SIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngập ngừng. "Socrates-"

"Xin lỗi nhé, Kook, lại là một triết gia khác."

"Aristotle?"

"Cũng thế thôi."

"Em không biết đâu, cái nhà toán học có cái vòng tròn-"

"Oh. Archimedes."

"Đúng rồi! Archimedes! Em xin lỗi em không phải là Archimedes nhé, Jin!"

"Em không cần phải là Archimedes! Một đứa ngốc cũng có thể tính được phép tính đó cơ mà!"

"Well, xin lỗi vì em không phải thằng ngốc nhé!"

"Không phải một thằng ngốc, xem nó nói kìa," Yoongi lẩm bẩm, từ nãy đến giờ vẫn chưa đi khỏi nơi này. Jungkook liếc đến anh mình, giận dỗi.

"Xem này, nó hoàn toàn không phải trọng điểm," Seokjin nói, xoa vùng da giữa hai mắt. "Không tập nhảy. Nếu em muốn hát thì hãy vừa nằm đó và hát. Không được ngồi dậy trừ khi em cần dùng toilet, lúc đó Jimin sẽ là người giúp em. Uống thật nhiều nước để bù điện giải, ít nhất 8 ly một ngày, hiểu rõ?"

"Đó không dễ làm đâu, anh," Namjoon căng thẳng nói chen vào.

"Làm đúng như những gì anh bảo, và anh đảm bảo rằng em sẽ muốn làm đúng như thế hơn là để anh bắt gặp em đang cố bò ra mà tập nhảy đấy. Namjoon, không cần nói đỡ cho nó. Cái xô cạnh giường là để em nôn vào khi cần, không cần phải chạy vào toilet. Jimin, bởi vì em với thằng bé ở cùng phòng, anh chỉ định em vào vai y tá chính thức chăm sóc cho cậu Jeon bệnh tật này."

"Không công bằng!" Jimin rên rỉ. "Em cần phải đi tập nhảy mà!"

"Không, em sẽ không đi đâu cả. Em, Jungkook và Hoseok đã là những người nhảy giỏi nhất rồi, và em chính là người cần ít sự giúp đỡ nhất ở đây. Anh và Joonie, dù gì đi nữa, sẽ cố gắng tập cho đến khi Hoseokie gật đầu mới thôi. Nên em phải là người chăm sóc cho thằng bé, nếu em không muốn thì lần sau hãy ngăn nó lại trước khi nó nhảy xổ vào một thanh chocolate-một-năm-tuổi khác."

"Tại sao em lại bị liên lụy đến sự ngốc nghếch của thằng nhóc chứ," Jimin phàn nàn, "Công lý ở đâu, tự do ở đâu, hiến pháp ở đâu?"

"Bức tượng đó ở bên Mỹ ấy. Nếu em muốn thì anh mạnh mẽ yêu cầu em nên học cho tốt Anh văn vào và cố mà lấy được visa. Theo như anh được biết thì, ở Hàn Quốc họ chẳng yêu cầu cao về tự do lắm đâu, nguyên tắc là làm tốt chuyện của mình và đừng có vượt vĩ tuyến 38 nếu không muốn ăn đạn, thế thôi."

"Hiến pháp quy định thế thật à?" Hoseok đột nhiên lên tiếng.

"Tớ chắc là không," Namjoon bình thản nói.

"Giờ thì như anh đã nói, anh đi đây." Seokjin xoay người về phía cửa. "Jimin, giờ thì em có thêm nhiệm vụ là cho thằng nhóc ăn nữa đấy nhé. Cứ cho nó ăn bất cứ cái gì em muốn vào bữa sáng. Anh có thể nấu súp cho bữa trưa, anh sẽ đặt nó trong tủ lạnh nhé, khi ăn thì mang ra lò vi sóng. Buổi tối anh sẽ tính sau, tùy thuộc vào tâm trạng anh khi tập xong buổi vũ đạo này đã. Không được cho phép nó ra khỏi giường. Cho uống nước đầy đủ ít nhất một lần mỗi giờ. Nhớ chứ?"

"Không ăn súp đâu," Jungkook giận dỗi lầm bầm, "Muốn ăn cháo cơ."

Seokjin mỉm cười trả lời. "Rồi, thì cháo vậy," dùng bàn tay to lướn vuốt lên mái tóc rối bù của em út, Seokjin tiếp. "Được rồi, anh thật sự là cần phải đi đây. Namjoon, Hoseok, Yoongi, mấy đứa đi với anh. Ai đó hãy đi lôi Taehyung ra khỏi máy tính đi. Jimin, ở đây với Kook."

Seokjin mau chóng bước ra ngoài, rõ ràng là đã hoàn thành xong chức trách. "Jin out," Yoongi nói khi đóng cửa lại, để lại hai kẻ ngồi trên giường nhìn nhau bối rối.

Jimin ngay lập tức quay lại Jungkook khi cậu biết chắc rằng tầm nghe đã được an toàn. "Jungkook, chỉ là lo lắng vớ vẩn của anh thôi nhưng mà có phải em đau bụng là vì tối hôm qua-"

"Shh." Jungkook chỉ vào cánh cửa khép hờ. "Khóa cửa lại."

Jimin mau chóng đứng dậy, một hai nhịp đã khóa xong cánh cửa.

"Không phải tại anh," Jungkook nói khi Jimin ngồi lên giường. "Nó thật sự là tại cái thanh chocolate chết tiệt có hình con thỏ đang cười khoe răng bên bụi cỏ đó."

Jimin thở dài nhẹ nhõm. "Anh thì lại cứ nghĩ đó là câu chuyện em bịa ra thôi!"

"Không, thật đấy. Giữa đêm hôm qua em bỗng dưng lại thấy đói bụng khủng khiếp và vì miệng em vẫn còn chút vị đăng đắng, nên em bỏ anh lại đây và đi vào bếp lục lọi đồ ăn."

"Thật à?" Jimin hỏi, rõ ràng là đang rất hứng thú. "Tinh dịch anh đắng à?"

Jungkook gầm nhẹ. "Anh có thể tập trung được không vậy? Anh sẽ không bắt em ở suốt trên giường khi mọi người đã đi hết rồi đấy chứ?"

"Tất nhiên là thế rồi chú bé à! Em nghĩ là anh muốn chết với hyung-nim à? Anh sẽ không làm gì trái với căn dặn của Jin hyung đâu! Anh chưa muốn cậu bé của mình có mệnh hệ gì đâu!"

"Gì cơ? Nhưng em không muốn nằm cả ngày thế này đâu!"

"Thế thì lần sau đừng có ăn chocolate-mười-tháng-tuổi nữa," Jimin trách, đung đưa một ngón tay mũm mĩm của mình trước mặt người kia. "Nghĩ đi, Jeon. Một em bé có thể được thành hình và sinh ra trong khoảng thời gian thanh chocolate đó nằm trong tủ lạnh đấy. Cuộc sống được tạo thành từ những hạt mầm. Và rồi em ăn nó. Eww."

"Em đói mà!"

"Xin lỗi nhé, anh sẽ không mạo hiểm cặp mông mình với tay của Jin hyung để em nhảy nhót tới lui và rồi nôn như một con gà bệnh đâu, Jeon."

"Em không còn nôn nữa rồ-" Jungkook chống chế.

Nhưng từ nôn khiến một cơn co thắt mới thành hình trong người cậu, và Jungkook phải kéo chiếc xô đến bên giường để xả.

"Tởm," Jimin nói khi Jungkook ngẩng đầu lên. "Nếu em nghĩ anh sẽ hôn em sau khi nhìn vã ngửi thấy những thứ có trong dạ dày em, em lầm to rồi đấy."

"Nhưng-!"

"Anh đùa thôi," Jimin cười khúc khích, xem ra có vẻ hài lòng khi Jungkook có vẻ phiền lòng trước ý nghĩ cậu từ chối hôn nhau. "Nhưng Jin hyung nói đúng, Kook. Em thật sự cần phải nghỉ ngơi. Nếu em không ở yên đây em sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục đấy."

Jungkook dỗi, bởi vì cậu biết Jimin nói đúng.

"Và bên cạnh đó", Jimin trượt lên giường và nằm cạnh cậu, rõ ràng là tránh xa bên có chiếc xô ra, "Anh bị mắc kẹt ở đây với em luôn, và nó thì cũng không chán như em nghĩ đâu."

Jungkook nhăn nhó, "Chúng ta làm gì đây?"

"Này, mình có điện thoại và wifi cơ mà," Jimin rút điện thoại ra từ túi. "Chúng ta có thể xem lại mấy video lúc vừa debut, anh nghĩ sẽ vui lắm đấy."

Jungkook mỉm cười rạng rỡ, "Oh, nghe vui đấy."

Jimin bấm vào No more dream MV. "Aw, em bé Jeon với cơ bụng bé tí kìa. Này lúc trước em rất muốn được khoe cơ bụng đấy nhỉ, giờ thì lại giấu giấu giếm giếm. Mau cho anh xem."

Mặt Jungkook mau chóng từ vui cười trở thành đỏ ửng.

~

"Được rồi." Jimin đi vào phòng, mang theo một chiếc bát nóng hổi. "Cháo như đã yêu cầu."

Jungkook ngồi dậy. "Cám ơn, em đói sắp chết rồi đây."

"Hình như cả ngày em chỉ nằm một chỗ thôi mà, đói nữa sao."

"Không phải vì em muốn đâu nhé," Jungkook nhăn nhó. Cậu đưa tay ra đỡ bát cháo, nhưng Jimin mau chóng giật lại và nâng cao khỏi tầm với.

"Không." Jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường khi Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh sẽ đút cho em."

"Anh xem em là gì, em bé à?" Jungkook cố với tới chiếc bát lần nữa, nhưng Jimin đứng dậy và tránh ra xa. "Thôi nào."

Nhưng Jimin quyết định làm lơ, múc một muỗng đầy cháo và nâng lên môi cậu. "Há ra nào."

Jungkook thở dài. Nhưng cuối cùng vẫn mở miệng ra và để mặc Jimin đặt chiếc muỗng vào. Thức ăn của Jin luôn vừa miệng, cháo rất ngon, Jungkook nghĩ, mình có nên bệnh mãi để ngày nào cũng được ăn cháo anh ấy nấu hay không.

Jimin đút cho cậu khi anh nói liên hồi về đôi chim bồ câu đang đậu ngoài cửa sổ xem ra ngày nào cũng ở đó, khi nào chúng sẽ có con nhỉ, anh nghĩ chúng đang xây tổ đấy, em có thấy chúng đang tha rơm về đấy không Jungkookie?? Jungkook thẫn thờ, thả hồn theo nhịp điệu trầm bổng mà Jimin tạo ra.

Chiếc giường thật là êm ái và giọng Jimin nghe như nhà, như nơi cậu luôn muốn thuộc về, như nói nào đó chỉ có mặt trời và biển cả, nên giữa đâu đó câu chuyện về lần cãi nhau lần trước của Jimin và Taehyung, Jungkook chìm vào giấc ngủ.

Mắt Jungkook nhắm chặt và nặng nề, cả người thư giãn, các thớ cơ mềm nhũn như kẹo dẻo nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận xung quanh mình, Jimin chú ý và dừng nói chuyện.

Có tiếng loạt xoạt xung quanh và trong một khoảnh khắc, Jungkook nghĩ Jimin đã rời đi. Nhưng rồi cậu thấy mình được kéo vào một cái ôm ấm áp, đầu cậu được đặt nhẹ nhàng vào giữa hai đùi mềm mại của Jimin, một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc. Jungkook nghiêng đầu và ấn sâu mình vào làn da mượt mà và ấm nóng của Jimin. Mọi thứ xung quanh đều ấm áp và yên bình, Jungkook không còn đủ sức để chống cự cơn buồn ngủ đang ngày càng kéo đến.

Trong lòng Jimin cảm giác thật tuyệt, thật ấm áp. Chuyện này không có gì quá đặc biệt, Jimin có thể làm ngay lập tức nếu cậu yêu cầu và ngay cả khi cậu không nói ra anh vẫn sẽ làm, nhưng đâu đó cậu cảm thấy một sự hài lòng kì lạ, một sự thân thuộc đến không ngờ.

Jungkook tự hỏi, lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, rằng có lẽ nào mọi hành động của Jimin đều mang ý nghĩa gì đấy hay không. Có thể nào Jimin thật sự lo lắng cho Jungkook nhiều như những gì Jikook shipper nghĩ hay không?

Nhưng câu hỏi này quá khó. Tâm trí Jungkook được đổ bằng năng lượng cháo gà của Jin không đủ để giải quyết nó.

Vì thế cậu quyết định để giấc ngủ đánh gục mình.

~

Jungkook khỏe lên nhiều, tất nhiên rồi.

Cậu biết cậu đang dần hồi phục, nhưng cậu cũng biết mình sẽ không thể nào hồi phục nhanh như thế nếu Jimin không giữ cậu trên giường cả ngày. Jungkook không cám ơn Jimin trực tiếp, bởi vì đó Không Phải Jeon Jungkook Thường Làm, nhưng cậu để mặc Jimin muốn ôm ấp bao nhiêu thì làm, ít đẩy anh ấy ra hơn khi Jimin vuốt ve cậu giữa cuộc phỏng vấn hay ôm choàng lấy tay cậu và siết chặt.

Jimin có vẻ thích thú trước sự thay đổi này. Jungkook biết Jimin luôn luôn thích được âu yếm, ôm ấp. Jungkook vẫn luôn luôn biết thế. Nhưng sự thật là cậu không thể nào chỉ ra được nguyên do vì sao, điều đó lại khiến cậu vô cùng, vô cùng phiền lòng.

Vào một đêm khác. Cuộc sống của Jungkook gần đây, gần như tất cả các phần của nó, đều là một mắt xích của những đêm dài nối tiếp nhau theo tiếng cười của Jimin. Cậu ngồi trên giường và nhàm chán lướt qua màn hình điện thoại. Cánh tay Jimin đang ôm xung quanh eo cậu, đầu dựa vào vai Jungkook và cùng xem những gì Jungkook đang xem. Cả hai dùng chung một chiếc tai nghe, Jungkook giữ bên phải và bên trái là của Jimin. Thường thì Jungkook cực ghét ai nhìn vào điện thoại mình, nhưng nếu là Jimin thì cậu chẳng bao giờ thèm nhíu mày lấy một cái.

Jimin chẳng thèm giả vờ rằng sẽ ngủ trên giường của chính mình những ngày gần đây nữa. Jimin đã từng giả vờ ngồi lên giường của mình và làm vài việc linh tinh; trong khi mắt vẫn hướng về phía Jungkook và đợi chờ thời điểm thích hợp trước khi thu ngắn khoảng cách và bò lên giường Jungkook khi miệng vẫn than thở về thời tiết lạnh giá hay bộ phim kinh dị vừa xem.

Bộ chăn gối của Jimin đã từ lâu không còn biết đến hơi ấm của chủ nhân mình, và nó sẽ còn cô đơn lâu hơn thế nữa vì Jungkook luôn luôn, luôn luôn để Jimin ngủ trên giường mình.

Jungkook hiện giờ không thật sự chú tâm vào màn hình điện thoại hoặc tai nghe, cậu đang suy nghĩ. Tâm trí cậu đang xoay vòng với một vấn đề khác, một vấn đề luôn co mình lại mỗi khi Jungkook đưa tay chạm lấy. Cậu cuộn bài báo nhanh đến mức chẳng thể nào đọc được và để mặc cho quảng cáo phát trên màn hình, không hề chọn bỏ qua mà chỉ nhìn chằm chằm vô định vào nó. Cậu có thể cảm thấy sự khó chịu của Jimin khi anh nhăn mày lại, tuy rằng Jimin quá tốt bụng để phàn nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro