Part 1: Barnmate...on Earth??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Barnmate...on Earth??

-Argh...

Peridot đang lẩm bẩm khó chịu khi đang cố gắng nghiên cứu cái "mạng máy tính" của con người. Cô ấy vừa nhận được một gói bưu phẩm nhỏ của của Steven gửi cho, một chiếc máy tính. Đã khá lâu từ cái hồi Steven tặng Peridot chiếc tablet mà cô yêu quý, và cô nhanh chóng nhận ra rằng cách sử dụng chúng cũng gần giống nhau. Nhưng ở cái nơi mà trại này đóng - một vùng ngoại ô hẻo lánh - thì tuyệt nhiên không đâu có thể mò ra sóng wifi.

- Peridot, cô có thể ngưng càu nhàu được không hả? Đừng bắt tôi lôi cái gậy bóng chày ra đấy!

Lapis nói từ trên tầng hai của khu trại xuống. Một chiếc nệm ấm áp đã được đặt lên đó, dần dần trở thành nơi yêu thích của Lazuli từ lúc ở trại đến giờ. Cô thường tìm ra những cuốn sách cũ của Greg ở đây và khá thích đọc chúng lúc rảnh rỗi, trong khi Peridot nghiên cứu công nghệ Trái Đất. Chưa có gì thay đổi nhiều, họ vẫn khá lạnh nhạt như xưa dù chung nơi ở...

Một hôm trời nắng đẹp. Không biết là vô tình hay hữu ý mà cả hai người đều từ bỏ những việc họ vẫn làm thường ngày để tận hưởng nắng ấm.

Ở trên vật mà Peri gọi là "thùng nước khổng lồ có nắp tròn" này, Lapis nằm trên đó và ngắm lá cây. Bất giác, cô nhòm xuống đất. Trên vùng cỏ xanh mát lẫn hương cúc dại ngày hè, Peri nằm đó, nhìn bầu trời mặt đất một cách thản nhiên. Khác với Peridot thường ngày, giờ đây cô trờ thành một Peri không chút ưu tư phiền muộn, như để gió cuốn đi tất cả những thứ quanh mình, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống này giống như lần đầu mà Steven cho cô biết mưa là gì vậy...

Lapis bay xuống với đôi cánh nước lấp lánh dưới nắng hè. Peridot bừng tỉnh...

- Cô có vẻ thích ngắm mây trôi nhỉ? - Lapis hỏi

- Ừ. - Peri nhẹ nhàng đáp lại bằng một giọng thản nhiên - Hình như tôi đã để quên cái vẻ đẹp của hành tinh này qua một bên rồi...

- Cô không phải là người duy nhất...

- Hm?

- Nếu không có Steven thì tôi cũng sẽ như cô, một kẻ ghét hành tinh này và chỉ muốn bỏ về nhà. Nhưng rồi em ấy đã chỉ cho tôi những vẻ đẹp bất tận của hành tinh này. Tôi đoán là cũng không tệ nhỉ? Ý tôi là, nơi này đã là nhà của chúng ta rồi mà!?

- Nhà?

- Đúng vậy - Lapis cười mỉm - Đâu có nơi nào để đi nữa, đúng không?

- Nhà...

Mắt Peri lấp lánh lên. Lapis không nói chi cả. Cô chỉ thản nhiên tận hưởng hương vị của mùa hè mang lại, hương vị của nắng, hương vị ngọt dịu của cỏ, hương vị thanh mát của từng cơn gió lướt qua má cô, dần dần đưa những cánh bồ công anh mỏng manh lên tận trời cao xanh biếc...
....
Chiều xuống

Một chú bọ rùa nhẹ đậu lên trán Lapis
- Ể, gì vậy?? - Lapis thốt lên

Peridot chỉ vào và nói:

- Ladybug! Một con bọ rùa!

- Ladybug? Agh...nó khó chịu quá!!

- Ơ đừng - Peri ngăn Lapis gây hại nó

- Huh? Tại sao chứ? Nó đặc biệt lắm sao?

- Ừ, đúng vậy!

- Nó giữ sinh mạng của thiên nhiên à?

- Không?

- Nó điều khiển được nước hay gió à?

- Không?

- Thiếu nó sẽ gây ra thảm họa sinh thái trên Trái Đất sao?

- Không!?

Lapis bực bội:

- Vậy nó có ý nghĩa gì chứ aghhhhh!

Peri đỡ con bọ rùa lên và nói:

- Đúng là nó chẳng quan trọng gì cả. Nó chỉ biết bay, biết ăn, biết kiếm sống như bao sinh vật khác. Nhưng nó thật đẹp đúng không? Cái cách nó sống...nó làm cho nơi đây xinh đẹp hơn, như bừng tỉnh giữa một hòn đá nhỏ ẩm ướt trong Thái Dương hệ...Mỗi mạng sống, dù nhỏ hay lớn, đều quan trọng. Đó chẳng phải làm cho nó đặc biệt giữa muôn vàn thứ đặc biệt khác sao?

Lapis điêu đứng trước những lời nói ấy. Cô chợt nhận ra, Peridot ngày nào vẫn còn hành hạ cô trên con tàu vũ trụ kia, Peridot từng không coi ai ra gì, bây giờ lại yêu thương một sinh vật nhỏ bé của Trái Đất sao...Peri thay đổi rồi...Cô nở nụ cười mỉm, rồi cùng với Peridot nhẹ nhàng nhả con vật nhỏ bé kia đi, ngắm nhìn nó bay và chu du khắp nơi, để không phí một mạng sống của một sinh vật thần kì mà tạo hóa đã ban tặng cho Trái Đất. Lazuli nhìn Peridot. Trìu mến. Rồi thả hồn vào chiều tà, dưới ánh sáng mặt trời đỏ ráng cuối cùng của ngày...

"Mình...

Cảm giác gì đây?..."

....

PART 2 UPCOMING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro