Chương 2: "Con người là thế, đến cả nỗi buồn cũng mang ra giao dịch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'TON P'TON P'TON", tiếng bước chân chạy gấp gáp cùng chất giọng the thé của Thew vang lên trong căn phòng nhỏ của câu lạc bộ âm nhạc.

Ton nhíu mày, gỡ chiếc tai nghe có dây cũ mèm từ tai ra: "Có chuyện gì?".

Thew thở hổn hển, đưa tay lên vuốt đi mồ hôi đã chảy cả xuống mắt: "Anh đã xem clip đang hot trong group chưa?".

"Clip nào cơ, mày nói rõ xem nào?", Ton với lấy balo, đưa cho Thew chai nước khoáng.

Thew ngửa cổ uống gần hết nửa chai, lấy sức nói liền một hơi: "Thì clip cậu nhóc năm nhất chơi guitar đó. Có ai đó quay trộm được nhóc ấy chơi phía sau sân bóng. Qua một đêm mà được mấy trăm ngàn like lận".

Ton nghiêng đầu về một bên, tỏ vẻ khó hiểu: "Ừ, rồi sao nữa?".

Thew thấy Ton có vẻ chưa hiểu ý mình lắm, bèn ngồi hẳn xuống, song song với anh: "Thì em định chiêu mộ vào câu lạc bộ. Info cũng tìm xong rồi, người thật cũng gặp qua rồi. Nhưng...".

"Nhưng mà làm sao?".

"Nhóc ấy không muốn vào, từ chối em rồi".

"Rồi?".

"Thì anh đi thuyết phục người ta đi".

"Tại sao lại nhờ anh?". Ton nhíu mày.

"Vì em thấy cậu ấy giống anh. Em không biết diễn tả như thế nào. Nhưng em cảm giác, anh có thể bước vào thế giới cậu ấy được. Còn chúng em thì không". Thew quay sang nhìn Ton với ánh mắt chắc chắn.

Ton phì cười, nhét lại tai nghe vào tai, buông một câu: "Cút".

Thew níu tay anh lại thì nhận được cái lườm không thể nào sắc bén hơn, quả không hổ danh chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc.
Thew thất thểu rời đi trong sự tiếc nuối.
_________
Ba ngày sau.

Từ ngày chiếc clip cậu lén chơi guitar được đăng tải trên mạng xã hội, Best đi đến đâu cũng có người lén nhìn.
Ánh nhìn tò mò cũng có, hâm mộ cũng có.
Nhưng cậu chưa từng đáp lại một ánh nhìn nào.

Cũng từ ngày hôm ấy, cậu nhét guitar vào gầm giường, không lôi ra chơi thêm một lần nào nữa.

Hôm nay cậu trống tiết giữa, không muốn đến nhà ăn quá sớm, cậu lại chui ra phía sau sân bóng.
Bật cát sét, đeo tai nghe, cậu nhắm mắt tận hưởng thứ âm nhạc cũ kỹ đã theo cậu bấy lâu.

Khi chiếc băng cát sét đang chạy tới những bài hát cuối, Best cảm nhận được tiếng bước chân đang đi tới gần phía mình. Cậu mở mắt, gỡ tai nghe xuống thì đã thấy một thân ảnh đứng đối diện cậu.

Anh có mái tóc vàng hoe, hơi xơ xác, có lẽ là do không được chăm sóc cẩn thận. Sơ mi trắng không cài cúc khoác ngoài chiếc áo phông đen đơn giản.

Thân hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn.
Đó là tất cả cảm nhận ban đầu của Best về anh.

"Hôm nay không mang theo guitar?", giọng anh không quá trầm nhưng lại khiến người nghe có cảm giác an tâm.

"Không". Best vừa nói xong thì thấy câu trả lời với người lạ như vậy có phần hơi thô lỗ, cậu vội nói thêm: "Em không mang đến trường nữa".

"Ừ, tưởng cậu mang, tôi đến chỉ lỗi sai cho cậu".

"Lỗi sai?".

"Bài hôm trước mà cậu chơi, cậu đánh sai hai chỗ. Người khác thì không thấy, nhưng tôi thì nhận ra".

Ton rút điện thoại từ trong túi quần, "Có muốn nghe lại không?".

"Ờ...em...ờ...nhưng anh nói chuyện này với em làm gì?", Best khó hiểu hỏi.

"Cậu vào câu lạc bộ âm nhạc đi", Ton không ngại ngùng đi thẳng vào vấn đề.

Best ngạc nhiên khi thấy anh thẳng thắn như vậy, nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá lâu mà trả lời, "Xin lỗi nhưng em không hứng thú ạ. Cảm ơn anh".

"Tại sao cậu lại chơi nhạc?", Ton cúi thấp đầu khiến Best không nhìn được ánh mắt anh. Cậu rất muốn rời đi, nhưng không hiểu sao lý trí lại giục giã cậu ở lại.

"Không có lý do gì cả".

"Cậu nói dối". Ton ngẩng mặt, nhìn sâu vào đôi mắt Best khiến cậu chột dạ.

"Em không có". Best xua tay phân trần.

"Ai mà chẳng tìm đến âm nhạc mỗi khi có tâm sự chứ. Con người là thế, đến cả nỗi buồn cũng mang ra giao dịch", Ton nhếch mép. "Cậu biết không, miệng cậu nói không nhưng mắt cậu thì nói có đấy".

Best muốn tránh ánh mắt như nhìn thấu của anh, cậu quay đầu sang một bên, "Anh chẳng biết gì về tôi cả".

"Đúng là tôi chẳng biết gì về cậu. Mà mọi người cũng chẳng hơn tôi là bao, nhưng cậu biết tôi khác họ ở chỗ nào không?".

"..."

"Tôi nghe hiểu âm nhạc của cậu. Người khác không, tôi có". Câu trả lời của Ton khiến Best phải quay sang nhìn anh. Rõ ràng cậu không biết gì về anh, nhưng cậu lại có cảm giác anh nói thật.

"Âm nhạc ấy mà, nếu đã dùng nó với mục đích trao đổi. Thì cậu nên trả một cái giá xứng đáng với sự xoa dịu mà nó đã cho cậu. Vào câu lạc bộ đi, mang âm nhạc tới gần nhiều người hơn nữa. Coi như cậu với nó, không ai nợ ai cả". Nói xong, Ton liếc nhìn Best, hòng xem phản ứng của cậu nhóc cứng đầu này. Tiếc là chẳng cảm nhận được cậu có chút dao động nào không.

Vẫn là sự im lặng chậm rãi trôi qua.

Ton nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, "Đến giờ tôi có tiết rồi, tôi phải đi. Sáng mai tôi trực ở câu lạc bộ đến mười hai giờ. Đừng đến muộn đấy". Anh nói rồi sải bước chân rời đi.
Best nhìn bóng lưng anh, lòng cậu nổi lên một cơn sóng ngầm. Âm ỉ.
__________
Sáng hôm sau.

Ton ngồi trong căn phòng nhỏ của câu lạc bộ. Hôm nay không phải lịch trực của anh, nhưng anh vẫn tới. Đôi tay thon dài của anh cầm chiếc guitar lên, gảy vài bản nhạc mà anh đã từng viết.

"Cũng còn hơn ba tiếng nữa mới đến mười hai giờ, không vội", anh nghĩ thầm.

Cứ mỗi lần có tiếng bước chân qua lại, anh đều thả chậm đôi tay, ngước mắt nhìn qua cửa chính. Cậu nhóc ấy, vẫn chưa đến.

Hoặc cậu đã quên.

Hoặc là cậu vốn chẳng muốn đến.

Thời gian cứ kéo dài, khi kim đồng hồ nhích dần đến con số mười hai. Có một dáng người nhỏ bé, đặt tay lên cửa, gõ nhẹ vài cái. Thấy cửa không khoá, cậu đẩy cửa bước vào bên trong.

"Nhìn xem, cuối cùng thì tôi cũng chờ được cậu rồi", Ton buông bỏ sự lo lắng đang trào dâng, ánh mắt cong lên như hình trăng lưỡi liềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro