Jarus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jung Hoseok

Dường như cơn đói đã bức tôi phải tỉnh dậy. Cảm giác nhớp nháp dơ bẩn vây quanh cơ thể khiến tôi khó chịu cùng cực. Cố gắng ngồi dậy, tôi rút lớp áo choàng quấn quanh bụng mình ra. Một vài mảng máu đỏ sẫm khô quéo khiến cho mặt vải đông cứng lại và mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bỗng phản phất xung quanh.

Tôi hít thêm vài hơi, cố gắng tìm xem mùi thơm nhẹ nhàng đó từ đâu đến, thế nhưng lại không thể xác định được.

Cảnh vật xung quanh có phần khá khác lạ một chút, tuy vậy, tôi không để ý nhiều lắm. Vén áo để nhìn tình trạng vết thương, tôi chép môi vuốt tay dọc lớp da non mềm mại ngưa ngứa rồi đứng dậy đảo mắt vài vòng.

Cơn đói bỗng cồn cào đến phát rồ. Tôi vội vàng lao đến chiếc tủ lạnh nhỏ, mở nó ra và chúi đầu vào bên trong. Có khá nhiều thứ trong tủ lạnh, nhưng tôi chỉ lựa chọn thứ nào dễ ăn nhất, thơm ngon nhất và đầy tính thu hút đối với mình nhất.

Ngồi bệt xuống mặt sàn, tôi để mặc cánh cửa tủ lạnh mở toang hoác, cầm lấy phần ăn ngon lành nhất mà mình cảm nhận được, ngấu nghiến nó rồi vội vàng nuốt xuống bụng. Cơn quặn thắt bên trong dần trỗi dậy, tuy nhiên, tôi cảm thấy dường như cơ thể mình đang đòi hỏi nhiều hơn. Và chính vì thế, phần thức ăn trên tay tôi rất nhanh chóng đã được ngốn hơn một nửa.

Âm thanh cánh cửa ra vào bật mở. Tôi nhướng mắt nhìn ra ngoài. Và có lẽ đầu óc của tôi chưa được tỉnh táo lắm, khi mà mọi thứ cứ xoay vòng như lồng đu quay.

"Hoseok?" Giọng Jungkook thốt lên.

"Ừm ửm..." Tôi vừa cắn thức ăn vừa kêu lên. Thật lòng, Jungkook đang đứng ở đâu để nói chuyện với tôi thế nhỉ? Tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả.

"Anh đang... đói lắm sao?"

"Ừm..." Tôi gật gù trong khi nhai nhóp nhép, nuốt xuống rồi lại cắn một miếng.

"Anh cảm thấy trong người như thế nào? Ngoài việc đói."

"Chóng mặt. Và tôi không thấy cậu đâu cả."

Thế rồi, đột nhiên Jungkook xuất hiện sát gần trước mặt tôi.

"Như thế này thấy được chưa?" Cậu ấy hỏi.

"Ố!" Tôi thốt lên trong bất ngờ, chỉ suýt chút nữa, tôi đã nghẹn thức ăn.

"Giờ thì, chầm chậm thôi. Tôi muốn anh nhìn lấy đôi tay của mình." Jungkook lên tiếng. Một cách rất cẩn trọng.

Hai mắt tôi trợn tròn, nhưng rồi tôi cũng làm theo. Nhìn xuống đôi tay của mình, giữa lúc miệng vẫn còn nhai nhóp nhép.

"Bình tĩnh, và quan sát." Jungkook tiếp tục lên tiếng.

"Ừm..." Tôi ừ hử.

Và dường như phải mất đến vài phút để tôi có thể nhận thức được rõ ràng hơn. Lẽ dĩ nhiên, tôi đã nuốt xong miếng ăn trong miệng. Từng chút một, tôi như tỉnh lại sau một cơn thôi miên ngu ngốc nào đó.

Cơn buồn nôn bỗng trỗi dậy, bụng tôi quặn thắt và tôi mím môi nhìn trố lấy khối thịt bò sống trên đôi tay của mình. Nó bị cắn đến te tua và những dòng máu đỏ tươi ứa ra chút ít giữa các thớ thịt rách nát.

Jungkook quan sát lấy biểu hiện của tôi, cậu ấy đứng dậy, cầm lấy một chiếc khăn tay rồi thả xuống gần đùi của tôi.

"Cố gắng đừng nôn ra ngoài. Vì sẽ có lúc anh khao khát nó nhiều hơn vừa nãy."

Tôi cắn răng nhẫn nhịn cơn buồn nôn của mình, nhưng rồi sau đó, mọi thứ như thay đổi. Thả khối bò sống máu thịt nát bươm xuống, tôi với lấy miếng khăn giấy, chùi nó quanh miệng của mình.

Cho đến khi cơn buồn nôn trôi qua, tôi mới khẽ khàng mở miệng, rồi cảm nhận được mùi tanh từ thịt sống bốc ra từ hơi thở.

"Nó có vị như thế nào?" Jungkook tò mò hỏi.

"...Ngọt." Tôi khó khăn đáp.

Thật sự, chưa bao giờ tôi nghĩ món thịt sống lại có thể ngọt đến thế. Một vị ngọt tươi mới, như món gỏi cá sống, lành lạnh, mềm mại và có một chút vị dai đầy cuốn hút... Thế nhưng, mùi tanh và cảm giác nhớp nháp dầu nhờn của nó khiến tôi phát nôn.

"Khi nãy tôi đã đứng ở gần đây, nhưng anh lại không thấy tôi sao?" Jungkook khẽ hỏi.

"Có lẽ là vì chưa tỉnh táo lắm." Tôi đáp rồi lồm cồm đứng dậy, tìm cho mình một ly nước nóng.

Jungkook cúi người nhặt khối thịt lên, cuộn nó trong lớp giấy rồi thả lên kệ bếp gần đó.

"Anh vừa mới không tỉnh táo, đến mức ăn thịt sống. Nếu tôi không về lúc này, có lẽ anh đã chén sạch nó mà vẫn tin rằng nó là một món ăn ngon lành thông thường."­­

"Con người có những lúc sai lầm." Tôi lầm bầm. Rồi chúi mũi vào ly nước lọc. Thật sự, tôi mong nó có thể rửa sạch đi phần nào sự xấu hổ trong tôi. Nhưng mà cái gì cũng xảy ra rồi... "Cậu đã bao giờ vấp phải sai lầm nào đó chưa?"

"Rồi." Jungkook khẽ đáp trong khi lau phần sàn có những dấu vết ăn uống đầy hoang dã mà tôi để lại. "Cũng xấu hổ không kém gì anh đâu. Nên đừng ngại." Cậu ta mỉm cười.

"Nhưng tôi có biết nó là cái gì đâu." Tôi trợn mắt. "Mà khoan, đây là đâu vậy?" Tôi chỉ quanh phòng.

Nó có gì đó khá khác biệt so với căn phòng khách sạn mà chúng tôi vẫn thường trọ lại. Nội thất vẫn cùng kiểu dáng nhưng cách bài trí và sắp xếp thì không giống.

"Một căn phòng khác, nhưng vẫn cùng khách sạn." Jungkook đáp. "Chúng ta vào phòng từ đêm qua, nhưng tôi biết chắc là lúc đó anh chẳng còn nhã hứng để quan tâm."

Tôi nhíu mày, cầm ly nước tiến đến chiếc ghế sofa, ngồi xuống và cố gắng điều chỉnh mình lại. Việc đổi phòng dường như là một nước đi an toàn nào đó.

"Mỗi lần giao chiến với Ma cà rồng thì chúng ta phải đổi chỗ ở hả?" Tôi hỏi.

"Chuyện dĩ nhiên mà thôi. Anh sẽ không muốn chúng kéo bè kéo phái đến hạ gục anh đâu. Và tôi thì không dư thời gian để tiếp nhiều khách như vậy." Jungkook mở tủ lạnh, kéo ra một đống rau xanh. "Tôi đoán là anh không muốn ăn thịt nữa đâu nhỉ?"

Cơn buồn nôn nào đó lại dội lên cổ họng. Tôi mím môi, siết tay vào cái ly nhằm kìm nén cảm giác nhộn nhạo khó chịu.

"Trông anh không ổn lắm." Jungkook đảo mắt về phía tôi.

Dường như, đáy mắt cậu ấy nổi lên vài làn sóng, và tôi cảm thấy nó mang đến sự châm chọc cùng niềm hứng thú tò mò của Jungkook. Nó khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy biết gì đó nhưng lại không nói cho tôi nghe.

"Cha mẹ của anh là ai?"

"Mẹ tôi, bà ấy chỉ đơn thuần là một người phụ nữ bôn ba nhiều công việc để nuôi nấng tôi thôi."

"Tên của bà ấy?" Jungkook cúi đầu, nhấn những cuốn rau vào thau nước.

"Maria Cha UnSoo." Tôi khẽ gọi. "Nhưng trong một số lúc, tôi có nhớ bà ấy dùng tên Maria Grace."

Jungkook khẽ dừng hoạt động lại rồi đảo mắt nhìn tôi.

"Trong trường hợp như thế nào?"

"Một số giấy tờ gì đó."

"Vậy bà ấy là người theo đạo. Anh có biết bà ấy tham gia vào tổ chức hay hiệp hội gì đó không?"

Câu hỏi của Jungkook chợt khiến tôi nhớ đến chú SukWon, vào cái ngày mà chú đến tìm tôi cùng một người thuộc Hội Phượng Hoàng. Và cả cái ngày tôi đến nhờ chú giải mã những tờ giấy của mẹ trước đó, chú cũng từng đề cập đến chuyện đáng ra chú ấy cần phải báo cáo về sự tồn tại của tôi cho Hội đồng.

Và có lẽ...

"Mẹ anh sẽ không liên quan đến Hội Phượng Hoàng đâu chứ?" Jungkook nhướng mày. Như một sự e ngại nào đó.

Nhưng tôi đoán là sự e ngại đó đã trở thành hiện thực.

Có lẽ, mẹ thật sự là một thành viên của Hội Phượng Hoàng.

Chỉ bằng nhìn vào mắt tôi, Jungkook đã thầm đoán ra được đáp án. Cậu ấy thở dài rồi vớt mớ rau xanh ra khỏi thau nước.

"Còn cha của anh?"

"Tôi không có nhận thức về ông ấy. Kể từ lúc có thể nhớ được những ký ức còn nhỏ, dường như tôi chỉ thấy mỗi mẹ của mình."

"Ông ấy đã bỏ đi sao?"

"Bà từng kể cho tôi nghe rằng..." Bỗng dưng lại có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng. Và rồi tôi cảm thấy thật khó khăn để tiếp tục lên tiếng. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng để nói ra điều mình nghĩ. "Tôi không phải là một điều mà bà ấy mong muốn."

"Vậy có lẽ cha của anh đã làm điều đó." Jungkook khẽ khàng lên tiếng. Cậu ấy xoay người, cắt nhỏ một bắp rau cải. Mặc dù đang nói đến một điều chẳng hay ho gì, nhưng cách nói của cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Tuy vậy, bỗng dưng cái suy nghĩ rằng mẹ không hề mong muốn mình khiến tôi chợt thấy bất mãn. Siết tay quanh chiếc ly, tôi cố gắng kìm nén nỗi uất ức của mình.

Đột nhiên cánh tay tôi co rút và âm thanh nứt vỡ vang lên, nước túa ra xung quanh, đổ xuống mặt sàn và tôi ngớ người nhìn lấy những mảnh vỡ bên trong lòng bàn tay của mình.

Jungkook quay đầu nhìn lấy tôi, cùng hàng mày bay bổng.

Chiếc ly mà tôi cầm không phải chỉ là một ly thủy tinh mỏng manh, nó là cốc sứ dày cộm và giờ thì nó đã vỡ tan nát rồi!

"Anh biết rằng, anh đang dần dần thay đổi chứ?"

Cơ hàm tôi như đông cứng.

Tôi biết!

Điều gì đó đang xảy ra với tôi. Ngày càng tệ hơn nữa, cho đến khi thời điểm quyết định, có lẽ một điều gì đó sẽ xảy ra. Mà tôi chỉ lo sợ rằng mình sẽ đánh mất đi chính mình.

"Tôi nghĩ có lẽ anh nên đi tắm, để thả lỏng tinh thần của mình một chút." Jungkook chỉ về phía cánh cửa nhỏ phía bên kia tường.

Gom những mảnh vỡ lại, tôi lúi cúi thả chúng vào thùng rác. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi lướt ngang qua người Jungkook, tôi chợt ngửi được một mùi hương gì đó cực kỳ thu hút.

Một mùi hương mang đến hơi ấm nồng nàn. Dường như chỉ từ mùi mà tôi đã có thể tưởng tượng ra một chiếc thùng gỗ to lớn chuyên dùng để ủ rượu, và bên trong đó đầy ắp những dòng mật đặc sánh ấm áp đầy thơm tho và ngon ngọt.

Nó khiến tôi sững người lại. Nhưng chỉ cách thêm vài bước nhỏ, tôi chợt nhận ra mùi hương đó đã biến mất.

"Cậu dùng nước hoa sao?" Tôi hỏi.

"Không hề!" Jungkook đáp trong khi thả những mớ rau xanh sạch sẽ vào chảo nóng.

Tôi khịt mũi rồi chui vào phòng tắm.

Thứ đầu tiên khiến tôi phát hoảng chính là một gã nào đó người ngợm dơ bẩn, tóc tai bù xù dài phủ đến nửa tai. Nhưng rồi tôi nhận ra đó chính là mình bên trong gương. Một đêm có thể khiến tóc dài đến như thế? Người tôi nhớt nhợp mồ hôi cùng máu khô, hơn nữa, ngoài mớ tóc dài, tôi còn nhận thấy da thịt của mình hơi xẫm lại và phồng to ra.

Sau khi xả nước và tắm táp thật kỹ càng, tôi cố gắng kiểm tra lại thân hình của mình. Ngoại trừ vết da non trên mặt bụng, gần như tôi chẳng còn bị cái gì nữa.

Cứ như đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Và rồi tôi bàng hoàng nhìn thấy con quỷ đen bên trong gương, nó đứng đằng sau tôi, không hề nhỏ bé! Bỏ đi hình hài của Taehyung, ngày hôm nay nó xuất hiện dưới hình dáng to lớn đồ sộ, không mắt, không mũi. Nhưng lại có một cái miệng cười ngoác ra hai bên gương mặt.

Tôi nhìn đằng sau lưng của mình, nhưng chẳng hề có nó. Tuy vậy, bên trong gương, nó vẫn đứng cười cợt vào mặt tôi. Rồi cách tay to lớn đưa lên, nó quẹt vào mặt kính, vẽ ra một con số 7 nghệch ngoạc.

Tôi hất nước lên mặt gương, và con quỷ đen biến mất.

Trước đây, điều tôi băn khoăn liên quan đến mẹ, và nó đã biến thành hình dáng của bà. Khi tôi thường xuyên nghĩ đến Taehyung, nó lại mang trên người vỏ bọc của em ấy. Và giờ đây, khi tôi chỉ bận tâm về vấn đề của bản thân mình, con quỷ đã trở thành một gã đen đủi to lớn với cái miệng ngoác to đầy hù dọa.

Quay trở lại căn phòng, tôi mon men đến gần chiếc bàn ăn.

Chỉ toàn rau và rau.

Jungkook đang ngồi ở bộ ghế sofa, đeo kính và gõ mười ngón tay xuống bàn phím.

"Ăn đi!"

"Cậu không ăn sao?" Tôi hỏi.

"Tôi đã ăn rồi."

Cơn cồn cào trong bụng có lẽ đã dịu đi kể từ lúc tôi uống vài ngụm nước, nhưng món súp rau hầm trên bàn thật sự rất thu hút. Tôi kéo ghế, gạt cái chén nhỏ qua một bên, ôm hẳn lấy tô súp và ngồi húp một cách sung sướng. Ban đầu, tôi vẫn cảm nhận được mùi vị ngon ngọt nóng ấm của nó, nhưng ở nửa bát còn lại, lưỡi tôi như mất đi hoàn toàn vị giác.

Nó nhạt nhách và trông như tôi đang nhai một đống cao su.

Tuy vậy, tôi vẫn cố ăn hết tô súp rồi mang chúng đến bồn rửa. Chỉ sau bữa ăn vài phút, cơ thể tôi bắt đầu co giật. Và nó không ở mức tôi có thể chịu đựng được.

Nó vượt ra khỏi tất cả!

Tôi ngã lăn xuống sàn, co rút và chật vật trong khổ sở. Đầu tôi căng ra và âm thanh đinh tai nhức óc nào đó bật dội khắp không gian. Tôi thấy Jungkook lao về phía mình và nói vài câu gì đó, nhưng tôi không thể nghe được bất cứ điều gì.

Bóng dáng Jungkook lao về một phía căn phòng, và rồi cậu ấy trở lại, nắm lấy gáy tôi và nhét vào miệng tôi một nhúm những hạt nho nhỏ đắng nghét.

Tôi biết đó là thuốc. Vì vậy tôi đã rất cố gắng để nuốt chúng xuống, tuy nhiên mọi thứ cứ tắc nghẽn tại cổ họng. Cả cơ thể tôi quằn quại trên mặt sàn và nỗi đau đớn thống thiết đến mức tôi chỉ muốn kết liễu chính mình ngay bây giờ.

Thứ gì đó bên trong tôi đang giằng xé qua lại. Cứ như tất cả hồng cầu đều tự xé rách làm đôi chỉ vì chính bản thân chúng đang không thể chịu đựng nổi áp lực nào đó. Và tất cả, từ đầu óc đến tận ngón chân, sâu bên trong xương tủy đến lớp da ngoài cùng. Một cuộc tổng tiến công nào đó đang trỗi dậy bên trong cơ thể và tôi biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ có thể chết vì đứt mạch máu não.

Trong lúc mọi thứ xoay vòng và mờ ảo đi một cách quái dị, tôi vẫn nhìn thấy con quỷ đen, nó đứng gần bên cạnh tôi, và vẫn với cái miệng lưỡi liềm toác ra hai bên, nó cứ hướng về tôi bằng một nụ cười mang đến điềm báo tai họa.

Cảm giác đau đớn khiến tôi dần mất đi khả năng tự chủ, mười ngón tay của tôi thấm đầy máu và Jungkook vừa nói gì đó vừa trói tay tôi lại. Cậu ấy đắp một miếng khăn ướt vào mặt tôi và cơn đau rát lại càng tăng lên nhiều hơn. Tôi đã tự cào nát mặt của mình.

Và rồi Jungkook cuộn một chiếc khăn khác để nhét vào miệng tôi. Cho đến cuối cùng, cậu ấy vẫn quyết định cho tôi một cú đánh quyết định.

Để mang tất cả về yên tĩnh và tối tăm.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy, trong căn phòng chẳng có cậu ấy. Tôi nằm trên giường với hai tay hai chân bị trói và trong miệng là chiếc khăn nhớp nháp bởi nước bọt.

Cơn đau đã lắng xuống đôi chút. Tôi tìm được vài phút thư thả để nhìn ngó căn phòng và phán đoán thời gian trôi qua. Tuy vậy, chỉ sau đó vài giây, cơn đau đớn chết tiệt đó lại diễn ra và tôi thấy con quỷ ngồi ở cuối chân giường, bàn tay nó quấn quanh cổ chân của tôi. Như để giữ tôi không té khỏi mặt giường.

Nhờ ơn nó! Tôi được quằn quại ở một nơi êm ái hơn so với sàn nhà...

Máu mũi bắt đầu đổ xuống khỏi mặt và tôi trợn mắt nhìn lấy con quỷ. Thế nhưng nó vẫn ngồi đó. Chẳng làm gì ngoài cười vào mặt tôi.

Có Chúa mới biết, tôi chỉ muốn được chết đi trong êm nhẹ...

Một lần nữa mơ màng tỉnh lại, căn phòng tối om. Và tôi vẫn bị trói gô trên giường.

Có còn trận đau đớn nào nữa không?

Đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến. Cả người tôi dường như đã trải qua một trận đánh đập đầy đáng sợ. Tôi rền lên vài tiếng nhưng không có ai trả lời. Thậm chí những gã cận vệ nào đó cũng không có.

Một lúc lâu sau, trước khi tôi chết bởi mỏi người, cánh cửa phòng chợt bật mở. Jungkook tiến vào phòng, mở đèn bàn và cởi chiếc áo khoác đen ra, vắt lên lưng ghế.

"Ứm ứm!" Tôi rền.

"Ồ! Anh tỉnh lại rồi." Jungkook tiến đến gần, cởi dây trói cho tôi. "Xem kìa, mặt anh đã lành lại như cũ."

Đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc ngu ngốc và đình trệ ra. Hai mắt tôi đảo nhìn xung quanh, và một lần nữa, mùi hương ấm áp nồng nàn xộc vào trong mũi. Bỗng chốc cơn khao khát khó chịu nào đó bật dậy từ sâu bên trong cơ thể. Mặt tôi nhăn quéo lại và hàm răng nghiến vào nhau ken két.

"Chà, có lẽ máu của tôi cũng tác động đến anh rồi." Jungkook khẽ lên tiếng. "Nếu anh cắn, có thể anh sẽ còn vật vã hơi lúc chiều." Cậu ấy đưa tay ra.

Tôi quay ngoắt đi.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này..."

"Tôi cũng đã tự hỏi như vậy đó." Jungkook đáp. Rồi cậu ấy quay trở lại chiếc bàn làm việc.

"Những cận vệ khác đâu?" Tôi khó khăn hỏi. Chúa ôi, cổ họng tôi như đã rách toạt từ bên trong.

"Tôi gửi họ về nước rồi. Để tiện hành động. Và tôi cũng đã thử đi tìm hiểu một vòng."

Dán mắt về phía Jungkook, tôi nuốt xuống vài ngụm nước bọt đắng nghét của mình. Lưỡi tôi cứ muốn vươn ra ngoài bởi cơn khao khát nào đó. Nhưng điều này thật quá sức vô lý.

"Trong lúc đau đớn, anh cứ liên tục gọi Euplea. Tôi cứ tưởng giờ đây chẳng còn ai dùng đến cái tên đó, nhưng anh lại cứ kêu gào nó một cách đầy tha thiết."

Đè nén cảm giác đói khát lạ lùng trong cơ thể, tôi tròn mắt nhìn về phía chiếc bàn làm việc, dường như khi nãy Jungkook đã mang về một cuốn sách. Nó to bùng và dày cộm đến mức khó mà hình dung được, chỉ một cuốn sách, thế mà khi mở ra, nó chiếm gần hết diện tích bề mặt của chiếc bàn.

"Cái gì vậy?" Tôi hỏi.

Giọng của tôi cứ như là của người khác. Vuốt tay lên cổ họng, tôi cố gắng nói lại một lần nữa sau khi điều chỉnh giọng nói. Nhưng rồi âm thanh phát ra nghe còn kinh khủng hơn.

Jungkook bật cười, cậu ấy khẽ xoay đầu lại.

"Tôi lấy nó từ Văn khố Cơ mật Vatican."

"Im đi!" Tôi thốt lên, như kiểu một câu chửi thề. "Vào đó là một tội danh, cắp đồ từ đó thì còn có thể nói là gì?"

"Là Jeon Jungkook." Cậu ấy nhếch mép.

Tôi ngớ mặt, rồi lắc đầu để biểu thị sự không hiểu nổi của mình.

"Làm sao cậu vào được nơi đó?"

"Đi vào, tìm và lấy."

"Hả?" Tôi đã hoàn toàn quên đi cơn khát kỳ lạ kia.

"Khi chiều, anh đã không thấy tôi, chỉ cho đến khi tôi tiến đến rất gần. Đa phần, chúng sẽ phát hiện ra tôi nhờ mùi hương, nếu đứng ở một khoảng cách nhất định, chúng không thể nhìn thấy tôi."

"Nhưng tôi đâu phải..." Những gì muốn nói bỗng nghẹn lại.

Jungkook nhếch một bên chân mày, như kiểu hỏi tôi rằng tôi có muốn biện hộ cái gì hay không. Tuy vậy, thực tế đã chứng minh rõ, rằng tôi có nói gì cũng vô dụng.

Vì rõ là giờ đây, tôi không giống con người cho lắm...

Để thừa nhận điều đó, thật khó khăn. Và cũng thật chột dạ!

"Cậu biết điều gì về Euplea?"

Jungkook trợn mắt nhìn tôi, vì rõ là cậu ấy tưởng tôi biết gì đó. Nhưng không! Tôi chỉ là một thằng ngu ngốc trong những chuyện đang xảy ra với chính mình mà thôi.

"Thời La Mã, người ta gọi là Euplea, nhưng bây giờ đó là Isola della Gaiola. Một hòn đảo thuộc thành phố Naples, nằm trên biên giới phía nam của Posillipo."

"Sao lại là hòn đảo?" Tôi nhíu mày.

Ý tôi là, tại sao mẹ lại gọi tên một hòn đảo chứ?

"Đó là một hòn đảo bị nguyền rủa, anh biết chứ?"

Tôi lắc đầu.

"Đa phần, tất cả chúng ta chỉ được biết một phần nho nhỏ về những điều bí ẩn. Phần còn lại sẽ được giấu đi bởi những người có quyền hạn to lớn. Và tôi đã thử đi một vòng để tìm bất kỳ thông tin nào có thể, dù ít hay nhiều. Lẽ dĩ nhiên, Văn khố Cơ mật Vatican là nơi hoàn hảo nhất để lưu trữ những bí ẩn nằm trong lịch sử."

Tôi nhíu mày, chầm chậm tiến đến bên chiếc bàn.

"Đế quốc La Mã tồn tại từ khoảng thế kỷ thứ 1 Trước Công Nguyên, và từ thời đó, họ đã gọi Isola della Gaiola là Euplea, một hòn đảo được lựa chọn làm nơi thờ phụng Nữ thần Venus, là cũng là nơi tượng trưng cho sự bảo vệ bình an trên biển. Hầu hết, chúng ta chỉ có thể biết những người chủ sở hữu của nó tính từ thế kỷ 19 Công Nguyên. Nhưng còn trước đó thì sao?" Jungkook chỉ vào cuốn sách. "Ở đây có dữ liệu về điều đó."

Tôi mờ mịt nhìn lấy Jungkook bằng gương mặt nhăn nhó của mình.

"Được rồi, tổng cộng có khoảng gần vài trăm người từng là chủ sở hữu của hòn đảo, và bên trong có ảnh vẽ, thông tin cùng nhiều thứ khác. Tôi không thể khoanh vùng đối tượng nào đó nhưng có lẽ anh thì được. Hãy thử đọc qua một lần vì biết đâu nó có thể giúp anh trong việc tìm lại nguồn gốc của mình."

"Kể từ thế kỷ thứ 1 Trước Công Nguyên á?" Tôi trố mắt. "Có đến ông cố ngoại tổ của tôi cũng không thể biết được."

"Thử thôi." Jungkook nhướng mày. "Khi tôi tìm hiểu về việc vì sao mình trở thành như bây giờ, tôi cũng phải lục lại những thứ từ thuở cổ chí kim như thế."

"Kể từ lúc nào mà hòn đảo bị đổi tên thế?"

"Chắc chắn là từ năm Công Nguyên trở đi rồi, nên anh nên thấy may mắn vì mình không cần phải đọc tất cả cho đến hiện giờ, mà chỉ cần đọc những năm từ Trước Công Nguyên cho đến Công Nguyên mà thôi."

Tôi nhìn lấy cuốn sách trong chán ngán. Nó là sách lịch sử, chứ chẳng phải về mấy cái thú vị bí ẩn gì đó cho lắm.

"Anh nên hiểu, đó là bản giới hạn đầy đủ của những bộ sách như Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. Trong đó hẳn sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đấy!" Jungkook ngồi xuống ghế. "Hãy đọc xong trước khi bình minh lên, vì tôi còn phải mang nó đi trả nữa."

Tôi chỉnh lại tư thế ngồi của mình, hít một hơi sâu rồi mở cuốn sách ra. Chất giấy dày cộm và những con chữ nhỏ xíu sát rạt lẫn nhau. Tôi trợn mắt nhìn một vòng rồi lật thêm vài trang nữa.

"Này! Tôi đâu có hiểu cái ngôn ngữ trong đây đâu!" Quay đầu và thốt lên một câu, tôi chợt nhận ra Jungkook đang nhướng mày về phía mình. Như thể cậu ấy đang chờ phản ứng của tôi.

"Chà, hóa ra anh không đọc được thật!" Jungkook với tay, kéo lấy cuốn sách.

"Ý cậu là gì?"

"Khi tôi... trở thành như thế này. Việc hiểu tiếng Hy lạp và tiếng Ý như trở thành một loại bản năng. Nhưng có vẻ như nó không áp dụng với anh."

"Tôi đâu có giống cậu!" Tôi đáp. "Tôi còn chẳng biết tôi là cái gì nữa."

Jungkook đảo mắt về phía tôi. Dường như có gì đó mà cậu ấy muốn nói, nhưng rồi Jungkook đã im lặng.

"Để cho nhanh, chúng ta nên xem hình vẽ minh họa của chủ sở hữu trước khi tìm hiểu thông tin. Và tôi nghĩ là vào thời gian đó, để có thể nắm trong tay một hòn đảo, người sở hữu hẳn phải là một tay vương giả giàu có."

Tôi gật gù.

Thật đúng là như thế, ít nhất, chỉ cần thấy lạ lẫm là tôi có thể lật sang trang khác. Thời gian được rút ngắn, nhưng lẽ dĩ nhiên là so với khối thời gian đang có để đọc cuốn sách này, nó chẳng thấm tháp là bao.

"Gã này trông xấu phết! Bộ ria quái gở thật!"

"Ồ... Gã này giàu có thật!" Jungkook trầm trồ khi nhìn phải thông tin của một gã nào đó.

Tôi nhíu mày và trề môi xuống. Một "gã khổng lồ" của đất nước đang trầm trồ sự giàu có của một gã đã chết từ cái thời cổ đại La Mã.

Tốc độ lật trang ngày càng nhanh hơn khi tôi chán chê nhìn ngắm những bức ảnh vẽ nhợt nhạt xưa cũ. Đôi khi chủ sở hữu là một người phụ nữ, nhưng thời gian nắm giữ hòn đảo lại rất ngắn.

Mãi cho đến khi mọi thứ gần như rơi vào vô vọng. Jungkook ngủ gục bên cạnh bàn và tôi thì vừa lật giấy vừa ngáp dài ngáp ngắn.

Người cuối cùng trong danh sách vài trăm người. Kết thúc cho chuỗi những kẻ sở hữu hòn đảo Trước Công Nguyên. Một người có mái tóc dài chấm vai đen tuyền, những lọn tóc gợn sóng nhè nhẹ và một đôi mắt được chấm bằng mực đen.

Đột nhiên, vài hình ảnh nào đó chạy về trong trí não. Tôi đã từng gặp ông ấy, trong giấc mơ của mình, hay còn có thể là gặp trong tàn dư. Cái hôm mà tôi nhìn thấy mình đang chạy ở một hành lang sa hoa, có những cái bàn cờ vua và những tấm rèm đỏ phủ kín, một nơi rực ánh vàng. Trận tàn dư với tấm gương vỡ khi ông ấy đang nhìn lấy tôi và nói gì đó, rồi trên mặt gương nứt vỡ hiện ra hình ảnh của tôi.

Cũng là lúc tôi tỉnh giấc khi thấy mình đang đứng.

Vội vàng kéo lấy Jungkook, tôi đẩy cuốn sách sang.

"Là người này hả?" Cậu ấy mơ màng hỏi. Rồi đôi tay dụi lấy mắt, Jungkook lắc đầu để tỉnh táo lại.

"Tôi từng thấy ông ấy trong một giấc mơ."

"Mơ. Phải rồi, điều mà ai cũng thường sẽ thấy."

"Đó là lý do cậu bắt tôi phải xem thứ?" Tôi hỏi.

Jungkook gật đầu. Và rồi cậu ấy bắt đầu đọc những dòng chữ bên cạnh bức ảnh vẽ.

Chủ sở hữu cuối cùng của Euplea, 1700 năm Trước Công Nguyên.

Jarus Evet de Naples, hay còn gọi là Jarus Naples, một vị tướng sĩ trị vì cho khu vực miền Nam bấy giờ. Ông ấy là một tượng đài đại diện cho niềm hy vọng của người dân phía Nam, đặc biệt là vùng Tây Nam. Người dân nơi đây tôn vinh ông ấy hơn cả vị vua trị vì đất nước và thường gọi ông ấy bằng cái tên đầy kính trọng: Lãnh chúa Jarus de Hope.

"Tức có nghĩa là Jarus của Niềm Hy vọng." Giọng đọc của Jungkook như kéo lòng tôi xuống đất.

Cậu ấy càng đọc, tôi lại càng thấy chộn rộn nhiều hơn.

Xung quanh Jarus de Hope có rất nhiều lời đồn, đa phần là về sự tài ba và những khả năng vượt bậc của ông. Thời kỳ đầu, ông sống ở thành lũy bên trong Naples, nhưng rồi ông đã di chuyển đến Euplea.

Gia huy: Kỳ lân.

Châm ngôn: Niềm hy vọng mãi trường tồn.

Vùng phía Nam một thời gian dài luôn treo những ngọn cờ hình tam giác với ảnh vẽ đầu của một con kỳ lân với chiếc sừng nhọn hoắt dũng mãnh. Một thời gian đánh dấu sự phồn vinh của Nhà Evet de Naples. Mà đứng đầu chính là Jarus.

Nhưng rồi, dần dần, người dân nhận ra một điều.

"Đó là ông không hề già đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro