I. Cô gái lập dị với ước mơ lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày, bạn nhìn thấy một cô gái rất bình thường, với ngoại hình bình thường, quần áo bình thường và biểu cảm thì, ờ, không đến nỗi bình thường lắm ( Tất nhiên những trường hợp bất-bình thường ấy hay xảy ra vào những lúc bạn bị muộn học, đương nhiên rồi ) chạy như một đứa không-mấy-bình-thường trên Đại Lộ 5 thì, bingo, đó chính là tôi.

Tôi là ai hả? Daphne Blackthorn, với vinh dự là con gái rượu của một trong những chủ đầu tư của dự án "GoGreen" nào đó bên Central Park xin được diện kiến mọi người. Ngoài đặc điểm đó ra, thì tôi hoàn toàn rất bình thường. Mái tóc nâu cổ điển, đôi mắt nâu càng cổ điển hơn, luôn trung thành với áo T-shirt và quần jeans, trông tôi không gì khác mấy những cô gái teen quê mùa ở các tiểu bang ngoại ô cả, quá là đơn giản so với một cô tiểu thư con tài phiệt. Một cô gái mang hơi hướm nông thôn và hoang dã, bố mẹ tôi đã nhăn nhó nhận xét như vậy khi tôi trượt bài kiểm tra ngón-tay-út-và-tách-trà của một bà cô mang giọng Anh đặc sệt ( Nói thật là cái ngón út của tôi có bẻ gãy cũng khó có thể cong thành hình dáng chuẩn được ) À ừ, nghe vậy có thể coi, bố mẹ khá là không hài lòng vì cô con gái bé bỏng này.

Hôm nay, tôi nghĩ mình thật sự đã tiêu đời. Trong một cái bài pop-quiz ( kiểm tra đột xuất ) vớ vẩn về tương lai, ô "Nghề nghiệp", tôi đã viết một cách rất triết lí như sau:

" Ai cũng có một ước mơ, dù lớn hay nhỏ. Có thể các bạn ngồi trong căn phòng này đều mong ước được trở thành C.E.O, hay chí ít là tổng giám đốc. Có đứa thích trở thành giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên,...

Nhưng tôi không như họ. Ước mơ của tôi rất chân thật và giản dị, đó chính là mở một tiệm bánh ngọt - nơi ai cũng có thể tận hưởng lại vị ngọt của những năm tháng tuổi thơ."

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị như vậy, ai biết là kết quả sẽ được gửi về cho bố mẹ tôi chứ? Truyện xảy ra sau đó rất li kì và ảo diệu, nên tôi chỉ tóm tắt lại bằng một vài cụm từ: bố mẹ biết -> mắng/ăn đòn -> đuổi khỏi nhà -> ngồi đây.

Vâng, chính xác là tôi đang ngồi đây, ủ rũ trên chiếc ghế đá lạnh ngắt, giữa đêm hôm khuya khuắt, không một xu dính túi và tồi tệ nhất, là không chút xíu thức ăn nào trong bụng. Và tôi đang đói đến run cả người. 

Cuộc sống đang tính trêu ngươi tôi, và nó thật khốn nạn làm sao, khi cho một cửa hàng Mcdonald's ngay bên kia đường. Ông trời, chỉ cần cho con một suất Happy Meal là cũng đủ thỏa mãn nỗi lòng nhỏ bé này....

Tôi cứ ngồi lầm bầm như một con điên trên ghế, và cũng chẳng có ai quan tâm đến một con bé gàn dở ngồi tự kỉ ngay góc công viên vào lúc 9h đêm đâu. Có lẽ, chỉ trừ một người.

" Phịch "

Một cô gái với mái tóc bạch kim dài thướt tha, đôi mắt xanh tinh nghịch sau chiếc kính đen lấp lánh nhìn tôi. Cô nàng tự nhiên thật, ngồi ghế với tư-thế-vô-cùng-thoải-mái bên cạnh một người lạ, rồi quay sang cười toe toét với tôi nữa chứ. Tóc bạch kim rút cây kẹo mút trong túi giấy, đưa lên miệng và mút chùn chụt như một đứa trẻ con. 

Cô ấy xinh, thật không phủ nhận được. Một vẻ đẹp trong sáng và trẻ trung, nhưng dường như, nét đẹp ấy không thuộc về thế giới này. Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng khác lạ nơi cô nàng, và hình như tóc bạch kim cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Cô ta thân thiện xòe tay trước mắt tôi, giọng nữ mềm mại nghe khá êm tai:

- Chào Daphne, tớ là Rei, có thể gọi tớ là Cú Mèo. Rất vui được gặp cậu.

Tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau, suýt nữa back-hug Đất Mẹ một cú tuyệt đẹp nếu như cô-nàng-tóc-bạch-kim-Rei không nắm lấy cổ áo và kéo tôi dậy. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào, nếu gặp một con bé xinh đến mức khó tin ở góc công viên vắng vẻ giữa đêm, và tồi tệ hơn khi nó hoàn toàn là một đứa không quen biết, nhưng lại biết tên mình dù chưa lần nào gặp mặt? ( Chắc chắn là chưa thấy con bé này bao giờ, vì nếu nó xinh như thế này, tôi cũng phải nhớ ra nó là ai chứ )

Lấy lại bình tĩnh, tôi cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Rei, dõng dạc:

- Chào cô gái, tôi không biết cô là ai, có vẻ như cô nhận nhầm người rồi. Có cả tỉ người trên thế giới này tên Daphne, nên...

- Nhưng chỉ có một Daphne Blackthorn thôi.

Cô nàng bất chợt cắt ngang, cười híp mắt nhìn tôi, khiến tôi hận không thể nổi giận trước khuôn mặt gợi đòn ý lộn gợi tình như thế kia được. 

" Có thể cô ta là điệp viên theo dõi mình. Có thể cô ta là thành viên của một tổ chức mafia, và đang lên kế hoạch bắt cóc tống tiền mình. Có thể cô ta..."

Im đi, tôi tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo và thông minh trước vụ việc này. Nhưng, thế qué nào mà cô ta biết tôi là ai chứ? Một con bé mờ nhạt trên trường cũng như trong gia đình, mà lại được để ý như thế này ư, chắc phải có chuyện gì mờ ám ở đây.

" Đừng lo, tôi không phải điệp viên, không phải mafia, và càng không phải thứ-mà-cậu-chuẩn bị nói. Đừng thộn mặt ra như thế chứ Daphne, đối với một Người Được Chọn như cậu, thế là hơi vô ý tứ đó."

Tôi sờ sờ mặt mình, thế qué nào cô ta lại biết được mặt mình đang thộn ra? Và thế qué nào cô ta thấy được suy nghĩ của tôi. Nhìn sang bên Rei, vẫn thấy cô nàng cầm cây kẹo mút hình như đã hết từ đời nào, và cái que tội nghiệp đang bị hành hạ giữa hai hàm răng đều tăm tắp của cô ta. Cảm thấy hơi sợ hãi trước tình huống này, tôi đứng phắt dậy, lắp bắp:

" À ừ, chào cậu. Tớ....tớ có việc chút....tớ phải đi ngay bây giờ...."

Rei quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm, khác với vẻ dễ thương ban đầu. Cô nàng đã đọc được suy nghĩ của tôi, vậy thì cớ sao lại không thể nhận ra sự hoảng sợ trong từng cử chỉ của tôi. Khuôn mặt cô ấy vẫn ra vẻ tươi tắn, nhưng đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, từng câu nói như cứa vào trí óc tôi:

" Việc bận? Được thôi cô gái, nếu cậu muốn. Hẹn gặp lại sau, Người Được Chọn. Quả là một cô gái thú vị. "

Tóc bạch kim vẫy chào tôi bằng một cách khá ghê rợn, cô ấy vứt toẹt cái que đã bị cắn nát bét xuống đất, hất tóc bước đi.

Công viên lại chìm dần vào bóng đêm, để lại một thân ảnh bé nhỏ trong đêm tối với ý nghĩ:

" Sao lại có đứa mất vệ sinh đến vậy nhỉ"

-----------------------------------------------------------

Profile:

Tên: Daphne Blackthorn

Ngày sinh - Cung hoàng đạo: 1/9 - Xử Nữ

Tính cách: Bị ảo tưởng, hay ngộ nhận. Là một đứa vừa nam tính, vừa nữ tính, vừa thú tính đầy mình. Nhiều khi hành động khá kì quặc như lên cơn phê cần, thỉnh thoảng lại ngồi tự kỉ với bản thân.

Khả năng đặc biệt: Thú tính phát tác mọi lúc mọi nơi

Ngoại hình: Tóc nâu, mắt nâu, không có gì nổi trội





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro