Chương 2: Anh hùng xa đọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Trong chap này có một số đoạn hơi hơi ngại ngại nên mong các bạn đừng ném đá minh.

Và nếu đủ 500 người đọc trong ngày thì mình sẽ tung thêm một chap nữa.
    ..................................................
Tiếng ve sầu ngân vang trên tán lá cây báo hiệu một mùa hè đã đến. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt của chàng thiếu niên khiến cậu bùng tỉnh.

Mở nhẹ đôi mắt câu liếc nhìn, một thanh kiếm đang cắm ngay sát mặt cậu. Một tên Yakuza với những hình săm lòe loẹt đang nhìn cậu nói:

"Ngươi tỉnh chưa??? "

"Mới có 5h sáng thôi, ông đến nhà tôi làm gì vậy"

Vâng, chàng thiếu niên đó chính là tôi. Hikari Asano và đây là câu chuyện xẩy ra trước 1 ngày sau khi tôi bị triều hồi.
......................................................
Gặm chiếc bánh mì trong mồm trong khi được một đám cơ bắp thay đồ cho làm tôi có một cảm giác thật là dị.

"Rốt cuộc ông đang giờ trò gì vậy hả, Masamune"

Người đàn ông này tên đầy đủ là Masamune Kureiji, bố của Yui, ông trùm Yakuza của cái đất nước này.

Ông ta đang vuốt râu với vẻ hài lòng nói:

"Ngươi sẽ bay sang Thủy điện cùng với ta và giải quyết một vài người"

"Chẳng phải điều đó hơi vô lí với một thằng nhóc 16 tuổi sao"

"Thế ngươi nghĩ sao nếu ta để con gái ta đi"

Thầm nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi không khỏi ớn lạnh.

"Rất nhiều người sẽ chết nếu thực sự là Yui đi"

"Ngươi hiểu vấn đề rồi đó, giờ thì xin mời"

Tôi nhăn mày nhìn ông ta trong khi rời khỏi cửa.
   ....................................................

Trên máy bay của Masamune, tôi đang gõ máy tính.

*Cạch*

Cái tiếng kêu của phím vang dài trong đầu tôi với một núi giấy tờ phải xử lí. Tôi tự hỏi, bản thân mình giỏi tới đâu chứ???

"Oắt con, thông tin ta cần đã có chưa"

"Rồi, toàn bộ thông tin của chúng đều ở đây hết đó"

Đưa cái máy tính sáng cho Masamune trong khi tôi nhìn về phía trước mặt. Một đất nước mà không có gì là không thể chấp nhận được.

Mỉm cười trong khi suy tư một chút.

"Ông chắc không khi để tôi làm đại diện, dù sao lão đại cũng là ông mà"

"Hikari, nhóc cũng đừng có tự hạ thấp mình quá"

"Hừ, ông đang nói với một tên điên đó"

Đôi mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào tôi trong khi nở một nụ cười quỷ quái nói:

"Một tên điên như ngươi còn nguy hiểm gấp trăm lần so với một kẻ giết người như ta đó"
...................................................
Tổng bộ chi nhánh Yakuza tại Thủy điện.

Tất cả mọi thành viên đều đang có mặt ở đây.

Nhìn chung thì tình hình không mấy khả quan lắm. Thiệt hại phải nói là rất rất là lớn dù ở mặt nào. Điều đó biểu hiện rất rõ trên khuôn mặt đầy tức giận của Masamune. Ông ta đang xiết chặt tay trong khi lườm tất cả mọi người.

Vỗ mạnh xuống bàn, ông ta hét lên:

"Chúng mày làm ăn như thế hả, thua lỗ thì chục tỷ, ngươi thì bọn chúng giết mất phần nửa mà bây giờ mới nói"

Toàn bộ mọi người trong phòng đều quỳ xuống hét lên:

"Xin lão đại tha tội, chúng em biết sai rồi ạ"

"Tha mạng, các ngươi nghĩ mình đang nói với ai vậy hả"

Rút thanh kiếm từ trong bên hông ra, ông ta đồ sát tất cả mọi người trong căn phòng. Hơn 20 đang lăn trên nền đất.

Lau đi máu trên thanh kiếm của mình, ông ta nói:

"Đã nghĩ cách gì chưa, oắt con"

"Rồi, nhưng vẫn thiếu thông tin"

"Vậy thì đi bắt vài tên nào"

Rất nhanh hơn mười tên đã bị bắt. Chúng đang bị trói ở trên ghế.

Cầm lấy chiếc hộp, tôi nói:

"Việc tra khảo thì để tôi, ông hãy ra ngoài đi và nhớ đóng cửa lại đó"

Nhìn vào mười tên người trước mặt, tôi liến môi nói:

"Ai trước nào"(Đây là main đang nói tiếng Thủy điện nhé)

Đầu tiên tôi lọc da một thằng bằng một con dao. Kêu được hơn 5 phút thì hắn chết à.

Sang tên thứ 2 thì tôi dùng búa, đầu tiên là đập gãy từng ngón tay của hắn rồi dùng kìm nhổ xạch móng. Rồi làm tương tự với chân. Sau 10 phút thì hắn nói được một chút rồi ngỏm.

Sang tên thứ 3 thì chưa làm gì hắn đã nói sạch à. Vì nhân từ nên tôi chỉ móc 2 mắt của hắn rồi cho tên đó tự cắn lưỡi mà chết.

Sáng tên thứ 4 thì tên này rất là cứng đầu nên tôi cho hắn uống một chút thuốc kích dục, sau 5 phút thì chịu mở mồm và tôi bắt hắn phải thông mấy đứa con lại. Đôi khi nhìn điều mới lạ chút cũng có điểm thú vị thật.

Cuối cùng thì tất cả đều mở mồm khai hết mọi thông tin chúng biết rồi cầu xin tôi giết chúng. Thật thảm hại làm sao.

Sau một hồi tra tấn thì chúng chết sạch à, so với mấy cô gái tôi đem về thì bọn này đúng là kém thật.

Rời khỏi căn phòng với chiếc áo dích đầy máu, tôi huýt sáo.

Masamune xuất hiện nói:

"Ngươi đúng là điên thật rồi"

"Thì đã nói từ rồi mà, hối hận thì cũng muộn rồi đó"

"Sao cũng được mà thông tin đã có đủ chưa"

"Rồi, tập hợp mọi người đi, chúng ta sẽ thắp sáng thành phố này"
   .....................................................
Sau khi nói rõ kế hoạch cho từng người, tôi kết thúc bằng một câu:

"Để cho các ngươi hiểu rõ một điều này, kế hoạch này không khó nhưng sẽ làm mất đi nhân cách của các ngươi đó, ai không muốn tham gia thì bước ra đi khi còn có thể"

Toàn bộ đều không một tiếng động, im re à. Nở một nụ cười, tôi hét lên:

"Vậy thì bắt đầu chiến dịch"

Một đoàn người lần lượt rời khỏi căn phòng.
.....................................................

1 tiếng sau đó, mọi người trở lại đi đầu là Masamune đang cầm theo một chiếc hộp nói:

"Quà nè nhóc"

Ném chiếc hộp về phía tôi trong khi nở một nụ cười. Mở chiếc hộp ra, tôi có chút bất ngờ a nha. Là một cái đầu người được bọc trong túi ni lông. Ra tay tàn nhẫn thật a nha.

Đóng chiếc hộp lại, tôi thở dài nói:

"Vậy mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự tích hả"

"Ừ, phải cảm ơn tên nhóc nhà người đó"

Kế hoạch của tôi khá là đơn giản, nó được chia làm 3 bước chính.

Bước 1: Tôi đã cho người đánh bom và phá hủy hết tất cả cứ điểm làm ăn chính của địch. Mục địch là để dụ chim về tổ

Bước 2: Tôi đã cho người bắt cóc vợ con trai của tên chủ địch bên kia rồi cho người cuỗng hiếp cô ta, sau đó ném cô ta vào máy xay thịt rồi nấu lên và bắt con trai hắn ăn xạch rồi chém đầu nó. Và phải quay hết tất cả những cảnh đó để gửi cho tên kia.

Bước 3: Sau từng đó món quà, tên chủ địch kia kiểu gì cũng nổi khùng lên tập hợp tập hợp tất cả mọi người lại. Và tôi chỉ cần thêm một quả tên lửa hạng nặng cái là xong. Nhưng cũng cần phải đảm bảo mọi thứ đúng phải thật chuẩn xác nên tôi đã phái thêm một đoàn người đóng giả lính cứu hỏa và cải trang thành lái xe cấp cứu nữa là xong. Triệt đề mọi chuyện.

Toàn bộ đã bị triệt hạ trong 1 tiếng.
......................................................
Bây giờ chúng tôi đang ăn trưa với mọi người tại tổng bộ. Tất cả bọn chúng đang quỳ trước tôi hô to:

"Anh Đai, nhờ có kế hoạch của anh mà chúng tôi mới tiêu diệt được kẻ thù vì vậy tôi thay mặt mọi người trong băng để cảm ơn anh"

Gãi đầu trong khi thở dài, tôi nói:

"Được rồi, không cần trịnh trọng như vậy đâu, dù s--"

Một tên cấp dưới chạy vào hét lớn:

"Đại ca, chuyện lớn rồi"

Masamune nhăn mày quát:

"Chuyện gì mà ầm ĩ lên vậy"

"Ở ngoài có một đám người bao vậy tổng bộ đòi gặp đại ca"

"Hả, lũ nào mà lớn lỗi vậy hay là tàn quân của lũ chó kia"

"Không giống lắm vì chúng đều mặc đồ bảo hộ hết"

Masamune vuốt cằm rồi quay sang tôi nói:

"Nhóc, tính sao đây"

"Gặp trước, tính sau"

Rời khỏi vị trí, tôi bất camera giám sát lên. Quả nhiên không thể xem thường được, bọn này quả nhiên là dâm có nghề.

"Lũ này có lẽ là lính đặc công đó, nhìn cách chúng bố trí có vẻ là dân chuyên, khó rồi đây"
.................................................
Cùng với Masamune, chúng tôi tiến ra ngoài.

Vài chục nòng súng liền chĩa về phía chúng tôi. Đưa 2 tay ra sau đầu, tôi hét lên:

"Đàm phán"

Một thanh niên áo đen bước ra cùng với 2 tên lính khác.

"Tên tao là Jobs, đội phó của tiểu đoàn 108"

"Tôi muốn gặp đội trưởng của anh không phiền chứ"(Đoạn này main nói tiếng anh nhé)

"Hả"

Tên khốn đó nhổ thẳng một bãi nước miếng vào mặt tôi rồi nói:

"Mày là cái thá gì mà đòi gặp anh trai tao hả"

"Mong là ngươi sẽ về những gì đã làm"

"Thằng chó, mày dám đe dọa tao"

Tên đó rút một con dao ra đặt sát cổ tôi nói:

"Mày có ngon thì nói lại xem"

"Thằng ch--"

"Đừng Masamune, tôi tự lo được"

"Thằng oắt con này"

Tên đó thu con dao lại và đâm thẳng vào vai trái của tôi. Gồng sức tôi căn răng chịu đựng để không hét thành tiếng.

"Hừ, còn đựng được cơ à"

Tên đó xoáy con dao khiến tôi phải bộc lộ một vẻ đau đớn thì

"Đủ rồi"

Một người đàn ông bước đến.

"Mày làm cái đéo gì vậy hả, jobs"

"Em chỉ dạy dỗ thằng nhóc không biết điều này thôi mà"

"Khách hàng đã đến rồi mà mày con phá nữa sao"

"Đâu, khách hàng đâu"

Cùng lúc đó, trên bầu trời hơn 20 chiếc trực thăng bay đến. Vô số người tự trên máy bay nhảy xuống. Tất cả đều được trang bị chỉnh tề từ súng cho đến giáp, bọn họ là lính đặc biệt chuyên dùng cho việc chiến tranh.

Một chiếc trực thẳng đáp xuống, ngay lập tức thảm đỏ được trải ra thậm chí còn tung cả hoa trên thảm nữa.

Vãi, cái nay là phô trương quá rồi thì phải.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước xuống. Mái tóc màu đen nhạt, thân hình gợi cảm đầy quyết rũ, khuôn mặt xinh đẹp đến Kiều cũng phải quỳ, bộ váy màu đen đỉnh đầy đá quý tô lên vẻ giàu có của cô. Tên của người phụ nữ này là Ayame, chủ tịch tập đoàn công ti Ayame, là công ti thống trị 90% nên kinh tế của thế giới. Là người phụ nữa quyền lực nhất thế giới.

Cô ta bước về hướng tôi trong khi châm một điếu thuốc rồi nhìn lên vai tôi nói:

"Vết thương này là sao"

Ánh nhìn của cô ta hướng về phía tên đội trưởng khiến hắn run ngươi.

  "Là tại thằng nhóc đó không biết cư xử nên em trai tôi dạy dỗ nó một chút ạ"

Rồi bà ta hướng đôi mắt đến Masamune nói:

"Con ngươi là ai"

  "Tôi là Masamune kureiji, lão đại ở nơi này ạ, nghe nói phu nhân đây muôn gặp tôi"

Đến cả tên Masamune còn run lập cập khi nhìn thấy người phụ nữa này mà có lẽ có mỗi minh tôi là không cần phải sợ à.

Đưa tay tôi rút con dao ra khỏi vai trái nói trong khi nhịn đau.

Tiến lại gần người phụ nữ trong khi cầm con dao. Ngay lập tức một khấu súng dí thẳng vào đầu tôi. Đó là tên đội trưởng.

*Bộp*

Một cú đấm thẳng vào mặt của tên đội trưởng khiến hắn bay *vèo* một cái.

"Phu nhân, sao ngài lại đánh tôi"

Người phụ nữ đó lườm tên đội trưởng  với vẻ mặt tràn đầy sự tức giận nói:

"Ngươi dám dí súng vào đầu con trai ta sao"

Tất cả mọi người đều há mồm nhìn tôi.

"Mẹ làm cái gì vậy ở đây vậy"

Mẹ tôi lao nhanh tới ôm chằm lấy tôi nói:

"Ôi cực cưng của mẹ, mẹ nhớ con lắm đó, vì biết con đang ở đây nên mới bỏ việc đến thăm con đó"

Ba ta ôm chặt tôi vào lòng trong khi bứu môi. Thật ra mẹ tôi là một người khá là cưng chiều con. Châm ngôn sống của bà là:"Kiếm tiền thật nhiều để con có thể ăn chơi mãi hết đời" dù tôi chẳng bao giờ động đến tiền bà đưa. Nên tài khoản của tôi có khoảng 100 tỷ thì phải.

Bà ta bế tôi lên như công chúa rồi nói:

"Con bị thương rồi để mẹ đưa con đi khám"

"Vết thương ngoài da thôi mà băng lại là được rồi"

"Không được, bao bổi của mẹ bi thương như vậy, không đi viện là không được"

"Chỉ là vết thương ng--"

"Cấm cãi, mẹ nói con phải đi là phải không là mẹ đánh đòn đấy"

"Dạ mà mai là ngày khai giảng nên mẹ cho con về nước sớm rồi mai xong thì cả nhà ta đi ăn nha nên mẹ sắp xếp lịch về đi ăn nha"

"Thật hả, được cứ để đó ta lo"

Rồi bà bế tôi lên máy bay trong khi để lại một câu:

"Phạm là người của tiểu đội 108 giết không tha"

Rồi bà đóng của lại, ôm tôi vào lòng nói:

"Hikari, mẹ nhớ con lắm đó"
   ....................................................
Thời gian quả thật trôi nhanh, kể ra thì kể từ ngày hôm đó đến bây giờ cũng đã được một năm tròn rồi nhỉ
@@!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro