CHƯƠNG 5: LEVEL 10 - CÁCH ĐỒNG BẤT TẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi con quái vật đáng sợ ấy, cả hai chúng tôi đều thở hỗn hển rồi người thanh niên phì cười một cách đầy ngớ ngẫn.

- Ha...có gì đáng buồn cười à...?

Người thanh niên xua tay như không có chuyện gì, tôi đứng dậy và đỡ anh ta lên. 

- Ha ha...Xin thứ lỗi nhé, chỉ là lâu rồi tôi mới có một cuộc rượt đuổi căng thẳng như này !

Tôi ngẫn người ra nhìn anh ta, rồi cuối cùng cậu ta giới thiệu mình là Houtaru Kanzaki một nhà thám hiểm "căn phòng". Ban đầu thì việc khó hiểu cũng là một điều đương nhiên, nhưng sau một hồi giải thích thì tôi đã hiểu ra được nhiều điều.
Đầu tiên thì nơi này được gọi là The Backrooms ( những căn phòng phía sau thực tại), một thực tại nơi mà con người không thể chạm đến được thông qua những cách thông thường. Về cơ bản The Backrooms tựa như là một "Bug" (lỗi) trong game khi ta vô tình dịch chuyển ra khỏi khu vực nơi ta đang đứng giống lệnh đi xuyên tường trong "GMOD" ( tên game ) hay X-ray trong "Minecraft" ( tên game ). Chỉ có một cách mà ta có thể đến được đây, là bị "no-clip" ( dịch chuyển ) vào không gian này nhưng điều đó chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên khi ta vô tình bước chân vào nhầm chổ để rồi bị no-clip đến đây. Và căn phòng nơi chúng tôi đang đứng đây thì được gọi là các "Level" ( tầng ), mỗi Level đều có thiết kế riêng biệt và kết cấu không đồng nhất với nhau tạo nên một mê cung vô hạng không lối thoát. Điều đặc biệt là mỗi căn phòng đều có cách để thông qua các Level khác nhau nhưng mỗi cánh cửa sẽ dẫn đến một nơi bất kì nên khả năng rơi vào những căn phòng nguy hiểm khá cao. 

- Vậy những người rơi vào nơi này đều bất tử à ?

Tôi thắc mắc hỏi, và Houtaru nói nôm na về việc bất tử không phải là điều hiển nhiên mà chúng được gọi chung là các "quy tắc". Các luật lệ này được đặt ra do những người đi trước để lại, phần lớn họ đã mất do phạm sai lầm trong việc tuân thủ quy tắc. Nhưng ngoài ra vẫn có cách tìm hiểu các quy tắc này, ví dụ như việc liên hệ với các "cộng đồng" trong các căn phòng an toàn sẽ tìm hiểu thêm thông tin The Backrooms. 

- Oh thế các cơ nguyên tắc cơ bản là gì ?
- Chỉ có ba nguyên tắc cơ bản trong nơi này thôi. Chính là đừng tin, đừng tìm và đừng chết !

Khá bất ngờ với câu trả lời này, nhưng rồi tôi cũng hiểu được lý do tại sao lại như vậy nên bản thân cũng không còn gì thắc mắc nữa. Nói rồi người thanh niên kia dẫn đường tôi qua một cánh đồng lúa mì rộng đến kì lạ, bao quanh tôi xa nhất cũng chỉ có màn sương che phủ lối đi. Houtaru vẫy tay vào màn sương đến đâu, đám sương mù dần tan để lộ ra ngôi làng bí mật nằm ngay giữa cánh đồng lúa mì ấy. 

- Chào mừng cậu đến với....Làng Vô Danh. Một cộng đồng nhỏ an toàn trong các cộng đồng The Backrooms.

Choáng ngợp trước ngôi làng nơi đây, xung quanh được bao bọc bởi bức tường thành làm bằng gỗ khá kiên cố. Bên trên có những trụ quan sát cùng với xạ thủ trên đó, Houtaru bảo tôi đứng bên ngoài chờ một chút để thông báo với trưởng làng. 

- Này cậu gì ơi, cậu là người mới phải không ?

Tôi đột ngột quay người lại, một cô bé tuổi tầm 9-10 đang níu vạt áo tôi hỏi. Tôi cúi người xuống bên cạnh cô gái bé nhỏ, vuốt tóc cô và nói.

- À anh cũng chỉ vừa mới tới dây thôi, mà em là con nhà ai thế. Trông dễ thương ghê !

Cùng lúc đó, Houtaru chạy đến một cách hoảng hốt. Cậu nắm lấy vai tôi và kéo ra, rồi quỳ xuống trước cô bé ấy và gọi với cái tên là "Trưởng Làng".

- "Trưởng Làng" bất kính với ngài rồi, xin ngài đừng trách phạt người mới mà hãy cứ phạt tôi đi ạ !

Vừa nói cậu ta vừa kéo tôi quỳ xuống chung, mới đầu tôi còn có ý chống đối nhưng khi thấy sự sợ hãi trong cậu ta và đôi mắt lạnh lùng của cô bé ấy nên tôi đành nghe theo. 

- Việc trách phạt cậu thì cũng không quá to tát đâu, vì dù gì ta cũng muốn chọc ghẹo người mới này tí mà. Mà 10 năm rồi ngươi mới trở lại làng đấy, có gì muốn báo cáo với ta thì cứ vào nhà ta mà nói sẵn dẫn cậu ta theo nữa. 

Trưởng làng vừa xoa đầu vừa đỡ Houtaru dậy, cậu ta đưa trưởng làng vào trong lẫn ra hiệu cho tôi đi theo cậu ấy. Bên trong như một thành phố thu nhỏ khi có những ngôi nhà, đập nước, khu chăn nuôi và chợ...

- Cậu người mới này, ta vẫn chưa biết tên của cậu là gì ?
- À vâng là Sam Martinez ạ.
- Thế cậu đến từ năm mấy ?
- À...ừ...2024..
- Hmm 2024 à...Cũng có vài người đến từ  năm của cậu nhưng tiếc thay họ đã mất do cuộc thanh trừng của các thực thể rồi. Nên cậu là người duy nhất đấy, nhớ ghi chép vài kiến thức từ cuộc sống cũ và ở tại nơi này nhé. Dạng nhật ký ấy mà.

Tôi vâng lời mà không thắc mắc gì, có lẽ là vì quá quen với những việc bị sai bảo nên bản thân từ lâu đã không thể từ chối lời sai khiến của người khác rồi chăng. Nhưng trong tình thế như này, những luật lệ cơ bản lại xuất hiện trong đầu tôi. Ngay từ khi bước chân vào cộng động này, tôi đã quên mất mình đã quá thân thiết với cậu Houtaru này. Liệu do bản thân mình đã buông lỏng cảnh giác hay thật sự gần bên cậu ta có cảm giác an toàn khiến tôi vô thức chấp nhận lời mời vào cộng đồng của cậu mà chẳng hề có sự nghĩ suy.

- Tới rồi đấy, tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi. Còn lại thì cậu cứ nói chuyện với cô ấy để hiểu thêm về nơi này nhé. Tôi đi viết báo cáo đây, tạm biệt !

Nói rồi Houtaru quay người rời đi, tôi chỉ biết vẫy tay tiễn cậu ấy đi rồi một mình đối mặt với trưởng làng. Về phần cô ấy, Trưởng làng ngồi trên ghế nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh. Tôi khúm núm định quỳ xuống thì trưởng làng ra lệnh cho tôi đứng lên. Rồi cô ta tiến gần đến chổ tôi, đâm thẳng cánh tay mình vào tim rồi nói.

- Đừng hoảng, ta chỉ đang kiểm tra thôi. Hmm...cơ thể ngươi có gì đó khác lạ so với những người ta gặp trước. Ca này hơi khó rồi đây.

- Vậy cơ thể tôi có chuyện gì à ?

- Không, chỉ là bình thường khi ta kiểm tra cơ thể một người để xem họ phù hợp với việc gì để còn phân công cho đúng. Nhưng với ngươi, thể chất tăng vọt kỳ lạ đi cùng với tinh thần bất thường. Cảm giác giống như ngươi....không phải là con người vậy !

--- HẾT CHƯƠNG 5 ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro