Chương I: Tầng 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, tôi bị đánh thức bởi mùi thảm bị mốc, mùi của nó rất nồng và khó chịu... Tôi chậm rãi đứng dậy và nhìn xung quanh, căn phòng tôi đang ở rất trống, nó không hề có nội thất hay bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ nhìn thấy những bức tường màu vàng bị ố, dường như có một loại chất lỏng rỉ ra từ nó, thứ nước đó có màu đen sẫm trông rất tởm... Xung quanh tôi rất yên tĩnh, nó yên tĩnh một cách quái lại, tôi chỉ có thể nghe được âm thanh của tiếng đèn chập chờn và hơi thở sâu của mình. Tôi đã để ý rằng ở phía trước mình dường như có một dãy những căn phòng giống hệt của tôi, nó trông... vô tận? Tôi hít một hơi sâu và nhặt chiếc balo của mình lên, tôi cần phải dừng suy nghĩ về những thứ tiêu cực và không lành, tôi tự nhủ với bản thân mình. Sau một lúc do dự, tôi bắt đầu đi về phía trước trong khi nhìn xung quanh, nơi này thực sự làm tôi rợn tóc gáy. Tôi không hề nhớ rằng mình đã đi đến đây hoặc đã nhìn thấy nơi này trước đây. Bây giờ tôi mới để ý mình cảm thấy hơi đau, tôi cảm thấy choáng váng như ai đó vừa mới đánh vào đầu tôi bằng một vật cứng vậy. Tội sực nhớ ra điều gì đó và sờ vào túi quần mình, may thật, chiếc điện thoại của tôi vẫn ở đó. Tôi lôi nó ra và bật màn hình lên... Chết tiệt, không có tín hiệu, tôi chửi thầm. Màn hình hiển thị là 9 giờ tối, tôi còn chẳng nhận ra bởi vì nơi này không hề có một ô cửa sổ nào, không có gì cả, chỉ là những căn phòng trống và dãy hành lang vô tận. Tôi tiếp tục lê bước trong khi đang cố gắng nhớ lại vì sao mình đã đến được cái nơi quái gở này. Tôi đang trên đường về nhà sau khi tan làm ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Tôi băng qua con hẻm nhỏ tối tăm như thường lệ để về nhà. Nhưng bất chợt, tôi dừng bước vì một điều gì đó mà tôi không thể nhớ nổi. Tôi không thể gợi lại gì hơn nữa, tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê và nhận ra mình đã ở đây rồi. Tôi thở dài một hơi và cố gắng nhận thức đây là đâu bởi vì nơi này giống như nó không thuộc về bất cứ tòa nhà nào. Vì nó rộng một cách vô lý và không có tòa nhà nào mà tôi biết đến lại có chiều rộng như thế này cả.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!" -Tôi hét lên trong sự bứt rứt. 

Tính tới thời điểm đó, tôi đã đi bộ được khoảng một giờ đồng hồ nhưng tôi vẫn chưa đi đến rìa của tòa nhà, mà liệu nó có phải là tòa nhà hay không? Nhưng, tưởng chừng mọi chuyện không thể trở nên tồi tệ hơn, một tiếng va đập lớn ở bức tường bên cạnh làm tôi giật mình. Nó làm tôi ngã xuống dưới nền thảm và nhìn chằm chằm vào bức tường hoen ố, dường như có thứ gì đang đập mạnh vào nó ở phía bên kia, linh tính cứ mách bảo rằng tôi cần phải chạy ngay đi nhưng tay chân của tôi đã bủn rủn đến mức không thể nào nhấc lên nổi. Tôi cố gắng di chuyển trong khi tiếng va đập ngày càng mạnh dần. Và sau một lúc, nó đột nhiên im bặt, không gian xung quanh tôi lại bị sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng đèn chập chờn và tiếng thở dốc của bản thân mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, thầm hi vọng rằng đó chỉ là trò chơi khăm quái ác của ai đó. Tôi từ từ đứng dậy nhưng... tiếng gầm gừ, những âm thanh như phát ra từ một loài thú hoang... Ở đâu? Cái quái? Những câu hỏi lấp đầy tâm trí tôi và sau đó, tôi nhìn sang phía bên phải của mình. Mắt tôi mở to ra vì ngạc nhiên, dường như có một thứ gì đó đang lấp ló ra từ phía góc khuất, nó trông rất giống với con người nhưng bộ tóc dài và rối đã che mất gương mặt của nó nên tôi không thể xác định đó là một loài thú hay là con người. Và khi thứ đó lộ diện ra khỏi nơi ẩn nấp của nó, tôi hoảng hốt bởi vì nó không phải là con vật nào cả; nó thậm chí còn không phải con người, nó mang hình dáng con người nhưng nó đang đi bằng bốn chân, đầu gối và khuỷu tay của nó trông rất giống với các loài thú ăn thịt, khớp của chúng nghiên về phía sau thay vì phía trước như một con người?! Nó nhìn thằng vào mắt tôi, tôi cảm thấy rợn người vì hốc mắt của nó tối đen, tôi thậm chí còn phải tự hỏi rằng nó có mắt hay không. Tôi chẫm rãi bước lùi lại trong khi cái thứ đó tiến gần hơn về phía mình, nó để lộ răng nanh về phía tôi, thực sự nó rất giống với một con thú đã bị bỏ đói lâu ngày. Sau đó nó phóng về phía tôi, nó nhanh, rất nhanh. Tôi xoay người và chạy thật nhanh, tôi chạy hết tốc lực, ép bản thân phải chạy nhanh nhất có thể. Nó cứ đuổi tôi trong khi kêu lên những tiếng gầm gừ, tôi biết chắc rằng kết cục của mình sẽ ra sao nếu để nó bắt được. Tôi liên tục rẽ phải, trái; cố gắng cắt đuôi cái thứ kia. Tôi chạy từ phòng qua phòng, từ hành lang sang hành lang trong khi cầu nguyện với chúa rằng con vật kia sẽ hết hơi và bỏ cuộc. 

"Làm sao mà nó vẫn đuổi theo mình vậy?!" -Tôi thầm suy nghĩ trong khi chạy liên tục trong 'tòa nhà' mà không biết mình đang hướng đến đâu.

Tôi cứ chạy và chạy, đầu óc trống rỗng cho tới khi trước mặt tôi chỉ còn là một bức tường, một ngõ cụt. Ngay phía sau là con thú hung tàn ấy, không còn đường lui, phản kháng có vẻ là lựa chọn duy nhất còn lại. Con thú vồ tới tôi với những chiếc răng nanh chìa ra khỏi cái miệng hôi hám, nhắm thẳng vào cổ họng con mồi của mình như một bản năng vốn có. Tôi cảm nhận được adrenaline đang được bơm vào từng sợi cơ của mình, với một động tác nhanh và gọn, tôi nhảy về bên phải, tránh được đòn tấn công của con vật. Tôi thầm nguyền rủa đôi giày của mình vì chúng không được làm ra để di chuyển trên thảm ướt. Sau khi tránh được, tôi lập tức đạp vào đầu của thứ quái vật kia nhưng nó đã kịp ngoạm lấy phần mũi giày của tôi. Hàm răng nhọn của nó cắm sâu vào khiến tôi không thể nào rút chiếc giày ra khỏi miệng nó. Nhanh trí, tôi liền cởi chiếc giày ra và chạy một mạch ra khỏi căn phòng, về phía hành lang và những căng phòng khác. Chạy được một khoảng thời gian, đằng sau tôi trở nên im lặng, không hề có tiếng gầm gừ hay tiếng bước chân đuổi theo mình nữa. Xung quanh tôi lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng đèn chập chờn và tiếng thở dốc của tôi.

"Chết tiệt... Cái quái gì vậy?" -Tôi lẩm bẩm trong miệng vì sợ con thú kia có thể nghe thấy mình.

"Mình cần phải ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này." -Sẽ ra sao nếu con vật kia bắt được mình? Hình dung về điểu đó khiến tôi rợn tóc gáy.

Được một lúc sau, tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi qua các dãy hành lang trong khi lén nhìn vài góc khuất của những căn phòng, đảm bảo là không có sự hiện diện của thứ kia. Đã một giờ trôi qua, cơ thể tôi bắt đầu mệt lã ra vì đã phải đi bộ và chạy, sự kiệt sức đang bao trùm lấy cơ thể của bản thân mình. Tôi ngồi xuống và tựa lưng vào bức từng màu vàng, may mắn thay, tôi vẫn còn một chai nước khoáng trong balo của mình. Tôi uống một hơi tầm nửa chai rồi thở dài một hơi. Tôi vẫn còn đang bối rối, liệu đây có phải là một chương trình chơi khăm hay là ác mộng của tôi không, tôi véo má của mình... đau thật. Nhưng phải tìm được lối ra, tôi không cho phép bản thân mình bỏ cuộc dễ dàng như thế. Ngay khi cơ thể tôi cảm thấy khá hơn, tôi đứng dậy và tiếp tục trên con đường tìm lối thoát và đột nhiện ở ngay trước mắt tôi... một bức tường nhưng nó trong rất khác với số còn lại, hoa văn trên bức tường đó đang... chuyển động? Bức tường đó cứ như là một lỗi ở trong game vậy; tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nơi này. Tôi cứ đúng đó chăm chú nhìn vào bức tường mà quên mất mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mãi cho đến khi tôi nghe có một giọng cười khúc khích đằng sau mình. Tôi nhanh chóng quay người lại trong một nỗi bất an tột độ, tôi hơi hoảng hốt khi thấy có một hình bòng đang nhìn chằm chằm vào mình từ khi nào. Tôi bình tĩnh lại khi thấy đó là một người đàn ông trung niên, ông ta không hề có dấu hiệu khác thường nào nhưng... có một cái gì đó cảm thấy không đúng. Bộ quần áo của người đó rách tả tơi trong khi cơ thể tuyệt nhiên không hề có một vết xước. Trông ông ta rất lạ, cứ như nguồi mất hồn vậy; Đột nhiên có một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên mũi tôi, khiến cho tôi phải bịt chặt nó lại, dường như cái mùi đó phát ra từ người đàn ông.

"Xin chào? Anh cũng bị lạc ở đây à?" -Tôi hỏi, trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã gặp một người khác ngoài bản thân mình ở trong cái nơi quái quỷ này.

"Anh có thấy những thứ này không?" -Tôi tiếp tục trong khi chỉ về phía bức tường đằng sau mình. "Và anh có gặp một con thú hoang nào ở đây không?

Mặc dù tôi đả hỏi một loạt các câu hỏi nhưng người đàn ông vẫn đứng đó trong im lặng, ông ta chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn, cứ như rặng đang nhìn sâu vào tận tâm hồn tôi vậy. Tôi cảm thấy rất khó chịu và cảm giấc bất an lại ập đến. Sau đó, có một thứ gì đó rơi xuống từ người đàn ông... một miếng da, rồi hai miếng; chúng cứ rơi xuống từng miếng một. Tôi lập tức nhìn thẳng lên gương mặt của ông ta, tôi đã chết lặng khi nhìn thấy gương mặt của ông- không... nó không phải là con người. Gương mặt của nó không có chút nào là con người cả. Nụ cười vặn vẹo, đôi mắt đen ngầu. Nó chỉ đứng đấy nhìn tôi trong khi cười khúc khích bằng một cái giọng trầm, nó không hề cử động. Tôi chậm rãi lùi về phía sau với ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhãn cầu của nó vì sợ rằng nó sẽ tấn công nếu tôi quay đi. Nó đang làm cái quái gì vậy? Tôi tự hỏi trong khi đang hoảng loạn vì cuộc chạm mặt bất ngờ này. Và khi tôi chỉ còn cách bức tường vài centimet, tôi cảm thấy có một thứ gì đó giống như nhiều cánh tay đang trồi ra khỏi bức tường và bắt lấy tôi mặc dù tôi không thể thấy gì cả. Cái lực đó lôi tôi vào trong bức tường, tôi không thể phản kháng, nó quá mạnh. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là con quái vật kia vẫn đứng nhìn trong khi tiếng cười của nó trở nên lớn và điên loạn hơn. Rồi mọi thứ đen dần đi, tôi không thể cử động tay chân, thậm chí là đầu ngòn tay của mình. Tôi dần mất ý thức trong khi vẫn có gắn để vùng vẫy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro