Pandemic Begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Pandemic begins
Hôm nay là thứ 2, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Vào lúc 5:30 phút, tiếng chuông báo thức của con Samsung Galaxy S7 vang lên với bài hát Ko Ko Pop đã đánh thức giấc ngủ của cô gái đang trùm chăn kín mít kia. Với tay tắt điện thoại, Thu uể oải ngồi dậy ngáp vài cái và lê thân xuống tầng vệ sinh cá nhân.
15 Phút sau...
Đang mải ngắm mình trong gương thì giọng nói ấm áp của mẹ vang lên:
- Xuống ăn sáng đi Thu, nhanh lên không để thằng Phong nó đợi.
- Phong nó tới rồi hả mẹ? - Giọng cô từ tầng trên vọng xuống.
- Ừ, nhanh lên con.
Thu có 1 khuôn mặt không được gọi là đẹp nhưng cũng rất là thanh tú. Thành tích học tập của cô tuy không nổi trội nhưng luôn đứng trong top 20 của lớp. Còn Phong, cậu thì thuộc hàng hot boy của trường, thành tích thì khỏi phải bàn luôn ><
Thu học chính buổi chiều nên sáng nay cô học tin với thể dục. Hai tiết tin trôi qua bình yên, nhưng đến giữa tiết thứ 3 của môn thể dục thì bỗng nhiên không khí bắt đầu hỗn loạn hẳn lên. Có 1 đám người phá cổng trường kêu cứu, phía sau họ là những con người tóc tai bù xù, miệng đầy máu đang kêu grừ grừ đòi cắn mấy người kia. ôi thật là ghê tởm ~~
Bác bảo vệ thấy họ kêu cứu thì vội vàng mở cổng trường ra và bác đã không ngờ rằng quyết định ấy lại là 1 sai lầm vô cùng to lớn @@
Cổng trường THCS Lê Quý Đôn vừa được hé mở thì ngay lập tức có 1 đám người chạy ùa vào trong cắn xé lẫn nhau. Thu để ý thì có 1 người ruột gan lủng lẳng, thòng lòng ở ngoài mà vẫn đii được. CÔ ôm miệng mình để cố gắng không hét lên. Đây có phải là xác sống giống trong phim Resident Evil và The Walking Dead?
Trong lúc Thu còn đứng như trời trồng thì Phong đã kéo tay Thu chạy về phía lớp mình.
- Thu. Phong!!! vào đây đii!!! -Người vừa lên tiếng là My, bạn thân của Thu, ngoài My còn có Khôi, người bạn thanh mai trúc mã của My nữa.
Thấy My, anh mải mốt kéo Thu vào lớp mình, sau đó nhắc nhở mọi người đóng chặt các cửa sổ và cửa ra vào.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời? - My tò mò hỏi.
- Đừng nói với tao là xác sống có thật nha~~ - Cô nghi ngờ.
- Mày thật là thông minh. Theo những gì tao suy đoán thì đúng là như vậy đấy!!! ~~
Phong vừa dứt lời thì cả đám ngớ đầu ra cửa. Qua lớp kính, bọn họ thấy những người quen thuộc từng người từng người một ngã xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi. Thật là dã man~~ ahh
Đến giờ phút này, cả đám vẫn không tin vào mắt mình tất cả tình huống trước mắt đều là sự thật. Xác sống đầy rẫy khắp mọi nơi, tuy chúng di chuyển chậm chạp nhưng mà nhìn khuôn mặt hay bộ dạng cũng đủ để mọi người nổi hết da gà, da vịt rồi nào là miệng tèm lem máu, đầu tóc xõa xuống bù xù, nội tạng rơi vãi khắp nơi. Chúng ăn thịt người mà không bỏ sót bất cứ thứ gì trên cơ thể cả... Thật là ghê tởm qá đi mất ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro