như kia đó, phải giết tạm vãi ba con thú lẻ tẻ để giảm bớt đau đớn những cũng chả là bao"

Thật luôn a, anh đồ sát nguyên cả núi rồi còn đâu....

"Em biết không, em và anh đã thề nguyền ở đây đó"

"..... Anh nói đùa à"

"Không, em tự nhìn đi"

Quay đầu, tôi nhìn về phía anh ấy ở quá khứ và một vòng tay luồn qua ôm chặt lấy anh ấy đè xuống trong khi hét lên:

"Dừng lại đi anh"

Anh ấy gào thét giẫy giụa, cào cấu thậm chí là cắn, xé rách ca da thịt của tôi kia nhưng mà tôi kia thì vẫn ôm chặt anh ấy cười nói:

"Không sao đâu, có em ở đây mà, em sẽ bên anh mà thế nên anh hãy bình tĩnh đi mà"

Anh ấy đã dừng nhưng khuôn mặt vẫn biểu hiện nét đau đớn tột độ trong khi chảy ra những giọt nước mắt cố nói ra điều gì đó.

"H------i---k---i, đi đi, em sẽ chỉ đau đớn hơn khi ở bên anh thôi"

"Không, em thề, dù cho anh có giết em thì em vĩnh viễn vẫn sẽ ở bên cạnh anh, đau đớn thì sao chứ, khó khăn thì sao chứ, chỉ cần chúng ta vẫn còn ở bên nhau thì tất cả những điều này đều chẳng là gì cả, ham muốn giết chóc của anh, em sẽ gánh hết vì vậy xin anh đừng khóc mà"

"H---i---k-----i"

Nói thật, nếu đó không phải tôi và anh ấy thì có lẽ tôi đã không khócvì bi thương cmr nhưng cuộc sống mà, đoán xem.

"Em có muốn điều xảy ra sau đó không"

"Để em đoán nha, chúng ta sống hạnh phúc với nhau rồi bi kịch đến à"

"Không"

Anh ấy lắc đầu trong quay người phẩy tay nói:

"Em đã bỏ rơi anh"

"Hả"

Một khung cảnh điêu tàn hiện ra với vô số xác chết đang chất đống khắp nơi, trên mỗi một cái xác đó là một món binh khí khác nhau đang căm sâu vào mặt đất giống như một ngôi mộ vậy.

Đảo đôi mắt đi xung quanh, tôi nhìn, đâu đâu cũng thấy xác chết cả.

Đây là kỉ niệm gì vậy, chuyến thăm nghĩa địa à hay là đi đắp mộ cho những kẻ mà anh ấy đã chết

"Đây không phải kỉ niệm mà là một cuộc chiến"

*Tch*

Mưa.

*Tch*

Hả, cái quái gì vậy.

*Tch*

Không đùa đấy chứ, đâu là mưa máu mà vì nó có màu đỏ nè rồi còn mùi máu rất nồng nữa.

Hướng đôi mắt sang, tôi nhìn về phía anh ấy những anh ấy đang nhìn về phía một mỏm đá ở xa kia, nơi tôi kia đang ngồi, một tay cầm thương, một tay cầm một ly rượu uống, toàn thân lấm đầy máu trong khi nhìn lên trời cao.

Đôi mắt u buồn, khuôn mặt mang một vẻ ảm đạm xoay xoay ly rượu, những giọt mưa chảy dài trên khuôn mặt tôi kia kéo theo một sự phai mờ về cảm xúc trên khuôn mặt đó

Khoan, sao tôi kia lại ở đó.

Liếc đôi mắt đi, tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm. Đâu rồi, rốt cuộc là ở đâu.

"Không cần tìm nữa, anh không ở đây đâu, em đã bỏ anh lại mà"

Vãi LOL mà, mới đó còn thề nguyện bên nhau giờ lại bỏ đi như chẳng có gì, nghịch lý vc, tôi kia ơi, mày rốt cuộc là nghĩ gì vậy trời, tao muốn giết mày quá a nha.

"Đúng, lúc đó anh cũng muốn biết em đang nghĩ gì và đó là lí do"

Đôi mắt anh ấy hướng lên trời cao.

*Tích tắc*

Khoan, sao cảnh tượng này nhìn quen vậy ta.

Âu, vạn vật dừng lại rồi.

*Tích tắc*

Mọi thứ bay màu.

*Tích tắc*

Là cô gái Kimono nhưng lần này còn có một ai đó khác, n--

*Thịch*

Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tim tôi, đau quá, gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~

"Hiki bình tĩnh, hãy cố nhìn cho kĩ vào, tên kia chính là Sáng Thế Thần, kẻ đã chia cắt chúng ta.

Hả, c-Gyaaaaaaaaa, con mẹ nó chứ, đau vãi mà.

Hướng đôi mắt lên tôi nhìn.

"Các ngươi đến rồi"

Cô gái Kimono bước lên trong khi làm vẻ mặt tức giận hét:

"Ngươi giỏi lắm, dám cướp người từ [Thứ nguyên vô pháp], ngươi chán sống rồi hả"

"C--"

Tên Sáng Thế Thần bước lên, phẩy tay nói chen vào:

"Chậm lại chút, đứa trẻ đó là người của [Thiên giới đảo], là người mang trong mình dòng máu của ta nên có nói thì nó thuộc về ta mới đúng"

"L--"

Cô gái Kimono liền trừng mắt liếc sang tên Sáng Thế Thần hét lên:

"HẢ"

Cả hai người kia trừng mắt nhìn nhau trong khi toát ra một thứ khí thế có thể nói chính là ánh sáng thần thánh và bóng đêm vĩnh hằng, khủng bố quá mà.

*Rắc*

"Câm mồm hết cho ta, các ngươi không xứng"

Tôi kia đang trừng mắt nhìn, ly rượu trên tay đã bị bóp nát thành bụi, hư câu vãi và điều quan trọng nhất là tôi kia đang lộ ra một biểu cảm mà cả đời tôi chưa từng bộc lộ ra trong đời: [Hận].

Tôi kia trừng mắt làm một vẻ lạnh lùng hướng ngọn thương lên nói:

"Các ngươi không xứng, anh ấy là của ta dù là một cọng tóc hay là một giọt mồ hôi đều thuộc về ta"

Vãi cái What The Fuck, lãng m-- a không, biến thái vãi.

Sáng Thế Thần hướng đôi mắt sang nhìn tôi kia xoa cằm làm vẻ khó hiểu nói:

"Êu cu, nó là anh trai ngươi đó, nói kiểu gì mà biến thái vãi vậy"

Cô gái Kimono thì hơi nghiêng đầu nói:

"Ta khinh"

Tôi kia cười lạnh đáp:

"Biến thái à, đúng, ta chính là cực kì biến thái đó, là anh trai ta thì sao chứ, nếu là vì anh ấy thì hi sinh một chút ta không ngại vì ta yêu anh ấy bằng cả linh hồn lẫn trái tim này"

Đệch mẹ mày, biến thái vừa thôi đừng có mà hủy hoại hình tượng của bố mày nữa.

"Anh cảm thấy lời em nói có chút không đúng đấy, em mà cũng có hình tượng sao"

"Đương nhiên là có, một con người vĩ đại thánh mẫu đến một con kiến nhỏ bé cũng không dám giết là em chứ ai"

"Vậy sao"

Yeah, đó là tôi mà.

Con mẹ nhà nó, giờ đến tên Sáng Thế Thần và cô gái Kimono cũng nhìn tôi kia bằng cái ánh mắt khinh bỉ không thể tả nổi luôn.

Còn tôi kia đập mạnh ngọn thương xuống đất gào lên:

"ĐỪNG CÓ MÀ NHÌN TA BẰNG CÁI ÁNH MẮT ĐÓ, các ngươi không xứng, so với ta thì việc các ngươi đã làm còn đáng khinh bỉ gấp đôi"

Tôi kia đang khóc.

*Tch*

Cái WTF gì vậy.

*Tch*

Tôi kia chỉ ngón tay vào Sáng Thế Thần nói:

"Ngươi, ngươi đã tước đi tất cả mọi thứ của anh ấy, gia đình, bạn bè, người thân, sự tự do, hi vọng và tương lai thậm chí là cả quyền để sống như một con người thật sự, ngươi ép anh ấy trở thành một con rối chỉ biết giết chóc để thỏa mãn thú vui của mình, ngươi có tự hào không Sáng Thế Thần"

Tên Sáng Thế Thần mỉm cười đáp:

"Tự hào chứ, đó là tuyệt tác đẹp nhất mà ta đã tạo ra nên nhất định phải lấy lại chứ, đồ của ta không ai được quyền động vào hết"

"Ta khinh"

"Êu hai tên các ngươi nói chán chưa vậy"

Cô gái Kimono vừa ngáp dài chen lời vào nói thì đôi mắt tôi kia liếc sang nói:

"Câm mồm, ngươi không có tư cách nói chuyện ở đây đâu"

Tôi ngẩng cao đầu nhìn lên trời cao trong khi xiết chặt tay nói:

"Ngươi, vốn chỉ là một thứ phế thải bị ném đi nhưng anh trai ta đã tìm thấy ngươi trong một bãi rác, anh ấy đã nhìn thấy tiềm năng và lựa chọn vươn tay với ngươi trong khi những kẻ khác lại ném ngươi đi, anh ấy trao cho người sức mạnh, biến ngươi trở thành nữ hoàng của [Thứ nguyên vô pháp] rồi sao, ngươi phản bội anh ấy, giam cầm anh ấy ở nơi tận cùng của bóng tối và khốn nạn hơn là ngươi lừa ta khiến anh ấy phải chìm vào đau khổ, ngươi nên thấy may mắn vì mình còn đáng đừng ở đây đi vì nó sẽ còn được lâu nữa đâu"

Wow, bị kịch, anh ấy cũng có cuộc đời đầy bi kịch ghê, không phải sạo đấy chứ.

Tôi liếc đôi mắt nhìn anh ấy và đương nhiên là anh ấy hiểu tôi muốn nói gì rồi.

"Ừ, tất cả là sự thật vì thế anh mới không trách em Hiki, mà nếu đó có là sự thật đi chăng nữa thì anh cũng không trách em vì em là em trai của anh"

Nice, tôi thích cái cách nói chuyện này của anh ấy, vừa đa dạng vừa thấm thía vc.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó"

"Một sai lầm"

*Rầm*

Tôi kia vừa giải phóng sức mạnh, một thứ khí thế màu đỏ thẫm bao trùm vạn vật.

"Ta đã hứa sẽ ở bên và bảo vệ cho anh ấy nhưng hôm này, ta đã bỏ anh ấy lại vì ta nhận ra rằng, dù ta có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ấy vẫn không thể sống hạnh phúc chừng nào các ngươi còn tồn tại, nỗi sợ ấy, quá khứ ấy, đã đeo bám anh ấy quá lâu rồi"

Tôi kia đứng dậy, khí thế bùng ra kêu gọi vô số các oan hồn bay đến kêu gào thảm thiết, một cái đầu lâu không lồ từ từ hiện ra trong khi cười pha:

"Hahahaha, cuối cùng ngươi cũng gọi ta rồi, chủ nhân, hãy cùng giết chóc nào"

"Đúng, hãy giết chóc n--"

*Tít*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Rắc*

Cả không gian vỡ nát, tôi và anh ấy đã quay trở lại [Khu vườn vĩnh hằng].

Cái WTF gì vậy, khoẳng khắc kịch tính nhất giờ mới xuất hiện lại nát con mẹ nó hình chả khác nào đang combat LoL trận chuỗi thì mất con mẹ nó điên, đùa bố mày à.

Quay đầu, tôi nhìn anh ấy hỏi:

"Sau đó, chuyện gì đã xảy ra, em có thắng không"

"Sau đỏ hả, không có sau đó đâu"

Anh ấy bước đến gần tôi vươn tay xoa lên khuôn mặt tôi với một vẻ buồn nói:

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó những anh biết rằng, em đã không trở về dù anh đã chờ đợi rất lâu cho đến 2 năm trước, đáng tiếc thay em đã quên mất anh là rồi"

Anh ấy bước tiếp lướt qua tôi ngước nhìn gốc anh đào nói:

"Em biết không, khu vườn này chính là noi thủ nhỏ kỉ niệm của đôi ta, bầu trời đêm nơi em tìm thấy anh, vườn hoa nơi kỉ niệm đầu tiên của chúng ta được tạo ra, gốc cây anh đào, nơi anh nhận ra thời gian bên em đáng quý tới nhường nào, và còn"

Bàn tay của anh ấy vươn ra những đốm sáng rơi từ bầu trời đêm xuống.

Là tuyết, tuyết rơi thật nè, cái này cũng lãng mạn quá a nha.

"Bầu trời đầy tuyết nơi em đã cho anh biết rằng, anh không cô đơn, vẫn luôn có em ở bên cạnh anh vì vậy"

Anh quay mình bước về hướng tôi đưa tay đẩy ngã tôi xuống rồi ngồi đè lên bụng tôi hay tay chống sát vai trong khi người cúi sát lại thì thào:

"Hiki, em muốn chết hay là sống, nói đơn giản hơn là em muốn chọn anh hay là cuộc sống mới"

WOW, tôi sắp có một cảnh R-18 sao, còn là với anh ây nữa chứ, ngại quá a nha.

"......... Anh vẫn biết em đang nghĩ gì đấy"

"Em cố tình mà"

"Anh đang nói nghiêm túc đấy"

"Em cũng vậy"

Anh ấy mỉm cười trong khi đứng dậy nói:

"Em biết không, anh thích con người này của em đấy"

"Vì sao"

Chắc là vì tôi quá thánh mẫu và lương thiện hơn trước chứ gì.

"Không, vì em biến thái vãi, chả khác gì anh cả"

Anh ấy vươn tay kéo tôi dậy nói

"Hiki, lần này em thực sự đã chết, không giống những lần trước là [Thập tử nhất sinh], anh có thể cứu em những anh vẫn muốn hỏi: Em muốn sống hay là chết

1, Sống là em sẽ theo anh, chúng ta sẽ lại là một gia đình

2, Chết, em sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc đời mới với những điều mới là và sẽ không có anh trong đó"

"Vậy Maria, em có được gặp lại cô ấy không"

Anh ấy phồng má, làm một vẻ hờn dỗi nói:

"Cô gái đó ấy hả, em không phải lo, sẽ gặp thôi vì em và cô ấy chính là [Trời sinh ra đã là một cặp, dù khiếp này hay khiếp sau, vẫn là định mệnh của nhau], anh khá ghen tị với cô ta đấy"

Vậy sao, thế thì chẳng phải quá rõ rồi sao.

"Em chọn cái chết"

"....... Không hối hận chứ"

"không hối hận"

Anh ấy cười trong khi ngẩng cao đầu nhìn.

Trong nụ cười đó, tôi có thể nhìn thấy sự đau khổ, buồn bã thậm chí là cả phẫn uất.

Bàn tay của anh ấy xiết chặt lại trong khi nghiến răng nói:

"Dù đã yêu em nhiều hơn tất cả, dù mỗi ngày anh chỉ nghĩ về em, luôn chờ đợi em nhưng kết thúc vẫn là [Sad story] cho anh"

*Tch*

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh ấy.

*Tch*

"Đây là lần đầu tiên trong đời, anh khóc Hiki, và nó là dành cho em và cũng sẽ là kết thúc của đôi ta"

*Tch*

Anh ấy ngước mặt xuống nhìn tôi trong khi gượng cười nói:

"Anh sẽ để em đi Hiki, anh sẽ không níu kéo em nữa vì"

Đôi mắt của anh ấy nhìn tôi nhưng không nói lên lời.

"Vì chính anh đã kẹt trong chính chiếc lồng mà mình tạo ra quá lâu rồi"

Khao khát, hi vọng, luôn hướng tới tương lai giống như một con người tự do đáng tiếc thay anh ấy làm tất cả những điều đó lại vì tôi, vì muốn được gặp lại tôi, vì tin rằng đó là tự do mà anh ấy hằng tìm kiếm mà lại quên mất rằng.

Tự do không tồn tại ở bất kỳ ai hay bất cứ nơi đâu mà nó luôn ở trước mặt anh ấy, nhưng gì anh ấy cần làm chỉ ngẩng cao đầu và bước đi bằng chính đôi chân của mình. Anh ấy đã quên mất điều đó và đi sai con đường.

Dù vậy anh ấy đủ thông minh để nhận ra mình đã đi sai con đường nhưng anh ấy vẫn sẽ đi vì tôi, vì niềm tin rằng nơi nào có tôi, nơi đó chính là tự do của anh ấy, mối liên kết này quá vững chắc mà.

Vì vậy tôi phải đi, để anh ấy có thể nhìn thấy con đường đúng mà tiếp bước đến tự do của chính anh ấy nên dù có đau khổ, dù trái tim tôi có tan nát đi chăng nữa, tôi vẫn phải đi.

"Đúng, anh đã bị nhốt trong chiếc lồng đó quá lâu rồi, đây sẽ là chấm hết nhưng"

Vươn tay tôi xoa đi nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh ấy.

Nở một nụ cười, tôi ôm anh ấy vào lòng nói:

"Là sự chấm hết của em chứ không phải anh, con đường của anh giờ mới thực sự bắt đầu, câu chuyện của em đã đến hồi [Kết] rồi nhưng câu chuyện của anh giờ mới [Mở] ra, hãy bước đi đi, như một con người tự do, làm nên những điều vĩ đại, tìm kiếm những kỉ niệm của riêng anh và chỉ một mình anh có, [Hãy sống như cách anh muốn] mà không có em"

Hướng mắt xuống, tôi nhìn vào khuôn mặt anh ấy, hai tay tôi xiết chặt lại.

"Đó có lẽ là một yêu cầu rất khó nhưng mà em tin, anh sẽ làm được"

Ngã đầu xuống một cách chậm rãi, tôi hôn lên bờ môi của anh ấy.

*Chu~~*

Ngọt, đó là hương vị của nụ hôn này, phải nói là rất thích, tôi yêu cảm giác này và đây sẽ là lần cuối cùng tôi trải nghiệm nó.

Bàn tay của anh ấy vòng qua ôm chặt lấy tôi đè xuống.

1 phút.

Rồi 2 phút

Rồi 3 phút

Rồi 4 phút

Rồi 5 phút.

Đôi môi của chúng tôi tách ra từ từ để lại một dư vị ngọt ngào.

Vòng tay của anh ấy xiết chặt lại, đầu anh ấy áp sát ngực tôi, hơi ấm của anh ấy, tôi có thể cảm thấy rất rõ.

"Anh sẽ làm được, anh thề Hiki"

Vậy là tôi mãn nguyện rồi, chỉ cần câu này là tôi vui rồi.

"Nè Hiki, em có bất công không"

*Rắc*

Bàn tay của tôi vỡ nát và biến thành những đốm sáng.

"Về điều gì"

*Rắc*

"Về cuộc đời của em, nó không phải..... Quá bất hạnh sao"

*Rắc*

Cũng đúng, cuộc đời tôi quả thật là một câu chuyện buồn nhưng nếu phải nói thì

"Em không nghĩ vậy, có thể ai nhìn vào cũng sẽ nói em bất hạnh nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác thì em đã

Có một gia đình, một mái ấm, những thứ em muốn bảo vệ dù đến cuối vẫn là em thất bại, hiểu được thế nào là yêu, thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc, thế nào là tuyệt vọng thậm chí là cả mùi máu của sự phản bội từ những người xung quanh em từ cô gái em yêu quý nhất, tìm được ý nghĩa của cuộc đời em và trên hết là em đã gặp được anh, thế có gọi là bất hạnh không.

Em nghĩ cuộc đời mình cũng thú vị đấy chứ"

*Rắc*

"Cũng đúng, vậy em còn tâm nguyện gì không Hiki, anh sẽ làm cho em"

Anh ấy hướng người lên nhìn tôi.

*Rắc*

Tâm nguyện hả.... Tôi thì có tâm nguyện gi n-- a khoan, vẫn còn một việc

*Rắc*

"Kimi no Na wa"(Ai Fan anime sẽ hiểu thôi)

Đó là điều cuối cùng tôi muốn biết trước khi chết.

*Rắc*

Khuôn mặt anh ấy ngẩn ngơ trong khi một giọt nước mắt chảy dài.

"Đứa trẻ ngốc nghếch, đó là tâm nguyện trước khi chết của em sao, nó không phải là quá đơn giản sao, vì em đã biết đáp án rồi mà"

*Rắc*

"Dù vậy, em vẫn muốn nghe chính mồm anh nói"

*Rắc*

Chỉ như thế, tôi mới tin.

Anh ấy cười trong khi đặt tay lên tim tôi nói:

"[Hikari Asano], đó chính là [Đáp án] mà em muốn.

Vậy sao.

*Rắc*

Như vậy là tôi đã mãn nguyện rồi, không hối tiếc, không lui luyến, không hối hận.

Cuộc sống này, tôi đã sống đủ, giờ là lúc tôi nhường sân khấu cho anh ấy và trở về nơi tôi thuộc về.

Maria, anh đến đây.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dưới bầu trời đêm đó, những đốm sáng lơ lửng trên bầu trời.

Một chàng trai nằm trên mặt đất, khuôn mặt mang một nụ cười nhưng đôi mắt lại đẫm lệ, lồng ngực xiết chặt.

Bàn tay của cậu hướng lên bầu trời kia trong khi nói nhỏ:

"Tạm biệt, Hiki, anh mong em sẽ hạnh phúc"

Chàng trai nâng người đứng dậy, cậu tiến tới gần gốc cây ngồi xuống.

Đôi mắt cậu nhìn lên, những cách hoa anh đào bắt đầu rơi một cách chậm rãi từng chiếc một.

Đôi mắt của chàng trai vẫn cứ nhìn những tâm trí cậu vẫn nghĩ về người đó.

Tất cả như một bản hòa ca, giống như một bản nhạc buồn, lắng đọng mà lại thấm thía, buồn đan xen vui, đó chính là cảm xúc của cậu.

Chàng trai năm ấy đã bước đi để dìu dắt người em của cậu bước đi và cũng là người đã chứng kiến người em ấy ngã xuống.

Tất cả tự như một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào lại chan chát mùi vị bị thương.

Chàng trai bỗng tỉnh ý, đôi mắt của cậu hướng lên về phía [Bông hoa cuối cùng] đang rơi xuống.

Đôi môi cậu trầm xuống lộ ra một vẻ buồn rầu khó tả.

(

(Dù không đẹp nhưng là công sức của mình nên chê bai hay khen mình nhận hết)

Tâm trí chàng trai bỗng dưng nhớ ra một điều.

Đó chính là:

"Hôm nay là sinh nhật của mình thì phải"

(Và tại khoẳng khắc này, [Đế vương] của tôi đã trở lại)

.

.

.

.

.

.

.

......................................................
P/M: 1, Trước tiên xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong bộ truyện này, phải nói là khá buồn khi phải kết thúc bộ này, tuy không phải là tác phẩm đầu tiên mình viết những đây là tác phẩm đầu tiên mình đăng lên, thú thật lúc đó mình khá là sợ, vì mình vốn từ không cao, phong cách viết cũng khá dở, học văn cũng dở nữa, view khá ít và sợ bị ăn gạch đá nhưng mình vẫn đã hoàn thành bộ truyện này tất cả là nhờ các bạn.

Mình xin cảm ơn một số bạn vì những dòng comment của bác bạn:

@Satou_Aran,@Ryuga_Pendragon, @jin_Akatsuki,@Akashi_Haj,@dbpstdb,@shankamaru,@Black_Evil_God,..... Còn khá nhiều nhưng mình không liệt kê hết được.

Và đặc biệt là xin cảm ơn một bạn là

[@DekariEmily]

Thím là người duy nhất đã đi từ lúc truyện mới ra cho đến tận bây giờ, nói thật là mình thấy bạn kiên trì vl.

Thế thui.

2, Vì đây là end truyện nên đề nghị các bạn đừng có nói hoặc hỏi cái câu ngu xuẩn đó nữa, plssssss

3, Nếu được mong các bạn hay comment đánh giá truyện một cái, không bình chọn cũng được nhưng xin hãy comment.

4, Đọc truyện cơ bản là một cái kết mở nên mình cho các bạn vài lựa chọn như sau:

A, Hậu truyện về Main và nữ chính ở khiếp sau và phải có ít nhất 20 comment, mong các bạn đừng spam

B, Hậu truyện và mình sẽ viết phần 2, phần này là tiếp truyện theo chân anh trai của main, sẽ có isekai đủ kiểu loại và phải ít nhất 40 comment.

C, Hậu truyện và mình sẽ viết riêng một bộ về quá khứ của main và anh nó, rất tragedy + drama + 18 + rất nhiều yếu tố bạo lực gia đình bla bla nói chung là đọc rất ức chế và khó viết , xin 60 comment nhé.

D, Tác được nghỉ và không cần viết cái nào hết.

Vậy thôi, mong các bạn chọn hộ.

Đôi lời cuối: Hẹn gặp lại trong bộ sau nếu mình viết, một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.

Hết.

Ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, bước về phía trước liệu bạn sẽ tìm được tự do chứ??

Và chúc các bạn thi tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro