Deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Để rời khỏi đây bằng một cách đơn giản nhất, và hợp lý nhất, có lẽ phải là do ai đó bắt tôi đi.

Và để tìm một người có thể bắt tôi đi đến Vatican, điều đó thật sự rất khó tìm được.

Thế nhưng, hóa ra, Chúa trời vẫn yêu thương tôi. Ngài vẫn cho tôi một cơ hội, để tìm ra con đường sinh tồn.

Dường như, ngay từ lúc nhìn thấy bài đăng trên trang tìm kiếm Lao Động, tôi đã cảm nhận được rằng, mình vẫn còn có thể sống trên cõi đời này. Ít nhất là cho đến một khoảng tương lai gần nào đó.

"Mình cảm thấy... Nó quá sức... Như thế nào nhỉ?" NamJoon xoay xoay cổ tay bởi nỗ lực cố gắng tìm kiếm từ ngữ. "Ngẫu nhiên hả? Trùng hợp! Đúng rồi! Nó quá trùng hợp!"

"Đời vẫn có những điều như vậy xảy ra mà. Tương tự như cái đám đến từ bóng đêm đó."

"Ờ..." NamJoon miễn cưỡng đồng ý. "Mình sẽ cùng cậu vào đại sảnh. Và mình sẽ chờ cậu ở đó."

"Chà, cậu thật sự rất chu đáo." Tôi tấm tắc.

"Vì mình đang là người đảm nhiệm việc quản thúc cậu."

Chiếc xe dừng lại trước một vùng sân lớn sau khi đảo quanh đài nước một vòng. Tôi rướn cổ nhìn ra, dán mắt lên tầng cao nhất của tòa nhà.

"Làm sao mà con người ta có thể giàu như vậy?"

"Bởi vì đây là một trong những tập đoàn lớn mạnh, đi đầu ở nước ta, và xin lỗi đi! Cậu đang nhìn vào một gã giàu xụ để hỏi vì sao gã ấy giàu đó hả?" NamJoon nhăn nhó về phía tôi.

Cả hai chúng tôi cùng xuống xe, một gã bảo vệ gần đó đến mở cửa và đưa tay về phía cổng kính, trong khi một gã nhân viên khác đến gần NamJoon, hỏi xin cậu ấy chìa khóa để mang xe vào bãi đổ.

Sau khi nhận một tấm thẻ bạc dày cộm, NamJoon thảy chìa khóa cho gã nhân viên rồi thong dong đi về phía tôi.

Chúng tôi cùng tiến vào bên trong đại sảnh rộng lớn. Hầu như, toàn bộ mặt ngoài của tòa nhà đều được lợp bằng kính, với tông màu xanh nước biển đậm. Tôi đảo mắt một vòng, nhìn thấy những biển hiệu to lớn, bảng thông báo, bảng chạy chữ và một tấm bảng phát đèn hiển thị ảnh chân dung của nhân viên tiêu biểu trong tháng.

Chà! Họ thật sự làm ăn rất ghê gớm.

Nhân viên đông đúc chạy qua chạy lại, loạn như kiến cỏ, nhưng ai cũng có việc để làm, một cách vội vã nhưng đầy tâm huyết. Một số đeo bảng tên với dây xanh, một số khác là dây đỏ, dây trắng hoặc dây vàng. Tôi đoán đó là một trong những cách để phân biệt họ thuộc phòng ban nào, mà không cần phải đọc bảng tên của họ.

Phía bên trái đại sảnh là một khu vực được cách riêng bởi những đài cây, như cái vành móng ngựa mà trước đây tôi từng ngồi ở tòa án, nhưng sang trọng, rộng rãi, đẹp đẽ, nguy nga và tráng lệ hơn hẳn.

Bên trong khu vực tròn là những dãy ghế da sạch bóng, bên trên một chiếc thảm nỉ màu xám để có thể phân biệt với khu vực sàn đá trắng tinh ngoài này.

Tôi và NamJoon cùng tiến vào khu vực tròn, ngồi xuống ghế đệm và chờ đợi trong vài phút. Cho đến trước 3 giờ chiều, một cô gái tiến về phía chúng tôi, cùng một tệp giấy dày cộm.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, khu vực tròn đã đông đúc hơn hẳn. Bởi có khá nhiều người cùng tham gia vào hoạt động ngày hôm nay.

"Cậu nhất định phải giành cho mình một chân đó!" NamJoon nhướng mày. "Hình như có vài người nhận ra cậu hả?"

"Mình không biết." Tôi khẽ khàng đáp lại. "Vụ mình giết Gang Moon có rầm rộ lắm không?"

"Cực kỳ!" NamJoon đáp lại.

Tôi thở một hơi dài rồi đảo mắt nhìn quanh. Và những ai đụng phải ánh mắt của tôi đều lúng túng quay đầu đi.

"Xin chào các bạn! Bây giờ tôi sẽ phát cho các bạn, mỗi người một tấm thẻ như thế này." Cô gái đưa tấm thẻ trên tay lên. "Nó có ghi thông tin của các bạn khi các bạn đăng kí vào chương trình của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ gọi theo thứ tự, các bạn hãy đi theo vị này-" Cô ta chỉ sang một gã nhân viên cao to đứng bên cạnh. "Để đến phòng phỏng vấn. Sau khi có kết quả, nếu bạn được chọn, chiếc thẻ trắng này sẽ chuyển đổi thành thẻ nhân viên tập sự. Còn không, xin hãy để lại thẻ và rời khỏi đây."

Tôi chép môi, dán mắt xuống đôi giày của mình, rồi cúi lưng cột lại dây giày, chỉnh chu cà vạt cùng mép áo vest một chút.

"Dù gì thì cũng phải giành lấy một cơ hội."

NamJoon vỗ lên vai tôi.

Có một số người đã được nhận thẻ. Và chỉ với vài giây sau, tên tôi được xướng lên. Tôi tiến về trước, nhận thẻ của mình rồi trở về lại ghế.

Trên thẻ có Logo tập đoàn, tên của tôi, một bức ảnh chân dung mà tôi đã gửi trong lúc đăng kí trực tuyến, cùng con số thứ tự. Chấm hết!

Đeo tấm thẻ vào cổ, tôi đưa mắt nhìn một số người được gã đàn ông cao to dẫn đi. Một lần 3 người. Không quá nhiều.

NamJoon ngửa cổ hỏi xin mật khẩu để truy cập hệ thống mạng vô tuyến. Và rồi cậu ấy tập trung vào nó, cho những chương trình và ứng dụng nào đó.

Có lẽ phải đến gần 2 tiếng sau, tôi mới được gọi đến.

NamJoon vỗ vào vai tôi một lần nữa.

"Cố lên! Mình tin rằng cậu sẽ làm được."

Tôi cười méo xẹo.

Gã đàn ông cao to dường như đã nhận ra tôi. Đôi mắt của gã liên tục đảo nhìn lấy tôi, một cách đầy soi mói và tò mò.

Tương tự như những nhóm người trước, tôi cùng 2 người nữa đi theo gã đàn ông. Khẽ nhướng mày quan sát, tôi chợt đọc được dòng chữ trên bảng tên của anh ta.

Đội ngũ cận vệ

Trưởng cấp:

Kim SeJin

Chà! Thảo nào mà cao to như vậy.

Bốn người chúng tôi cùng tiến vào một buồng thang máy. Lên đến tầng 120. Tôi khẽ nuốt nước bọt. Thật may mắn khi không lên hẳn tầng 123 cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, đón đầu chúng tôi là một đội ngũ cận vệ khác. Hai người đi cùng với tôi tiến về phía trước một cách ngon lành. Trong khi tôi bị cản lại bởi SeJin và bốn nam bảo vệ khác.

"Mời anh đưa hai tay thẳng lên."

Tôi mím môi giơ hai tay lên. Họ muốn lục soát tôi. Trời đất Mẹ thiên nhiên ơi!

"Tôi không có vũ khí!" Tôi thốt lên.

Một gã bảo vệ mở áo vest của tôi ra, luồn tay vào trong và bắt đầu mò mẫm xung quanh vùng hông, lên đến xô vai và vùng dưới cánh tay.

Thật may là tôi không mắc vệ sinh! Vì điều này là một sự kích thích rất lớn.

"Tôi chỉ có một cây súng thôi!" Tôi gào lên. Và những gã bảo vệ đều cứng người lại. Nhiều gã khác đứng ở hành lang nhìn về phía tôi. Và dường như họ đang sẵn sàng cho bất cứ việc gì sẽ xảy ra.

"Ở đâu?" SeJin khẽ hỏi. "Cậu đã bị tịch thu súng rồi chứ!"

Ồ... Rõ là họ biết tôi mà. Từ vụ của Lee Gang Moon.

"Trong đũng quần." Tôi khó khăn lên tiếng. "Nó chỉ có thể bắn khi bóng đái đầy nước."

Những gã bảo vệ híp mắt lại, với một gương mặt đầy bức bách. Họ đảo mắt đi, chẳng thèm nhìn đến tôi dù chỉ vài giây nữa.

"Giống như đài hoa sen, tuôn trào mạnh mẽ..." Tôi tiếp tục nói trong khi nhìn biểu hiện của những người xung quanh.

"Cho anh ta vào đi." SeJin vuốt trán.

Tôi hạ tay xuống, chỉnh chu lại mép áo rồi tiến về đằng trước.

Phòng phỏng vấn trông cứ như một cái rạp vòng cung. Có vài người ngồi ở dãy bàn đằng trước. Chính diện là một ông chú khá lớn tuổi với mái tóc hai màu. Thông thường, đây sẽ là nhân vật lớn mặt nhất trong buổi phỏng vấn.

Tuy nhiên, tôi đã có chút chuẩn bị trước khi đến đây. Vì vậy tôi biết, người lớn mặt nhất không phải là ông ấy. Mà là người ngồi ở ngay bên cạnh ông ta.

Cúi đầu chào từng người một, tôi khẽ khàng ngồi xuống ghế.

Họ đã phỏng vấn đến người thứ 2. Và có lẽ tôi là người cuối cùng trong nhóm. SeJin chấp hai tay lại, đứng sát sau lưng tôi, như một kiểu chuẩn bị cho điều gì đó.

Rằng nhỡ như tôi có phát rồ lên và giết người bằng một cây bút.

"Xin chào! Anh Jung Hoseok!" Chú trai lớn tuổi lên tiếng. Một phong độ cực kỳ lịch lãm và thành đạt.

"Vâng!" Tôi đáp lại, gật gù cái đầu như một sự tiếp nhận.

"Hôm nay anh cảm thấy thế nào?" Chú hỏi.

À... như thể xem thử tôi có bị tâm thần hay không?

"Trời rất xanh..." Tôi vừa gật gù vừa đáp.

Hai gã thanh niên đi phỏng vấn cùng tôi bụm miệng phì cười. Và cả người ngồi bên cạnh chú trai cũng mỉm cười. Dù rằng cậu ta không nhìn lấy tôi.

"Một điều rất đáng nể. Đó là tinh thần sống của anh rất tốt. Có vẻ như anh đang bắt đầu một cuộc sống mới? Bằng việc tham gia tuyển dụng vào tập đoàn của chúng tôi?"

"Vâng!" Tôi đáp. "Bắt đầu một cuộc sống mới. Hi vọng là mọi người sẽ không dập tắt mong muốn nhỏ bé này của tôi."

"Chúng ta đều biết anh Jung đây từng làm cảnh sát." Chú trai nhìn quanh, rồi dán mắt về phía tôi. "Vì thế nên có lẽ sẽ không cần phải hỏi về kinh nghiệm làm việc. Anh ta dĩ nhiên sẽ đảm bảo được an toàn của Chủ tịch. Đúng không?"

Chú ấy đang muốn khẳng định rằng tôi sẽ không giết ông chủ của mình, như cách lên cơn rồ với Gang Moon.

Nhưng có Mẹ thiên nhiên mới biết rõ! Tôi có giết Gang Moon đâu!

À, còn có NamJoon và SeokJin nữa. Tôi tin là thế.

"Miễn là Ngài Chủ tịch đừng có giết mẹ tôi. Nhưng bà ấy mất rồi còn đâu. Tôi e là mình không còn cơ hội đó nữa."

Tất cả đều sượng cứng. Hai thanh niên gần bên cạnh tôi tắt nắng nụ cười.

"Ý anh là, giờ đây anh không còn gì để mất?" Người ngồi bên cạnh ông chú khẽ lên tiếng. Cậu ta chống tay lên bàn, khuôn đầu khẽ chồm về phía tôi.

"Đúng vậy!" Tôi gật đầu.

"Nhưng tôi lại có rất nhiều. Rất nhiều! Thứ để có thể bị đánh mất." Cậu ta đáp. Cùng một đôi mắt mở to nhìn lấy tôi. "Anh sẽ bảo vệ những gì tôi có. Vì anh hiểu rõ sự mất mát đó đáng sợ như thế nào? Đúng chứ?"

Tôi ngập ngừng vài giây. Bởi cảm giác bất ngờ.

Đây.

Đây chính là người sở hữu của Tập đoàn này. Một người có khả năng sử dụng người khác. Một người có tài năng mà gần như, cả đất nước này đều công nhận.

Ngài Chủ tịch của Tập đoàn Golden.

Jeon Jungkook.

Tôi mím môi, hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy. Đặt tay mình lên trước ngực, thể hiện sự tự nguyện cùng quyết chí.

"Bởi vì tôi biết rõ điều đó. Nên tôi sẽ không để nó xảy ra."

Cậu ta khẽ cười, rồi thả người ngã vào lưng ghế. Ánh chiều tà sau lưng hắt đến mặt kính, phản chiếu vào trong mắt tôi.

Một con đường mới, hoàn hảo và hợp lý.

Để rời khỏi đây.

Ngay khi Ngài Chủ tịch lên tiếng.

"Anh được nhận!"

Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười vì khoái chí. Hóa ra, việc mình bị mang tiếng xấu đôi khi cũng có thể đem đến điều tốt.

Xuống đến đại sảnh, tôi đưa tấm thẻ cho cô nhân viên. SeJin báo lại tình hình với cô ta và rồi chỉ vài phút chờ đợi ngắn ngủi. Tôi được cấp một tấm thẻ khác, bằng lớp nhựa dày cộm bọc trên một miếng bạc sáng lấp lánh.

Đội ngũ cận vệ

Phòng tuyến ngoại quốc:

Jung Hoseok

Và một dãy mã vạch cùng số hiệu nào đó đằng sau cái thẻ.

Tôi nở mũi nhìn lấy NamJoon. Cậu ấy cười ha hả rồi kéo lấy gáy tôi, tiến ra khỏi lớp cửa kính.

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi ngẩng mặt nhìn lên tòa nhà.

Ngài Chủ tịch của Tập đoàn Golden sẽ có chuyến đi đến Vatican. Chỉ vài ngày nữa mà thôi. Đây là lịch trình mà tôi may mắn đã vớ được. Và cậu ta cần một vài người mới, gia nhập vào đội ngũ để đi theo mình đến những nơi khác ngoài đất nước này.

Kim SeJin sẽ ở lại đây, để bảo toàn những gì cậu ta có được. Còn tôi, tôi sẽ đi cùng cậu ta. Đến bất cứ nơi nào. Kể cả Vatican.

Và điều này chắc chắn sẽ đem đến cho tôi một vị trí nào đó. Nơi mà không có kẻ nào có thể ám sát tôi, chỉ vì tôi đang bám theo bên mình một Gã Khổng Lồ của đất nước này – Jeon Jungkook.

Nghe thì cứ như, tôi đem Jungkook ra làm tấm bùa hộ mệnh cho mình. Nhưng đúng là như thế. Nhờ vào cậu ta, tôi còn có thể đến Vatican, mà không cần mất một xu dính túi, hơn nữa, là bằng cách cực kỳ chính đáng, cực kỳ hợp lý.

"Có lẽ, làm cận vệ cho Jeon Jungkook còn sang hơn so với làm cảnh sát. Cậu ta hoàn toàn là người nổi tiếng. Một gã tài phiệt Khổng lồ của đất nước. Có phải ý của cậu là đây không? Cái câu nơi càng nguy hiểm thì lại càng an toàn đó?"

"Vô danh tiểu tốt, chết không ai biết. Ở nơi hào quang, nguy hiểm nhưng lại không dễ chết." Tôi đáp. "Ở bên cạnh cậu ta không chỉ có một mình mình làm cận vệ. Bất kể kẻ nào tìm đến mình, mình cứ gán cho hắn là đến tìm Jeon Jungkook. Toàn bộ cận vệ xung quanh cậu ta sẽ phát điên lên. Suy cho cùng, mình sẽ có thêm người để bảo vệ bản thân."

"Chà... Thật sự rất xảo trá." NamJoon tấm tắc. "Hôm qua cậu ngồi suy tư vài tiếng, là cho điều này á? Đời đâu mà đẹp dữ vậy?"

"Là may mắn mà thôi." Tôi mỉm cười. "Xin làm cận vệ cho Chủ tịch Golden là một, nhưng đồng thời đó, cậu ta lại hay đi nước ngoài. Trong đó chắc chắn sẽ có nước Ý. Đời nào một Tập đoàn to bự như thế mà không chọt chân ra nước ngoài?"

"Hay vốn dĩ, cậu ta là từ nước ngoài chọt chân về đây."

"Chính xác! Và mình đã tìm hiểu." Tôi khoái chí mỉm cười. "Thật ngẫu nhiên. Cậu ta sẽ đến Rome trong vài ngày nữa, rồi sẽ ở đó khá lâu. Việc ghé đến Vatican chắc chắn sẽ có."

"Mục đích của cậu được thực hiện." NamJoon nhướng mày. "Làm dưới trướng của một Gã Khổng Lồ, an ninh thắt chặt kể cả đối với nhân viên và cận vệ. Mình nghĩ là mình không cần phải quản thúc cậu nữa rồi."

"Mọi thứ rất hợp lý." Tôi đáp.

"Nhưng sau đó thì sao? Bỏ việc và trốn ở Vatican hả? Cậu đi bằng giấy tờ của người ta, visa của người ta."

"Mình đi theo Jungkook. Ghé đến Vatican bởi một vài mục đích cá nhân. Rồi mình sẽ rời đi. Mình không có ý sẽ ở đó."

"Ok. Được thôi." NamJoon gật gù. "Nhưng mục đích của cậu là gì?" Cậu ấy giảm tốc, đảo vô lăng vào khuôn viên của căn nhà nhỏ.

"Làm rõ một số thứ." Tôi tháo dây an toàn.

"Dù là cái gì, hãy đặt an toàn lên hàng đầu. Và kể cả sự an toàn của Jeon Jungkook, cậu ta là nền móng phát triển của đất nước này đó. Thỏa thuận chứ?" NamJoon đưa tay về phía tôi.

Bắt lấy tay cậu ấy. Tôi quả quyết thốt lên.

"Thỏa thuận."

_____________________________
Hãy chuẩn bị cho sự hội ngộ sắp tới ~ 

Đây là tòa nhà LOTTE WORLD TOWER cao nhất Hàn Quốc và thứ 5 trên toàn cầu - Cảm hứng cho Tập đoàn Golden.

Còn đây là Vương cung Thánh đường Thánh Phero. Nơi Taehyung và Jimin đang mục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro