Once again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Kim Taehyung

Chín ngày nữa cho đến Lễ Điểm Chí – hay còn gọi là Lễ Giáng Sinh trong cách gọi của loài người. Kể từ hôm qua, chúng tôi chính thức bước vào Kỳ Tuyệt Thực.

Những chuỗi ngày nhịn khát, hoàn toàn không được phép uống máu. Trước đó, tôi là Jimin đã đi săn trong ba ngày liên tiếp, nhưng nói thẳng ra, chỉ có hai ngày là chúng tôi thật sự tìm kiếm máu tươi. Từ bất cứ một vị khách vãng lai nào đó.

Thông thường, để lách luật trước Hội Phượng Hoàng, chúng tôi chỉ có thể uống một lượng máu cực ít trên một người. Nói nôm na, có thể hình dung như một muỗng nước súp nho nhỏ. Và dĩ nhiên điều đó là không đủ. Chỉ cần cắm răng nanh vào, hút một ngụm, rồi nhả ra. Điều đó cực kỳ khó khăn để kiểm soát khi trong cơn khát.

Nhưng chỉ ở mức đó, nước bọt của chúng tôi mới có thể làm lành vết cắn. Nếu hút nhiều máu, những đường mạch máu ở vết cắn sẽ bắt đầu nổi rõ trên bề mặt da, và cũng từ đó, chất độc của chúng tôi sẽ ngấm vào con mồi. Nước bọt không thể làm lành vết thương được nữa, mà nó sẽ có tác dụng chặn chất độc trào ra ngoài, tăng cường phát tán độc.

Và từ đó, con mồi sẽ lên cơn co giật trong đau đớn, khổ sở, giằng xé. Nếu kẻ đó có thể trải qua cơn đau mà không đánh mất chính mình, người đó sẽ trở thành một Ma cà rồng thông thường. Tuy nhiên, nếu ngược lại thì kẻ đó có thể sẽ chết vì vỡ mạch máu trong, hoặc tha hóa thành cấp F – Lũ Ngạ Quỷ khát máu điên cuồng.

Thường thì trong một buổi đi săn, chúng tôi cần nhiều hơn một con mồi. Đối với tôi là bốn và đối với Jimin là ba.

Ngày đi săn cuối cùng, chúng tôi đã đột nhập vào một bệnh viện nhỏ, lục tung vài ngăn kệ đông lạnh và chiếm dụng vài bịch máu dự trữ. Mặc dù nó chẳng ngon lành gì nhưng ít nhất nó vẫn có thể giúp chúng tôi no.

Jimin có khẩu vị khá khắt khe. Nếu không muốn nói thẳng là cậu ấy quá khó tính. Cậu ấy có hứng thú với những loại máu hiếm của con người, nhưng dĩ nhiên, chúng tôi không được uống nó.

Cấm uống máu hiếm, là một trong những đạo luật có trong công ước của Hội Phượng Hoàng.

Nhưng Jimin vẫn thường lăm le vài nhóm máu ít ỏi đó, dù chỉ được nếm trên đầu lưỡi.

Theo quan niệm của tôi, đồng ý rằng máu hiếm có tư vị khá lạ và ngon miệng, nhưng nó vẫn rất lạ bụng. Trong các loại máu, tôi thấy máu O dễ uống nhất, nóng ấm hơn so với các máu còn lại. Máu B nồng mùi và rất thu hút, máu A khá thơm và khi uống tạo cảm giác rất dễ chịu.

Cuối cùng, máu AB là nhóm máu ngon nhất trong số nhóm máu điển hình.

Với Jimin, cậu ấy khoái máu A, hay bị thu hút bởi những nhóm máu lạ. Và đặc biệt, cậu ấy còn tìm kiếm Máu Thật.

Dường như, đối với loài người, chúng tôi có thể uống bất cứ máu của ai miễn là muốn. Tuy vậy, sự thật lại hoàn toàn khác. Có một thứ được gọi là The true Blood – Hay còn gọi là Máu Thật, một loại máu mà chúng tôi không thể uống. Và mặc dù nó có thể thuộc vào bất cứ nhóm máu nào, nhưng nó cũng sẽ có đôi chút sự khác biệt.

Mặc dù cho đến nay, đó chỉ là tương truyền, nhưng sự thật về nó thì hầu như ai cũng biết. Một loại máu Thật Sự Thuần Khiết của loài người, một loại máu được Chúa ban phát tình thương và sự ái mộ.

Loại máu có thể khiến chúng tôi chết khi uống phải. Có người nói rằng Máu Thật sẽ làm chúng tôi trở thành con người, nhưng đa phần, những vụ án uống trúng Máu Thật đều sẽ chết. Bởi đau đớn và khổ sở.

Trước đây, khi hòa bình chưa được thành lập, Hội Phượng Hoàng thường giết chúng tôi bằng Máu Thật. Họ dùng Máu Thật để vẽ thập tự lên trán một kẻ Ma cà rồng nào đó, đóng cọc vào ngực và đốt gã ấy ra tro.

Thành viên của Hội Phượng Hoàng, đa phần sẽ có dòng máu này. Rõ là họ được sinh ra để đối đầu với chúng tôi.

Mỗi khi đi săn, chúng tôi luôn phải thử xem máu của con mồi có phải là The true Blood hay không. Đơn giản thôi, dùng móng tay cào một vết nhỏ xíu, nếu móng tay biến thành màu tím xanh, đó đích thực là Máu Thật.

Cho đến nay, tôi chưa từng gặp trúng loại máu đó.

"Taehyung..."

Tôi tròn mắt, ngẩng đầu dậy khỏi cuốn sách trên đùi mình. Jimin ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ phòng của tôi, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu.

"Chuyện gì thế?" Tôi hỏi.

"Mình khát." Cậu ấy đáp. Một cách đầy khổ sở.

"Chúng ta đang trong Kỳ Tuyệt Thực." Tôi nhướng mày. Và rồi tôi nhận ra bộ quần áo của Jimin. "Cậu đã đi săn đó hả? Điều đó là phạm quy."

"Nhưng chết tiệt! Chính là anh ta đó!" Jimin trừng mắt về phía tôi.

"Anh ta?" Tôi nghiêng đầu. "À, là gã tài phiệt nước ngoài mà cậu vẫn thường đề cập đến mấy lần trước đó hả?"

"Chính xác! Và anh ta đang ở Vatican, chỉ cách đây có vài kilomet ít ỏi."

"Chà! Một thử thách lớn đó Jimin." Tôi tấm tắc.

Nói về vấn đề uống máu. Jimin thường có những con mồi cố định. Ví dụ như Marianna, anh chàng Jackie ở xưởng sản xuất mứt trái cây, một vài người như Dakota, Leonardo, Vince da Finc, hay thậm chí cậu ấy còn cầm ly rượu chạy đi tìm Chúa tể, để năn nỉ cho vài ngụm máu từ Ngài ấy.

Một kẻ sành ăn.

Vậy mà, với một kẻ sành ăn như thế, việc tồn tại một loại máu cực kỳ thu hút, nhưng mãi vẫn không thể uống được, thì có bao nhiêu phần bứt rứt khó chịu nhỉ?

"Lần nào cũng vậy! Lần nào cũng vậy!" Jimin vừa đi qua đi lại vừa càu nhàu trước mặt tôi. "Cách đây vài tháng thì có cả khối gã bảo vệ, chui chung trong căn phòng để canh chừng. Hôm nay thì sao? Cậu có đoán được không? Chỉ có 5 mà thôi! Chỉ có 5 gã không hơn không kém! Thế mà mình lại không thể... Urggg!!!" Cậu ấy gồng người, bàn tay nhỏ bóp nát một cây gỗ bẻ ra từ chân ghế gần đó. "Tại sao mình lại không thấy cái gã bảo vệ ở chỗ ghế sofa nhỉ? Tại sao? Đột nhiên bắn pháo khói về phía mình. Tại sao trước đó mình không thấy gã ta?"

Jimin liên tục càu nhàu. Đến mức tôi mở miệng vài ba lần, nhưng không thể tìm ra cơ hội để chen lưỡi vào.

Đối với tôi, vì khẩu vị khá rộng rãi, nên tôi không đòi hỏi quá nhiều về bất cứ một vị máu nào. Nhưng điều này hoàn toàn khác với Jimin. Có thể nói, cậu ấy đã tìm ra món khoái khẩu của mình. Một loại máu thơm đến mức có thể thu hút, kêu gọi cậu ấy từ đằng xa.

Tôi không biết mình có tìm được một loại máu như thế cho chính mình hay không. Chí ít, tất cả những mùi máu đều có một sức thu hút nhất định.

Duy chỉ có... với anh.

Tôi chẳng hiểu sao con người đó lại không hề có tính tác động với tôi về máu. Jung Hoseok, anh không khiến tôi khát khi nhìn lấy anh. Máu của anh không hề thu hút tôi. Không hề!

Nó thậm chí không có tí mùi gì để lôi kéo tôi như lẽ thường. Tôi không thể đánh hơi mùi của anh nếu anh ở nơi đông người. Và chính vì điều đó mà anh lại khá đặc biệt. Theo cách... tôi phải đặt tâm trí của mình lên anh.

Và có lẽ, sẽ may mắn biết bao nếu anh đang ở một cái nhà tù nào đó, hoặc đã chết trong tay của con người.

"Mình không thể chịu nổi!" Jimin đánh nát cái bàn. Một cách cực kỳ yên lặng. Cậu ấy cứ bóp nó trong tay, bẻ từng thớ gỗ ra, như xé một lát bánh mì Sandwich. Sau cùng, cậu ấy thảy những mảnh gỗ xuống, vỗ đôi tay vào nhau. "Cậu phải giúp mình! Taehyung à!"

"Xin lỗi! Nhưng chúng ta đang trong Kỳ Tuyệt Thực. Cậu có bị mất trí không thế?" Tôi đáp lại.

"Đúng! Mình đã mất trí rồi! Phát điên lên mất thôi!" Jimin lăn tròn trên mặt sàn. "Mình muốn uống nó! Muốn uống nó đến phát điên lên được!"

"Cậu sẽ giết anh ta mất!" Tôi nói.

"Mình sẽ cố gắng kiềm chế mà! Chỉ một ngụm mà thôi! Thật đó!" Jimin lao về phía tôi, đôi tay cào lên cổ áo.

"Uống của mình đi!" Tôi xắn tay áo lên.

"Không! Máu của anh ta kia!" Cậu ấy chỉ tay về phía cửa sổ, một cái hướng nào đó mà tôi đoán là gã tài phiệt đang hiện diện.

"Đừng cứng đầu nữa, làm ơn đó!" Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường. "Chúng ta đang Tuyệt Thực cho đến ngày Lễ Điểm Chí, làm ơn hãy tỉnh táo lại đi. Hoặc mình sẽ báo cáo cho Chúa tể đó!"

"Không..." Jimin nằm lăn ra bên cạnh tôi. "Mình chết mất! Taehyung à! Chết mất!"

"Cậu đã từng không uống máu trong suốt nhiều tuần đó. Nhớ không? Chẳng có lí gì mà cậu sẽ chết khi không uống máu trong vài ngày này." Tôi đáp. "Cậu có thể uống máu của gã tài phiệt đó, sau khi Lễ Điểm Chí hoàn thành."

"Nhưng lỡ như anh ta rời khỏi đây thì sao?"

"Cậu có thể đi tìm anh ta nếu muốn. Mùi máu kêu gọi cậu từ cách đây bao nhiêu kilomet kia mà."

"Taehyung!" Jimin vồ lấy cổ áo của tôi. "Anh ta là người Châu Á, và cậu có biết là có bao nhiêu người trên Thế Giới này là người Châu Á không? Tìm kiếm một mình anh ta á?"

"Mình tưởng cậu phải khát máu của anh ta lắm chứ?" Tôi nhướng mày.

"Nhưng... Nhưng mà..." Jimin bức bách đứng bật dậy. "Người Châu Á được chia thành 3 nhóm, là Mongoloid, Europeoid và Australoid, và anh ta thì chẳng dễ dàng gì để tìm kiếm đâu!"

"Mắt nhỏ? Mí xếch? Mũi thấp và da sẫm màu?" Tôi đoán.

"Không hề! Mắt to tròn và mũi cao! Da sáng màu!" Jimin đáp lại. "Anh ta không giống nhóm Mongoloid."

"Vậy là mắt sâu, vóc dáng cao to, chân mày và mũi cao, cùng xu hướng mọc râu quanh đường hàm?" Tôi lại đoán.

"Không phải theo xu hướng như Europeoid! Chắc chắn!"

"Vậy anh ta thấp bé? Tóc xoăn và mí mắt dày?" Tôi nhíu mày.

"Không luôn!" Jimin lại nhoi lên. "Mình đã nói là sẽ không dễ để tìm đâu mà!"

"Gã ta là tài phiệt nổi tiếng mà hả?" Tôi nhăn nhó. "Cậu sẽ tìm ta anh ta thôi!"

"Không!" Jimin phát cáu, cậu ấy đứng bật dậy. "Cậu sẽ giúp mình hoặc không, cậu lên tháp chuông!"

"Mình không giúp những điều vô lí!" Tôi phát cáu theo. "Đồ cứng đầu! Cậu chẳng có chút sang trọng gì của một kẻ sành ăn cả, nhìn cậu đi! Bây giờ trông cậu cứ kêu in ỉn như con heo nái đòi chuối băm nhỏ vậy!"

Jimin mím môi tức tối. Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, với một khuôn mặt ửng đỏ đầy bức bách.

Cứ như thế, đến gần năm phút, và tôi cảm tưởng như đầu Jimin sắp nổ ra bởi nén khí.

Đảo mắt nhìn đi chỗ khác, tôi mím môi ngó lơ cậu ấy.

"Mình đã nói đỡ giúp cậu, trước mặt Chúa tể về vụ việc của Greendale!" Jimin bắt đầu mè nheo. "Mình đã nhường cậu cốc máu AB cuối cùng của Lễ Điểm Chí năm ngoái. Mình đã ở bên cạnh cậu khi cậu thất tình với con gái Công tước-"

"Thôi được rồi!" Tôi chen ngang câu nói của Jimin. "Cậu có biết là chúng ta đang trong Kỳ Tuyệt Thực không thế? Cả hai chúng ta có thể sẽ bị cấm túc nếu Chúa tể biết được."

"Vậy thì đừng để Ngài ấy biết!"

"Cậu mất trí rồi hả?" Tôi trợn trắng mắt.

"Taehyung..." Jimin níu vào áo tôi. "Mình chỉ thế này ở trước mặt cậu thôi."

Vậy nên mới khổ đó...

Tôi muốn nói thế. Nhưng không thể!

Vì trông Jimin như sắp đính tôi lên tháp chuông thật rồi. Sự thật là nếu không có tôi giúp đỡ, cậu ấy vẫn có thể lê la đến gần gã tài phiệt kia, tìm chút sơ hở để uống máu, nhưng việc đó chẳng hay ho gì lắm nếu Jimin không thể ngừng lại trước lúc chất độc thấm sang vết cắn. Cũng chẳng hay ho nếu cậu ấy bị phát hiện, khi mà gã ta có nhiều người bảo vệ bên cạnh.

Xem ra, việc này sẽ không kết thúc, nếu cậu ấy không được uống loại máu đó.

Mắt của Jimin đang dần mất đi màu vàng kim thường thấy. Nó đang dần sẫm màu lại, và khi nó biến thành màu đỏ, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ dừng lại được.

"Mình sẽ giúp cậu, nhưng chỉ một ngụm thôi!" Tôi nói.

Jimin khẽ cười. Một nụ cười thuần chất ranh ma và nguy hiểm. Hóa ra, gương mặt thiên thần của cậu ấy vẫn có thể biểu đạt được loại nụ cười này. Jimin đảo mắt nhìn về phía cửa sổ, cái lưỡi dài thè ra, liếm quanh môi một đường.

Đầy khát khao. Đầy mong chờ.

Tôi kéo lấy áo choàng của mình, phủ mũ trùm đầu lên, rồi phóng ra bên ngoài.

Jimin chạy trên nóc nhà, đằng trước tôi, như để dẫn đường. Gần bốn giờ sáng. Thời gian thật sự không hề nhiều.

Vừa phóng người trên nóc nhà, tôi nhảy lên, nhẹ nhàng đáp vào gần một chiếc ống khói của căn nhà gần đó. Đảo mắt về phía Đông, tôi thầm tính thời điểm Mặt Trời xuất hiện.

Có lẽ hôm nay bầu trời sẽ sáng lên sớm hơn bình thường.

Hừng đông sẽ bừng nắng sớm hơn một chút.

Nhưng việc đó sẽ không quá khó khăn đâu nhỉ? Cho một ngụm máu nào đó...

Có lẽ... Tôi cũng sẽ ăn vụng. Vì sẽ rất khó khăn để chỉ nhìn Jimin thỏa mãn trong món máu khoái khẩu của cậu ấy. Trong khi, vốn dĩ tôi có thể lén uống vài ngụm từ những gã bảo vệ xung quanh.

"Khi nãy mình đã khiến cho vài gã tê liệt, nhưng trong đó có một gã bảo vệ đã tự bắn súng vào cằm, mặt gã ta nát hết cả. Nhưng mình đảm bảo là không chết đâu."

"Là tự bắn hay là do cậu khiến?" Tôi đảo mắt.

"Tự bắn. Mình không ngu ngốc đến thế." Jimin dừng lại trên đỉnh nóc của tòa nhà Hành chính Liên bang. "Ở khách sạn đó!" Cậu ấy chỉ tay.

"Tắt đèn tối thui?" Tôi tròn mắt.

"Có lẽ như họ đã sắp xếp xong và lại đi ngủ rồi?" Jimin khẽ đáp. "Nhưng không lí nào lại thế? Gã bảo vệ ở ghế sofa đã nhìn thấy mình mà."

"Nhìn thấy cậu á?" Tôi hoảng hốt kêu lên.

"Đó là lý do mình cần cậu! Hãy thôi miên cho chúng quên hết đi. Đó là năng lực chỉ có một mình cậu làm được." Jimin níu vào áo tôi.

"Cậu nên nói điều đó từ sớm." Tôi thì thầm lại.

"Vì... nghe nó như kiểu lợi dụng lắm. Mà cái chính là mình muốn cậu giúp mình uống máu cơ."

"Đồ dẻo miệng!" Tôi tiến về phía trước, phóng về phía nóc khách sạn, rồi nhảy sang tòa nhà đối diện. Để tìm một góc nhìn phù hợp, có thể thấy được mọi thứ bên trong căn phòng nơi Jimin chỉ.

Họ kéo rèm kín bưng.

Dù sao, thì cứ đi vào thử rồi biết. Đằng nào, lũ con người cũng không thể nhanh bằng chúng tôi.

Thế nhưng, chỉ ngay khi tôi đáp xuống ban công trước hành lang, một loại cảm xúc nào đó chợt bừng lên, tràn đầy trong lồng ngực.

Nhộn nhạo, hồi hộp, căng thẳng. Cào cấu lấy bên trong tôi.

Phía đằng sau tấm rèm...

Đằng sau tấm rèm này, dường như có ai đó đã nhận thức được sự tồn tại của tôi.

Jimin đứng ở trên lan can thành ban công. Cậu ấy cúi đầu nhìn xuống, mong chờ tôi sẽ đưa ra một hành động nào đó.

Nhưng không, mọi cảm xúc trong tôi đều khiến tôi đứng khựng lại.

"Sao vậy?" Cậu ấy thì thầm. Khe khẽ như gió thổi, chỉ đủ cho chúng tôi nghe thấy.

Tôi hồi hộp đến mức không thể trả lời. Nhưng cuối cùng, sau khi nuốt xuống một ngụm nước bọt, tôi tiến sát đến trước tấm cửa kính.

Đột ngột, tấm rèm được mở ra.

Tôi và Jimin vội vàng phóng ra khỏi ban công, về phía tòa nhà đối diện, lẩn trốn ở bất cứ một ngóc ngách đen tối nào.

Một người đàn ông tiến sát đến cửa kính, đôi mắt sắc bén đảo một đường, rồi rất nhanh, tấm rèm được hạ xuống, che đi tất cả mọi thứ bên trong.

Thế nhưng, với tôi, chừng đó đã quá đủ.

Họ đang rất cảnh giác.

"Việc này có vẻ khó rồi Jimin à." Tôi nói.

"Thật sự không thể ngờ được." Cậu ấy tò mò tiến sát về phía trước, để nhìn rõ khung cửa sổ đối diện. "Làm sao lũ con người có thể nhận thức được chúng ta?"

"Họ chỉ cảnh giác vì sự việc vừa xảy ra thôi." Tôi đứng dậy, tiến ra khỏi vùng bóng tối. Gió thổi mạnh đến, khiến chiếc mũ trùm của tôi bị hất rơi ra đằng sau.

"Không còn cách nào sao?" Jimin nhìn quanh. Đôi mắt vàng kim giờ đây đã sẫm đi nhiều hơn vài phần.

"Mình sẽ khiến tất cả bọn họ ngủ say. Cậu đi vào đó, nhanh nhất có thể." Tôi lên tiếng. "Dù sao thì cũng phải tìm cách xóa trí nhớ của gã nào nhìn thấy cậu."

Jimin gật gù, phóng về phía nóc khách sạn. Tôi vẫn đứng ở tòa nhà đối diện, dán mắt nhìn vào khung cửa sổ. Giới hạn năng lực của tôi, là phải nhìn vào mắt của con mồi, do đó, việc thôi miên khi mọi tấm rèm bị kéo rũ xuống thật sự rất ngoài khả năng.

Jimin phóng ngang qua cửa sổ, để tạo ra một cái bóng đen lướt qua. Khiến cho vài gã bảo vệ ùa ra phía tấm rèm.

Và chỉ cần gã ấy nhìn về phía đối diện, tôi sẽ khiến gã ta ngã lăn ra ngủ.

Jimin lại phóng ngang qua ban công một lần nữa.

Lần này, mất khá lâu để bên trong phòng có động tĩnh. Tôi tập trung ánh mắt của mình về phía trước.

Tấm rèm khẽ lung lay, và rồi nó được mở ra.

Đôi mắt tôi trợn tròn.

Thân hình vững chãi đứng trước cửa kính, không hề ngã xuống. Đôi mắt đen nhìn về phía tôi, cực kỳ mạnh mẽ và quyết chí. Không nao núng, không lo lắng hay sợ hãi.

Như thể đã chờ đợi tôi xuất hiện.

Tôi đứng trời trồng trên nóc tòa nhà, cúi đầu nhìn xuống. Những hơi thở dồn dập từng chút một thốc ra khỏi miệng. Và chỉ với một ánh mắt đen tuyền, tôi chợt quên đi điều mình phải thực hiện.

Jimin thắc mắc nhìn về phía tôi.

Đảo mắt nhìn lấy cậu ấy, tôi khó khăn chớp mắt. Rồi chỉ sau đó chưa đến một giây, tôi lại nhìn về phía khung cửa sổ kính.

Đôi mắt đen vẫn điềm tĩnh nhìn lấy tôi.

Chúa ơi...

Anh ấy... vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro