Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơn mê man, tôi thấy bóng dáng nào đó rất giống anh khẽ cúi xuống bên tôi, nói gì đó mà tôi không rõ. Khi mở mắt ra thì trong phòng vẫn trống trải không có một ai. Có lẽ chỉ là mơ. Đầu tôi choáng váng và cả thân thể yếu ớt, xanh xao. Máu đã khô lại thành những vệt dài màu đỏ sậm trên tay tôi và dưới sàn. Có tiếng tí tách. Là mưa; tôi uể oải lê từng bước về phía cửa sổ, giơ tay ra đón những hạt mưa đang đọng quanh khung cửa. Giữa những đám mây xám xịt, có một khoảng tươi sáng hiện ra và từ chỗ ấy xuất hiện cầu vồng. Nó nối từ đỉnh đồi sang bên khu rừng bên kia- nơi mà bình thường rất kì bí và đáng sợ nhưng hôm nay như bừng sáng và rực rỡ bởi ánh hào quang của cầu vồng. Tôi bỗng thấy tươi tỉnh hơn, phải rồi, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng- sau những đợi chờ mòn mỏi và dai dẳng tưởng như đã không còn hy vọng, anh vẫn sẽ đến, tôi tin điều đó.

Sau hơn 8 tháng đợi chờ, cuối cùng anh cũng đến. Nhưng dáng vẻ của anh đã thay đổi, anh mặc một chiếc áo choàng đen dài chùm kín người, mái tóc bạch kim bồng bềnh giờ đã dài đến vai, khuôn mặt anh mệt mỏi và cơ thể yếu ớt hơn. Đôi mắt đã không còn sắc lạnh như trước mà giờ mang màu nâu và trông hiền hòa, gần gũi hơn. Tôi hỏi trách móc:

-Tại sao anh bắt em phải chờ đợi lâu như vậy ? Anh đã đi đâu trong những ngày tháng qua ? Em tưởng rằng có lẽ anh đã lãng quên em rồi chứ.

Anh ôm lấy tôi, áp đầu tôi vào lồng ngực rộng lớn và lạnh lẽo của anh, hai tay ôm trọn lấy cơ thể gầy guộc, yếu ớt của tôi, hôn lên mái tóc tôi và nói với giọng khàn khàn:

-Ta xin lỗi Catherine, vì đã bỏ đi mà không nói trước như vậy. Nhưng ta không muốn làm đau em, ta muốn được ở cạnh em nhưng không phải với cảm giác lúc nào cũng thèm khát và sợ rằng mình không kiềm chế được mà có thể làm hại em. Bên trong ta là một con thú hoang luôn khát máu và em không tưởng tượng được cơn khát nó mãnh liệt thế nào đâu. Nó giằng xé tâm trí ta, thúc đẩy nỗi khao khát lên tột cùng và mọi rào cản đều biến mất, ta sẽ không còn có thể làm chủ được hành vi và lúc đó ta sẽ không còn là chính mình nữa mà con thú sẽ hoàn toàn xâm chiếm.

-Vậy.... anh đã làm gì ?

- Ta đã tập ăn chay và học cách không bị thu hút bởi máu người. Lúc đầu nó thực sự khó khăn và ta đã thực sự hóa điên, hung hãn và tự cào xé chính mình. Mấy ngày sau, cơ thể ta yếu đi và ta đã phải tự trói và nhốt mình vào một chiếc hòm khi cơn đói bắt đầu sục sôi và hối thúc. Những ngày sau nữa ta đã đi săn động vật và uống máu động vật thay vì máu người. Máu động vật chỉ là để kiềm chế cơn khát nhưng nó chưa bao giờ là đủ, nó không cho ta sức mạnh và tốc độ như khi uống máu người.

Thì ra là như vậy, bấy lâu nay tôi đã ích kỉ và bồng bột khi cho rằng anh đã bỏ tôi không chút luyến tiếc. Tất cả mọi thứ anh làm đều có lý do: là vì tôi. Tôi không xứng đáng với những hy sinh Dimon.

Tôi ôm lấy Dimon, bằng tất cả những chân thành xuất phát từ con tim, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

-Em thực sự xin lỗi vì những suy nghĩ trẻ con của em về anh. Đừng đi nữa được không ? Hãy ở lại bên em ?

- Nếu đó là điều em muốn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro