3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vươn tay, bám lấy vào tường. cảm giác sần sùi của giấy dán tường cọ vào lòng bàn tay khiến tôi giật mình nhìn lên. 

những vết cào cấu chi chít ở khoảng trên đầu mà tôi không để ý, trông hệt như sản phẩm từ một con thú hoang phát điên. 

tôi hơi rùng mình, bởi nếu ở đây có thú dữ, thì càng không tốt cho tình trạng hiện giờ của tôi. chúng có thể là những loài như sư tử, hổ hay gấu gì đó, bởi vết cào rất lớn. ừ thì, bản thân tôi không chạy nổi khỏi những thứ như vậy. 

tôi đã từng nói, khi lạc đường ở trong rừng, tôi phải chạy trốn các loài thú hoang, nhưng đó là một vùng bạt ngàn rộng lớn, muốn ẩn nấp vẫn dễ dàng hơn nơi này. ở đây chẳng có gì ngoài các bức tường thoang thoảng mùi mốc meo cả. 

"phải đi trước đã." tôi nhủ thầm. tôi phải đi tiếp, nhỡ đâu may mắn tìm được lối ra thì sao? dù gì, tương lai cũng là một thứ không thể phán đoán.

vai tôi lại nhói đau bởi cú va đập với sàn nhà, chân cũng tê cứng do ngồi quá lâu, tuy tôi rất muốn nằm mãi ở đây để cơn đau thuyên giảm, nhưng nếu dành thêm thời gian nghỉ ngơi vì cơn đau này thì chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ không chết vì đau, mà chết vì thú dữ mất.

thế nên, bỏ qua những cái đó, tôi dựa vào tường, nặng nề lê thân mình lên. loạng choạng mất một lúc, tôi nhặt cái balo cũng rơi xuyên mặt đất theo mình, mở ra, lục lọi thử.

đây là balo đi học của tôi, lúc vừa tan trường, tôi đã chạy ngay vào rừng để hít thở sự trong lành của cây cối sau một ngày phát điên với toán và văn học. cũng nhờ sự thư thái ấy mà tôi mới ở trong tình huống trớ trêu này đây, chết tiệt thật.

tôi tìm được hộp bút của mình, vài cuốn vở, hai cuốn sách, cùng với kéo và dao rọc giấy, chiếc điện thoại cảm ứng và cả dây sạc lẫn sạc dự phòng. 

"ôi lạy trời."

tôi đỡ trán, cảm thán rằng bản thân hóa ra cũng khá may mắn đấy. may là tôi không bỏ quên những thứ như dao kéo này, nếu không, thật khó mà tìm được vật sắt nhọn nào khác để phòng thủ giữa đống cạm bẫy chết người. 

tôi nhét kéo và dao vào túi áo khoác, giữ chiếc điện thoại trên tay, rồi bỏ các vật còn lại về vị trí cũ.

tôi xoa xoa điện thoại, nhìn thấy màn hình láng bóng mà tôi muốn quỳ với nhà sản xuất. khi nãy cú ngã của tôi cũng chẳng phải nhẹ nhàng đâu, có lẽ cũng ba đến bốn mét gì đó từ trên xuống, mà kính cường lực vẫn chắc chắn như vậy, đáng khen.

tôi mở điện thoại, màn hình sáng lên, hiện ra thời gian hiện tại ở thế giới thực.

21:06

Thứ tư, ngày 19 tháng 7, năm 2007.

những con số trông vô cùng bình thường mà tôi vẫn hay thấy mỗi ngày trước kia, giờ đây khiến tôi trở nên thấp thỏm hơn bao giờ hết, bởi, tôi phát hiện ra, ở nơi này, dường như không có lối thoát, mỗi giây dần trôi như muốn đoạt mạng của kẻ cô độc này do nỗi lo lắng cho mẹ.

tôi tự hỏi, nếu thời gian bên ngoài vẫn tiếp diễn, thì mẹ tôi sẽ như thế nào? mẹ sẽ hoảng loạn tìm kiếm tôi trong vô vọng, trong khi tôi có nguy cơ chết đói và khát bất cứ lúc nào ở nơi đây.

nỗi sợ trong tôi dâng lên gấp bội khi nhớ về dòng thời gian vẫn không ngừng chảy trôi.

nhưng rất lâu sau này, tôi mới biết, đây là định mệnh của mình.

vì là định mệnh, thế nên chẳng thoát nổi.

không thể chống cự, cũng chẳng thể trốn chạy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro