Black Knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Jungkook không hề có ý sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi. Cậu ấy thường đáp trả bằng một nụ cười, cùng ánh nhìn đầy hàm ý. Những chủ đề xã hội thì vẫn luôn được hồi đáp, nhưng dĩ nhiên, chủ đề liên quan đến Lũ Bóng Đêm thì không.

Một ngày nữa trôi qua và Chủ tịch Golden gần như đã kết thúc toàn bộ lịch trình họp hành gì đó ở Văn phòng Hành chính Liên bang. Jungkook trở về khách sạn, vẫn như hôm qua, tắm rửa và ăn uống rồi chơi game.

Vị đồng nghiệp xấu số của tôi đang nhập viện, với một viên đạn nhỏ kẹt ở giữa trán. Đường đạn bay từ bên dưới cằm lên và thường thì những cú bắn như vậy sẽ tạo ra lực hất, khiến đầu ngửa ra sau, vì vậy nên đạn không ghim được vào não, mà nó chỉ hủy hoại đi gương mặt.

Dù sao thì điều đó cũng đủ tệ hại lắm rồi!

Chúng tôi đã kiểm tra camera, có những cái bóng đen chạy qua lại trong căn phòng. Và những đồng nghiệp khác (cũng như tôi) khi chìm trong giấc ngủ đã bị một thứ gì đó vô hình cột chặt thân thể lại. Chỉ có vị đồng nghiệp còn thức giấc đã lên cơn hoảng loạn trước thứ bóng đen. Anh ta như thể đã bị đính lên mặt kính, giằng xé, rung lắc và lơ lửng trong không trung.

Dựa vào biểu hiện của anh ta, tất cả mọi người đều đoán được rằng, hẳn phải có thứ gì đó đáng sợ lắm, đủ kinh hoảng đến mức anh ta tự bắn vào đầu.

Những thành viên trong đội ngũ Cận vệ Phòng tuyến nước ngoài đều lo sợ và quả quyết rằng căn phòng này, hoặc hơn nữa, tòa khách sạn này đã bị ám.

Tuy nhiên, tôi, Jungkook và đội ngũ Cận vệ của cậu ta thì lại rất bình thản.

Như thể họ hiểu rõ thứ họ đang đối đầu cùng là gì.

"Hoseok! Anh không muốn hỏi gì sao?" Iseul hỏi vào tai nghe.

"Không." Tôi đáp.

Ba người Cận vệ cùng đội với tôi trợn tròn mắt. Họ là những người đang thấp thỏm trong cơn lo sợ. Và tôi cá chắc là họ sẽ không dám ngủ vào đêm nay.

"Nếu các anh không ngủ, các anh có thể sẽ có kết cục tương tự." Tôi nói. "Tôi đoán là thứ đó đã để các anh yên ổn chỉ vì nó biết các anh không thể làm hại nó. Và hơn nữa, việc ngủ sẽ giúp các anh không nhìn thấy nó."

"Nhưng Chủ tịch thì sao?" Một gã nào đó hồi hộp hỏi.

"Có tôi và những đội ngũ khác rồi. Và..." Khẽ đảo mắt về phía Jungkook. Tôi nghiêng đầu về phía họ. "Tôi tin là ngài ấy dư sức bảo vệ bản thân."

"Nhiệm vụ của các cậu là bảo vệ ngài ấy! Chứ không phải là tự thân ngài ấy phải làm!" YeongJae thốt lên đầy khó chịu.

"Xin lỗi! Nhưng sự thật là vậy! Chúng ta không thể tốn thêm tiền bệnh viện chỉ vì có thêm gã nào đó tự bắn vào đầu." Tôi đáp lại.

Ba người Cận vệ trong nhóm của tôi đảo mắt nhìn qua nhìn lại, như để cân nhắc gì đó, rồi họ nhìn lấy Chủ tịch. Tôi tưởng rằng họ sẽ nằm xuống để ngủ, nhưng rồi Jungkook quay đầu lại.

"Canh gác ở bên ngoài." Cậu ấy ra lệnh.

Cả bốn người chúng tôi đều nhướng mày lên rồi lồm cồm bò đứng dậy.

"Trừ anh!" Ngài Chủ tịch đảo mắt về phía tôi rồi quay đầu về lại chiếc máy tính.

Tôi đứng trời trồng. Một trong những người bạn đồng nghiệp vỗ tay vào vai tôi, như sự san sẻ đồng cảm nào đó. Sau khi tất cả đi ra ngoài, tôi lại tiếp tục ngồi trên băng ghế sofa gần chiếc giường ngủ. Khoanh hai chân trên ghế, nghịch cái bật lửa nhỏ trong tay và dán mắt về phía Jungkook.

Gần nửa tiếng sau khi cậu ta hứng chí với vài màn đấu súng thành công, Jungkook tắt máy tính rồi quay đầu về phía tôi.

Ánh mắt của tôi vẫn không dời đi nơi khác.

"Anh cần thêm nhiều thuốc chứ?" Cậu ấy hỏi.

"Tùy vào thời gian ở lại đây của ngài." Tôi đáp.

"Trung bình 1 ngày?"

"Tính theo cơn đau."

"Hôm nay thì sao?"

"Tôi không đếm được." Tôi đảo mắt về phía cửa sổ, rồi rất nhanh, tôi nhìn lại về phía Jungkook. "Nó luôn âm ỉ bên trong."

Chủ tịch khẽ cười, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào tai. Tôi nhướng mày rồi ngập ngừng sờ tay lên tai, chỉ bằng khoảnh khắc chạm vào tai nghe, tôi chợt hiểu ra ý của Jungkook. Cậu ta muốn tôi ngắt kết nối với các thành viên trong đội ngũ.

Sau khi tắt nút nguồn và rút tai nghe ra, tôi tò mò nhìn đến Chủ tịch. Có thể nói, cả ngày hôm nay, Jungkook bận bịu công việc và không muốn đáp trả câu hỏi của tôi. Tuy vậy, có lẽ bây giờ là lúc phù hợp để tán gẫu về những điều đó.

"Anh thấy rõ, đúng không?" Jungkook hỏi.

Tôi vẫn giữ hàng mày của mình nhướng cao.

"Tóc vàng kim. Và tóc đỏ." Jungkook tiếp tục lên tiếng.

"Ngài nhìn thấy họ?" Tôi khẽ hỏi lại.

"Tôi đâu có bị mù." Cậu ấy đáp. Thân hình khỏe mạnh xoay về phía tôi.

"Họ cũng đâu có mù. Nhưng họ vẫn không thấy." Tôi chỉ ngón trỏ vòng vòng trên trần nhà. Ý nói những thành viên trong đội ngũ Cận vệ. "Ngài thật sự biết đến sự tồn tại của chúng sao?"

Jungkook trề môi, rồi nhún vai một cái.

"Không khó để biết đâu."

"Ồ..." Tôi trợn tròn mắt.

Nghĩ đi, những chuyện này đều chỉ là tình cờ, theo một phương diện nào đó. Thế nhưng, diễn biến của cuộc sống này như thể là một bài toán đã có đầy đủ trình tự, được sắp xếp và dàn trải một cách cực kỳ hợp lý.

Làm sao mà ngài Chủ tịch Golden – Người tôi lựa chọn để làm ô dù cho mình, lại biết đến chúng?

"Trên đời này có những thứ khó lường lắm." Jungkook lên tiếng. Cậu ấy đứng dậy, tiến về phía chiếc giường trước mặt tôi.

"Làm sao ngài biết đến chúng?"

"Ký ức Xưa Cũ – The Old Memories."

"Đó là gì?"

"Một thứ mà anh không nên biết đến."

Tôi nhăn mặt.

"Vậy đáng ra ngài không nên nói tới."

"Nếu tôi nói nhiều hơn nữa, tôi e là anh sẽ phải chết."

Tôi đảo mắt một vòng, đầy chán nản. Tựa vào lưng ghế, tôi nghiêng đầu nhìn lấy vị Chủ tịch của mình lật chăn lên để chui vào giữa chiếc giường.

"Anh nhớ rõ đêm ở Thung Lũng Đỏ." Jungkook nằm xuống giường, đôi mắt tròn to nhìn về phía tôi.

Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi.

"Ngài biết rõ." Tôi đáp.

"Kể đi!"

"Như một câu chuyện chúc ngủ ngon hả? Tôi e là nó có phần quá sức máu me."

"Kể đi!" Jungkook lặp lại một lần nữa.

Tôi thở ra một hơi dài.

"Tôi đã thấy... Kẻ tóc đỏ xé xác Gang Moon."

"Và anh vẫn còn sống để ngồi ở đây? Một kỳ tích đáng được tuyên dương đó chứ! Jung Hoseok."

Không gian xung quanh chợt rơi vào tĩnh lặng. Tôi ngồi ngây đơ trên ghế, đầu óc chợt xoay vặn một vòng. Và rồi từng chút một, tôi cố gắng thốt ra từng chữ.

"Ngài... là người của Hội Phượng Hoàng?"

Jungkook khẽ nhấp nhổm, nằm gối đầu cao lên để nhìn lấy tôi. Đôi tay thò ra khỏi mặt lớp chăn, để sắp xếp chúng phủ xung quanh cơ thể.

"Vậy thì tôi sẽ giết anh chết. Ngay bây giờ, vì anh đã thừa nhận việc anh biết về sự tồn tại của chúng."

Tôi vò lấy tóc của mình, đảo mắt về phía cửa sổ rồi nhìn lại Jungkook.

"Vậy rốt cục ngài là gì?"

"Một con người." Jungkook khẽ cười. "Chỉ là tôi có sự hiểu biết đủ nhiều mà thôi."

"Ngài vẫn sống đó thôi. Một thành tích cần tuyên dương." Tôi nhái lại câu trước đó của Jungkook.

Cậu ấy bật cười đến rung người.

"Rốt cục thì ngài là gì?" Tôi lại thắc mắc. "Làm sao ngài biết đến sự tồn tại của chúng?"

"Là con người và do Ký ức Xưa cũ." Jungkook nhướng mày.

"Cái gì đó cụ thể hơn đi!"

"Và anh sẽ chết vì biết quá nhiều!"

"Nó không công bằng với tôi. Tôi thật sự không hề biết gì cả, ngoài việc tôi sẽ phải chết, bất kể lúc nào hoặc chỉ sau 8 ngày nữa tính từ ngày mai."

"Lễ Giáng Sinh?"

"Gì cơ?"

"8 ngày nữa là lễ Giáng Sinh." Jungkook đáp lại.

"Thì sao?" Tôi tròn mắt.

"Anh biết lễ Giáng Sinh là gì chứ?"

"Ngày Chúa được sinh ra đời." Tôi đáp. "Nhưng nó có liên quan gì sao?"

Jungkook dán mắt nhìn lấy tôi, bởi sự suy xét và tính toán nào đó.

"Jung Hoseok, cảm giác đau đớn trong anh bây giờ thế nào? Thuốc có tác dụng chứ?"

"Một phần nào đó." Tôi gật gù. Ngầm tò mò rằng tại sao Jungkook lại đổi chủ đề như vậy. "Ngài có thể nào... nói cho tôi biết vài điều gì đó không? Ở hạn mức mà tôi sẽ không phải chết vì biết quá nhiều."

"Có thể." Jungkook đáp lại. Cậu ta ngồi hẳn người dậy, tập trung về phía của tôi. "Anh có biết người Hungary ăn mừng Giáng Sinh như thế nào không?"

Tôi thở dài.

Chúa ôi! Tôi phải làm sao với ngài Chủ tịch này đây? Ngài ấy không muốn tôi được toại nguyện với bất cứ sự tò mò nào.

"Họ sẽ ăn chay cho đến hết ngày 24." Jungkook tiếp tục nói. "Đêm ngày 24, họ sẽ được chuẩn bị chu đáo bởi các món ăn như táo, hạnh nhân, mật ong, tỏi, ngũ cốc và súp đậu nấu bơ. Theo phong tục, chủ nhà tuyệt đối không được phép rời khỏi bàn tiệc và tất cả mọi người đều phải đứng để ăn. Họ sẽ đạp lên rơm trên mặt sàn, để tưởng nhớ việc Chúa đã được sinh ra trong máng cỏ."

Câu chuyện của Jungkook dần dần kéo được sự chú ý của tôi.

"Và anh biết gì không? Chỉ ngay khi thời khắc 0 giờ trôi qua, họ sẽ trao tặng cho nhau những lời chúc, những ước nguyện lớn lao nhất sau khi nếm món mặn đầu tiên."

Sự nghiêm túc trong biểu cảm cũng như tông giọng của Jungkook khiến người tôi như dựng đứng dậy.

"Và chúng cũng giống như vậy. Tôi đã nghĩ chúng sẽ tuân thủ luật ăn chay của mình. Nhưng không... Đêm qua, chúng đã đến đây. Vì máu của tôi."

Dường như những hơi thở trong cơ thể tôi bị đóng băng lại.

"Tôi từng nói với anh, rằng tôi có rất rất nhiều thứ để đánh mất. Nó không chỉ bao gồm sản nghiệp, danh tiếng và mạng sống." Jungkook ngừng một chút, để thu hút thêm sự chú ý từ tôi. "Nó bao gồm cả cơ thể và máu của tôi."

Tôi ngồi như tượng trên ghế, bần thần nhìn lấy vị Chủ tịch.

"Chúng ta trao đổi thông tin. Được chứ?" Tôi hỏi.

"Việc gì khiến anh nghĩ rằng thông tin của anh đủ để trao đổi với tôi?" Cậu ấy híp mắt lại.

"Tôi sẽ nói trước. Và ngài chỉ cần nói thông tin của mình, ở mức ngài thấy nó đủ với những gì tôi đã tiết lộ về tôi."

"Uh huh..." Jungkook khẽ nhún vai. "Có vẻ được."

"Tôi là điểm tiếp nối của Greendale, nếu ngài biết nó là gì." Tôi lên tiếng. Và đúng như tôi dự đoán, Jungkook chỉ khẽ bất ngờ, rồi rất nhanh sau đó, cậu ta gật gù. "Gang Moon đã giết mẹ tôi, người cuối cùng trong chuỗi 13 người. Và Taehyung... kẻ tóc đỏ, đã đến để chấm dứt Greendale."

"Kẻ tóc đỏ đó? Ngày hôm qua?" Jungkook nhướng mày.

"Đúng vậy."

"Ồ! Chúng có rất nhiều, nhưng anh lại gặp lại kẻ tóc đỏ, một lần nữa ở đất nước xa xôi này. Khi mà chính kẻ đó đã sắp xếp để anh đi tù, hoặc bị án tử hình." Jungkook ngã tựa vào đầu giường.

Rõ ràng là cậu ta biết mọi thứ.

"Để tôi nói thử nhé?" Vị Chủ tịch khoanh đôi tay lại. "Anh đang bị những kẻ khơi mào Greendale tìm kiếm, cùng với Hội Phượng Hoàng truy lùng. Thêm nữa, vì kẻ tóc đỏ hôm qua đã nhìn thấy anh, nên tôi đoán là Lũ Bóng Đêm cũng sẽ tìm kiếm anh để diệt tận gốc." Jungkook ngừng một chút. "Và tôi là cái đài ánh sáng để anh sống còn."

Tôi nhướng mày gật gù.

"Tôi nhìn thấy một... con quỷ màu đen. Vào mỗi 3 giờ 14 phút sáng. Nó mách bảo cho tôi nhiều thứ. Và cả việc bảo vệ ngài vào đêm qua."

Jungkook mở to mắt. Một chút chiến thắng cho tôi khi ngài ấy thấy hứng thú.

"Vì sao anh lại nhìn thấy nó? Và vì sao nó lại chỉ dẫn cho anh?"

"Ngài vẫn chưa trao đổi lại thông tin cho tôi."

Jungkook ngập ngừng. Đôi mắt tròn khẽ đảo một chút.

"Máu của tôi có sự thu hút đối với chúng. Trước đây là một vài kẻ khác, và bây giờ là một kẻ khác."

"Kẻ tóc vàng kim." Tôi đáp.

Jungkook gật gù.

"Trước đây là một vài kẻ khác? Ý ngài là sao?"

"Sau khi chúng chết. Những kẻ khác sẽ bị thu hút."

"Chúng chết?" Tôi trợn mắt.

"Tôi giết chúng." Jungkook đáp lại tôi. Bằng một đôi mắt tròn to, đầy can đảm và quyết đoán.

"Bằng cách nào?" Tôi chồm lên.

"Nhiêu đó là đủ cho những thông tin anh tiết lộ."

Tôi vò tóc, thở một hơi dài.

"Con quỷ đen xuất hiện từ lúc 3 giờ 14 phút, thường thì nó sẽ biến mất sau 1 phút, tuy nhiên có những ngày nó lại có thể ở lâu hơn, để hỗ trợ vài việc gì đó phát sinh. Tôi không biết tôi có được nó từ đâu, nhưng sau 1 giấc mơ lạ thì tôi bắt đầu nhìn thấy nó." Và dường như, đó chính là giấc mơ về một kẻ xa lạ, mặc bộ áo Anh Quốc cổ điển chạy trong hàng lang rộng lớn, ngang qua tấm kính phản chiếu. Rồi tấm kính đã nứt ra, hình ảnh của tôi hiện lên giữa những mảnh vỡ. Cuối cùng tôi đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trong trạng thái đang đứng trước gương.

Với chữ V ghi bằng hơi nước mờ ảo.

Kể từ đó, tôi đã thấy được con quỷ.

"Có rất nhiều điều về bản thân mình mà tôi không biết. Và đây chính là một phần trong những điều đó."

Jungkook gật gù trong sự tò mò.

"Vì sao máu của ngài lại thu hút chúng?" Tôi hỏi.

"Bởi một lời nguyền." Cậu ấy đáp lại.

Có lẽ, điều tôi hỏi đã mang đến một sự gợi nhớ không hay. Biểu cảm của Jungkook chợt trở nên ảm đạm. Ngay khi tôi tính mở miệng nói về vấn đề của mình, cậu ấy giơ tay lên.

"Được rồi. Hôm nay đến đây thôi." Rồi Chủ tịch nằm xuống giường, quay lưng về phía tôi. "Tôi không biết anh là gì, cũng không biết 8 ngày nữa anh sẽ gặp việc gì. Nhưng khi nào chúng ta còn ở đây, anh sẽ còn nằm trong tầm bảo vệ của tôi."

"Ngài thật sự giết chúng sao?" Tôi khẽ hỏi.

Thời gian như dừng lại.

Tôi cảm tưởng như Jungkook đã ngủ. Nhưng chẳng lẽ nào một người có thể chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây. Tôi đoán có lẽ Jungkook không muốn nói rõ về chuyện này.

Nhưng rồi, sau vài phút tĩnh lặng. Cậu ấy lại lên tiếng.

"Nghe thì rất lạ, đúng không? Khi loài người yếu ớt chúng ta có thể giết được Lũ Bóng Đêm."

"Ngài không yếu ớt." Tôi đáp.

"Máu khiến chúng điên loạn. Chỉ cần nhanh tay, chúng ta có thể moi tim của chúng. Đốt cháy nó bởi ngọn lửa đỏ. Việc còn lại... là chặt đầu và đốt nó theo quả tim cháy."

Cách thức giống như Taehyung đã làm.

Tôi đảo mắt, nhìn dán lấy tấm lưng của Jungkook. Có lẽ, chính vì phần tối ở con người của cậu ấy, hoặc một sứ mệnh nào đó, hay cụ thể như cậu ấy đã nói: "một lời nguyền", thứ đã khiến cậu ấy trông như ngày hôm nay.

"Ngài đã giết bao nhiêu kẻ Bóng Đêm?" Tôi đứng dậy, giảm độ sáng từ những chiếc đèn trong căn phòng.

"Đã 3 năm rồi, tôi chưa giết kẻ nào cả."

"Cho đến nay thì sao?" Tôi trở về ghế sofa, ngồi nhìn đến khung cửa sổ.

"...Hơn 100 kẻ."

Câu trả lời của Jungkook thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Bởi đây là một số lượng rất nhiều. Cậu ấy thật sự có khả năng đó sao?

Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, bởi sự bất ngờ và lo sợ.

"Sắp tới, ngài sẽ giết chứ?"

Jungkook im lặng trong khá lâu, như để cân nhắc. Nhưng tôi đoán là cậu ấy đang lưỡng lự. Tôi nghĩ rằng, đã 3 năm rồi cậu ấy không ra tay, có thể phần nào đó trong Jungkook đang dần thay đổi.

Thế nhưng, Chủ tịch vẫn luôn là người làm ra những điều không ai dám làm.

"Sẽ, nếu việc đó là cần thiết."

"Ngài có giết vì nhiệm vụ không?"

"Tôi không làm việc cho ai cả!" Jungkook khẽ xoay người, nằm ngửa lên. "Cho bản thân mà thôi, khi nó cần thiết."

Có quá nhiều thứ khó lường được đang diễn ra, đúng như Jungkook nói. Tôi chưa bao giờ có thể hình dung được rằng trên Thế Giới này sẽ có một người như cậu ấy, hay kể cả như Taehyung và người bạn tóc vàng kim của em.

Hay như tôi.

"Khi giết Lũ Bóng Đêm... Ngài được gọi bằng gì?"

Đôi mắt Jungkook khẽ mở ra. Trong căn phòng thiếu sáng và mờ ảo, dù rằng tôi không nhìn quá rõ mọi thứ, nhưng đôi mắt đen của cậu ấy vẫn rất nổi bật.

Một cách lạ lùng, nhưng đầy thu hút.

"Họ từng gọi, Kỵ Sĩ Đen."

____________________
Có đàm phán được không đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro