5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tim tôi hẫng một nhịp.

thứ âm thanh đó như một con thú hoang kêu gào. tôi biết điều này có nghĩa là gì, tôi biết chứ.

tiếng gào thét vang vọng trong không gian, đập vào tai tôi, lao thẳng vào màng nhĩ như muốn xé rách nó cùng chém toạt trái tim mong manh này.

tôi biết, nó đã đánh hơi được nơi này có người, và người đó sẽ thành con mồi trong buổi săn hôm nay của nó. 

kẻ hèn yếu là tôi đây, sẽ trở thành bữa ăn ngon miệng cho nó, với cái thân thể vừa phải, không quá béo cũng chẳng quá gầy, nó sẽ xơi tái tôi trong một nốt nhạc đấy thôi.

âm thanh đó mỗi lúc một to khiến tôi khó chịu, trái tim tôi cứ nhảy lên từng nhịp theo tiếng gào kia. 

tôi loạng choạng, tay bám vào tường, lấy đà đỡ thân mình lên, nhưng thật sự rất khó khăn, bởi tôi vừa chạy bán mạng một đoạn rất xa, chân tôi nay cũng rã rời.

tôi không dám ngồi lại, nếu đây là căn nhà thân thương ấy, nơi có người mẹ dịu dàng của tôi, thì tôi đã không chần chừ mà nhảy phốc lên giường, làm nũng với mẹ để trốn dọn dẹp rồi.

nhưng đây nào phải là nhà tôi.

đây là địa ngục.

một giây tôi chần chừ cũng có thể kéo dài thời gian cho con thú hoang nào đấy, sư tử hay gấu chẳng hạn, phóng tới và ngoạm lấy thớ thịt trên người tôi này.

chân tôi nặng trĩu, tôi dựa cả thân người vào tường, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. tôi vác cái balo của mình lên vai, cố gắng mở to đôi mắt đã muốn nhắm nghiền, dò tìm đường đi.

tôi nghĩ nghĩ, không thể nào chạy như ban nãy nữa. 

tôi không biết đối thủ của mình là gì, tôi không thể liều mạng đánh cược như vậy. nếu tôi chạy thắng nó thì tốt rồi, nhưng nhỡ đâu tôi không thể thoát kịp thì sao? lúc ấy sẽ đáng sợ biết nhường nào.

tôi quan sát xung quanh, âm thanh gào thét đã im bặt, thay vào đó là tiếng va chạm của kim loại dưới sàn nhà, thỉnh thoảng còn kéo dài đinh tai nhức óc.

tôi cẩn thận bước đi, trái tim run rẩy, cả người cũng run rẩy nốt.

tôi dựa theo tiếng va chạm kia mà tìm đường tránh xa nó. tôi cố gắng đi xa nhất có thể, ít ra khi thứ đó phát hiện ra và chạy đến, tôi có thêm chút thời gian để tìm đường tẩu thoát.

tôi chui vào những chỗ tối, khuất ánh sáng, chăm chú nhìn ra ngoài, tay vẫn lần mò đường lối, tai vẫn lắng nghe âm thanh kia. 

khi âm thanh đó nhỏ đi rất nhiều so với ban đầu, tôi mới có tí thời gian để suy nghĩ.

tôi nghe rất rõ ràng, tiếng va chạm của kim loại dưới sàn nhà, thỉnh thoảng còn kéo lê đi trên mặt đất chói tai. rõ ràng đây không phải là do động vật gây ra.

thế nó là thứ gì? những vết cào trên tường y hệt như của động vật, nhưng âm thanh khi đi lại chẳng phải.

có khi nào nó là quái vật không?

tôi nghĩ đến đây bỗng rùng mình, chặn dòng suy nghĩ của mình lại. ôi thôi nào, tôi đã lớn lắm rồi, đâu còn là đứa trẻ nhỏ mỗi đêm mè nheo với mẹ để được kể chuyện, dỗ dành nữa đâu, tin tưởng gì mấy cái này chứ.

tuy nghĩ là thế, nhưng não tôi thật sự không tìm ra bất kì thứ gì có thể gây ra dấu vết tương tự mà không phải động vật.

tôi tựa vào tường, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm phía trước mặt. 

cho đến khi.

tiếng gào ấy lại vang lên, rất lớn, rất gần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro