one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hậu trường, các thành viên đều bận rộn trang điểm chuẩn bị cho sân khấu The Bat, Jisung nhắm mắt và ngồi trên ghế để Cody trang điểm.

Gần đây có lẽ vì quá mệt mỏi nên cậu đã cãi nhau với Jeno mấy lần, mặc dù cuối cùng Jeno cũng nhường cậu, mỉm cười, ôm cậu và xin lỗi nhưng cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa. Sau này nhìn lại, cậu biết rằng có lúc anh cũng đã quá mệt mỏi. Lẽ ra cậu nên nói chuyện với Jeno một cách đàng hoàng.

Trong đầu Jisung quay cuồng với vô vàng suy nghĩ, âm thanh hoàn thành của Cody làm cậu mở mắt. Tình cờ cậu nhìn thấy Jeno cũng đã trang điểm xong và đang ngồi trong góc với gương mặt không biểu cảm, gương mặt tuấn tú nhưng u sầu khiến cậu cảm thấy đau lòng.

Vẫn còn 10 phút nữa mới lên sân khấu, nhìn thấy Cody đang bận rộn giúp các anh khác trang điểm, Jisung đột nhiên có chút xúc động.

“Anh ơi, anh có thể tới đây không?” Jisung im lặng dựa vào bên cạnh Jeno, kéo vạt áo của Jeno rồi thì thầm vào tai anh.

“Không thể.” Jeno nhìn thấy là Jisung, lập tức cười từ chối, khi Jisung lại cười và năn nỉ, anh lắc bàn tay nắm lấy vạt áo của mình hai lần rồi mới hỏi cậu đi đâu.

Jeno luôn có hứng thú trêu chọc Jisung, cuối cùng sẽ luôn dùng sự quyến rũ của mình để đạt được mục đích, dù là thói quen hay tiềm thức thì cũng đều rất đáng yêu.

"Em có một bí mật muốn nói cho anh biết." Jisung kéo Jeno đến nơi thoát hiểm, sau khi xác nhận rằng cửa đã đóng, cậu quay người liếc nhìn Jeno, "Anh...anh thật đẹp trai." Nói rồi cậu tiến lại gần hôn lên môi của anh.

Jeno giật mình trước hành động đột ngột này và ngơ ngác nhìn Jisung. Vừa rồi nhóc hamster này đã làm gì vậy? Em ấy lại đột nhiên tỏ ra quyến rũ khi chuẩn bị lên sân khấu?

Lời thì thầm của Haechan, dù là lời thì thầm của thiên thần hay ác quỷ, cũng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh.

Dưới ánh nhìn của Jeno, má Jisung nóng như lửa đốt, cậu thầm nghĩ lớp trang điểm trên mặt dù sao cũng có thể che đi mọi thứ nên lấy hết can đảm nhìn Jeno, nhưng đáng tiếc ánh mắt của cậu lại ngượng ngùng và tỏ ra thèm muốn. Cậu không thể giấu điều đó với những người hiểu cậu nhất.

Jeno cảm thấy trong lòng dâng lên một làn sóng giao động, rõ ràng Cody đã trang điểm cho Jisung với ánh mắt sắt bén nhưng bây giờ lại quá tệ khi nó lại biến thành ánh mắt dễ thương như thế. Anh sắp lên sân khấu, em bé này muốn anh phải phản ứng thế nào bây giờ?

“Em sao vậy?” Jeno hít một hơi thật sâu, đè nén sự kích động quá mức của mình, chậm rãi xoa lưng Jisung, dịu dàng hôn lên môi cậu. Cảm nhận được đôi môi mím chặt của Jisung ngoan ngoãn nới lỏng để mình tiến vào sâu hơn, anh càng siết chặt vòng tay hơn.

“Em đang lo lắng chuyện gì à?” Jeno hơi buông Jisung ra, trầm giọng hỏi.

“Không…” Jisung vươn tay ôm cổ Jeno, chủ động đáp lại nụ hôn vừa rồi của Jeno.

Chắc là có điều gì đó, nhưng bây giờ anh không thể hỏi chi tiết được. Tay Jeno di chuyển xuống eo và hông của Jisung một cách tự nhiên, lúc cậu muốn nghỉ, anh lại lấy mất quyền kiểm soát, ép cơ thể mình áp sát vào cậu: “Tối nay đến phòng anh nhé?”

"Tại sao? Em không muốn..." Jisung nói với đôi tai đỏ bừng, tình huống mơ hồ này có chút ngoài dự đoán của cậu.

"Tốt nhất không nên để anh tới phòng của em truớc." Nhìn thấy Jisung lúc này cũng muốn nghịch ngợm, Jeno nhéo nhéo mông cậu, sau đó lý trí của anh mơ hồ bị giọng nói nhỏ nhẹ như sữa và nũng nịu của Jisung đánh bại.

Sau khi mở cửa thoát hiểm và quay trở lại, hoà vào không khí trước khi lên sân khấu, Jeno cảm thấy vô cùng ấm áp trước Jisung, người đã bí mật giữ góc áo của anh cho đến khi lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro