10/10/1989

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh. Cả cơ thể nhói lên cơn đau nhức thấu da thịt. Tuy nhiên tôi vẫn không quan tâm tới cái đau mà quan tâm tới sự hi sinh của nhóm Alpha. Tôi đã khóc vì cảm thấy hoàn toàn là do bản thân tôi đã hại họ. Nếu không có tôi! Họ sẽ có thể chạy thoát được hoặc ít nhất là có 1 người sống sót. Tôi vừa cắn rứt vừa nhìn cơn mưa xối xả vào đêm khuya qua cửa sổ.
    06:34 am, tôi được phép rời giường cũng như được trên đó cho nghỉ phép 1 ngày để ổn định tinh thần. Tôi ngay lập tức xin 1 nhân viên gần đó toàn bộ thông tin về nhóm Alpha, vì tôi muốn thông báo cho gia đình họ biết cũng như cảm tạ gia đình họ thay cho những chiến sĩ dũng cảm đó.
    Hơn 8 giờ sáng, tôi tới được nhà của người đầu tiên. Anh ta có tên là Chard Write, là con 1 của gia đình, có 1 vợ và 2 người con. Ngay khi tôi tới và thông báo tin buồn cho họ, họ đã khóc. Họ khóc rất nhiều nhưng vẫn không trách tôi. Tuy nhiên tôi vẫn cúi đầu cảm ơn gia đình họ rồi rời đi.
    Tiếp theo, tôi tới nhà của Greord Westin. Anh ta đã li hôn 3 năm trước và hiện chỉ có người thân là 1 cô con gái 6 tuổi tên Alice. Tôi cứ ngập ngừng đứng trước cửa vì không biết sẽ nói với con gái anh ta như thế nào. Bất ngờ cánh cửa được con bé mở ra. Cô bé ngạc nhiên khi thấy người lạ. Tôi cũng làm quen được con bé khi nói mình là bạn của bố con nhóc. Tôi với Alice đã nói chuyện rất nhiều, nào là sở thích con bé, con bé thích ăn gì,... Nhưng tôi đã lặng đi khi con bé hỏi về người bố đã mất. Tôi chỉ đành nói sự thật vì tôi có cảm giác tội lỗi khi nói dối con bé. Con bé sau khi biết tin thì cố tỏ ra bình thường nhưng tôi biết con bé đang nén nỗi đau lại. Đúng là một cô bé mạnh mẽ. Tôi quyết định sẽ nhận con bé làm con nuôi vì không an tâm giao con bé cho cô nhi viện cũng như thay cậu ấy chăm sóc con bé.
    Tôi ngỏ lời về quyết định của mình cho con bé biết. Sau một lúc suy nghĩ thì con bé cũng đồng ý. Sau khi dọn đồ thì tôi tiến tới địa điểm cuối cùng. Vì sao ư? Vì 2 người còn lại là trẻ mồ côi không có thông tin cha mẹ, tôi chỉ còn cách sau này đi thăm bia mộ họ thôi. Tôi tiến tới viện dưỡng lão, nơi mẹ của Danny-người đội trưởng đã hi sinh vì tôi đang sinh sống. Để tránh bác gái sốc mà tôi chỉ đưa tiền cho viện rồi bảo họ chăm sóc bà thật tốt. Sau đó tôi dẫn Alice đi làm thủ tục nhận nuôi. Khi xe đang chạy trên đường quốc lộ thì chiếc xe bất ngờ rơi xuống rồi đập mạnh xuống đất khiến tôi ôm chật Alice mà ngất đi.
     Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trên đất với chiếc xe trước mặt đang đâm vào tường và phần đầu biến dạng nghiêm trọng, đặc biệt hơn là tôi cùng chiếc xe đã xuất hiện trong T.B.R! Tôi nhanh chóng tiến tới mang con bé ra ngoài xe, có vẻ như người lái đã không qua khỏi. Tôi bế con bé trong tình trạng con bé thì bất tỉnh tôi thì chân bị thương mà cố gắng di chuyển. Vì tôi biết, nếu ở lâu thì thứ đó sẽ xuất hiện. Đi được một lúc thì tôi tiến tới 1 ngã tư, ngạc nhiên hơn đây là nơi mà tôi gặp nó, và cũng là nơi họ đã hi sinh. Tôi nhìn 2 dải băng đỏ cắt ngang trên đất rồi nhìn cái radio còn trên đất do tôi ném mà xác định phương hướng lối tới cánh cổng.
    Chân tôi ngày càng chảy nhiều máu hơn, nó nhói lên từng cơn đau. Tuy nhiên để sống sót tôi vẫn cố gắng di chuyển từng bước chân khó khăn. Sau một lúc thì tôi tới chỗ cánh cổng nhưng thay vào đó chỉ còn là bức tường vàng cũ kĩ.
Có lẽ họ đã đóng nó sau khi nhóm Alpha chết. Tôi tuyệt vọng mà đặt con bé xuống đất rồi dựa lưng vào tường. Lúc đó tôi đã nghĩ tôi và con bé sẽ chết chắc thì bất ngờ cánh cổng được mở ra khiến tôi té về sau. Các nhân viên lúc đó tỏa vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở bên đó. Tôi không quan tâm mà bế Alice ra khỏi chiều không gian đầy nguy hiểm đó. Sau đó tôi lại ngất đi do  mất máu quá nhiều.
    Tới chiều thì tôi tỉnh lại, có vẻ như tôi khá hợp với cái giường bệnh này nhưng gác lại chuyện đó. Tôi ngay lập tức báo cho bên trên về việc có một lối vào T.B.R trên đường Quốc lộ và đó sẽ là một thứ rất nguy hiểm cho dân thường cũng như vị trí mà chiếc xe và người tài xế xấu số đã rơi xuống cùng tôi lúc đó. Ngay lập tức, tại khu vực đó liền bị cảnh sát phong tỏa, các thông tin hay video về chiếc xe cũng gần như không tồn tại. Rốt cuộc họ đã sở hữu nhiêu nhân lực quốc gia hay...họ là mới người chủ thật sự của nước Mỹ này!!! Mà dù có là gì thì tôi cũng không quan tâm, thứ tôi quan tâm hiện giờ tôi phải chăm lo thêm một cô con gái đáng yêu này rồi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro