Có nên hay không....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Sau vụ chập điện đó, gương mặt cô dường như không thể biểu lộ cảm xúc vậy...

Dù làm gì cô cũng chỉ có một khuôn mặt...

" Hoàng Thư?? Cô sao thế?? " anh thấy kì lạ hỏi
" Tôi, không, sao "
Giọng cô bây giờ như con robot vậy, không tí biểu cảm nào hết
...
Qua màn hình của Control, bọn họ hoàn toàn giật mình khi thấy cô bị như thế...
" Boss, cô ta làm sao vậy?? Hiện giờ khuôn mặt và giọng nói cô ta chẳng khác gì con robot cả..." Ami hoảng loạn nói
" Làm sao mà ta biết được, việc nàt cũng do cô đề xuất mà " hắn tức giận, giọng nói cọc cằn

Họ cuống cuồng tìm cách khôi phục lại cô...

Không biết cô có thể hồi phục lại không nhỉ??
.....
Tại nơi anh, anh thấy cô không có đồ mặc liền dẫn cô đi mua sắm...

Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố...

Anh dẫn cô vào kêu cô lựa đồ, vốn dĩ định chọn trang phục cùng cô nhưng lại có 1 cuộc gọi đến nên anh phải ra ngoài nghe...

Bên trong trung tâm ấy...

Các nhân viên thấy cô ăn mặc toàn là hàng không có giá trị, nên bọn họ đâm ra giọng điệu khinh bỉ đến gặp cô...

" Này cô kia, cô có tiền không mà đến đây mua sắm hả?? Nhìn cô như thế chắc không có đâu há " ánh mắt xem thường của cô nhân viên ấy hướng về phía cô
Cô im lặng không nói mà chỉ nhìn bọn họ một cách vô hồn
" Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy cô có nghe không?? " cô ta dùng tay quơ qua quơ lại trước mặt cô
Cô vẫn như thế khiến cô ta nổi giận và đẩy cô ta ngoài...
" Con nhỏ này, đã không có tiền mà vào đây mua sắm lại còn không thèm nói chuyện với người khác nữa chứ " cô ta liên tục đẩy cô

Vô tình anh bước vào và cô ngã nhào vào người anh...
" Các người làm cái gì vậy?? " anh ta tức giận quát lớn
Bọn nhân viên ở đó vừa bất ngờ vừa lo sợ, khi đó chẳng có ai dám lên tiếng cả, họ chỉ biết im lặng mà thôi....
" Im lặng?? Các người khinh thường tôi đó à?? " anh trừng mắt
Khi ấy, quản lý của họ vội chạy ra để giải quyết...
" A, Hắc thiếu, bọn nhân viên của tôi không hiểu chuyện mới đụng đến nữ nhân của ngài. Tôi sẽ kêu bọn họ xin lỗi cô ấy ngay " nói rồi anh ta ra hiệu cho đám nhân viên ấy xin lỗi cô
Gương mặt người nào người nấy trắng bệt, không còn tí máu nào cả...
Còn cô ngây người nhìn anh...
* Anh ta đang bảo vệ mình sao?? Cảm giác được bảo vệ là như thế sao?? *
Cô chìm đắm trong sự suy tư của mình, thì nghe anh gọi cô mới biết là anh đang gọi cô...
" Hoàng Thư, em bị sao thế?? "
" Tôi không, sao "
Bấy giờ trên màn hình máy tính của Lệ Phong hiện lên dòng chữ : * Vật chủ đã lấy lại 20% ý thức của mình. Hệ thống TBE còn điều khiển 60% ý thức của vật chủ *

Dù dòng chữ hiện lên như thế nhưng bọn Ami và Lệ Phong chẳng thấy, thậm chí họ chẳng thèm để ý
....
Anh đưa cô về, trên xe anh hỏi thăm cô rất nhiều...

" Hoàng Thư, em có sao không?? Em làm anh lo đấy " ánh mắt anh dịu dành nhìn cô
" Không sao, tôi muốn được, yên tĩnh "
Cô đã đỡ hơn lúc đầu nhiều rồi vì ý thức của cô đã được lấy lại. Hiện giờ Control chỉ có thể điều khiển được 45% ý thức của cô mà thôi...

Đối với một con robot chưa được ai quan tâm thì sự yêu thương của anh là một điều hạnh phúc dành cho cô...

Bây giờ đầu cô lại hiện ra câu hỏi :
* Liệu mình có nên giết anh ta hay không....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh