I. Icarus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author – Lam AKA BBCG | Rating – M
| Lee Jeno x Park Jisung |

the art of self-destruction

(hay Nghệ thuật tự hoại)

I. Icarus

I'm lost then
I'm found but
It's torture bein' in love

Sân thượng của tòa nhà trụ sở SM không có lan can ngăn lại. Sở dĩ Jeno biết điều đó là vì, một ngày nọ, Jeno bước vào thang máy và ấn nhầm nút lên tầng cao nhất. Trước khi cậu kịp nhận ra, cửa thang máy đã bật mở. Không có gì ở đó, chỉ có một khoảng không gian nhỏ hẹp khoảng ba mét giữa thang máy và một cái thang bộ dẫn lên tầng thượng.

Jeno chưa bao giờ tự gọi bản thân mình là một kẻ tò mò. Thế mà mắt cậu cứ bị hút về cái nơi xa tắp trên đỉnh cầu thang, thắc mắc không biết mình sẽ tìm thấy gì ở đó.

Cửa dẫn lên sân thượng luôn bị khóa chặt, và thực tập sinh lẫn nhân viên công ty đều được dặn rằng không được trèo lên nơi này. Nhưng cánh cửa sắt cũ kĩ ấy hôm nay không bị khóa, để hở một khoảng vừa vặn trước mắt Jeno, đủ để màu trời lọt qua khe cửa. Jeno đẩy cửa, không ngó nghiêng xung quanh mà bước thẳng ra sát mép tường rồi nhìn xuống. Con đường đông đúc với bốn làn xe cộ chẳng bao giờ ngừng di chuyển. Hai hàng cây xanh mướt giữa khói bụi thành phố, không chút mảy may rung động như thể chúng làm bằng nhựa tổng hợp. Jeno chợt nghĩ, không biết rơi xuống vỉa hè bạc màu cứng ngắt ấy thì cảm giác sẽ như thế nào.

Lần thứ hai Jeno lên đến sân thượng, cậu nhìn thấy Jisung ở đúng cái vị trí mà hai tuần trước mình đã đứng, quay lưng lại với cánh cửa, nhìn xuống vỉa hè lạnh lẽo bên dưới. Jisung thò một chân ra ngoài không trung, tưởng như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đứng sau cánh cửa, Jeno không làm gì cả, trơ mắt đứng lặng nhìn bóng lưng Jisung giữa nền trời chật hẹp, bị bao vây bởi những tòa nhà chọc trời đơn sắc. Tấm áo phông trắng thấm ướt mồ hôi, như chuyển thành trong suốt, để lộ thân hình thon gầy bên dưới.

Người đứng trước mắt cậu có còn là Jisung đó không? Em đang ở bên vực thẳm, nhỏ bé và yếu ớt, đến mức chỉ còn một bước nữa là tới thiên đường.

Jeno, kẻ vốn dĩ chỉ tò mò muốn biết liệu Jisung có nhảy xuống không, giờ đang run rẩy trước cảnh tượng đó như thể đang đứng trước một tác phẩm nghệ thuật. Tay cậu vô thức bấu vào mép cửa bằng kim loại đến đau. Cánh cửa kêu một tiếng kẽo kẹt. Jisung theo phản xạ quay đầu lại, ánh nhìn xuyên thẳng về phía cậu. Hốt hoảng, Jeno bỏ chạy xuống cầu thang, không kịp nhìn thấy cảnh tượng Jisung trèo xuống, chậm rãi đi về phía cửa, không ngoảnh đầu lại.

Không có gì xảy ra. Nhưng kể từ lúc quay về, Jeno không thể rũ bỏ cái hình ảnh Jisung đứng ở ngay mép tường, giữa lằn ranh giữa tự do. Đứa trẻ mà Jeno lúc nào cũng cho rằng mạnh mẽ hơn tất cả, lại trông yếu mềm đến đáng thương. Tất cả những gì Jisung cần lúc đó là một cú đẩy, và có lẽ em sẽ được tự do, hoặc giữa cái tíc tắc khi em rơi từ sân thượng đến mặt đất, em sẽ hối hận tột cùng, nhưng sẽ không kịp nữa.

Jisung, Jisung, Jisung. Jisung ở giữa nền trời xanh thẳm. Jisung co ro bởi cơn gió lạnh. Khoảnh khắc đó ám ảnh Jeno cả khi cậu ngủ. Có những đêm Jeno giật mình tỉnh giấc, vì trong mơ cậu nhìn thấy Jisung, đứng ở sân thượng. Sau lưng em là một đôi cánh làm bằng sáp nến. Em chạy đà rồi bay lên, nhưng khi đến gần mặt trời, những sợi lông vũ của em bị đốt cháy. Jisung rơi xuống, vỡ nát như một con búp bê sứ.

Một tuần sau đó, Jisung bỗng dưng bước đến chỗ Jeno khi đang nghỉ giữa giờ giải lao. Em ngồi xuống giương mắt lên nhìn cậu. Thật giống một con mèo, Jeno nghĩ. Mà loài mèo thì lúc nào cũng khó hiểu và khó lường. Jisung bối rối đưa tay ra sau gáy, không nhìn Jeno mà chỉ lầm bầm "Jeno-hyung, cửa lên sân thượng bị khóa rồi."

Jeno-hyung làm Jeno có chút giật mình. Bình thường Jisung chẳng bao giờ gọi thế, trừ khi em muốn nhờ vả gì đó, mà thường là vòi vĩnh đồ ăn trong tay Jeno, hay muốn cậu nhường phần thắng khi cả hai cùng chơi game. Trong phòng tập vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng nhạc. Jeno ít khi quan tâm mấy thành viên khác đang mở cái gì, nhưng cậu nhớ rõ âm thanh tiếng nhạc xập xình hòa lẫn với giọng Jisung, như một bản tình ca ồn ã với phần lời van nài một ân huệ.

"Ừm... Thế thì sao?"

Jeno cố hết sức để lời nói của mình thể hiện không quá nhiều sự quan tâm, nhưng cũng không quá lơ đễnh. Nhưng thật khó, nhất là khi cậu để ý rất nhiều. Cậu không chỉ bối rối, mà còn tò mò và tội lỗi nữa.

"Anh có thể... tìm cách giúp em lên đó lần nữa không?"

"Sao-"

Trước khi Jeno kịp nói gì đó, Jisung đã chộp lấy tay cậu. Những ngón tay vụng về không nắm không buông, quấn quanh mu bàn tay Jeno. Jeno còn không nhớ rõ vẻ mặt của Jisung lúc ấy, trong mắt chỉ kịp ghi lại hình ảnh bàn tay to lớn và ấm áp của cậu em nhỏ tuổi hơn. Ngón tay Jeno cũng vô thức co lại, tạo thành một cái bắt tay đồng thuận mà cậu cũng không hề hay biết.

Jeno biết chìa khóa của mọi cánh cửa trong công ty cất ở đâu: căn phòng nhỏ dưới tầng hầm bãi gửi xe, cạnh cửa ra vào. Điều trớ trêu là, cánh cửa của căn phòng ấy lại chẳng bao giờ khóa lại, vì luôn có người canh chừng ở đó, mà không hẳn là luôn luôn. Họ lơ đễnh, thỉnh thoảng họ ngủ quên, phải đi ăn trưa, nghe điện thoại, hút thuốc, hoặc đi vệ sinh. Chẳng cần phải có một kế hoạch chi tiết tỉ mỉ, Jeno chỉ đơn giản là lên sân thượng, xem xét kĩ càng cái ổ khóa mới cóong. Sau đó, cậu chờ một đêm thuận lợi rồi lẻn vào đó lúc bảo vệ chuyển ca rồi chộp lấy cái chìa khóa trông sáng loáng nhất và cầu nguyện mình không bị tóm mà thôi.

Jeno có cảm giác cậu phải chịu một phần trách nhiệm vì chính sự tò mò của mình. Đáng ra cậu không nên hiếu kỳ mà trèo lên sân thượng lần thứ nhất, rồi lần thứ hai. Đáng ra cậu không nên sơ suất mà để Jisung biết cậu có mặt ở đó, và bây giờ là để em ấy nắm thóp cậu như thế này. Không biết mình sẽ ra sao nếu bị bắt quả tang nữa, cái suy nghĩ ấy ám ảnh Jeno. Jisung không có gì để ép buộc cậu, em ấy chỉ hỏi xin sự giúp đỡ, còn Jeno là một kẻ ngốc nghếch bị tội lỗi nhấn chìm. Cậu không có quyền từ chối.

Sau khi lấy được chìa khóa, Jeno cẩn trọng ấn nút thang máy lên sân thượng. Cậu đã chuẩn bị sẵn trong túi áo một cái ổ khóa giống hệt mua từ cửa hàng tiện lợi. Thay xong ổ khóa, Jeno đem trả cái chìa cũ về chỗ ban đầu, rồi đến phòng tập như chưa có gì xảy ra. Cậu gõ vội một tin nhắn cho Jisung, chẳng buồn đọc lại.

"Anh có thể đến đó cùng em không?"

Khi Jisung đẩy cửa bước vào, trên màn hình điện thoại của Jeno hiển thị đúng hai giờ sáng, không chệch một phút. Cậu ngồi dựa vào tường phòng tập, chán chường nhìn vào gương mặt được phản chiếu bên kia gương, rồi ra hiệu cho Jisung tiến lại gần.

Jisung ngồi xuống trước mặt cậu, chớp đôi mắt ti hí nhưng lúc nào cũng lấp lánh hệt như bầu trời sao nhìn qua khe cửa. Không cần phải nói gì, em biết rằng cậu sẽ trao cho em thứ mà em muốn. Jeno lắc đầu, như khẽ gạt đi những suy nghĩ đó. Jisung không phải là đứa như thế. Cậu tự nhẩm, lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu mình, như thể đứa trẻ trước mặt cậu là một bản sao gần như hoàn hảo của Jisung. Nhưng đó chính là Jisung, chỉ không phải Jisung mà cậu biết.

"Anh muốn đi cùng em?"

Jisung cắn môi, giọng nhỏ xíu. Nếu không phải vì phòng tập quá yên ắng, có lẽ Jeno đã không nghe thấy gì. Chiếc chìa khóa bằng kim loại lạnh ngắt trong lòng bàn tay Jeno. Cậu gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa. Jeno kéo tay Jisung đứng dậy, ra hiệu cho Jisung giữ im lặng rồi chậm rãi bước ra hành lang vắng ngắt.

Cửa mở. Jeno để Jisung bước ra trước, còn mình thì cẩn thận khép cửa lại. Gió lạnh ùa vào khiến Jeno rùng mình bên trong chiếc áo hoodie vốn đã dày cộm. Jisung đứng giữa sân thượng, như nán lại chờ đợi điều gì đó thay vì chạy ngay đến mép tường như Jeno đoán trước. Em ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, vốn dĩ phải sậm màu và lấp lánh những vì sao nhưng lại bị ánh đèn của thành phố che khuất, chỉ còn là một màu xanh nhạt phẳng lì và nhàm chán. Giọng em gọi Jeno trầm hơn nhiều so với trước.

Nghe theo tiếng gọi, Jeno bước đến bên cạnh Jisung. Cậu không biết phải nói gì. Tự nhiên cậu thấy trời lạnh quá, và cơn gió tạt vào mặt khiến Jeno nhận ra, đến đây cùng Jisung quả là ý tưởng ngu ngốc. Nhưng cậu đâu thể đi đâu khác, nhất là khi Jisung đã ngồi xuống rìa tường, hai chân buông thõng đu đưa giữa không trung, và em lại gọi, Jeno, Jeno.

Jeno nuốt nước bọt, chầm chậm ngồi xuống. Thật kì lạ khi không có gì chắn giữa sân thượng và mặt đất, khi hai bàn chân không bám vào thứ gì. Cậu cảm thấy như đang bay. Jisung để gió luồn qua mái tóc xám xịt bởi hàng tá thứ thuốc tẩy và thuốc nhuộm của em, rì rầm một câu chuyện.

"Em nghe nói đã có người nhảy xuống từ sân thượng này trước khi tòa nhà được công ty chúng ta mua lại."

Jisung dừng một chút, nhìn Jeno đầy dò xét. Gương mặt cậu không chút dao động. Mãi đến khi Jeno quay đầu đáp lại ánh nhìn của em, Jisung mới tiếp lời.

"Chenle bảo là, nếu anh đứng ở tòa nhà đối diện, tầng số ba mươi hai vào lúc ba giờ hai phút thì anh sẽ thấy cô ấy đang bay."

"Ai cơ?"

"Cô gái nhảy xuống từ đây ấy."

Jeno bất giác rùng mình. Cậu tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái đang bay từ tầng thượng xuống vỉa hè rồi tan tành như một cái bóng nước đựng đầy chất lỏng màu đỏ, văng tung tóe khắp mặt đường. Thế rồi cô ta lại đứng dậy, gom góp tất cả những gì còn chưa hẳn vỡ nát lên, và thử lại vào lúc ba giờ hai phút ngày hôm sau, cho đến khi chẳng còn là gì cả. Điện thoại Jeno rung lên vì tin nhắn khiến cậu giật mình, tay bấu vào mép tường bê tông vì sợ mình sơ suất. Chỉ là một tin nhắn rác, Jeno tiện tay xóa luôn. Màn hình hiển thị hai giờ bốn mươi phút trước khi cậu tắt điện thoại.

"Em muốn thấy cô ta à?"

"Không, ai lại đi tin chuyện Chenle kể chứ..." Jisung ngập ngừng, chân ngừng đung đưa trong không trung, đế giày bám sát vào lớp bê tông trơn trượt.

"Cô ấy đã chết rồi, người chết thì không quay về được nữa."

"Em chỉ tò mò thôi... Cô ấy thấy cái gì khi nhảy xuống... Khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô ấy bị trọng lực kéo xuống, mọi thứ sẽ phải tuyệt vời lắm. Đó là cảnh tượng anh sẽ chỉ có thể thấy một lần trong đời thôi, theo đúng nghĩa đen."

"Anh thì không", Jeno ngừng một chút, "anh muốn thấy cảnh tượng cô ta rơi xuống."

Jeno liếc thấy tay Jisung bỗng bám chặt vào lớp bê tông bên dưới. Em nhích người vào trong một chút, thở sâu. Hoá ra Jisung cũng biết sợ, Jeno thầm nghĩ. Cậu cố cười gượng, "Anh đùa thôi".

Jeno nhìn sang bên kia đường, mặt kính sáng loáng của toà nhà bên cạnh mờ ảo phản chiếu hình ảnh cậu và Jisung chênh vênh. Jeno bỗng cảm thấy có chút khó thở. Cậu nửa muốn leo xuống, nửa muốn ngồi tại đó, ngắm nhìn bầu trời thành phố vô vị và cảm nhận từng rung động nhè nhẹ từ cơ thể Jisung. Cái suy nghĩ rằng Jisung cũng sợ hãi, chẳng hiểu sao lại khiến Jeno tò mò lẫn thích thú. Cậu bỗng muốn trêu em một chút, dang tay qua gõ một cái lên vai Jisung. Em giật mình, đôi mắt mà cậu luôn trêu là bé tí của em mở to hết cỡ. Jisung mất thăng bằng, gần như sắp lao xuống. Thằng nhóc hoảng hồn, ngước lên nhìn cậu đầy giận dữ, rồi cũng thử trò tương tự bằng cách đẩy nhẹ vai Jeno, nhưng Jeno bám chặt lấy thành tường như keo dính. Jisung cứ lặp đi lặp lại trò đó, đến mức Jeno dường như đã thoáng có suy nghĩ Jisung thật sự muốn giết cậu. Cậu lắc đầu, xoay người vào trong, "Anh không chơi nữa đâu". Bất chợt, Jisung kéo tay cậu lại, "Đừng đi mà", kèm theo câu thì thầm nhỏ xíu đằng sau, "Anh giận à?"

"Không... Chỉ là anh không biết vì sao mình lại ở đây với em nữa. Chúng ta có thể gặp rắc rối đấy, đi thôi." Jeno tuyệt vọng cố gỡ tay Jisung ra. Không biết từ lúc nào mà đứa trẻ ấy lại trở nên mạnh thế này, ngón tay bấu chặt vào cổ tay Jeno đến hằn cả dấu. Giọng Jisung vô cảm và bình thản đến lạ.

"Nhưng Jeno muốn thấy em rơi xuống mà."

"Anh chỉ đùa thôi" Jeno nghiến răng, cố gắng ép bản thân cười xoà. Cậu biết là đâu phải thế, mà có vẻ như Jisung cũng biết. Em nhíu mày nhìn cậu, "Nhưng anh đã viết thế, trong cái thư mục ẩn trong máy tính của anh đấy."

Vừa nghe đến thư mục ẩn, Jeno bỗng nhiên muốn lao mình ra khỏi nóc nhà này ngay lập tức, nhưng cậu không làm được. Hai chân Jeno chôn chặt dưới đất, cậu đông cứng trong hoảng loạn. Jisung mỉm cười nhìn về phía cậu, đôi mắt em lấp lánh.

tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro