TEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là một cậu bé ngoan, Jungkookie," Jimin thì thầm, dùng tay chải mượt phần tóc phía sau gáy Jungkook. Jungkook ấn mặt sâu hơn vào cổ Jimin và rên rỉ, âm thanh khản đặc và trầm đục vang vọng từ cổ họng. "Của em thật lớn lấp đầy mọi thứ của anh, cảm giác thật là mẹ nó quá tuyệt vờ-"

Jimin bất chợt dừng lại khi cậu cảm thấy dương vật Jungkook run rẩy trong người mình dưới những lời khen, má Jungkook nóng bỏng với một mảng hồng đang dựa vào vai Jimin, và cậu ấy đang mỉm cười. "Em thích được khen sao, baby?" Jimin thì thầm. Bàn tay Jimin mơn trớn dưới mông Jungkook, đường rãnh giữa hai mông bị bấu chặt đến mức nhìn thấy cả dấu móng tay, và rồi tát mạnh vào hai cánh mông đang bị chà xát dưới tay mình. Jimin đã luôn muốn đánh vào cặp đùi săn chắc này, cặp mông tròn lẳng kia.

Hông Jungkook theo bản năng đâm về phía trước, phản ứng trước cái bỏng rát dưới bàn tay Jimin, và cú thúc này khiến đỉnh đầu Jimin rơi trở lại xuống gối và thét lên nhưng không thể phát ra tiếng nào với đôi môi mím chặt dưới cảm giác tràn đầy Jungkook mang đến.

Trái tim của Jungkook đang đập điên cuồng vang vọng cả vào xương sườn của Jimin. Hai hòn bi đập mạnh vào mông Jimin, tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng cả căn phòng.

"Di chuyển đi mà, làm ơn, oh Chúa ơi, ohhh," Jimin nức nở, cố gắng nâng hông mình lên cao và đẩy về phía Jungkook. Jungkook thở hắt ra và cắn mạnh vào cổ Jimin để cảnh báo, nhưng Jimin chỉ vùi thân hình sâu hơn xuống gối, hoan nghênh ngày càng nhiều hơn dấu hôn xanh tím trên cổ mình. "Làm ơn di chuyển đi mà, Jungkook, đừng khiến anh tát vào mông em lần nữa, thề có Chúa là-"

Với một cái nhăn mặt, Jungkook rút ra và ngay lập tức thúc mạnh vào trong Jimin, cảm nhận rõ ràng rằng Jimin không hề mong muốn những thứ nhẹ nhàng chậm rãi. Cậu đã đoán đúng. Jimin gần như chỉ có thể kìm nén lại một tiếng thét vừa chớm đặt vào trên lưỡi, cào mạnh móng tay vào cặp mông tròn của Jungkook một lần nữa. Và Jungkook, bị Jimin kích thích, lại càng đẩy nhanh và mạnh hơn vào cú thúc tiếp theo. Jimin cảm thấy phần đầu khấc của Jungkook đang đẩy mạnh vào phần tuyến tiền liệt nhạy cảm của mình, khiến nó căng cứng lên đầy kích thích, và Jimin biết rằng không bao giờ mình có thể tự thủ dâm bằng ngón tay được nữa một khi đã nếm qua Jungkook.

"Anh..đang chảy dâm dịch sao?" Jungkook không thể tin được vào mắt mình. Cậu đưa tay vào giữa hai người và nắm lấy dương vật nhỏ hơn của Jimin, xoa nắn nhẹ nhàng. Chất nhờn chảy ra yếu ớt từ đầu khấc khiến nó sáng bóng, và đầu khấc đỏ bầm dưới từng cái xoa nắn, chảy xuống thành một dòng nhỏ xuống một bên tay Jungkook.

"Ừm," Jimin thì thầm, gò má đã nóng bỏng vì sự xấu hổ và cậu đẩy tay Jungkook ra khỏi người mình. Không phải lỗi của cậu, Jimin trở nên ẩm ướt như một cô gái mới lớn thế này chỉ khi nào có người đủ sức làm cho cậu thấy thỏa mãn như Jungkook đang làm hiện giờ. "Dùng dương vật to lớn của em đâm vào lỗ nhỏ anh đi, God, đừng chỉ ở đó bình luận về cậu nhỏ của anh."

Nhưng Jungkook không hề để tâm đến lời Jimin nói, vuốt ve đầu khấc Jimin cho đến khi cậu phải thét lên và một giọt tinh dịch tràn ra khỏi lỗ quy đầu. Một ngón tay của Jungkook mau chóng quệt đi và đưa lên miệng mút sạch. Jimin để đầu mình rơi trở lại xuống gối và nhắm chặt mắt, cơn hứng tình đánh úp lấy cậu và khiến lỗ nhỏ của cậu co bóp liên tục.

Jungkook há hốc vì cảm giác bị bóp chặt dưới thân, đổ người xuống để bộ ngực trần của mình đặt lên trên bộ ngực trắng ngần của Jimin. Jimin mở tròn mắt để nhìn ngắm gương mặt đang chìm trong khoái cảm của Jungkook và nhịp tim của cậu nhanh hơn bao giờ hết, gần như nó muốn xuyên thẳng ra khỏi lồng ngực cậu để gặp trái tim Jungkook ở phía bên kia vậy. "Đang suy nghĩ về việc làm tình với anh sao?" cậu hỏi, thong thả bóp chặt hết mức có thể cơ vòng hậu môn của mình xung quanh dương vật Jungkook cho đến khi người kia rít khẽ qua kẽ răng và phải cúi xuống bóp chặt vào dương vật mình để tránh xuất tinh ngay lúc này chỉ vì mông Jimin.

Jimin vui sướng trước suy nghĩ có thể nào cậu làm cho Jungkook bắn chỉ với việc co bóp mông mình hay không, nhưng Jungkook ngẩng đầu lên chỉ sau vài giây và đang liếc nhìn Jimin. Nhờ vào sự lưu thông của máu, dương vật của Jungkook bên trong mông cậu đã hơi xìu đi một chút, Jimin không hề có ý định sẽ để nó nằm im như thế.

"Ừm," Jungkook trả lời, và rút dương vật ra khỏi nơi ẩm ướt của Jimin, lại lập tức thúc mạnh vào trong khiến đầu khấc đang nằm ở phía sâu không tưởng trong người Jimin.

Jimin rất nhanh không thể chịu được dưới sức ép dồn dập này. Cậu bắn với bàn tay nắm chặt mông của Jungkook thành nắm, tuyến tiền liệt bị thúc vào mãnh liệt đến nỗi cậu biết rằng mình chắc chắn không thể đi nổi vào ngày mai, núm vú ướt đẫm với nước bọt của Jungkook và cảm giác bỏng rát từ những cú mút của người kia. Mông Jimin co bóp thật chặt, vắt từng dòng dâm dịch của Jungkook đang chảy ra ồ ạt và cậu thỏa mãn thét lên khi Jungkook chôn mặt vào cổ mình và từng dòng tinh dịch nóng cháy tràn vào vách tràng mỏng manh.

Jimin từng nghe nói cảm giác bị bắn vào trong không mấy dễ chịu, nhưng khi nằm trong vòng tay Jungkook với hơi ấm từ bộ ngực rắn chắc của cậu ấy tỏa ra dịu dàng, Jimin cảm thấy mình dường như đã bị gạt và quyết định rằng mình thích cảm giác tinh dịch của Jungkook đang chảy trong người mình thế này. Mỗi một góc của cơ thể Jimin đều đang kêu gào chiến thắng. Cậu đã quả quyết rằng mình muốn làm tình với Jungkook nếu đó là điều cuối cùng cậu có thể làm trên đời, và giờ cậu đã làm được, với những vết bầm tím giữa hai đùi là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

JImin ngả đầu vào ngực Jungkook và tự mỉm cười với chính mình, đưa tay xuống dưới chăn để chơi đùa với phần lông nằm phía dưới rốn Jungkook. Một vài người thích cảm giác trơn nhẵn của da thịt, nhưng Jimin lại thích sự nam tính như thế này, thích cái cách nó luôn ẩn giấu dưới mắt mọi người và cậu là người duy nhất có thể vuốt ve. Thích cái cách cằm, chân và tay của Jungkook vô cùng nhẵn nhụi, nhưng chỉ riêng ở đây lại rậm rạp như chỉ dành riêng cho Jimin.

Jungkook lầm bầm trong giấc ngủ và càng siết chặt vòng tay ôm quanh Jimin.

~

Jungkook bị đánh thức bởi những cú chọt liên tiếp vào vai mình.

Cậu mở hé một mắt. "Kook, Kook, Kook, Kook, Kook," Jimin đang liên tục gọi tên cậu, hết lần này đến lần khác.

"Gì cơ?" cậu nhăn nhó. Jungkook nhích xa khỏi người Jimin và kéo giãn cơ bắp. Các khớp của cậu thật là khoan khoái, cả cơ thể thư giãn và có đôi chút lạnh dưới không khí buổi sáng mùa đông.

"Anh có chuyện muốn nói với em." Những cú chọc dừng lại. Và nơi đó lập tức được lấp đầy bởi mộ thân người đang đè lên Jungkook, khiến cậu phải mở nốt mắt còn lại để nhìn xem việc gì đang xảy ra. "Chuyện quan trọng."

"Không thể đợi thêm vài giờ nữa sao?" Jungkook đấy mặt mình vào gối. Jimin im lặng một khoảnh khắc, sự im lặng đầy suy tư, và trong một phút giây Jungkook đã hy vọng rằng mình có thể ngủ tiếp được một lúc. Cậu nhắm mắt trong yên bình, và bắt đầu rơi vào tình trạng vô thức một lần nữa-

Và những cú chọt lại bắt đầu. "Không được," Jimin nài nỉ, "Nó, rất là, quan trọng."

Và xem ra Jimin sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Jungkook bỏ mọi hy vọng quay trở lại giấc ngủ vừa rồi ra sau đầu và chuyển sự chú ý đến một cục bông có đôi tay bé tí và đôi chân không dài cho lắm kia.

Jimin đi ngủ với chỉ một chiếc quần thun mỏng và không còn gì khác tối qua. Jungkook nhìn cách mà người kia đang nhỏm người dậy phía trên mình, toàn bộ bộ ngực quyến rũ phơi ra hết cả, chiếc quần thun mỏng lại đang tụt xuống quá thấp, khiến từng ngón tay của Jungkook co lại với mong muốn được chạm vào. Và may mắn là, cậu nhớ ra rằng giờ đây mình đã có quyền chạm vào. Jungkook kéo phần cạp quần của Jimin xuống và chà ngón tay cái vào xương chậu đang nhô ra của người kia, chậm rãi tỉnh giấc dưới sự động chạm vào làn da mịn màng của Jimin.

Jimin mím chặt môi lại và giả vờ mình không hề thích điều này, nhưng Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở ngắt quãng của người kia, và bàn tay nhỏ bé đang đặt trên cơ bụng Jungkook vuốt ve ngày càng nhanh. Jimin đang tự chà xát mông mình vào dương vật Jungkook.

"Anh muốn nói với em gì nào?" cậu hỏi, giờ đây tâm trạng đã tốt lên rất nhiều.

Jimin đông cứng tại chỗ. Jungkook đưa tay vòng ra sau lưng Jimin và trượt dài xuống phía dưới lớp vải mềm mại của chiếc quần vải Jimin đang mặc. Jungkook bóp mông Jimin và bắt đầu xoa nắn xung quanh cả hai cánh mông. Mắt Jimin nhắm chặt dưới sự đụng chạm bất ngờ và hít sâu một hơi để không bật ra thành tiếng.

Sau một lúc xoa nắn và di chuyển bàn tay ra phía trước chiếc quần thun của Jimin, Jungkook cảm thấy mệt mỏi dưới sự im lặng của Jimin từ nãy đến giờ. "Yah. Anh định để em thắc mắc như này hoài đó à."

Jimin mở bừng mắt và cau mày. "Anh..anh muốn nói là," cậu nói chậm rãi, kéo bàn tay Jungkook đang chu du trong quần mình ra ngoài và khom người nằm lên thân Jungkook cho đến khi có thể đưa mũi vào hõm cổ của cậu, "rằng..em có nhớ lúc trước em từng hỏi anh có phải anh là gay hay không không?"

"Mm." Jungkook lại lần nữa vươn tay đến mông Jimin, nhưng Jimin đẩy bàn tay ấy ra xa. Jungkook dỗi.

"Anh thật ra là đúng thế đấy."

Những lời Jimin nói thật sự làm Jungkook bất ngờ. Cậu đã quên mất việc mò mẫm mông Jimin mà thay vào đó nhìn thẳng vào anh, tay đông cứng lại giữa không trung. Một khoảng im lặng nặng nề trôi qua.

Jimin cố tránh ánh mắt của Jungkook, "Anh đúng là thế đấy," Jimin lặp lại một cách yếu ớt, "Ý anh là, gay."

Một khoảng im lặng đáng sợ.

"Đó không thể nào là sự thật được," Jungkook thốt lên.

Jimin nhìn xuống Jungkook. "Tại sao?"

"Anh luôn phủ nhận điều đó kia mà," cậu nói, từng lời lộn xộn tuôn ra trong lúc bối rối. "Anh luôn khẳng định anh không phải, ý em là, gay kia mà. Anh còn cố gắng làm cho mình trở nên đàn ông hơn nữa chứ."

Jimin đưa mắt nhìn đi nơi khác. "Well," cậu nói, đưa tay chà xát vào vùng phía sau cổ một cách xấu hổ, "Anh không thể tự mình phô trương rằng mình gay đúng không?"

"Nhưng rồi nó sẽ làm," Jungkook nói trong một sự hối hả đến căng thẳng cả người, "nó làm điều này, tất cả những điều này, cả những việc em và anh vừa làm-nó có nghĩa gì đây chứ?"

Jimin nhún vai. Ánh mắt cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nhưng Jimin cũng không tránh né ánh nhìn của người đối diện. "Anh thích em," Jimin nói, mọi chuyện đơn giản có thế thôi.

Những lời Jimin nói chưa làm Jungkook hiểu được ngay. Nhưng rồi khi từng lời từng chữ được hấp thụ qua bộ não Jungkook thốt lên một tiếng rít khẽ, rất nhỏ nhưng vừa đủ để Jimin nghe thấy. Jungkook cảm thấy bụng mình như miếng bánh mì đang lật trên chảo nóng. Tâm trí cậu gần như đã rời bỏ thân xác mà quay trở về Busan mất rồi.

Jungkook nuốt nước bọt và hỏi lần nữa. "Gì cơ?"

Jimin khoan thai hơn Jungkook rất nhiều trong chuyện này. Jimin trượt bàn tay lên xuống trên mạn sườn Jungkook, vuốt ve trên phần cơ bụng săn chắc và cơ ngực của cậu, và Jungkook phải cố gắng không để mình tan chảy dưới sự đụng chạm của Jimin. Cậu đã không nhận ra rằng mình có bao nhiêu thèm khác được chạm vào một cách nhẹ nhàng và âu yếm như thế này cho đến khi Jimin đến và tặng cho cậu mà không cần hỏi qua.

"Em nghe anh nói gì mà," Jimin nói.

"Nhưng-nhưng-tại sao?"

JImin đưa bàn tay lên mái tóc rối bời của Jungkook, vuốt ve càng nhẹ nhàng hơn những gì cậu ấy làm lúc nãy. Jungkook phải kìm xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng. Bàn tay Jimin thật là đẹp. Từng ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, những ngón tay lại còn nho nhỏ xinh xinh, phía trên chạy dọc từng đường gân thật là nam tính. "Well, bởi vì em rất dễ thương, thật đấy," cậu nói, như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời vậy. Jungkook rùng mình khe khẽ, vô cớ mà cảm thấy vô cùng hài lòng, vô cùng vui vẻ.

"Bấy nhiêu đó chưa đủ là lý do để thích một người nào đó đâu."

"Em còn ngốc nghếch và ngây thơ và hay làm những trò vớ vẩn, nhưng những điều này không phải là những điều nên nói khi muốn khen một người hoặc làm người đó cảm thấy hài lòng về bản thân mình, đúng chứ," Jimin nói.

Jungkook đỏ mặt. "Well..anh muốn em nói gì bây giờ?"

Jimin ôm lấy gương mặt Jungkook và bóp nhẹ, rạng rỡ nhìn xuống Jungkook mà không hề có chút xíu nào là giận hờn với câu hỏi vừa rồi. "Anh thích em từ lúc bắt gặp gương mặt vừa nhỏ bé vừa hoảng hốt vừa mũm mĩm của em liếc nhìn anh từ chiếc giường tầng trên ngay từ lần gặp đầu tiên cơ. Anh phải mất một thời gian khá dài để nhận ra, nhưng anh đã nhận ra rằng mình yêu em. Anh không hề mong đợi em nói bất cứ điều gì sau 4 năm cả."

Có điều gì đó trong Jungkook đang biến đổi sau khi nghe Jimin thổ lộ.

Bốn năm?

Bốn năm là một khoảng thời gian cực kỳ dài để thích ai đó.

"Anh không làm phiền em nữa," Jimin tiếp tục. "Anh chỉ không muốn tiếp tục làm những chuyện này với em nếu em không hiểu được anh thật sự đang cảm thấy như thế nào. Thế đấy." Jimin nhún vai. "Và dù làm tình không hẳn là minh chứng cho một mối quan hệ thật sự, nhưng đó là chuyện em chỉ nhận ra khi em tự mắc phải mà thôi."

"Anh muốn có một mối quan hệ với em?"

Đôi tay đặt bên người của Jungkook đang run rẩy. Cậu phải nắm chặt thành nắm đấm để xua tan nó đi.

"Well," Jimin nói, mắt hướng về nơi khác, "đó là trong tưởng tượng của anh thôi. Nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra, vì thế anh đã chấp nhận sự thật này rồi, thế đấy."

"Tại sao anh luôn kết thúc câu nói với "thế đấy" mỗi khi anh thất vọng vậy?"

"Anh không thất vọng." Một khoảng dừng. "Anh chỉ từ bỏ mà thôi."

Jungkook chần chừ. Jimin không phải là bất cứ ai. Jimin chính là người lôi cậu dậy từ giường mình trong những ngày đầu tiên vì cậu quá sợ hãi để gặp gỡ người lạ, chính là người đã đãi cậu từng bữa ăn trưa khi cậu quá ngượng ngùng để ăn cùng các thực tập sinh khác. Anh ấy chính là nụ cười làm bừng sáng những ngày tăm tối với việc luyện tập không ngừng nghỉ và chính là sự lo lắng mỗi khi Jungkook nhảy và làm kiệt sức chính mình. Jimin, trong một thời gian dài, là thành viên duy nhất có thể làm Jungkook mở lòng ra với mình.

Jimin hiểu cậu hơn bất kì ai khác. Jungkook không thể hình dung có bao nhiêu khó khăn khi phải ở bên cạnh người mà mình thích và cố gắng giấu cảm xúc của mình trong cả bốn năm liền như thế.

Nhưng Jungkook..không..thích..đàn ông.

Nhưng cũng chính Jungkook là người đã ngủ, được mút mát cậu nhỏ của mình bởi một người đàn ông khác, lại còn liếm láp cậu nhỏ của người kia. Và cậu đã tận hưởng nó, rất nhiều. Cậu nhỏ của Jungkook có thể chứng minh điều đó với một sự chắc chắn cao độ.

Có phải cậu là..gay?

~

Gương mặt Jungkook đang có biểu cảm của Jungshook đặc biệt thu hút lên mặt, Jimin nghĩ.

(Note: Jungshook hẳn ai cũng biết rồi nhỉ. Chính là biểu cảm hai mắt mở to như đèn pha ô tô của bạn ấy đấy)

Jimin nhìn cái cách gương mặt Jungkook đang đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ chạy dọc qua từng thớ cơ của gương mặt như một nhánh cây đang lắc lư trong cơn bão. Đôi mắt của Jungkook mở to và miệng đang há hốc, thở dốc với một biểu hiện ngốc nghếch cậu ấy thường có mỗi khi shock. Jimin phải kiềm chế mong muốn chọc vào má Jungkook lại.

"Well," Jimin thở dài khi cậu không thể chịu đựng sự ngốc nghếch trên gương mặt Jungkook thêm nữa, "Anh sẽ chỉ rời đi thôi vậy."

Jimin di chuyển để bước xuống giường.

Jungkook tằng hắng, giọng nói gấp gáp vang lên. "Ah..ừm...."

Jimin không hề dừng lại.

"Chờ đã!" Jungkook gấp gáp lên tiếng.

Jimin chậm rãi quay lại.

Jungkook đang có biểu hiện của một chú chuột đang treo mình bằng đuôi trên một chiếc xô chứa đầy nước với sự giống nhau đáng kinh ngạc: sự sợ hãi trong vô vọng. "Em không muốn-" cậu ấy cố, nhưng lời nói lại rơi vào im lặng. Jungkook cố gắng thông giọng, mắt liếc nhìn về phía Jimin, và bắt đầu nói lại một lần nữa. "Em không muốn anh-rời khỏi đây."

Cậu ấy lại muốn mình mút cậu nhỏ hay gì nữa đây, Jimin nghĩ. Mình sẽ không làm nữa. Mình không thể. Mình đã tự hứa sẽ không làm thế nữa khi mình đã nói ra. Có những khi cần nhiều hơn tình dục để lấp đầy một trái tim.

"Jimin," Jungkook bắt đầu, và lại ho lần nữa. "Em nghĩ là em gay"

Lần này đến lượt Jimin sặc.

Jungkook vỗ nhẹ vào lưng cậu. Khi đã có thể thở bình thường, Jimin há hốc miệng qua ánh mắt ngập nước vì ho, "Em vừa nói gì cơ?"

"Em nói," Jungkook trả lời, xem ra lại sắp ho lần thứ ba, nhưng cố nín xuống và tiếp tục, "Em nghĩ là em gay"

Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Chân mày Jimin đang nhăn hét cả lại. Jimin đã biết Jungkook từ lâu, lâu ắm rồi, và cậu có thể nhìn thấy suy nghĩ của Jungkook đang thể hiện trên gương mặt : nếu anh ấy không hiểu mình thì sao?

"Em gay v-vì anh," vụng về thêm vào.

Jimin nhăn mặt.

~

"Hai đứa nó thật là..cứ chim chuột với nhau mãi," Yoongi hạ thấp giọng với Hoseok.

Hai người liếc nhìn, trong khi vẫn đang giả vờ là mình không hề nhìn về hướng đó, về phía cặp đôi chim chuột kia đang ngồi ở phía cuối bàn. Jimin và Jungkook nép sát vào nhau, vai chạm vai, hông chạm hông. Chân Jimin vắt lên đùi Jungkook. Jungkook vừa nhìn vào mắt Jimin vừa cười, một nụ cười trong mắt Yoongi là hoàn toàn ngốc nghếch, và đổ nước cam vào bát ngũ cốc của mình.

"Em thích nó," Hoseok nói, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời đang chiếu qua khung cửa sổ và lấp đầy căn bếp của Bangtan bằng một thứ ánh sáng vàng ươm ấm áp. "Không phải hai đứa rất dễ thương sao?"

Yoongi cười khẽ.

Seokjin thở dài, nâng hộp nước cam ra khỏi tay Jungkook. Jimin vẫn còn đang khúc khích khiến chiếc muỗng Jungkook đưa lên trượt khỏi miệng và đưa thẳng lên mũi.

"Anh nghĩ khi nào mọi người sẽ biết việc này?" Hoseok hỏi khẽ vào tai Yoongi, vừa nhìn cách Jimin chùi vết sữa còn dính trên má Jungkook với một sự dịu dàng khiến Yoongi rùng hết cả mình.

Yoongi liếc nhìn xung quanh căn bếp. Taehyung đang vui vẻ chơi đùa gì đó. Namjoon đang tập trung dùng ngón tay gõ lên bàn theo điệu nhạc , nhìn xa xăm vào bức tường trắng xóa trước mặt và lẩm nhẩm nho nhỏ những lời mới nghĩ ra. Seokjin nhăn mặt trước thông tin dinh dưỡng in trên vỏ hộp ngũ cốc của Jungkook, sau đó lại nhìn vào lượng đường khổng lồ của loại ngũ cốc bao đường trong tô mình mà nhún vai mặc kệ.

"Anh không nghĩ là họ sẽ nhận ra đâu," Yoongi thẳng thắn, "Mọi người xem ra không nhanh nhạy lắm về vấn đề này."

Hoseok đưa tay xuống dưới bàn và nắm lấy bàn tay trắng mịn của Yoongi. Bàn tay thật ấm áp. "Well," Hoseok nói, mỉm cười, "Mọi người còn chưa nhận ra chuyện của chúng ta nữa mà."

Yoongi nhìn vào gương mặt rạng rỡ của Hoseok và cảm nhận một luồng sóng của sự biết ơn cuốn vào tim mình, mạnh mẽ đến mức khiến anh choáng váng.

Yoongi siết chặt bàn tay đang nắm với Hoseok, "Ừ," cậu thì thầm.

Hoseok cười lớn.

Đằng xa góc bàn bên kia, Jimin và Jungkook đưa trán vào nhau và nhắm mắt lại, cùng cười khúc khích.

-The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro