Part 3: Moonlit Fountain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



* cốc cốc *

    - Steven! Em đến rồi!

  Lapis mở cửa trại chào đón Steven với gương mặt rạng rỡ như bắt được vàng. Peri cũng ra đó, khoe Steven thành tựu chế tạo được thiết bị internet không dây - wifi - với tốc độ xem video cực mạnh, xem video 1440p mà chạy vẫn mượt như thường. Đêm nay, cậu đến đây để ở qua đêm với 2 người.

  (Lời của con tác giả siêu bựa:
    - Steven miễn cưỡng đến thôi vì ẻm không muốn phá hai người kia :]] )

  Chiều đến, Steven trò chuyện với Lapis và Peri về các loại quả trên Trái Đất:

    - Các chị có biết quả mâm xôi không?

    - Không - Lapis nói - Đó là gì?

    - Đó là một loại quả thường mọc thành bụi to nhỏ, mỗi quả khi chín thường đen, giống như những khối cầu tí hon dính vào nhau ấy

    - Ah~! - Peri reo lên - Chị từng thấy mấy quả ấy trong rừng rồi

    - Thật sao? Quả đó thật sự rất ngon đó - Steven ngưng lại xíu - Nhưng các chị không cần ăn nhỉ...

    - Chà... Không biết đồ ăn của con người mà Steven thích thì sẽ như thế nào... - Lapis tự hỏi

  Peridot nghe vậy có vẻ phấn khích, liền đề nghị để mình đi hái cho hai người kia ăn. Steven gật gật, mắt sáng lóa lên. Mâm xôi rất khó kiếm ở phố Biển, mà hôm giờ cậu lại khá bận với nhóm Đá Quý nên chẳng có nhiều thời gian ăn chúng. Dù là donut hay vụn khoai tây, ăn nhiều cũng chán chứ~

  Vào rừng, Peri cố nhớ lại nơi cô đã nhìn thấy bụi cây ấy. Đích thị là ở đây, gần cái warp mà Citrine đã dịch chuyển. Mâm xôi căng mọng. quả đen, quả đỏ trông rất bắt mắt. Sau khi hái thật nhiều, toan đi về thì cô nhìn thấy một chiếc lá vàng trên cây. Hè sắp hết, những ánh nắng vàng ấm áp sắp nhường chỗ lại cho cơn gió heo may của thu ùa về. Trái Đất thật diệu kì. Những sinh vật đều có sự thay đổi sau từng khoảng thời gian của cuộc đời. Chúng đều không giống nhau, mỗi cá thể đều là duy nhất. Cũng giống như những quả mâm xôi, thoạt đầu chúng hệt nhau, nhưng nếu nhìn kĩ thì quả nào ra quả đó, khác nhau hoàn toàn. Đó là điều mà Lapis thích. Đó chính là sự tự do, sự độc lập, không phải là những thứ như ở Homeworld, mỗi gem đều theo khuôn khổ của giống loài, trăm Pearl như một, trăm Lapis như một. Vâng, chỉ khi bạn chịu cảnh đó và không sống thật với bản thân mình thôi. Mãi suy tư, cuối cùng, Peri đặt những quả mâm xôi xuống và cố leo lên cây hái chiếc lá màu vàng. Sắp với tới chiếc lá ấy, nhưng đôi tay lại lung lay, và chuyện không may xảy ra...

    - Cô...là ai...cô có đá của Steven...R...Rose Quartz??

    - Là tôi đây...Tôi không có nhiều thời gian để giải thích với cô, nên...Lapis, đi đi, hãy cứu người mà cô quý mến

    - Người...tôi quý mến??

  Lapis sực tỉnh giấc. Đó chỉ là một giấc mơ...Lapis thở phào khi nhìn thấy Steven vẫn còn an toàn say giấc nồng dưới ghế của cô. Nhưng khi sực nhớ Peridot vẫn còn ở trong rừng, cô hốt hoảng chạy vào đó, gương mặt ướt đẫm những giọt nước thẫm ấm, nóng hổi. Chưa bao giờ một giấc mơ lại chân thực như thế này. Chưa bao giờ cô phải lo lắng như thế này.

    - Periiiii~ Peridotttttttt~

  Một tiếng trời đồng hồ. Lapis đi bộ khắp rừng vẫn chưa tìm thấy được Peridot. Nhưng không, một sức mạnh thần kì nào đó tiếp sức cho cô, cô vẫn không chùn bước. Đến đoạn ngã ba phân ra lối đường mòn và đường đá, cô thấy Peridot ở đó, nằm gục bên bụi mâm xôi, không chút nhúc nhích cử động. Cô thử lay lay Peri dậy, nhưng dường như điều đó vô tác dụng. Peridot là gem thế hệ hai, cơ thể vật lý rất yếu đuối nên phải có đồ tăng cường mới hoạt động mạnh mẽ được. Lapis nhìn lên trán người đang nằm gục xuống đó. Gem đã bị nứt. Thẫn thờ...Hoản loạn...Cảm xúc ùa về, bộc phát, trói lấy và giam cầm Lapis. Không! Ta sẽ không bị chính bản thân mình giam cầm nữa! Đôi tay xanh biển bế Peri lên, toan chạy nhanh ra khỏi rừng nhưng lại nghĩ lại. Không còn nhiều thời gian nữa, phải dùng warp ở đây thôi!

  Đây là Rose's Fountain mà Lapis đã thấy trong cuốn sổ của Steven. Nó từng được bao phủ bởi mâm xôi, nhưng Crystal Gems đã dọn dẹp chỗ này, tuy nhiên nước thì lại khá hay tắc. Cô để Peri lại, ngay kề cạnh thác nước, rồi vào phòng nơi có van điều khiển. Mâm xôi! Lại là chúng! Những cái gai nhức mắt đã làm van nước hỏng, bị tắc và hoàn toàn không chảy được. Không có nước ở đây, Lapis đành phải dùng sức. Mâm xôi thì có rất nhiều gai nhưng cô thì chẳng có nhiều sức lực gì, thiếu nước mà, theo đúng nghĩa đen và bóng luôn. Rất đau đớn. Nhưng khi nghĩ tới cái vết thương đang dần lan rộng ra kia, cô lại càng cố gắng hơn, phải vặn được van, phải cứu Peri!! Mọi cố gắng đều xứng đáng để có một kết quả hoàn hảo. Sau bao nhiêu giằng co, van đã được giải thoát khỏi đống bùi nhùi kia. Lapis - lúc này đã yếu và không nhiều sức - với ánh mắt mãn nguyện mà khẽ vặn cái van đã hành hạ cô suốt thì đến giờ, miệng nhoẻn miệng cười:

    - Cuối cùng thì.... 

  Lúc Lapis về lại khu vực chính của tòa phun nước cũng là lúc mà mọi thứ tung ra. Nước mắt bắn lên, long lanh dưới ánh trăng huyền ảo, khắc họa lên vẻ đẹp của hai ngàn lẻ một thế giới mà hiện ra trong một phút giây. Một vẻ đẹp ảo mộng và mị thị đến lạ thường, khung cảnh ấy như là mơ, cánh hồng tung phấp phới, hòa cùng hương đêm và ánh sáng vàng của trăng. Nếu ai hỏi người - rằng đêm ấy có phải là đêm tuyệt nhất không - thì xin thưa - vâng. Quá rõ, gem xanh ấy dùng chút sức lực còn lại, điều khiển phần nước lên trên trán Peri, viên đá sáng lên màu lục bảo mê huyễn. Cô đã trở lại, Lapis nở nụ cười mãn nguyện. Chưa kịp để Peri hỏi gì, Lapis kéo cô lại bên mình ngắm trăng. Tuy chưa hiểu lắm nhưng Peri vẫn ngồi đó cùng với Lapis, cùng bả ngắm trăng mà quên béng những chuyện trước đó, đến khi tìm thấy mấy quả mâm xôi trong túi cùng cái bản mặt mãn nguyện của ai kia là cô đã hiểu tất cả. Giơ mấy quả kia ra, Peri hỏi xéo:

    - Ăn mâm xôi không?

  Nghe từ mâm xôi là bạn ý đã ngán ngẩm rồi :))

-----------------------------------------------------------------------------------

Chapter end :))

Phần cuối củ chuối quá yaaaaaaaaaa~

Húy húy :))

Emerald_6973B_TTH

CatandDevil

zoicon2003

Cảm ơn mấy thím đã ủng hộ tui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro