3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao tự nhiên anh đờ ra thế? Chết nè!

Hyungwon cất giọng làm Wonho bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng, không những vậy, bàn tay rắn của cậu còn nhe nanh cạp 1 miếng vào má anh.

- C .. cái quái gì vậy

- Biến thành dạng này rồi, nhưng anh vẫn phải giúp em đấy nhé

- Hờ .. xin lỗi nhưng anh không rảnh rỗi đến mức quan tâm chuyện tình cảm người khác đâu .. em cũng nên thay đổi cách nhìn vấn đề đi

Wonho e dè đưa tay xoa chỗ má vừa bị "tấn công", thiết nghĩ nên từ chối yêu cầu vô lí của cậu cho rồi. Mặc dù anh lúc nào cũng là người chiều chuộng cậu nhất, nhưng đối với kẻ say tình đến mức vô phương cứu chữa như vậy, trở thành tòng phạm có chắc sẽ giải quyết được sự việc 1 cách êm đềm?

- Wonho à, xem anh đang dùng giọng điệu xa cách đó nói chuyện với ai kìa

Hyungwon nhẹ nhàng rúc vào lòng anh, cơ thể mềm mại gần như quấn lấy Wonho, hoặc do anh vừa trông thấy 1 phần cơ thể cậu hóa rắn nên tâm trí vô thức đem lại liên tưởng như vậy. Dù có cố gắng gồng hết lí trí mạnh mẽ khước từ Hyungwon bằng những suy nghĩ rằng cậu đã không còn nguyện vẹn là con người nữa rồi, nhưng dường như càng nghĩ, Wonho càng cảm nhận được mị lực quyến rũ từ cậu. Mùi hương cơ thể cậu áp sát vào da thịt anh, ánh mắt to tròn nhưng sắc sảo khép hờ mờ sương đêm, xấu xa phóng ra ánh nhìn van nài, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ nghịch ngợm cọ cọ lên ngực trái. Wonho trong lòng đã sớm soạn sẵn cả 1 tràng văn bản nguyền rủa tâm can yếu đuối của bản thân, chỉ hận không thể cưỡng lại được dáng vẻ hút người của cậu.

- Không phải em đang nài nỉ anh đâu

Hyungwon ranh mãnh kiễng chân hôn chụt 1 cái lên má Wonho, vui vẻ nhìn ý chí anh hoàn toàn đổ vỡ, như mọi lần.

--

- Wonho, mặt em sao vậy?

Hyunwoo (35 tuổi) như mọi ngày cùng 2 đứa trẻ (18 tuổi) rảo bước tới trường quốc tế Kokusai, tọa lạc tại Meguro, Tokyo. Hôm nay trên má Wonho in dấu 1 vết cắn làm cho khuôn mặt anh không được hồng hào như thường thấy. Điều này kéo theo sự chú ý của Hyunwoo.

- Bị Hyungwon cắn

- Haha.. là bị chó nhà hàng xóm cắn. Đúng là cái đồ ngốc hậu đậu đó

Hyungwon ngắt lời anh, lăng xăng khoác tay Hyunwoo kéo hắn vượt lên trước tách hẳn Wonho ở lại phía sau

Em mới là đồ ngốc ấy. Cái đồ ngốc Chae Hyungwon. Xinh đẹp như vậy. Giỏi giang như vậy. Em trở thành hoàn hảo như vậy cũng vì lo sợ đứng cạnh Hyunwoo không thể xứng đôi. Tất cả đều là vì hắn, có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro