10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"the backrooms."

tôi im lặng, không đáp, đầu loay hoay với các câu hỏi liên tục xuất hiện.

the backrooms là cái quái gì cơ? nó có trên bản đồ không? hay đây là thế giới nghi thức của một tổ chức thần bí nào đó?

trông thấy vẻ mặt đần ra của tôi, người đàn ông kia thở dài não nề, vỗ một cái lên đầu tôi khiến tôi giật mình.

"biết ngay là cậu chẳng biết cái gì hết, đừng nghĩ nữa, trước hết phải băng bó vết thương. chắc cậu cũng không muốn mất máu quá nhiều rồi chôn xác ở đây đâu nhỉ?"

tôi gật gật đầu, ngước lên nhìn ông. "cháu tên magnus. còn chú?"

"william." ông trả lời, vác cây súng lên vai. "đấy là tên ta, giờ thì đi thôi."

tôi đi theo ông trên hành lang dài, không ngừng suy nghĩ về nơi này. lúc tôi xuyên qua tường trong căn phòng màu vàng ấy, rồi đến văn phòng công sở này, thật sự quá phi logic, làm sao có thứ như thế tồn tại được. thế nên tôi càng tin vào giả thuyết đây là thế giới tạo nên bởi nghi thức của một tổ chức thần bí nào đó, dù nó không khả thi lắm, nhưng nó hợp lý nhất trong tất cả rồi.

william đưa tôi về lại thang máy, ấn lên tầng ba. trong lúc thang máy di chuyển, ông từ tốn bảo.

"ta sẽ đưa cháu đến căn cứ omega ở level 4 của the backrooms, may cho cháu ta cũng là người có chức có quyền một tí, nên cháu cũng được hưởng lây đấy."

"căn cứ omega ạ?" tôi hỏi lại.

"ừ, một tiền đồn được tạo ra để giúp đỡ những người lang thang trong the backrooms, chẳng hạn như cháu."

cửa thang máy mở, tôi theo william ra ngoài. trước mắt tôi là những dãy phòng trải dài, phía cuối là một khoảng trống dành cho một túp lều rộng lớn, bao phủ kín kẽ. william dẫn tôi đi dọc hành lang, hướng về nơi túp lều màu xanh đen. 

một đám người đang đứng trước cửa lều, cầm xấp giấy tờ gì đó nói chuyện to nhỏ với nhau. trên người họ đều khoác chiếc áo có ghi chữ M.E.G với logo một con chim ưng, đại bàng hay gì đó đang sải cánh oai hùng, với một khối hình tứ giác phía trên được nối bởi hai đường viền có kích thước lớn nhỏ khác nhau với cánh chim.

dường như họ nhận ra william, một người với mái tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng lên tiếng:

"william, về rồi đấy à, anh vừa đi đâu thế?"

"lòng vòng tầng một chút thôi." william trả lời, vươn tay chạm vào vai tôi. "người mới đến, ban nãy bị hound tấn công."

"hound?" người tóc vàng lên tiếng, ngạc nhiên, xấp tài liệu trên tay vỗ bộp bộp. "chẳng phải vừa rồi hound đã bị diệt trọn rồi sao?"

william lắc đầu. "không, có tận hai con, có vẻ chúng đã sinh sôi nảy nở ở đâu đó trong quãng thời gian chúng ta yên tâm khi đã ban hành lệnh cảnh báo."

"ừ." người còn lại thở dài. "vẫn là nên phái người xuống xem chừng và tìm ra nơi ẩn náu của chúng tôi, có thể trong các ngách nhỏ dưới đống gạch. à mà, tên nhóc anh mang về có vẻ như sắp lăn đùng ra đấy đến nơi rồi kia, mang cậu ta vào cầm máu trước đi, giờ các bác sĩ khác bận bịu cả rồi, chỉ còn matthew đang chữa cho john, chút nữa hắn sẽ qua."

william gật đầu, rồi kéo tôi vào một căn phòng gần đó, có ghi tên ông trên cánh cửa. căn phòng khá rộng, nhưng khá u ám và tối tăm dù cho có cửa sổ hướng thẳng vào. bên ngoài cửa sổ vẫn là màn sương mịt mù không thấy đường lối.

"ngồi đi." william bảo tôi, chỉ vào cái ghế bành gần đó. tôi ngồi xuống, quay lưng lại để ông xem vết thương. vừa xem, ông vừa tấm tắc.

"cậu không chết sau khi đối mặt với hound quả là kì tích, những người mới vào mà va phải chúng chỉ có nước chết mà thôi."

tôi lạnh người, không biết vì cơn đau ở lưng lẫn tay chân hay vì sợ hãi bởi câu nói của william, tôi cảm giác mình đang run nhẹ. tôi nghiêng đầu nhìn về sau, chỉ thấy một đống bông dính máu đỏ tươi. tôi nghĩ, nếu kéo dài thêm chút nữa, tôi sẽ chết vì mất máu thôi. 

một lát sau, cửa mở, một người đàn ông với chiếc áo blouse bước vào. ông ấy có vẻ là người hòa đồng, thân thiện lên tiếng chào hỏi.

"william! lâu rồi không gặp, cậu nhặt về cái gì đây?"

"người lang thang mới." william đáp qua loa. "xem vết thương cho cậu ta đi."

"rồi rồi, có vẻ như nặng đấy."

tôi cười như mếu, đương nhiên là nặng rồi.

vết thương của tôi tạo thành từ móng vuốt của thứ gọi là "hound", kèm theo bụi bặm bám vào đau rát. băng bó rất lâu, từng cử động đều khiến tôi run lên. xong xuôi việc có lẽ đã là vài tiếng, matthew đưa tôi vài viên thuốc giảm đau, rồi rời đi khi ý định bắt chuyện với william thất bại vì ông đã ngủ.

đám bông đầy máu đã được dọn sạch, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. tôi thất thểu lê từng bước mệt mỏi đến chiếc sofa gần giường, nằm xuống, cẩn thận hết sức có thể vì vết thương trên lưng.

trong căn phòng cực kì thiếu ánh sáng, ban nãy khi matthew băng bó cho tôi còn phải dùng đến đèn pin và chỉnh ánh sáng vừa phải, trong căn phòng này có đèn, nhưng nghe matthew nói, dạo này mạng điện căn cứ cho chút trục trặc, điện dự phòng chỉ dùng cho vài phòng quan trọng. 

tôi gác tay qua, che mắt lại, mi mắt nặng trĩu. tôi mò mẫm sang chiếc ghế bành, kéo balo của mình lại, có vẻ như nó đã dính kha khá bụi bẩn, nhưng ít ra không dính máu, thế là ổn rồi. tôi mở điện thoại, nhìn thấy thời gian hiện giờ.

4:02 

thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2007. 

đã hơn sáu tiếng tôi rơi vào đây. tôi thở dài, đây đã là hiện thực. cất điện thoại vào, tôi nhắm mắt, chậm chạp chuẩn bị vào giấc.

đột nhiên, tôi bị đánh thức bởi giọng nói của william.

"còn thức không, magnus?"

"còn ạ." tôi đáp lại. 

william ngồi dậy trên giường, nhìn qua tôi trên sofa. 

"cháu có muốn biết nơi này là gì không?"

tôi đương nhiên rất muốn. tôi muốn biết cái nơi quỷ này là gì, nếu biết rồi chắc hẳn sẽ có cách thoát. tôi ngồi dậy, nhìn vào ông thay cho câu trả lời.

william dựa đầu vào thành giường, chậm rãi kể.

"nơi này gọi là the backrooms, một thế giới nằm phía sau thực tại. cháu cứ hiểu trái đất chúng ta từng ở gọi là the frontrooms đi, thì nơi đây đối lập với nó."

"ở đây có rất nhiều không gian khác nhau, gọi là các levels. hiện giờ chưa rõ có bao nhiêu levels tất cả, vì còn vô vàn chưa được khám phá, nhưng đa số levels đều có cạm bẫy chết người. đây là levels 4, gọi là abandoned office, một văn phòng bị bỏ hoang."

"level 4 thuộc class 1, cấp độ 1, an toàn, ở đây có thể tìm ra thứ gọi là almond water để cung cấp năng lượng, và một số máy bán hàng tự động, nói chung là có thể sống, nên căn cứ mới được lập ở đây."

"tuy nhiên, level 4 vẫn có thực thể. thực thể là cái thứ cháu đã gặp kia, "hound". lực tấn công nó rất mạnh đối với người lang thang thiếu kinh nghiệm, nhưng đối với người của M.E.G thì có thể diệt nó dễ dàng với vũ khí, tay không thì khó mà vật lộn với lũ quái vật lắm." ông cười.

"M.E.G là một tổ chức được thành lập trong the backrooms, mục đích để giúp những người lang thang sống sót, nên người ta cảm thấy M.E.G chính là vị cứu tinh lớn nhất khi bị lạc vào đây."

"nơi này có vô số cạm bẫy, nhưng không có lối thoát, chỉ có lối đi từ level này đến level kia, muốn trở về thực tại là chuyện mơ tưởng. ngay cả những người sáng lập nên M.E.G đến giờ vẫn chưa tìm được lối ra kia mà."

"vậy... là không có cơ hội thoát ra sao chú?" tôi ngập ngừng, lo lắng.

"đúng vậy." câu trả lời của william như đâm thẳng vào tim tôi, khơi lên nỗi sợ lớn nhất trong lòng tôi.

sở dĩ tôi còn trụ được, vì luôn tâm niệm sẽ thoát khỏi đây và tìm về nhà, nhưng giờ không có lối thoát, tất cả như đổ sụp xuống. tôi nắm chặt lấy bàn tay, cắn răng, tự ép chính mình đừng tuyệt vọng.

không tìm được, không đồng nghĩa với không tồn tại.

"yên tâm đi magnus, tuy rằng muốn ra khỏi đây là chuyện trong mơ, nhưng không thử làm sao biết chứ." william cười. "ta đã thử cả chục năm rồi, và trú ngụ trong M.E.G cả chục năm, giờ ta vẫn muốn tiếp tục hành trình."

"chú william." tôi ngước mắt lên nhìn ông, kiên định. "cháu có thể đi với chú chứ? cháu không thể dậm chân tại chỗ chờ chết được."

"được chứ, ý của ta chính là thế, cháu hiểu ý ta đó." william vỗ vai tôi. "ta cũng không muốn ở lại đây vĩnh viễn, vợ và con ta chắc hẳn vẫn còn chờ mong."

"vâng." tôi cười, trong căn phòng tối ấy tôi như nhìn thấy tia hi vọng le lói lên trong màn đêm.

nhớ đến người mẹ hiền từ ngóng trông, tôi càng thêm chắc chắn vào hi vọng này.







và thật sự, tôi đã không hề hối hận.

4:30

thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2007. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro