Chap 6 : Jung Yeona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, có lẽ tôi đã xem việc được nói chuyện với Jungkook là một thói quen. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy không biết nên gọi là gì, không phải là bạn bè cũng chẳng phải là người yêu của nhau... nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng : tôi thật sự đã phải lòng Jungkook! Tôi thích cậu ấy từ cách ăn mặc, những cử chỉ hay hành động ra tay giúp đỡ tôi khi tôi gặp trở ngại dù cho nó chỉ là một vấn đề nhỏ. Những điều tuy nhỏ nhặt ấy những lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc

Tôi đã tự mình suy nghĩ rất nhiều về việc có nên ngỏ lời với cậu ta không, tuy nhiên lại sợ rằng việc làm đó có thể khiến bản thân mất đi tình bạn mà tôi quý trọng nhất... Vậy nên tôi không dám hé nửa lời nào với Jungkook về tình cảm mà tôi dành riêng cho cậu ấy. 

Mọi chuyện vẫn cứ êm đềm trôi qua trong sự hạnh phúc của tôi khi được làm bạn với cậu, chỉ là cho tới một khoảng thời gian không lâu sau tôi biết được cậu đang đem lòng thích một người... và đương nhiên người đó chẳng phải là tôi. 

Jungkook : Ami này, hôm nay sao Yeona lại không đi học nhỉ?

Cậu ấy hỏi tôi với một giọng nói đầy tiếc nuối, tôi vừa buồn vừa khó chịu khi nghe Jungkook bàn về người con gái khác, liền đáp lại cậu với thái độ bực bội vô cùng.

Ami : Nó không đi học thì thôi, hỏi mình làm gì. Thắc mắc tại sao nó nghỉ thì tự đến nhà nó mà hỏi

Vừa nói xong tôi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Jungkook đang khó hiểu với những suy nghĩ trong đầu. Jungkook rất bất ngờ với những hành động của tôi. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng lớn tiếng với cậu, cả hai cũng chẳng bao giờ cãi nhau nên việc tôi tỏ ra khó chịu như thế thì thật sự đã khiến cho cậu ngỡ ngàng.

Suốt tiết học tôi không nói một lời nào với cậu bởi bản thân tôi là một người giận dai, tôi sẽ không bao giờ bắt chuyện cho tới khi người khác xin lỗi hay mở lời trước. Vì thường ngày tôi sẽ lải nhải rất nhiều khi ở bên cạnh Jungkook, và cậu lúc nào cũng sẽ lắng nghe những câu nói đùa dở hơi của tôi dù nó chẳng có chút gì hài hước nên khi hôm nay thấy tôi lặng thinh, Jungkook hỏi

Jungkook : Hôm nay cậu khó chịu gì hả?

Tôi chỉ lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn , hôm nay chẳng còn hứng thú gì với bài học trên lớp. Đến lúc ra về cũng không có ý định chờ cậu về chung như thường lệ mà không biết rằng Jungkook vẫn đang ở đằng sau nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro