First impressions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sự rung rinh nhẹ như thế.
Ngay lần đầu tiên nói chuyện, nó đã cảm thấy tim mình có gì đó thổn thức nhè nhẹ với bạn, người gây ấn tượng mạnh với cặp mắt hí siêu đáng yêu và nụ cười toả nắng.

Nhẹ nhàng như thế, đáng yêu như thế, gió thổi nhè nhẹ vào tim của nó vào chiều hè tháng 7 của những cô gái tuổi xuân đầy hoài bão và xúc cảm. Nó nhận thấy, tim mình rung rinh rồi.

Bạn- một Sư Tử mang trong mình một trái tim tràn ngập yêu thương. Nhẹ nhàng, dịu dàng, và tình cảm. Đó là bạn. Bạn mà nó ngẩn ngơ ngập tràn bóng hình mỗi chiều lên lớp thay vì mấy bài toán chép đầy cả trang vở. Bạn mà nó mỗi lần nghĩ đến đều bất giác khẽ rung miệng cười như một con hâm dở. Bạn mà làm nó cảm thấy tim mình chỉ có nắng và nắng.

Nó- một Song Tử nhây dở, vô tư vô lo, cuộc đời chỉ biết yêu và yêu .... đồ ăn. Nhoàm nhoàm. Và bây giờ nó cũng đang ăn đây :))

* ĐÂY- Là thứ bạn ( độc giả ) đang đọc, nó không có bất kì ý nghĩa nào cả, nhưng nếu bạn đã đọc đến đây, thì hãy đọc tiếp dòng dưới.

Đây là một tác phẩm nhỏ riêng lẻ, không có bất kì liên hệ nào với các tác phẩm trước kia tác giả đã update, một chủ đề nho nhỏ, mang một màu mới, tươi trẻ hơn so với màu của các tác phẩm trước. Nó cũng không có một màu nhất định, nó là pha trộn của mảng màu vui tươi, lo âu, buồn bực, yêu thương của tuổi trẻ ngây dại với những rung động đầu tiên. Tác giả viết để thỏa cảm xúc cồn cào, hay đơn giản vì muốn ghi lại những cảm xúc trong trẻo đầu tiên của nó và bạn. Hope you enjoy it.

Bạn hay gọi nó bằng cái tên nghe vô cùng đáng ghét: "Béo". Arghh tại sao lại gọi nó là Béo chứ, tên điên này. Nó có béo đâu, lăn được mấy vòng thôi. Còn bạn hâm dở kìa thì ốm tong teo. Ăn thì lúc nào cũng thồn cả tỉ thứ đồ ăn vô họng mà nhồm nhoàm. Ăn đúng kiểu tên mám dố. Vậy mà mãi vẫn chẳng lên cân. Hừm!! Ghét đến vậy là cùng. Quanh đi quẩn lại, cái tên điên toàn tụ hội hết mười phần nó ghét, vậy mà chẳng hiểu sao tim lại nhẹ nhàng gảy phím yêu thương.
Mỗi lần gọi nhau chả bao giờ kêu tên, lại cứ Hi Béo. Coi đáng chết không. Nhiều khi nó chỉ muốn nhai đầu bạn, hoặc thồn vào họng bạn thật nhiều đồ ăn cho bạn tận hưởng sự béo vạn niên khổ của nó. Hừm!! Nghĩ đến vậy là nó tức, nó phải đi ăn cho hả giận.
Tên dẻo mỏ đó lại rất biết cách nịnh. Mỗi lần kêu Béo, ờ thì béo, chờ đi tôi giảm cân cho mà xem. Nó lao vào tìm cách giảm cân, say bye với món phô mai que yêu thích của nó, và ... ngủ nhiều hơn để đỡ phải nghĩ đến chuyện ăn. Vậy mà bạn phang cho câu: "Béo cưng mà." Okay, tim nó tan chảy như cà lem để ngoài tủ lạnh vậy, bao nhiêu khí huyết hừng hực của 1 phút trước tan biến đâu mất. Thôi kệ đời, kệ cuộc sống, đi ăn tiếp vậy. Nhoàm nhoàm.
Bạn bảo bạn rất thích con gái biết chơi guitar, bạn cũng rất nghe người ta gảy guitar. Thế là nó sắm hẳn hoi một cây guitar về nhà tự tập tành mà chơi. Quyết tâm lắm, kiên định lắm. Hôm đầu nó tập guitar đến nổi toé cả máu đầu ngón tay, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc. Haiz, thương tiếc thay, mấy mùa chôm chôm đã trôi qua rồi mà khả năng guitar của nó chỉ mới tới bài Đàn gà con ._. *vỡ oà* . Bạn lại là một tên dancer khá ngầu lòi (trong mắt nó thì như thế :)) ) xung quanh bạn có hàng chục vệ tinh. Bạn xinh, bạn dễ thương, bạn toả nắng, bạn dance ngầu. Uiii một con người như idol như vậy thì làm sao nó có thể chạm tới đây T.T. Nó đã từng nghe về tất cả những câu chuyện bạn từ chối tình cảm của những kẻ trồng cây si đáng thương. Còn nó? Chỉ biết ăn và ăn. Làm sao, làm sao để có được bạn đây? T.T. Hmmm, càng nghĩ nó càng tuyệt vọng, nếu vừa ăn vừa nghĩ, có lẽ bớt tuyệt vọng hơn. Nhoàm nhoàm.

"Cậu có thích tui hông? Cậu có thích tui hông? Cậu có thích tui hông? Cậu có thích tui hông? ..." Duy nhất một câu hỏi suốt ngày quanh quẩn trong tâm trí nó. "Bạn lúc nào chả nói chuyện đáng yêu và dịu dàng như thế. Nên đừng có tự ảo tưởng là bạn thích mày đi." Nó tự dập tắt ý nghĩ ngọt ngào mang đầy huyễn vọng đó. Nhưng mà ... sao bạn cứ phải ngọt ngào một cách quá đáng với nó vậy? T.T Bạn đáng ghét, bạn khó ưa, bạn đâu có biết là đằng sau những câu nói mang tính chất quan tâm dịu dàng (xã giao) của bạn đã làm tim nó gảy thêm một nhịp. Đồ heooooooo. Arghhh nó kêu gào trong tuyệt vọng. Tại sao tim nó lại trật đường ray với một tên heo đáng ghét như thế. Mỗi ngày bạn cứ rải một ít thính, mỗi ngày một chút, một chút, đáng yêu đến độ mà nó không thể không đớp :(( Không được rồi, nó nghe tim mình không ổn. Hình như nó đã gục đổ trước sự dịu dàng của bạn rồi. Mà cái tên heo này sao lại dịu dàng với tất cả mọi người cơ chứ? Arghhhhhhhh lại thêm một lí do để ghét bạn nữa rồi.

"Thôi mà, mày không thể lừa dối tim mày nữa đâu, đánh bạo rủ người ta đi chơi đi. Dẹp mọe cái sĩ diện của mày đi." Khi tim không thể nào chịu nỗi nữa dưới cái áp lực ăn thính, nó quyết định rủ bạn đi chơi. Nhưng ông trời đối với nó không bao giờ tình đẹp như mơ. Bạn delay nó tận 3 lần. Nó cũng biết rằng bạn chưa sẵn sàng. Nhưng tim nó không thể đánh đổi thêm một nhịp nào nữa. Nó tự nhủ lòng:" Hay thôi, người ta nếu muốn đi với mình thì đã chủ động rồi, nhưng sao mình phải đi với tên mám dố này? Hứ!!" Càng nghĩ càng tức cái tên chảnh chó này. Quyết định rồi, nó không rủ luôn. Kiên quyết lắm nha. Mà ăn chừng vài ba cái thính là nó lại yểu xìu. Trời, không hiểu sao được vậy luôn nha. Đang than trời vì quá béo, mà bạn nỡ nào phang cho câu:"Béo thì tôi thương." Trời đất như muốn quay cuồng trước mắt nhỏ một màu xanh rờn. Nó quyết định rồi, nhất định, nhất định không thể ăn thính lâu hơn được nữa. Nó sẽ chơi một ván cờ cuối cùng. Lần này nếu rủ mà bạn không đi nữa thì đừng hòng nó rủ nữa nhé. Hừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro